Nắng Hạ Năm Ấy Xoay Quanh Cậu
kẻ đánh rơi mùa hè
Tiếng ve kêu râm ran như muốn xé toạc bầu không khí oi ả của tháng Chín.
Tôi-Lạc An-đang đứng trước bảng phân lớp của trường học Thanh Xuân
Mồ hôi nhễ nhại nhưng đôi mắt thì không ngừng tìm kiếm một cái tên
Lạc An
Lớp 11A2…….11A2…… đây rồi
Một bóng hình cao gầy lướt qua phía sau làm tôi khựng lại
Mùi hương thanh khiết, dịu nhẹ như vị bạc hà len lỏi giữa cái nóng mùa hè
Tôi quay đầu lại, chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng thẳng tắp trong chiếc áo sơ mi trắng tinh khôi, mái tóc hơi rối dưới ánh nắng vàng
Cậu ấy đứng đó, giữa đám đông ồn ào, nhưng xung quanh cậu ấy như có một vòng băng tuyết ngăn cách với thế giới
Cậu ấy không cười, đôi mắt hơi rủ xuống nhìn vào danh sách lớp, rồi lặng lẽ quay đi
Sự lạnh lùng đó khiến tôi tò mò
Tôi chẳng hiểu sao lại gọi
Lạc An
Cậu……đánh rơi đồ này!
Tôi bối rối cuối xuống nhặt đại một chiếc kẹp giấy mà không biết của ai rồi đưa cho cậu ấy
Cậu ấy nhìn chiếc kẹp giấy, rồi nhìn tôi, đôi lông mày nhíu lại
Minh Triết
Không phải của tôi
Giọng trầm thấp, lạnh lành nhưng êm tai vô cùng
Nhét cái đó vô tay cậu ấy
Lạc An
Giờ thì là của cậu rồi đó. Tớ là Lạc An, học lớp 11A2. Còn cậu?
Cậu ấy nhìn tôi như sinh vật lạ
Im lặng rồi thốt lên hai từ
Tôi đứng ngây người tại chỗ
Hạ Vy
Lạc An, cậu làm trò gì thế
Hạ Vy
Kia là Minh Triết, học bá khối mình đấy
Hạ Vy
Nổi tiếng là tảng băng lạnh mà cậu cũng dám trêu à
Nhìn Minh Triết đi, trong lòng thầm nhủ
Lạc An
“Tảng băng sao? Vậy thì hay quá, mặt trời nhỏ như mình nhất định sẽ khiến tảng băng ấy phải tan chảy cho xem
Bởi vì kể từ khoảng khắc ấy, thế giới của tôi bắt đầu xoay quanh một “mặt trời” mang tên Minh Triết rồi.
Hàng xóm bất đắc dĩ
Ngày thứ hai của năm học mới bắt đầu bằng tiếng chuông báo thức kêu inh ỏi và cái nắng vàng ươm nhảy múa trên cửa sổ
Tôi bước vào lớp 11A2 với một tâm trạng phấn phấn chấn lạ kỳ
Ánh mắt đảo nhanh như một chiếc máy quét để tìm kiếm hình bóng quen thuộc
Minh Triết đã ngồi đó tự bao giờ
Cậu ấy chọn một vị trí ở cuối lớp, ngay cạnh cửa sổ
Nơi ánh nắng nhẹ nhàng phủ lên vai áo sơ mi trắng
Cậu ấy đang cuối đầu viết gì đó,vẻ mặt tập trung đến mức dường như cả thế giới ồn ào xung quanh chẳng hề liên quan đến mình
Tôi hít một hơi thật sâu, tiến lại gần và kéo ghế ngồi xuống ngay bên cạnh
Kít….-tiếng chân ghế ma sát với sàn nhà vang lên chói tai
Minh Triết khựng lại, ngẩng đầu nhìn tôi
Lạc An
Chào cậu, ’tảng băng ‘….ý tớ là chào Minh Triết! Trùng hợp quá, chúng ta lại là hàng xóm rồi.
