Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[HazbinHotel AU](AlastorxLucifer) The Things Left Unspoken

Chap 1

!LƯU Ý!
!Truyện theo kịch bản của tôi. AU nên là sẽ có khác với bản gốc!
.
.
.
Vô truyện
Địa Ngục buổi sáng không có bình minh. Chỉ có ánh đỏ hắt lên từ bầu trời nứt vỡ.
Hình bóng của một toà nhà đứng đó, lặng lẽ và cũ kỹ, tựa một giấc mơ bị bỏ quên giữa đống đổ nát giữa tội lỗi và tuyệt vọng. Những bức tường loang lổ, lớp sơn có cũ lẫn mới. Nơi này… không giống một khách sạn. Cũng chẳng giống thiên đường.
Bỗng có một giọng nói của một cô gái vang lên giữa toà nhà.
Là Charlie, Cô nói.
Charlie
Charlie
"Được rồi mọi người!"
Giọng cô vang lên trong đại sảnh, trong trẻo đến mức nghe thật khác biệt giữa không gian nặng xung quanh.
Rồi giọng cô vang lên lần nữa ở trong Khách sạn này.
Charlie
Charlie
"Hôm nay chúng ta sẽ sửa lại khu phía Tây! Tôi nghĩ nếu ta sơn lại tường và thay rèm cửa thì nơi đó sẽ trông… thân thiện hơn một chút!"
Rồi có một tiếng nói khác vang lên, là của một cô gái khác, nhìn Charlie.
Vaggie đi tới đứng cạnh, tay khoanh trước ngực, mắt liếc qua đống gỗ mục và dây điện lòng thòng xung quanh nơi này.
Vaggie
Vaggie
"Charlie, em biết đây là Địa Ngục mà, đúng không? ‘Thân thiện’ không phải từ người ta hay dùng ở đây."/Khoanh tay lại, nhìn Charlie vừa nói/
Charlie nghe xong thì cười, nụ cười vẫn kiên định như mọi khi.
Charlie
Charlie
"Em biết chứ!"/Cô gật đầu, nói tiếp/
Charlie
Charlie
"Nhưng… nếu không bắt đầu từ đâu đó, thì chẳng bao giờ thay đổi được."
Vaggie
Vaggie
/Nhìn Charlie, không nói gì/
Một lát sau, Vaggie khẽ thở dài, rồi mỉm cười gật đầu với Charlie. Cô không nói thêm, nhưng vẫn cầm lấy hộp dụng cụ, bước về phía hành lang. Đó là cách cô luôn ở bên Charlie không cần đồng ý hoàn toàn, chỉ cần không rời đi.
Angel Dust nhìn hình ảnh trước mắt, nằm vắt vẻo trên chiếc ghế sô-pha không hoàn chỉnh, một chân đung đưa.
Angel Dust
Angel Dust
"Cưng à~ nếu định sửa chỗ này thì ít nhất cũng nên treo mấy cái đèn cho có không khí chứ. Khách tới mà tưởng vô nhà xác thì ai mà muốn ‘được cứu rỗi’ hả?”
Angel Dust
Angel Dust
/Chỉ xung quanh, nhìn Charlie mà nói/ "Thấy không? Rất cần thiết đấy"
Charlie
Charlie
"Angel!" /Cô vừa cười, vừa quở trách, cô nói tiếp/
Charlie
Charlie
"Em đang nói nghiêm túc đó."
Angel Dust
Angel Dust
"Anh cũng nghiêm túc mà~ nghiêm túc rất nhiều luôn." /Anh vừa nói vừa trêu chọc/
Angel Dusk nháy mắt, rồi lười biếng đứng dậy, tiến về phía mà chổi ở phía xa. Angel Dusk cầm lên.
Angel Dust
Angel Dust
"Thôi được rồi, làm thì làm. Nhưng nếu anh gãy móng thì em phải chịu trách nhiệm đó nha."
Ở một góc khác, Husk ngồi dựa vào quầy bar cũ, chai rượu trong tay.
Husk
Husk
"Cô bé, ta vẫn không hiểu vì sao cô nghĩ đám quỷ như tụi ta cần được ‘cứu’." /Vừa nói vừa rót rượu/
Husk
Husk
"Điều đó cần thiết với ở nơi này sau? Ở Địa Ngục?"
