Thiếu Niên Tôi Nhặt Về Đã Lớn Thành Sói |Đam Mỹ|
Chap 1
Đêm Thượng Hải chìm trong cái lạnh lan khắp thành phố. Giữa không gian tĩnh lặng ấy, một văn phòng nhỏ của công ty X vẫn còn sáng đèn. Dưới ánh đèn bàn mờ nhạt, người phụ nữ cặm cụi làm việc, vùi mình giữa chồng tài liệu cao ngất.
Ngô Như Yên
Tch! Sao mà nhiều thế này, làm biết bao giờ mới hết chứ, thật là..!
Cánh cửa khẽ mở, phá vỡ sự yên tĩnh trong phòng,Chu Nhất Minh chậm rãi bước vào..
Chu Nhất Minh
Chị, muộn thế này rồi, vẫn chưa làm xong sao? //bước đến//
Ngô Như Yên
Đành chịu thôi, biết làm sao bây giờ. //ngả lưng dựa vào ghế//
Chu Nhất Minh
Em mang cà phê đến cho chị này, là vị chị thích đấy nhé //đặt lên bàn//
Ngô Như Yên
Cảm ơn Tiểu Minh, chỉ có em là hiểu chị //cười khổ//
Chu Nhất Minh
Chị..có mệt lắm không, hay là để em giúp chị, chị về sớm với Tiểu Hiên đi, nhé? //khẽ giọng//
Ngô Như Yên
Sao mà được chứ, em đã giúp chị nhiều như vậy rồi. Chị còn chưa mời em được bữa nào..//mỉm cười, lắc đầu//
Chu Nhất Minh
Ầy, chẳng phải chị đã nói sẽ coi em như em ruột rồi sao? Không cần khách sáo như vậy đâu.
Ngô Như Yên
Biết là vậy, nhưng mà..
Chu Nhất Minh
Không sao đâu, chị mau về đi. Để Tiểu Hiên đợi, thằng bé sẽ lo đó.
Ngô Như Yên
Vậy… chị về trước nhé. Khi nào có thời gian rảnh, chị nhất định sẽ mời em một bữa ra trò.
Chu Nhất Minh
Hứa đấy nhé.
Ngô Như Yên
Chị hứa, cảm ơn em..Tiểu Minh.
Như Yên vội khoác áo lên người, không chần chừ thêm, rồi quay lưng bước ra khỏi cửa.
Chu Nhất Minh
* Haizz… sao chị ấy có thể ngồi từ sáng đến tối, đối mặt với chồng tài liệu chất thành núi thế này chứ.*
Nhất Minh đưa mắt nhìn xấp hồ sơ cao ngất trước mặt, hơn một nửa đã được xử lý, lòng không khỏi thầm khâm phục.
Như Yên vừa bước vào cửa thì khựng lại, bởi trong phòng khách đã có một người đàn ông ngồi chờ sẵn. Gương mặt anh ta đỏ bừng vì men say, cùng với đó là sự tức giận lộ rõ, như thể đã chờ rất lâu.
Mạc Kính Đình
Mày đi đâu bây giờ mới về..?! //giọng khàn đặc//
Cô lặng lẽ bước qua phòng khách, phớt lờ những lời hắn nói, vờ như chẳng hề nghe thấy.
Mạc Kính Đình
Mẹ nó.! Mày khinh tao đấy à.
Kính Đình đập mạnh tay xuống bàn, tiếng động vang lên chát chúa. Hắn đứng phắt dậy, men say cùng cơn giận dữ khiến lý trí hoàn toàn mất kiểm soát. Chỉ trong khoảnh khắc, hắn lao tới, thô bạo nắm giật tóc Như Yên kéo ngược lại, rồi vung tay tát mạnh vào mặt cô. Cú đánh vang lên khô khốc, phá tan sự im lặng ngột ngạt trong căn phòng.
Mạc Kính Đình
Sao mày không trả lời tao. Con khốn! Có phải mày đã lăng loàn bên ngoài cả ngày nay, đến giờ này mới vác cái mặt về không hả? //hét lớn//
Mạc Kính Đình
Khốn kiếp, thứ đàn bà không ra gì.! Hôm nay nhất định tao phải ch*t l*a cái chân này. //giận dữ gào thét//
Việc Như Yên bị đánh đập đã trở thành chuyện thường ngày. Những lần bạo hành lặp đi lặp lại khiến cô dần rơi vào tuyệt vọng, đến mức không còn sức lực hay ý chí để phản kháng nữa.
