[Tokyo Revengers] "Đứa Trẻ Của Trời Đêm"
"Xung đột"
??
Con thần kinh, tao đến chịu mày rồi!
P.B.T.Hạ
Chậc..!
- Khó chịu -
Cô khó chịu nhìn về người đàn ông từ xa. đó là người chú của cô
??
Tao không biết mày điên hay thần kinh nữa. Cái gì cũng làm được
- Giọng khó chịu -
P.B.T.Hạ
Ừ đấy! Con thần kinh, con điên đó thì làm sao??
Vừa khó chịu vừa đi vào phòng. Ánh mắt khó chịu cùng với đôi lông mi run rẩy
??
Djt me, mày to tiếng với ai đấy?? Mày thái độ gì đấy??
Chú vừa nổi giận vừa chân đạp đất đi vào phòng chỉ tay vào mặt cô lớn tiếng
P.B.T.Hạ
- Im lặng. Ánh mắt bất mãn -
??
Mày nhìn tao bằng con mắt gì đấy? Matday!
??
Tao nuôi mày cho cố vô. Da thịt mày mày không biết trân trọng à? Con ranh con
Vừa nói chú bước lại gần chỗ cô ngồi. Tay dơ lên định tát cô nhưng rụt tay lại.
Chú bỏ tay xuống. Mắt liếc cô rồi bỏ đi.
Lúc này nghe thấy giọng nói lớn chuyền từ dưới bếp lên
??
Bất nha bất nháo. Matday
Đó là giọng của nội cô. Nội đã già cũng không mấy quan tâm quá vấn đề này. Nhưng cũng rất nghiêm nghị
Do mải làm nên cuộc trò chuyện giữa cô và chú bà không nghe rõ. Chỉ biết là rất ồn
Cô mở điện thoại lên. Lại một góc ngồi ở đó. Màn hình mở sáng. Tay gõ vài tin nhắn và gửi đi.
Khung chat kèm biệt danh "P.H.Quan" Người bạn qua mạng
Do tâm trạng hiện giờ không được tốt. Nên cách trả lời tin nhắn với đối phương cũng rất cụt ngủn. Cô đặt điện thoại xuống giường. Nhìn về hướng vô định
Đầu óc trống rỗng mà không nói được gì. Sau lại nhìn xuống cổ tay mình
Cô cười khẩy. Thói quen lâu lâu chẳng thể nào bỏ được. Tự làm mình bị thương đã khiến cô kích thích hơn và giải toả hơn
"Nhìn nó cũng đẹp chứ bộ?" cô cảm thán
- Đến giờ trưa, bữa cơm -
Lại là bữa ăn nhạt nhẽo. Chẳng biết từ bao giờ cô ghét ăn uống đến vậy. Mọi lần còn cười vui vẻ được. Vậy mà hôm nay ngửi toàn mùi sát khí nồng nặc
Bầu không khí im lặng tới ngạt thở. Cô nghiêm mặt chẳng chút cảm xúc nào mà bới hết bát cơm
Im lặng mà đứng lên rồi với lấy chiếc điện thoại rồi ra ngoài
Cô chẳng chào sau bữa ăn. Cũng không đợi ai lên tiếng mà rời đi
Ngồi ngoài hiên. Cô coi điện thoại. Lướt những video nhàm chán được đề xuất trên Tiktok rồi lại lướt linh tinh
Vậy mà từ đâu đó cô nghe được bên trong nói gì đó
??
Con kia không dạy được. Chịu thật!
??
Không biết nó điên hay nào nữa
??
Sao thế? Con kia làm gì?
??
Mua dao lam về con dùng mà nó đi nghịch lung tung, chịu thật
Cô không mấu bận tâm. Mau chóng thì bữa ăn cũng kết thúc
Nhưng cô cũng nhận được những lời không hay từ nội. Và cũng như mọi lần cô bày ra bộ mặt bình thản. Vốn đã lầm lì nên lời nói cô thốt ra chẳng có giá trị gì cả
Sau khi hoàn tất các "thủ tục" cô vô giường và định đi ngủ ngay sau đó. Nhưng vì tiếng lải nhải mãi từ ngoài phòng khiến cô mãi mới vào giấc ngủ được
Sau bữa ăn tối. Cái thời điểm chẳng có sự náo nhiệt gì cả. Cô ôm điện thoại tới tận giờ khuya. Chỉ để nói chuyện với một người qua mạng
P.H.Quan
💬 Chơi game khong?
Miệng nói không nhưng Game thì đã mở. Và y như rằng người đó cũng biết cô chơi. Cô khó hiểu từ a tới ắ. Thời tiết thất thường y như tính cách của cô vậy.
Có lẽ thời tiết sẽ xấu khi cô nay biết tắt điện thoại và chịu đi ngủ sớm.
Căn phòng tối đen chẳng lấy ánh sáng. Tuy vậy từa ánh nhìn của cô thì dường như có cái gì đó loé sáng
Chỉ là ảo giác mà thôi..?