Charlie nhìn Husk, Suy nghĩ để tìm một câu trả lời phù hợp nhất, ánh mắt cô bỗng sáng lên và đầy sự kiên quyết trong ánh mắt. Cô nói
Charlie
Charlie
"Vì em tin rằng… ai cũng từng có một điều gì đó tốt đẹp. Dù rất nhỏ."
Husk khựng lại một chút, Chỉ một chút thôi. Rồi ông quay đi, uống một ngụm rượu, không nói thêm.
Niffty thì đã leo lên cầu thang từ lúc nào, tay cầm giẻ lau, vừa lau vừa cười vui vẻ, Niffty nói
Nifty
Nifty
"Ôi~ bụi bẩn ở đây nhiều ghê! Nhưng mà dọn dẹp vui lắm á! Cảm giác như đang làm lại một ngôi nhà mới!"
Câu nói của Niffty vừa dứt, xung quanh bỗng im lặng lại khi nghe từ...
Ngôi Nhà.
Charlie nghe hai chữ ấy, tim khẽ rung lên. Hazbin Hotel… không chỉ là một dự án. Nó là ngôi nhà mà cô muốn xây cho những linh hồn không còn nơi nào để quay về.
Bỗng kí ức cô trôi dạt vào những năm rất lâu về trước. Cô đã từng nghe qua rất nhiều lần.
Có người đã từng nói với cô: “Nếu đó là điều con muốn, ta sẽ không ngăn cản.”
Nhưng... Thật tiếc vì Cô không nhớ rõ giọng nói ấy nữa. Chỉ nhớ được cái cảm giác bàn tay dịu dàng đặt lên đầu mình, rất lâu rồi, từ ngày mình không còn gặp người đó trong kí ức.
Charlie lắc đầu, tập trung lại. Hiện tại là thứ quan trọng hơn.
Cô bước dọc theo hành lang, đặt tay lên bức tường nứt. Ở đâu đó trong Địa Ngục này, có vô số linh hồn đã tồn tại hơn một ngàn năm chai sạn, mệt mỏi, quên mất mình từng là ai.
Và ở đâu đó… có những ký ức không thuộc về cô, nhưng vẫn âm thầm thở cùng nhịp với thế giới này.
Charlie không biết rằng, rất gần nơi cô đứng, có một kẻ khác cũng đang tồn tại trong Địa Ngục đã hơn một thế kỷ với nụ cười chưa bao giờ tắt, với đôi tai luôn lắng nghe những tiếng thì thầm của quá khứ.
Cô không biết rằng có một người đã quên mất ánh sáng, nhưng chưa từng quên cảm giác thuộc về.
Hiện tại, tất cả vẫn còn xa.
Charlie
Charlie
/Cô quay người lại, vỗ tay một cái/
Charlie
Charlie
"Được rồi! Mọi người cố lên nhé! Em tin là… nơi này sẽ thay đổi được!"
Rồi Hazbin Hotel vang lên những âm thanh đang sửa chữa những nơi hư hại, âm thanh của những vật dụng có thể dọn dẹp nơi đây và cả tiếng cười xen lẫn tiếng càu nhàu. Những viên gạch cũ được chạm vào lần đầu tiên sau rất lâu.
Và nơi này, Địa Ngục. Trong khoảnh khắc ấy, dường như… lặng đi một nhịp.
END chương 1

Chap 2

#2
Địa Ngục không bao giờ im lặng. Nhưng có những lúc âm thanh sẽ thay đổi theo những tần số khác nhau.
Hazbin Hotel đang chìm trong thứ ồn ào vụn vặt của những tiếng sửa chữa như búa gõ, tiếng gỗ hay là âm thanh Angel Dust càm ràm về bụi bẩn thì đột ngột, tất cả chùng xuống.
Không phải vì ai đó ra lệnh. Mà vì không khí đổi khác.
Một làn sóng lạnh lẽo, mơ hồ như tiếng tĩnh điện, lan dọc theo hành lang. Những bóng đèn cũ chớp nháy, ánh sáng méo mó như bị kéo căng. Tường rung khẽ, không phải vì sụp đổ mà vì đang lắng nghe.
Vaggie là người đầu tiên quay lại, nhìn về phía Charlie mà nói
Vaggie
Vaggie
/Quay lại/ "Charlie à.."/Nói thấp giọng, bàn tay cô đặt lên giáo cán/
Charlie
Charlie
/ngẩng lên, đôi mày khẽ nhíu lại/ "Có chuyện gì sao Vaggi-"
Câu hỏi chưa kịp tan trong không khí thì...
