[ All Hiên ] Trùng Hợp Thay! Người Chúng Tôi Yêu Vẫn Luôn Là Em
Chương 1
Không gian lễ đường được trang hoàng bởi hàng vạn đóa hồng trắng nhập khẩu, hương thơm thanh khiết lan tỏa nhưng lại khiến cậu cảm thấy ngạt thở
Tiếng nhạc giao hưởng du dương vang lên nhưng trong tai cậu, nó chẳng khác nào bản nhạc tiễn đưa sự tự do và cả trái tim nhỏ bé của mình
Cậu đứng sau cánh cửa gỗ lớn, đôi bàn tay trắng nõn đan chặt vào nhau đến trắng bệch
Cậu đang run, một sự run rẩy không thể che giấu dưới lớp vest trắng tinh khôi được cắt may thủ công tinh xảo
Tống Lão Gia
Hiên Hiên, nghe cha nói đây
Tống lão gia thấp giọng, gương mặt đầy vẻ lo âu nhưng cũng không kém phần cứng nhắc
Tống Lão Gia
Anh trai con, Lãng Bạch... nó đã bỏ trốn rồi. Hiện tại không ai tìm thấy nó đâu cả...
Tống Lão Gia
Nhưng sáu nhà hào môn kia đã đợi sẵn ở trong đó
Tống Lão Gia
Con biết thế lực của họ mà, nếu hôm nay lễ cưới này bị hủy, nhà họ Tống chúng ta chỉ có con đường phá sản..
Cậu ngước đôi mắt ngập nước nhìn cha mình, giọng cậu nghẹn lại
Tống Á Hiên
Nhưng... nhưng người các anh ấy muốn cưới là anh Lãng Bạch....
Tống Á Hiên
Con chỉ là... con không giống anh ấy..
Tống Lãng Bạch là ánh dương quang, là người luôn tự tin tỏa sáng giữa đám đông, chỉ có một tật xấu là mê cờ bạc
Còn cậu, từ nhỏ đã luôn lầm lì, chỉ biết làm bạn với cây đàn piano trong căn phòng tối
Cậu biết rõ, sáu vị thiếu gia ấy luôn vây quanh anh trai cậu
Cậu chỉ là cái bóng mờ nhạt đứng ở góc khuất, thầm kín trao đi trái tim mình cho cả sáu người mà chẳng dám nói một lời
Tống Lão Gia
Coi như cha cầu xin con..
Tống lão gia đẩy nhẹ vai cậu
Tống Lão Gia
Hãy thay anh con hoàn thành buổi lễ này
Tống Lão Gia
Sau đó... sau đó tính sau
Chương 2
Cánh cửa lớn chậm rãi mở ra
Ánh sáng từ những chùm đèn pha lê rực rỡ khiến cậu lóa mắt
Cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng ngăn những giọt nước mắt chực trào
Từng bước chân của cậu nặng nề như đeo chì
Cậu cúi gầm mặt, mái tóc mềm mại rủ xuống che đi đôi mắt hoảng loạn
Ở phía cuối lễ đường, không phải một, mà là sáu người đàn ông đang đứng đó
Sáu khí chất khác nhau nhưng điểm chung duy nhất lúc này là sự im lặng đến đáng sợ
Tống Á Hiên
" Chắc chắn họ đang rất tức giận. Họ nhận ra mình không phải là anh Lãng Bạch rồi. Họ sẽ mắng mình, sẽ khinh bỉ mình vì đã lừa dối họ.. "
Nhưng thực tế, sáu cặp mắt kia khi nhìn thấy dáng vẻ nhỏ nhắn, xinh đẹp đến thoát tục của cậu trong bộ đồ cưới, trái tim họ đều đồng loạt lỡ một nhịp
Mã Gia Kỳ khẽ nới lỏng cà vạt
Đôi mắt anh sâu thẳm, ẩn chứa một sự rung động mà chính anh cũng đang cố kiềm chế
Anh đã chờ ngày này từ rất lâu, không phải để cưới một Tống Lãng Bạch ồn ào, mà là để đường đường chính chính mang bé mèo nhỏ hay trốn trong phòng đàn này về nhà
Đinh Trình Hâm khẽ nhếch môi, ánh mắt yêu nghiệt dán chặt vào đôi môi đang run rẩy của cậu
Đinh Trình Hâm
" Cuối cùng cũng bắt được em rồi, Hiên Hiên "
Trương Chân Nguyên đứng bên cạnh, bàn tay siết chặt thành nắm đấm để giữ bình tĩnh
Anh chỉ muốn chạy lại ôm lấy cậu ngay lập tức khi thấy cậu trông có vẻ sắp khóc đến nơi
Hạ Tuấn Lâm khẽ lầm bầm gì đó trong miệng, vẻ mặt có chút kiêu ngạo nhưng thực chất vành tai đã đỏ ửng
Nghiêm Hạo Tường vẫn giữ gương mặt tảng băng thương hiệu nhưng ánh mắt lạnh lùng ấy khi chạm vào cậu lại dịu dàng đến lạ kỳ
Còn Lưu Diệu Văn đang nhìn cậu bằng ánh mắt rực cháy, như muốn khảm sâu hình bóng này vào tâm khảm
Chương 3
Khi cậu đứng trước mặt họ, bầu không khí đặc quánh lại
Cậu không chịu nổi sự im lặng này, bèn lí nhí bằng giọng mũi
Tống Á Hiên
Xin lỗi... Anh trai em... anh ấy...
Mã Gia Kỳ
Bọn anh đã biết rồi
Mã Gia Kỳ ngắt lời, giọng anh trầm thấp và ấm áp nhưng trong tai cậu, nó lại lạnh lùng như phán quyết tử hình
Đinh Trình Hâm
Chúng ta tiếp tục hôn lễ
Các anh không đuổi cậu đi sao?
Các anh chấp nhận một kẻ thay thế như cậu sao?
Tống Á Hiên
" Đúng rồi, chắc là vì danh tiếng của sáu gia tộc, nên họ đành phải cắn răng chịu đựng sự có mặt của mình "
Cậu tự suy diễn trong lòng, nỗi tủi thân càng dâng cao
Buổi lễ diễn ra trong sự ngơ ngác của cậu
Lúc trao nhẫn, sáu chiếc nhẫn khác nhau lần lượt được lồng vào ngón tay thon dài của cậu
Mỗi lần một bàn tay to lớn chạm vào da thịt, cậu lại rùng mình một cái
Cậu nghĩ họ đang ghét bỏ mình, chạm vào chắc là khó chịu lắm
Lưu Diệu Văn khi đeo nhẫn cho cậu đã khẽ nói nhỏ, hơi thở nóng hổi phả vào tai khiến cậu đỏ bừng mặt
Tống Á Hiên
" Anh ấy đang đe dọa mình, bảo mình đừng làm xấu mặt họ đây mà "
Sau khi kết thúc các thủ tục, theo đúng kế hoạch, cậu sẽ phải về biệt thự chung của sáu người họ
Trên xe, không gian im lặng đến mức nghe thấy cả tiếng kim đồng hồ tích tắc
Cậu ngồi co cụm ở một góc, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, thầm nghĩ về tương lai tăm tối của mình
Cậu đâu biết rằng, sáu người đàn ông ngồi xung quanh đang bí mật dùng ánh mắt đấu đá lẫn nhau để xem ai sẽ là người được ngồi gần cậu nhất
Download MangaToon APP on App Store and Google Play