Tôi nở một nụ cười rạng rỡ nhất có thể, tay thì nhanh nhẹn lấy quyển vở đặt lên bàn
Minh Triết hơi nhíu mày, giọng vẫn lạnh nhạt như hôm qua
Minh Triết
Chỗ này có người ngồi rồi
Tôi chớp mắt, nhìn quanh lớp rồi lại nhìn cậu ấy
Lạc An
Đúng rồi, là tớ ngồi mà! Tớ vừa đặt vở xuống đây thôi.
Cậu ấy im lặng nhìn tôi vài giây rồi khẽ thở dài như thể đã đầu hàng trước sự mặt dày của tôi
Cậu ấy cúi xuống tiếp tục công việc đang dang dở, đôi môi mím nhẹ
Lạc An
Cậu đang làm gì đấy? Giải toán à?
Minh Triết
Tránh ra xa một chút, nóng quá
Minh Triết đẩy nhẹ vai tôi ra, nhưng giọng nói không còn vẻ gắt gỏng như lúc đầu
Lạc An
Nóng thì để tớ quạt cho cậu
Tôi lấy ngay một tờ giấy, tích cực quạt cho cậu ấy
Lạc An
Minh Triết này, tớ học không giỏi toán lắm, sau này có gì khó cậu chỉ tớ nhé?
Lạc An
Tớ sẽ trả ơn cậu bằng kẹo dâu, tớ có nhiều lắm!
Cậu ấy vẫn không nhìn tôi
Minh Triết
Không ăn kẹo. Phiền lắm!
Lạc An
“Học bá đúng là khó chiều! Nhưng không sao, mặt trời nhỏ như mình có thừa kiên nhẫn”
chiến dịch kẹo dâu
Tiết học đầu tiên trôi qua nặng nề với tôi
Không phải vì chán mà vì tảng băng ngồi cạnh quá tĩnh lặng
Minh Triết cứ cắm cúi ghi chép, hoàn toàn chìm đắm trong thế giới riêng của những con số và công thức hóa học
Cảm giác như mình đang cố gắng khuấy động mặt nước đóng băng
Lạc An
“Cậu ấy đúng là khó gần”
Đợi lúc giáo viên quay lưng lên bảng
Tôi lén lút lấy từ trong cặp ra một viên kẹo dâu bọc giấy bóng loáng
Minh Triết không nhìn tôi, chỉ liếc mắt về phía viên kẹo
Rồi lại quay đi như không thấy
Lạc An
Ăn đi mà, ngon lắm đó!
Toi kiên trì dùng ngón tay gõ nhẹ vào viên kẹo
Minh Triết
Tôi đã nói là không thích ăn kẹo dâu
Cậu ấy có chút mất kiên nhẫn
Tôi bĩu môi, đành nuốt viên kẹo vào bụng
Vậy là chiến dịch lần thứ nhất thất bại rồi
Giờ ra chơi tôi không bỏ cuộc mà đi theo Minh Triết ra hành lang
Cấu ấy nhìn về phía sân trường đầy nắng
Lạc An
Cậu có vẻ thích trời nắng nhỉ?
Lạc An
Thế cậu thích gì? Đọc sách à? Hay giải toán?
Tôi bắt đầu cảm thấy hơi nản chí
Cậu ấy kiệm lời đến mức tôi cảm giác như mình đang độc thoại
Đúng lúc đó, Hạ Vy đi tới huých vai tôi ra dấu hiệu đầu hàng
Hạ Vy
Thôi nào An, người ta không muốn nói chuyện mà.
Tôi đáp rồi quay sang Minh Triết với nụ cười tự tin nhất
Lạc An
Minh Triết này, cậu là người đầu tiên khiến tớ phải cố gắng nhiều đến vậy đấy.
Lạc An
Cậu cứ lạnh lùng đi, tớ sẽ không bỏ cuộc đâu !
Cậu ấy vẫn im lặng, nhưng tôi thấy khóe môi cậu ấy nhếch lên một chút xíu, một nụ cười thoáng qua như cái chớp mắt
Dù chỉ là một khoảng khắc rất nhỏ, đối với tôi đó là dấu hiệu của sự tan chảy
Xem ra tảng băng này cũng biết cười. Tôi thầm đắc thắng. Thế giới của tôi, từ hôm nay sẽ càng thêm rạng rỡ vì sự hiện diện của cậu ấy
Download MangaToon APP on App Store and Google Play