Cạch.
Cửa mở
Cánh cửa chính mở ra. Không mạnh hay vội vã. Chỉ là một âm thanh rất thường thấy, như thể nơi này đã quen thuộc từ lâu.
Có hình bóng một người nài đó đứng ngược sáng. Làm nổi bậc căn phòng trong phút chốc.
Thân hình đó Cao, Mảnh và Lịch lãm đến mức lạc lõng. Bộ vest đỏ sẫm được ủi phẳng, nụ cười cong lên như được vẽ lên vừa sắc bén lại hoàn hảo, không chừa một kẽ hở nào cho cảm xúc thật được lộ ra.
Bỗng có tiếng 'Cạch' được gõ nhẹ xuống. Là cây gậy microphone gõ nhẹ xuống sàn gạch cũ.
Cốc
Âm thanh ấy vang lên và kéo theo một tiếng rẹt khe khẽ, như radio cũ vừa được bật.
Người đó "Ồ~" một tiếng, như thể không có điều gì ngạc nhiên hay bất ngờ gì cả. Đánh giá xung quanh rồi người đó nhìn thẳng vào mọi người đứng đó.
Giọng nói vang ra, không hoàn toàn thuộc về không gian này. Nó bị bóp méo, chồng lớp, như vọng lại từ một thời đại khác.
Người đó cười một tiếng và nói "Xem ra… ta đến đúng lúc rồi."
Angel Dust
Angel Dust
/Rùn mình/
Angel Dust
Angel Dust
/Nhìn sang Vaggie khẽ nói/ “…Ờ. Nói thử xem, Vaggie. Em có nghe thấy tiếng kì lại ở hắn không? Chẳng hạn như nó liên tưởng tới sự.... ‘chết chóc’ trong giọng hắn chẳng hạn vậy, hay là do anh tưởng tượng?”
Husk
Husk
/nheo mắt, chai rượu khựng lại giữa không trung./
Husk
Husk
"Chết tiệt…" /ông lầm bầm và nói tiếp/ "Không phải loại khách mà ta muốn.”"
Charlie bước lên trước một bước. Cô không lùi lại. Cũng không run.
Charlie
Charlie
"Xin chào?"
Charlie
Charlie
/Nhìn người đối diện mình mà nói tiếp/
Charlie
Charlie
"Chào mừng đến với Hazbin Hotel của chúng tôi."
Nụ cười của người đó cong thêm một chút. Ánh mắt đỏ sẫm lướt qua Charlie không phải như kẻ săn mồi nhìn con mồi, mà như người dẫn chương trình đánh giá sân khấu.
"Hazbin Hotel sao… lí tưởng thật nhỉ?"
Hắn bước vào. Mỗi bước chân đều có tiếng rẹt rất nhỏ, như thể sàn nhà không chịu nổi tần số tồn tại của hắn. Không gian quanh hắn méo nhẹ, giống một bức ảnh cũ bị cong viền.
Alastor
Alastor
"Xin tự giới thiệu. Ta là Alastor"/ Bước lên phía trước một bước, nói tiếp/
Alastor
Alastor
"Rất vui được gặp mặt~"/Cười/
Cả nhóm đứng im lặng ngay tại đó, chẳng ai đáp lại ngay, họ trao đổi ánh mắt của nhau như để xác nhận.
Bỗng có một giọng nói cất lên, phá tan bầu không khí ngột ngạt này.
Nifty
Nifty
/Nhìn Alastor, ánh mắt sáng lên/ "Ôi! trông thật gọn gàng ghê á! Em thích mấy người sạch sẽ lắm đó!"
Alastor
Alastor
/Nhìn Nifty, cúi người xuống, nở nụ cười thường thấy và nói/ " Xin chào, Cô bé dễ thương~"
Vừa nói xong, Vaggie tiến thêm một bước, đứng trước mặt Alastor mà nói.
Vaggie
Vaggie
"Anh muốn gì?"/Nhíu mày/
Alastor
Alastor
"Hửm?"/Nhìn Vaggie, khẽ suy nghĩ rồi cười và nói tiếp/
Alastor
Alastor
"Ta chỉ… tò mò thôi?"