Trong phòng, Mạc Tử Hiên vì tiếng ồn mà bị đánh thức. Cậu bé vội lao ra, dùng thân hình nhỏ bé của mình đứng chắn trước mẹ.
Mạc Tử Hiên (Còn nhỏ)
Ba..đừng đánh mẹ.! //run rẩy//
Mạc Kính Đình
Aiss, lại được cả thằng oắt con này, m*t dạy y hệt mẹ mày, thật chẳng ra cái thể thống gì.! //khinh miệt//
Mạc Kính Đình
Đàn bà như mày, sống nhờ tao mà còn dám tỏ vẻ thanh cao. Cả hai mẹ con mày, chẳng qua cũng chỉ là gánh nặng trong cái nhà này thôi.
Mạc Kính Đình
Còn thằng nhãi ranh này thì sao hả, lớn lên cũng chỉ là thứ ăn bám, chẳng làm nên trò trống gì, giống hệt con mẹ mày. //chỉ trỏ//
Sau một hồi mắng chửi thậm tệ, hắn dần thấm mệt, bước chân loạng choạng rồi quay lưng đi vào phòng ngủ. Phía sau, chỉ còn lại căn phòng hỗn độn cùng hai mẹ con Như Yên và Tử Hiên lặng lẽ đứng đó.
Dù việc bị đánh đập đã không còn là xa lạ, nhưng Như Yên vẫn không thể kìm nén cảm xúc mình. Khi hắn vừa quay vào phòng, cô liền bật khóc, những uất ức bấy lâu trào ra không sao ngăn lại được.
Mạc Tử Hiên (Còn nhỏ)
Mẹ ơi..đừng khóc mà. //rưng rưng//
Mạc Tử Hiên (Còn nhỏ)
Sau này Tử Hiên lớn, nhất định sẽ bảo vệ mẹ thật tốt, không để ai bắt nạt mẹ nữa đâu. //đưa tay gạt nước mắt cho Như Yên//
Ngô Như Yên
Tiểu Hiên à, mẹ làm con thiệt thòi quá…//nghẹn ngào//
Ngô Như Yên
Mẹ sẽ cố gắng kiếm thật nhiều tiền, rồi mẹ con mình cùng rời khỏi nơi này nhé. Được không con? //ôm Tiểu Hiên vào lòng//
Mạc Tử Hiên (Còn nhỏ)
Dạ.!
Chap 2
Sáng hôm sau, những tia nắng sớm len lỏi qua khe cửa, chiếu vào căn phòng u tối.
Vừa tỉnh giấc, Như Yên lập tức nhận ra căn phòng có gì đó không ổn, đồ đạc bị xáo trộn như vừa bị lục lọi. Cô đứng phắt dậy, vội vàng kiểm tra khắp nơi, rồi chết lặng khi phát hiện số tiền mình chắt chiu tích góp bấy lâu đã không cánh mà bay.
Ngô Như Yên
*Tiền của tôi, đâu hết rồi..* //run rẩy//
Ngô Như Yên
*Số tiền đó mình phải tích góp rất lâu kia mà..* //lục lọi//
Bỗng trong đầu cô như lóe lên một ý nghĩ.
Ngô Như Yên
*Là hắn* //siết chặt tay//
Ngô Như Yên
*Chắc chắn là hắn..Mạc Kính Đình.!* //căm phẫn//
Bên ngoài bỗng vang lên tiếng gõ cửa, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.
Chu Nhất Minh
Chị Như Yên, là em Nhất Minh đây.
Chu Nhất Minh
Em mang bữa sáng đến cho chị và Tiểu Hiên.
Ngô Như Yên
Tiểu Hiên hả em, mau vào trong đi.
Ngô Như Yên
Bên ngoài chắc lạnh lắm hả.
Chu Nhất Minh
Không lạnh lắm đâu chị…
Nhất Minh bỗng khựng lại, nhìn sắc mặt tái nhợt của Như Yên.
Chu Nhất Minh
Chị… có chuyện gì sao?
Ngô Như Yên
À… không có chuyện gì đâu.//tránh đi//
Chu Nhất Minh
Trông sắc mặt chị..không được tốt lắm //lo lắng//
Ngô Như Yên
Chị không sao mà..
