Sân Bóng Năm Ấy , Có Em!? [DuongHung]
Chap 1
Trong một sân vận động thể thao rộng lớn của ngôi trường danh giá đứng hàng đầu cả nước , trên kháng đài một cậu bé nhỏ nhắn với máy tóc nâu rũ xuống trán.
Cậu khẽ cuối đầu đưa tay lên khẽ lật qua trang sách mới , chiếc miệng xinh nhấp máy đọc thầm theo từng chữ trên mặt quyển sách. Cậu là một học sinh ưu tú của trường, đã đạt được nhiều danh thiệu lớn , cậu luôn được nhiều bạn bè , thầy cô yêu mếm vì tính sách hoà đồng , đáng yêu , nâng động , ngoan ngoãn và ngây thơ.
Sau giờ ra chơi , cậu luôn cầm theo cuốn sách đi đến sân vận động để đọc và thư giãn sau những giờ học mệt mỏi.
Lê Quang Hùng
//đọc sách//
Vì quá mãi mê đọc sách , cậu không để ý xung quanh nên không may những người chơi bóng rổ bên dưới lỡ ném đến chỗ cậu đang ngồi.
Chiếc bóng rổ bay thẳng vào trán cậu , lực mạnh của trái bóng đột nhiên lao đến cậu giật nảy mình tay buông vội cuốn sách ra mà ôm trán mình.
Lê Quang Hùng
Au..//ôm trán//
Cơn đau bỗng chuyền đến , đầu cậu choán ván xoay vòng vòng. Từ xa có một chàng trai to cao chạy đến nhặt lại trái bóng rồi đi lại phía cậu.
Trần Đăng Dương
Nè có sao không?
Cậu khẽ nhăn mặt ngước lên nhìn người vừa phát ra tiếng.
Lê Quang Hùng
K-không sao..
Lê Quang Hùng
* Đ..đẹp quá*
Anh khẽ nhíu mày , rồi quỳ một chân xuống xem trán cậu.
Trần Đăng Dương
Lấy tay ra xem nào!?
Lê Quang Hùng
Hả..à ừ //buông tay ra//
Đập thẳng vào mắt anh , trán cậu hơi sưng lên vì lực mạng của trái bóng vừa rồi, anh đứng dậy kéo tay cậu lên.
Lê Quang Hùng
//khó hiểu// Đ..Đi đâu cơ?
Trần Đăng Dương
//nhíu mày// Đi xuống phòng y tế? Cậu định để cho nó sưng lên như thế à?
Lê Quang Hùng
// đưa tay lên sờ trán// Ủa..tưởng nó không sưng.
Trần Đăng Dương
//cười// Ngốc thật.
Ngực cậu khẽ nhói lên khi thấy anh cười với mình , nụ cười ấy như muốn gi.ết người ấy. Cậu vội nhìn sang chỗ khác vành tai bỗng đỏ lên , miệng khẽ lấp bấp.
Lê Quang Hùng
T..Tôi tự đi được! Không cần phiền cậu đâu.
Trần Đăng Dương
//kéo cậu đi// Có phiền đấy! Nhưng tôi lỡ ném chúng cậu rồi mà bỏ mặt thì mắc giá lắm.
Trần Đăng Dương
Mà nhìn cậu quen đấy! Phải Hội Trưởng không?
Lê Quang Hùng
À..đúng rồi. //gật gật//
Trần Đăng Dương
Lê Quang Hùng?
Lê Quang Hùng
//gật gật// Còn cậu là..đội trưởng câu lạc bộ bóng rổ?
Lê Quang Hùng
Trần Đăng Dương?
Lê Quang Hùng
* Èo lạnh lùng vậy * //bĩu môi//
Tg iu em🩵
🥹 Ungho tuii đii
Chap 2
Bầu trời bỗng tối đen lại mây đèn dần kéo đến , vừa mới tan học cậu lật đật dọn dẹp sách vở vào cặp rồi nhanh chóng chạy xuống sảnh. Đột nhiên cơn mưa nặng hơn đỗ uống , sân trường xuất hiện vài hạt mưa rơi.
Cậu đứng tại chỗ bất lực nắm chặt góc áo , cậu khẽ thở dài rồi tự lẩm bẩm.
Lê Quang Hùng
Tch- lại quên mang dù.
Cậu liếc nhìn xung quanh thì giật nảy khi thấy trong trường hiện tại không còn một bóng dáng của học sinh nào. Vẫn còn vài học sinh ở lại trú mưa , cậu vò góc áo đưa tay lên cắn móng tay.
Khi cậu cảm thấy lo lắng thì tường xuyên cắn móng tay. Cậu cứ đứng đó chờ đến khi tiếng chuông của trường reo lên một lần nữa.
Trong trường không còn một bóng dáng nào , cậu bắt đầu sợ hãi hơn. Thật ra cậu sợ nhất là ở một mình cũng có thể gọi là sợ bị bỏ lạim
Hai chân cậu khẽ run lên , mắt bắt đầu cay lên. Cậu đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt, rồi tự động viên bản thân. Đột nhiên có tiếng bước chân đi đến gần , cậu nhắm chặt mắt cắn môi cố gắng không phát ra tiếng động.
Một bàn tay lớn và ấm áp đặt lên vai cậu.
Cậu sợ hãi giật mình hét toán lên.
Người đó cũng giật mình mà rút tay ra , lùi lại một bước rồi quan sát cậu.
Cậu hốt hoảng xua tay qua lại miệng thì vẫn hét.
Lê Quang Hùng
M-ma..tránh ra.
Người bí ẩn đó bỗng lên tiếng trêu chọc.
Trần Đăng Dương
Lớn rồi còn sợ ma.