Nói rồi Alastor biến mất một lúc, rồi xuất hiện trên cầu thang. Hắn xoay cây gậy trong tay, ánh mắt lướt quanh đại sảnh chưa hoàn chỉnh.
Alastor
Alastor
"Giữa Địa Ngục này, lại có kẻ tin rằng linh hồn có thể… thay đổi."
Alastor
Alastor
"Thật hiếm thấy, cũng rất... Lãng mạn đấy?"/nói rồi mỉm cười nhìn Charlie/
Chất giọng Alastor vừa vang lên, một khoảng lặng trôi qua. Charlie vừa nhìn Alastor vừa nói, giọng vang lên trong đại sảnh, vừa kiên quyết vừa chắc chắn mà nói
Charlie
Charlie
"Vì tôi tin điều đó."
Một thoáng rất nhanh nhanh đến mức không ai kịp nhận ra nụ cười của Alastor khựng lại. Chỉ trong phút chốc.
Rồi hắn bật cười lớn, tiếng cười vang vọng như sóng radio vỡ tần.
Alastor
Alastor
"Ha ha ha! Tuyệt vời~ Thật tuyệt vời!"
Rồi Alastor biến mất, rồi xuất hiện trước mặt Charlie Hắn bước tới gần hơn. Gần đến mức Charlie có thể nghe thấy tiếng rẹt khe khẽ quanh hắn, như ký ức cũ đang bị lật lại
Alastor
Alastor
"Vậy..." /Mỉm cười và nói tiếp/
Alastor
Alastor
"Có thể cho ta ở lại đây được chứ~?"
Giọng nói hắn vừa cất lên, thì có giọng nói khác xen vào khi giọng nói hắn vừa dứt.
Vaggie
Vaggie
"Không."
Charlie quay lại nhìn cô. Rồi quay về phía Alastor, như thể Charlie đang suy nghĩ rồi nói tiếp
Charlie
Charlie
"…Anh có muốn tham gia không?" /cô hỏi/
Charlie
Charlie
"Ý tôi là… nếu anh thật sự muốn giúp-"
Chưa nói hết thì cô nghe thấy tiếng cười vang lên và nghe hắn nói
Alastor
Alastor
"Giúp?" /vừa nói vừa cười/
Alastor
Alastor
"Ồ không~ Ta không phải loại người tốt bụng như thế."
Nói rồi, Alastor đứng dậy, nhìn xung quanh nơi này và nhìn những người xung quanh rồi nói tiếp
Alastor
Alastor
"Nhưng ta rất thích… sự quyết tâm như thế này đây."
Angel Dust
Angel Dust
/Rùn mình, nhìn Alastor rồi nói/
Angel Dust
Angel Dust
"Cái quái gì, nghe còn tệ hơn."
Alastor
Alastor
/Nghe thấy, vừa cười vừa quay sang nhìn Angel Dusk và nói/ "Anh bạn à~ tin ta đi, nếu ta muốn làm hại ai đó..."
Alastor
Alastor
/Nụ cười sắc lại/ "Thì đã không còn có thể nói chuyện được nữa rồi."
Nói xong Alastor nhún nhẹ vai mình. Một khoảng lặng nặng nề rơi xuống cả căn phòng.
Cuối cùng, Charlie nói
Charlie
Charlie
"…Được. Anh có thể ở lại." /Gật đầu, nhìn Alastor/
Alastor
Alastor
/Nhìn Charlie, cười và cúi đầu như một quý ông mà nói/ "Thật vinh hạnh~"
Hắn quay lưng, bước sâu vào đại sảnh. Ngay khoảnh khắc ấy trong lồng ngực hắn, thứ gì đó khẽ rung lên. Một chút phấn khích, lẫn có gì đó quen thuộc gợi trong hắn. Nhưng không rõ đó là gì...
Như thể nơi này… từng có tiếng cười khác. Từng có mùi thức ăn ấm nóng. Từng có một ánh sáng rất xa, rất mờ nhưng chưa từng biến mất hoàn toàn. Alastor không quay lại. Nhưng nụ cười của hắn ở một nơi không ai có thể nhìn thấy, lần đầu tiên sau hơn một thế kỷ, nụ cười của hắn không còn hoàn toàn trọn vẹn.
Hazbin Hotel khép cửa sau lưng hắn. Và Địa Ngục, lại bắt đầu cuộc hành trình mới...
End Chap 2

Chap 3

#3
Vào chương.
.
.
.