Vô tình, ánh mắt Nhất Minh dừng lại trên những vết bầm tím còn chưa kịp tan trên người Như Yên. Trong khoảnh khắc ấy, cậu như đã hiểu ra mọi chuyện. Thế nhưng, cậu chỉ lặng lẽ thu lại ánh nhìn, không tiện cũng không nỡ mở lời.
Chu Nhất Minh
*Chị ấy..rốt cuộc đã phải trải qua những gì vậy chứ* //xót xa//
Chu Nhất Minh
Vậy, chị mau vào ăn đi, để lâu thức ăn sẽ nguội mất.
Ngô Như Yên
Minh Minh à, lần sau em đừng mua đồ cho chị với Tiểu Hiên nữa nhé. Như vậy tốn kém cho em lắm.
Chu Nhất Minh
Ầy. Chị lại vậy nữa rồi. Đừng khách sáo như vậy nữa mà, ăn đi cho em vui, nha.? //năn nỉ//
Ngô Như Yên
Vậy thì… trưa nay em ở lại đây ăn cơm cùng chị và Tiểu Hiên nhé. Chị mời em một bữa.
Ngô Như Yên
Mạc Kính Đình chắc phải đến khuya mới về… //thấp giọng//
Chu Nhất Minh
Vậy em không khách sáo nhé. //cười mỉm//
Mạc Tử Hiên (Còn nhỏ)
Chú Minh Minh, chú đến chơi với Tử Hiên sao? //lao vào lòng//
Chu Nhất Minh
Ừm, chú còn mang theo cả món mà Tiểu Hiên thích nhất nữa đó.
Mạc Tử Hiên (Còn nhỏ)
Oaa, cháu thích chú Minh Minh nhất.! //dụi vào lòng//
Đúng lúc bữa trưa đang diễn ra, không khí trong nhà còn chưa kịp lắng xuống thì cửa bỗng bật mở. Mạc Kính Đình loạng choạng bước vào, trên tay vẫn cầm chai bia uống dở. Mùi rượu nồng nặc, gương mặt hắn đỏ bừng, ánh mắt say mèm quét qua căn phòng.
Ánh mắt Mạc Kính Đình chợt khựng lại, dừng hẳn giữa phòng khách, nơi ba người vẫn đang quây quần ăn uống.
Mạc Kính Đình
Ha..Ngô Như Yên, con đi*m này, hôm nay con dám đưa trai trẻ về nhà sao.? //tối sầm mặt//
Hắn bất ngờ lao tới, nắm chặt tóc Như Yên giật mạnh ra phía sau, rồi vung tay tát thẳng vào mặt cô, tiếng va chạm vang lên chói tai giữa căn phòng.
Chu Nhất Minh
Anh kia, anh đang làm gì vậy hả? Dừng lại mau!
Nhất Minh quát lên, lập tức lao tới, dùng sức đẩy mạnh Mạc Kính Đình ra khỏi Như Yên.
Mạc Tử Hiên (Còn nhỏ)
Ba…đừng đánh mẹ nữa mà //khóc to//
Mạc Kính Đình lạnh lùng vung tay, cái tát giáng thẳng vào mặt Tử Hiên. Cậu bé không kịp phản ứng, thân người nhỏ bé bị hất văng, ngã mạnh xuống sàn nhà.
Ngô Như Yên
Khốn kiếp.! Đồ s*c s*nh nhà anh..đi ch*t đi.!!!
Bao uất ức dồn nén suốt bấy lâu khiến Như Yên hoàn toàn mất đi lý trí. Cô vùng dậy, chộp lấy chai bia hắn còn uống dở rồi không chút do dự, đập mạnh xuống đầu Kính Đình.
Mạc Kính Đình đổ gục xuống sàn, hoàn toàn bất động.
Chu Nhất Minh
Chị..chị ơi. //run rẩy//
Như Yên chợt hoản hồn. Trước mắt cô là cảnh tượng bê bết máu, hỗn loạn đến nghẹt thở. Cô chậm chạp ngước nhìn Nhất Minh và Tiểu Hiên đang chết lặng vì kinh hoàng, rồi cúi đầu, ánh mắt rơi xuống đôi tay mình vẫn đang siết chặt mảnh thủy tinh nhuốm đỏ máu.
Mạc Tử Hiên (Còn nhỏ)
Huhu //khóc to//
Hàng xóm 1
Có..có chuyện gì vậy //xông vào//
Hàng xóm 2
Án..án mạng. Có án mạng //sợ hãi//
Hàng xóm 2
Mau báo cảnh sát. //run rẩy//
Hàng xóm 3
Như Yên, cô ta gi*t người rồi. //hét lớn//
Như Yên lao tới, gương mặt cô hoảng loạn bấu chặt vào hai vai của Nhất Minh.