Khi nghe được một giọng nói của một người nam , ngọt ngào ấm áp và có phần trêu chọc. Cậu quay đầu lại nhìn rồi thở phào.
Lê Quang Hùng
L-làm tôi cứ tưởng..
Trần Đăng Dương
//nhếch mép// Ha thì ra hội trưởng cũng biết sợ ma.
Cơn sợ hãi bỗng tan biến và đổi lại cơn tức giận của cậu. Cậu bĩu môi miệng trách anh , mắt cay xé lên vài giọt nước mắt khẽ rới trên hành má đỏ ửng của cậu.
Lê Quang Hùng
Đ-Đáng ghét!?
Trần Đăng Dương
Tôi đã làm gì đâu mà cậu khóc?
Cơn nấc bắt đầu chuyền đến , như cơn vỡ oà cậu bật khóc nấc nở đưa tay lau khi nước mắt nhưng nó lại không ngừng rơi , cậu khẽ lấp bấp đủ khiến anh nghe thấy.
Lê Quang Hùng
Hức- qu..quá đáng..cậu biết tôi sợ lắm không hả? Hic-
Lê Quang Hùng
Đã trong trường không còn ai rồi còn trêu kỉu đó hả..hic-
Ngực anh bỗng nhói lên từng đợt , cảm thấy bản thân đã trêu quá đà. Anh đi lại gần rồi vươn tay lên ôm cậu vỗ về.
Trần Đăng Dương
X-xin lỗi , tôi thật sự không biết cậu sợ đến vậy.
Lê Quang Hùng
//nấc// Hic..
Trần Đăng Dương
Mà..giờ này còn ở trong trường? Sao không về.
Lê Quang Hùng
Mưa như thấy về như nào?
Trần Đăng Dương
Ờ ha..quên. //gãi đầu//
Trần Đăng Dương
Mà nếu không ai đưa cậu về thì..tôi đưa về cho.
Lê Quang Hùng
Tôi không có dễ bị gạt đâu.
Trần Đăng Dương
Coi như... chuộc lỗi.
Lê Quang Hùng
À..ừ //ngượng//
Chap 3
Một chiếc xe sang trọng chạy đến rồi dừng lại ngay chiếc cổng cao lớn.
Lê Gia - Là một trong những cái tên có trong thế giới thượng lưu , chỉ đứng thứ hai của đầu bản. Người cầm đầu Lê Gia là ba cậu " Lê Quang Tùng " Ông là chủ cột và cũng được gọi là người đứng đầu Lê Gia. " Huỳnh Bích Tuyên " Mẹ cậu , bà là Lê Phu Nhân và có tiếng trong Lê Gia.
Lê Gia và cách dạy con cháu của họ khác với những gia đình bình thường, vì thế cậu đã được dạy dỗ nghiêm khắc từ lúc còn bé.
Trần Đăng Dương
Nhà cậu à? *Lê Gia?*
Lê Quang Hùng
Ừm..//nhìn vào trong//
Tay cậu khẽ run lên , măt cứ nhìn vào trong rồi lại nhìn chiếc đồng hồ đeo tay. Anh khó hiểu nên đã lên tiếng
Trần Đăng Dương
Sao không vào?
Cậu vội vàng mở cửa xuống xe rồi quay chân bước đến cánh cổng nhưng vẫn không quên quay lại nhìn anh.
Lê Quang Hùng
Về cẩn thận.
Trần Đăng Dương
Ừ! Biết rồi.
Cậu nhấn nút cánh cổng cao lớn khẽ mở ra , một căn biệt thự trán lệ xuấn hiện khiến ai đi ngang cũng phải ngưỡng mộ.
Vừa bước vào nhà chân cậu bỗng mềm nhủi ra khi thấy ông đang ngồi trên ghế sofa hướng mắt về phía mình.
Cậu nắm chặt góc áo bước chân nặng nề đến gần ông.
Lê Quang Tùng - Ông Lê
Sao giờ này mới về?
Lê Quang Hùng
C-Con..lúc nãy mưa to..con ở lại trú giờ mới về được.
Lê Quang Tùng - Ông Lê
Mưa to?
Lê Quang Tùng - Ông Lê
Hay trốn đi chơi , giờ về tự bịa chuyện?
Lê Quang Hùng
K-không phải đâu ba.
Lê Quang Hùng
C..con nói thật mà...
Lê Quang Tùng - Ông Lê
Không nói nhiều luật của cái nhà này con cái không được la cà quá 18 giờ.
Sự uất ức và kiềm nén của cậu bỗng trào lên , cậu cúi đầu nước mắt khẽ rơi. Cậu cắn chặt môi rồi ngước mặt lên phản bát lại ông.
Lê Quang Hùng
Con lớn rồi! Tại sao ba lại cấm con vậy chứ?
Lê Quang Hùng
Các bạn cùng tuổi với con..được đi chơi , được làm những gì mình thích.
Lê Quang Hùng
Nhưng con thì lại không được như vậy! Ba cứ bắt ép con cấm đầu vào sách vở, ba có bao giờ hỏi con có muốn hay không.
Lê Quang Hùng
Hức- Chưa bao giờ ba hiểu cho con.
Lê Quang Hùng
//lau nước mắt//
Lê Quang Tùng - Ông Lê
//tức giận// Ta dạy con hỗn láo với người lớn thế à?
Lê Quang Tùng - Ông Lê
Mày là con tao , nên tao có quyền dạy dỗ mày. Còn mày chỉ có việc vâng lời theo thôi cũng không làm cho xong à?
Lê Quang Tùng - Ông Lê
Bước lên phòng rồi tự kiểm điểm lại những gì mình vừa nói ra đi.
Lê Quang Tùng - Ông Lê
//quay đầu đi lên lầu//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play