Hazbin Hotel chưa từng yên ắng. Nhưng buổi chiều hôm ấy, sự ồn ào mang theo mùi ác ý thứ mùi khiến da thịt gai lên trước cả khi lý trí kịp gọi tên.
Charlie vừa đặt lại vài chậu hoa mới trên bậc thềm thì khựng tay.
Charlie
Charlie
"Mọi người... Có nghe thấy gì không..?" /Đặt chậu hoa xuống, quay lưng lại nhìn về phía cánh cửa chính/
Vaggie lập tức ngẩng đầu. Cô giật đầu nhẹ, ánh mắt sắc lại.
Vaggie
Vaggie
"Có!" /Nhìn về phía cánh cửa, ánh mắt nheo lại/
Không khí chùng xuống, như thể ai đó vừa vặn nhỏ âm thanh của Địa Ngục, rồi bật lên một thứ âm thanh khác chói tai hơn. Từ ngoài cửa, tiếng cười vọng vào vừa khàn, vừa dài, cố ý kéo lê, làm giọng nói cực kì khó nghe và chán ghét.
Angel Dust
Angel Dust
"Ồ không… lại là kiểu khách ‘không đặt phòng’ rồi" /Nhướng mày, cười như không cười/
Cánh cửa bật mở.
Ba, rồi bốn, rồi nhiều hơn nữa những sinner tràn vào đại sảnh. Giày chúng giẫm lên nền gạch còn mùi sơn mới. Ánh mắt lướt nhìn xung quanh không phải để ngắm, mà để cân nhắc xem nên phá thứ gì trước.
Một kẻ huýt sáo, chỉ tay lên tấm biển treo cao.
"Trời, nhìn kìa" Kẻ Sinner đó chỉ vào sảnh Hotel, giọng chua chát nói
"Một nơi nuôi đám thiên thần giữa chốn địa ngục này sao?" Con Sinner khác nhảy vào nói, giọng đầy mỉa mai mà nhìn xung quanh.
"Này! Ngươi cũng... Không nên nói như vậy chứ~?" Một con Sinner khác cất giọng lên, dù là trách móc người kia. Nhưng chất giọng không che dấu được sự khinh thường, mỉa mai trong chất giọng ấy.
Kẻ đó nói tiếp "Cũng thú vị mà." Nói rồi bật cười một tràn dài.
Angel Dust buông chổi cạch một tiếng, nghiêng đầu.
Angel Dust
Angel Dust
"Chậc... Nghe này, nếu mấy các ngươi muốn tham quan thì quầy lễ tân ở kia. Còn nếu muốn gây chuyện..." /Đảo mắt, nhìn bọn đó mà nói/
Vaggie bước lên nửa bước, tay đã đặt sẵn vào cán giáo, nói tiếp phần dở dang của Angel Dusk.
Vaggie
Vaggie
"Thì quay đầu. Ngay bây giờ." /Nhướng mày, nhìn thẳng vào bọn chúng/
Husk đặt chai rượu xuống quầy, tai cụp lại như thường lệ.
Husk
Husk
"Chậc... Phiền thật đấy?" /Nhìn đám Sinner/
Charlie tiến lên trước họ. Cô không cao giọng. Không run rẩy. Chỉ đứng thẳng, nhìn thẳng về phía kẻ vừa lên tiếng, cơ thể vững như một cột trụ được dựng bằng niềm tin dù mong manh nhưng kiên quyết.
Charlie
Charlie
"Các anh đang đứng trong nhà của chúng tôi.." /Nhìn bọn Sinner, rồi thở dài nói tiếp/
Charlie
Charlie
"Nếu không có ý định ở lại với thiện chí… xin mời ra ngoài." /Chất giọng vừa đều vừa rõ ràng/
Một kẻ khịt mũi, nhổ bọt xuống sàn.
"Thiện chí?" hắn cười khẩy. “ Giữa một nơi như Địa ngục mà có Thiện chí?"
Kẻ đó cười khẩy, tiếp tục nói "Cô nghĩ mấy trò mộng mơ này của cô đấy, Công chúa. Nó sẽ tồn tại được bao lâu?"
Nói rồi, kẻ đó nghiêng đầu nhìn về phía Charlie bằng ánh mắt soi mói mà hỏi rằng "Cô là công chúa mà, đúng không? Vậy cô có biết Địa Ngục nghĩ gì về cô không?"