Ngô Như Yên
Tiểu Minh à… //bám chặt Nhất Minh//
Ngô Như Yên
Lần này chị gây ra chuyện lớn thật rồi..!
Ngô Như Yên
Em giúp chị nhé, giúp chị chăm sóc cho Tiểu Hiên.
Ngô Như Yên
Chị hứa… đây sẽ là lần cuối cùng chị nhờ em giúp chị.
Như Yên nghẹn lại, nước mắt cũng vì thế mà trào ra ngoài.
Chu Nhất Minh
Chị nhất định sẽ không sao mà, nhất định..//nghẹn ngào//
Ngô Như Yên
Như vậy… là đã giết người rồi đấy, Nhất Min…
Chưa kịp dứt lời, cảnh sát đã ập vào, dùng dùi cui điện khống chế Như Yên.
Mạc Tử Hiên (Còn nhỏ)
Mẹ ơi..!!! //khóc lớn//
Cảnh Sát
Cô Ngô, phiền cô theo chúng tôi.! //lôi đi//
Ngô Như Yên
Minh Minh, hứa với chị, chăm sóc đứa bé thật tốt…Và..đừng đi tìm chị..! //chống cự//
Cảnh Sát
Cô Ngô, mong cô hợp tác.! //kéo mạnh//
Mạc Tử Hiên (Còn nhỏ)
Không được, các chú không được đưa mẹ đi, mẹ ơi..!!
Chu Nhất Minh
Chị Yên Yên, em hứa. Em nhất định sẽ chăm sóc Tử Hiên thật tốt.!
Sau khi hiện trường được dọn dẹp xong, đội ngũ y tế và cảnh sát cũng lần lượt rời đi. Căn nhà dần trở nên trống trải, chỉ còn lại Chu Nhất Minh đứng đó, chìm trong cảm giác tuyệt vọng không lối thoát.
Mạc Tử Hiên (Còn nhỏ)
Chú Nhất Minh ơi, liệu mẹ có quay về với Hiên Hiên nữa không ạ.? //rưng rưng//
Chu Nhất Minh
Chắc chắn rồi. //xoa đầu//
Chu Nhất Minh
Mẹ Như Yên chỉ phải đi làm việc một thời gian thôi, rồi sẽ sớm quay về.
Chu Nhất Minh
Trong lúc chờ mẹ, Tử Hiên ở với chú nhé. Chú sẽ thay mẹ chăm sóc Hiên Hiên thật tốt.
Mạc Tử Hiên (Còn nhỏ)
Vâng ạ..//buồn tủi//
Chu Nhất Minh
Tiểu Hiên thật ngoan, đợi mẹ Như Yên về rồi chúng ta cùng đi công viên giải trí nhé? Được không nào?
Chu Nhất Minh
* Tiểu Hiên đã chịu quá nhiều thiệt thòi rồi… Từ nay về sau, chú nhất định sẽ không để bất kỳ ai làm tổn thương con nữa. Chú sẽ đưa Hiên Hiên rời khỏi nơi này, cho con một cuộc sống mới, bình yên và ấm áp hơn.*
Chap 3
Tại vùng ngoại ô Thượng Hải, một chiếc xe hơi lặng lẽ dừng lại trước cổng căn biệt thự sang trọng.
Chu Nhất Minh
Tiểu Hiên à, chúng ta đến nơi rồi.//xuống xe//
Mạc Tử Hiên (Còn nhỏ)
Chú Nhất Minh ơi..đây là đâu vậy ạ? //nép sau lưng Nhất Minh//
Chu Nhất Minh
Đây là nhà của chú, và từ nay cũng sẽ là nhà của Hiên Hiên. //mỉm cười//
Quản Gia Lý
Thiếu gia Chu, chào mừng cậu về nhà //cúi đầu//
Chu Nhất Minh
Chú Lý, phiền chú giúp cháu mang hành lý này vào trong nhà nhé.
Quản Gia Lý
Vâng thưa cậu.
Chu Nhất Minh
Tiểu Hiên, chúng ta vào trong thôi.
Chu Tư Hàn
Nhất Minh, con về đây làm gì.?
Chu Tư Hàn
Con không định tiếp tục thử sức ở công ty X nữa sao?
Ở giữa phòng khách, một người đàn ông trung niên ngồi đó, tay cầm tờ báo còn mới, chậm rãi hút xì gà, toát lên vẻ vô cùng quyền lực.
Chu Nhất Minh
Con gặp phải chút chuyện, nên.. //ấp úng//
Thẩm Uyển Ninh
Con trai, cuối cùng con cũng chịu về rồi sao.
Một người phụ nữ từ trong bếp bước ra, trên tay bưng đĩa trái cây vừa được gọt sẵn.
Thẩm Uyển Ninh
Lại đây mau. //vẫy//
Chu Nhất Minh bước vào trước, phía sau là Tử Hiên. Trên người cậu bé là bộ quần áo đã phai màu, trên má vẫn còn hằn rõ một vết tát chưa kịp tan
Chu Tư Hàn
Thằng bé này là..? //nheo mắt//
Chu Nhất Minh
Đây là con trai của một người bạn thân thiết làm cùng công ty với con.
Chu Nhất Minh
Chị ấy gặp phải chuyện lớn, nên nhờ con tạm thời chăm sóc thằng bé..
Sau khi nghe hết đầu đuôi, Chu Tư Hàn và Thẩm Uyển Ninh liền hiểu ra mọi chuyện.
Thẩm Uyển Ninh
Thật tội cho thằng bé quá, còn bé thế này mà..//mủi lòng//
Chu Tư Hàn
Vậy con định sẽ chăm sóc, nuôi nấng thằng bé sao?
Chu Nhất Minh
Con đã hứa với chị ấy rồi, và con nhất định sẽ chăm sóc Tiểu Hiên thật chu đáo.
Chu Tư Hàn
Chuyện này…để ta suy nghĩ thêm đã.
Thẩm Uyển Ninh
Ông này, thằng bé đã tội nghiệp như vậy rồi, còn phải suy nghĩ thêm gì nữa chứ?
Chu Nhất Minh
Đúng vậy đấy, ba..Với lại..
Chu Nhất Minh
Con định là sẽ không thực tập nữa.
Chu Nhất Minh
Con muốn quay về công ty nhà mình làm việc, như vậy cũng tiện để chăm sóc cho Tử Hiên.
Thẩm Uyển Ninh
Con trai, cuối cùng con cũng thông suốt rồi.! //mừng rỡ//
Chu Tư Hàn
* Nếu đã vậy thì cũng đỡ tốn công ép nó quay về tiếp quản công ty.* //trầm ngâm//
Chu Tư Hàn
* Lại còn có thêm một đứa cháu trai… bấy lâu nay dốc sức thúc nó cưới vợ sinh con, xem ra cũng chẳng cần thiết nữa.*
Chu Tư Hàn
Vậy thì được, nhưng con nhớ phải tiếp quản công ty cho thật tốt.
Chu Nhất Minh
Thật tốt quá rồi, con cảm ơn ba.
Thẩm Uyển Ninh
Tử Hiên à, lại đây với bà nào. //cười tươi//
Tử Hiên rụt rè bước tới bên Thẩm Uyển Ninh.
Thẩm Uyển Ninh
Thằng bé này, sao mà tội nghiệp quá đi.
Người Hầu
Phu nhân cho gọi tôi //vội vã//
Thẩm Uyển Ninh
Đi chuẩn bị áo quần cho cậu nhóc này.
Thẩm Uyển Ninh
sắp xếp cả nước tắm và một phòng riêng cho nó nữa nhé.
Người Hầu
Vâng, thưa phu nhân. //cúi đầu//
Chu Tư Hàn
Lại đây ông xem nào.
Chu Tư Hàn
Ai lại nỡ ra tay đánh vào gương mặt đáng yêu thế này chứ.? //xót xa//
Chu Tư Hàn
Tiểu Hiên à, con có muốn ăn gì không? Hay để ông bảo Nhất Minh đưa con đi công viên giải trí nhé, chịu không nào?
Mạc Tử Hiên (Còn nhỏ)
Dạ..con //choáng ngợp//
Chu Nhất Minh
Ba, thằng bé vẫn chưa thích nghi được mà, làm vậy thằng bé sẽ sợ đó.
Người Hầu
Dạ thưa, nước tắm đã được chuẩn bị xong rồi ạ.
Chu Nhất Minh
Tử Hiên à, lên nhà chú tắm cho con nhé.?
Thẩm Uyển Ninh
Tắm xong rồi thì xuống nhé, bà sẽ nấu bữa tối cho Tiểu Hiên.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play