Nói xong thì bọn Sinner cười lớn, Tiếng cười bật lên, dội vào tường không chừa một chút kẻ hở nào. Nhìn về phía Charlie mà nói rằng
Một kẻ nói "Nghe nói Vua Địa Ngục khó tính lắm." Xong kẻ kia còn minh họa rằng "Chà~ còn rất ngạo mạn nữa." Kẻ còn lại trong đám ấy lắc đầu, nói với giọng đầy tiếc nuối "Chắc chắn ông ta sẽ không cho phép cái khách sạn lố bịch này tồn tại đâu, thật đáng tiếc."
Giọng nói vang lên khắp sảnh, khiến bầu không khí trở nên ngột ngạt không tưởng. Angel Dust nghe thấy sự bàn tán đó, thì nhìn về phía Charlie, rồi tò mò, nhỏ giọng như hỏi chính bản thân mình.
Angel Dust
Angel Dust
"Ồ, gia đình xung đột à?" /Bẩm lẩm trong miệng, nhìn về phía Charlie/
Charlie nghe thấy những lời nói đó thì cô im lặng một nhịp.
Không phải vì sợ. Mà vì những lời ấy… quá quen. Chúng bám theo cô từ những góc tối nhất của Địa Ngục, nơi hy vọng bị xem là một tội lỗi không thể tha thứ.
Charlie
Charlie
...
Charlie
Charlie
"Xin đừng hiểu lầm."/Thở dài, nhìn về phía bọn Sinner bằng ánh mắt kiên định/
Cô hít sâu, như thể chuẩn bị nói ra những lời sâu kính nhất trong lòng mình.
Charlie
Charlie
"Bố tôi… Ông ấy có thể nghiêm khắc."
Charlie
Charlie
"Nhưng ông ấy chưa bao giờ cấm tôi làm những việc mà tôi tin là đúng." /nói bằng giọng chậm rãi/
Tiếng cười của bọn Sinner kia chững lại rất khẽ. Rồi đột nhiên một kẻ phía sau bất ngờ lao tới.
Kẻ đó vừa lao lên vừa nói "Chậc, Thôi đủ rồi!"
Cú đánh thô bạo, không báo trước bay ra. Charlie chỉ kịp nhíu mày.
Vút
Lớp năng lượng vàng nhạt hiện ra như kính nó trong suốt, mong manh đến mức tưởng như sẽ vỡ, nhưng đủ cứng để ngăn được cú đấm và làm nó bật ngược lại. Kẻ kia loạng choạng, trượt dài trên sàn.
"Cái quá-" Kẻ đó không hài lòng mà bật thốt lên.
Charlie lùi nửa bước, tay mở ra, đẩy đối phương ra xa không phải để làm đau, mà để chấm dứt.
Charlie
Charlie
"Dừng lại." /Nhìn về bọn Sinner/
Ánh mắt Charlie không phải khẩn cầu, càng không phải ra lệnh. Mà giống như một lời cảnh báo đừng chạm đến giới hạn của cô 'đừng bước thêm nữa'.
Chúng khự lại một nhịp, rồi bật cười lớn, chỉ vào Charlie mà nói "Thấy chưa?" Kẻ khác xen vô nói tiếp "Cô ta không dám đánh!" Kẻ khác thì cười ha hả nói tiếp "Đúng là con gái của Lucifer, chỉ biết đứng nhìn!"
Rồi, một kẻ trong đám Sinner đánh bật lên về phía đèn treo trên cao.
ẦM!
Nó rơi xuống về phía Nifty
Charlie
Charlie
"Nifty à!!" /Cô lo lắng, la lớn về phía Nifty/
Charlie bật lớp năng lượng mỏng hiện ra, vừa kịp để mảnh thủy tinh khựng giữa không trung, rồi rơi xuống với tiếng lanh canh nhẹ.
Charlie dang tay, chắn trước cầu thang, Trước Hazbin Hotel.
Vaggie nảy giờ im lặng, thì cô bây giờ tiếng về phía trước, chỉa thẳng mũi giáo vào những Sinner kia
Vaggie
Vaggie
"Được rồi, không cần phải giải thích gì nữa nhỉ?"/Lạnh giọng nói/
Angel Dust
Angel Dust
"Bữa tiệc sẽ bắt đầu từ bây giờ chứ?" /Nhướng mày, nhìn về phía bọn Sinner như đã sẵn sàn/
Husk
Husk
"Sẵn sàng rồi đây." /Đứng dậy, nhìn về phía bọn Sinner/
Tơ bắn ra, trói gọn chân một kẻ đang nhắm vào quầy bar. Husk lao tới, cú đấm nặng như búa ngắn, gọn, dứt khoát.
Angel Dusk và Vaggie lao về phía hai tên đứng gần nhất, Vaggie đánh bật một tên ra khỏi tên còn lại. Tên còn lại sẽ đánh với Angel Dusk. Còn Husk thì lao tới tên khác trong bọn Sinner, cú đấm nặng như búa ngắn, gọn, dứt khoát.
Hazbin Hotel rung lên không phải vì sợ, mà vì đang bị thử thách. Charlie đứng ở trung tâm. Cô không tấn công. Chỉ chặn lại, dẫn hướng, đẩy lùi từng bước, như thể đang giữ mọi thứ ở bên này bờ vực.
Rồi một kẻ lao tới, hắn lao thẳng về phía tấm biển mới treo. Charlie quay lại. Lần này, khiên bật lên mạnh hơn. Sóng năng lượng lan ra không dữ dội, nhưng đủ để ép tất cả lùi lại. Đại sảnh rung chuyển. Bụi rơi xuống như tro.
Và rồi...
Rẹt Rẹt..
Âm thanh radio vang lên. Không gian đông cứng. Từ góc tối của đại sảnh, tiếng cười trầm kéo dài vang ra, như một chương trình phát sóng cũ vừa được bật lại.
Alastor
Alastor
"Ồ~ xin lỗi nhé"/Xuất hiện trong góc tối ra/
Alastor
Alastor
"Ta có xen vô chuyện của các ngươi không?"/Nhướng mày/
Alastor
Alastor
/Im lặng+ nở nụ cười như thường lệ/
Alastor
Alastor
"Mà thôi vậy"
CỘC
Gậy microphone gõ nhẹ xuống sàn. Tường cong lại như vải bị kéo căng. Bóng tối nuốt trọn âm thanh thừa. Alastor bước ra.
Một Kẻ Chửi thề "Má, Chết tiệ-"
Alastor
Alastor
"Thật không có phép tắt" /Nở nụ cười rồi đánh bay tên đó ra ngoài/
Alastor
Alastor
"Ta không cần biết các ngươi đến đây với thành kiến gì."/Từ từ quay người lại/
Alastor
Alastor
"nhưng ta thật sự ghét những kẻ phá hoại!" /Đánh bật những tên còn lại ra khỏi khách sạn/
Rồi những kẻ bị ném ra hoài hét lên thất thanh "Á!-"
ẦM! Cửa đóng sầm. Im lặng rơi xuống, nặng và dài.
Charlie hạ tay. Lớp năng lượng tan đi như ánh nắng cuối ngày.
Charlie
Charlie
"... Tôi sẽ không để ai phá hủy nơi này..."/nhìn ra phía cánh cửa chính/
Charlie
Charlie
/Nắm chặt thành quyền và nói thầm/ "Mình... Sẽ bảo vệ được nơi này!"
Alastor đứng kế bên cô, nên những lời nói ấy dù nhỏ thế nào cũng lọt vào tai của bản thân hắn. Alastor nhìn sang Charlie, nghiêng đầu nói
Alastor
Alastor
"Thật đáng ngưỡng mộ, thưa Công Chúa~" /Nở nụ cười thường thấy/
Alastor
Alastor
/Ngừng một chút, rồi suy nghĩ/
Alastor
Alastor
"Không kiêu kỳ.."
Alastor
Alastor
"Cũng không khoe khoang gì"
Alastor
Alastor
"Ý chí thật đáng kinh ngạc đấy, Thưa công chúa~"/Mỉm cười, xoay cây gậy Radio của mình/
Rồi hắn nở nụ cười cong hơn, nhưng đáng sợ hơn thường lệ.
Rồi lại biến mất vào nơi tối nhất của khách sạn, như thể lời nói ấy, và cả hắn, chưa từng tồn tại hay chưa từng xuất hiện lúc nãy...
End Chap 3
.
.
.
Lời nói ngoài: Các bạn thấy bộ này ổn không ạ, cho mình xin ý kiến với. Viết vài chương đầu, mà không biết có hợp vị của mọi người không ấy :((

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play