"Hư Vô"
P.B.T.Hạ
" Sao khó chịu vậy nhỉ "
- trằn trọc -
Không hiểu vì lý do gì mà cô khó chịu. Ngủ vẫn thể ngủ nhưng mỗi lần sắp vô giấc thì cảm giác bị hụt chân, cảm giác người như rơi xuống tự do.
Cứ kèo dài vài lần khiến cô khó vào giấc hơn. Cô cố gắng đổi tư thế ngủ nhưng dường như vẫn không thể thoát khỏi thứ phiền toái đó
Đột nhiên cô cảm giác có một cơn gió từ đâu thổi tới. Nó chạm vào làn da cô cách nhẹ nhàng rồi lại hụt mất. Đôi mày cau lại, cô không muốn mở mắt vì sợ rằng mở mắt sẽ khiến giấc ngủ sẽ bị gián đoạn.
Nhưng thật vô lý. Khi phòng của cô không thể hưởng gió được. Gió không thể thổi vào đây được. Thậm chí còn có thể chạm vào được cô?
Khi đang cố giải mã thắc mắc của mình. Thì bất ngờ cơ thể cảm thấy nhẹ nhõm đi. Cảm giác cơ thể không nằm trên giường nữa. Người hơi cảm giác chạm vào gì đó không thể xác định được
Cô mở to mắt ra. Trông thấy mọi thứ xung quanh thay đổi. Từng mảnh vỡ như thủy tinh đang lơ lửng trong không trung. Không thể xác nhận được xung quanh là gì cả. Bầu trời hay vũ trụ?
Nó chỉ mang một màu xanh nhám. Lâu lâu thì thấy không khí màu bạc đục ngàu lơ lửng rồi tan biến. Trong dàn mảnh vỡ cô cảm nhận được từng giọt nước đang nhỏ giọt xuống. Cơn mưa?
Cô nhìn xung quanh, đôi mắt không khỏi hồi hộp. Cứ nghĩ rằng là giấc mơ mà cô cử động chân tay mình. Nhưng do môi trường xung quanh mà việc cử động hơi khó.
Chưa kịp định thần thì đột nhiên tất cả xung quanh cô ngưng lại. Mảnh vỡ ngưng lơ lửng, cơn mưa đứng im và làn khói cũng vậy.
Khi cô chưa biết chuyện gì đang diễn ra thì bỗng cơ thể cô đang từ lơ lửng nhẹ nhàng mà rơi xuống thật nhanh. Tim cô bỗng đập mạnh vì lo sợ.
Cảm giác mình cứ rơi mãi rơi mãi mà không có điểm đáp. Cô nhắm mắt lại, tay thu về phía ngực làm hành động cầu nguyện. Muốn mong rằng đây chỉ là một giấc mơ
Qua mãi qua mãi. Cô mở mắt ra thì vẫn trong tình trạng rơi tự do. Chẳng mãi tới thời điểm dừng lại. Bất giác cô đưa tay lên. Ngón tay hơi duỗi ra. Bàn tay như muốn với tới điều gì đó.
Cô bỗng cầm lấy được một mảnh vỡ. Cảm nhận được nó và nó không phải thủy tinh cũng không phải nhựa. Nó là đá?
Cảm giác bề mặt rất mịn. Sờ vào thấy thoải mái và dễ chịu. Cạnh nó không hề sắc nhọn gì cả
Do ảnh hưởng môi trường lâu. Cô cảm giác đôi mắt mình dần nặng trĩu đi. Đôi mi cụp xuống.
Cảm thấy buồn ngủ mà ngủ thiếp đi. Mảnh vỡ ở tay cứ thế mà được nới lỏng. Cơ thể cô nhẹ nhàng đi. Và tự do..
??
Trời ơi!! Làm sao thế này!
Giọng nói gào thét trong lo lắng. Đã gần qua một ngày rồi mà cô vẫn ngủ mê không tỉnh
Điều này khiến người nhà lo lắng. Đánh thức mãi chẳng thấy phản hồi gì cả. Người cô lạnh toát như người chết. Hơi thở lúc đều lúc nhanh, không thì lại chậm.
Người nhà gọi mãi mà không thể nào gọi được cô con gái của mình dậy. Đến mức phải trở đi bệnh viện.
"Thế Giới Khác"
Sau một thời gian nằm trong vòng xoáy kì lạ. Cơ thể em chở nên nhẹ nhõm và bất chốc thoải mái kì lạ. Em cảm giác em đang ở một nơi nào khác kì lạ
Em tỉnh lại trong một căn phòng xa lạ. Là nơi mà em không hề hay biết tới. Căn phòng xa lạ bất chốc khiến em lo lắng
Em đưa mắt nhìn xung quanh để xác nhận nơi đây. Căn phòng toàn màu trắng tinh. Nó đẹp đẽ đến cách kì lạ
Fujikawa Jan
Đ..đây là đâu vậy..?
Em đứng lên. Trên người em là bộ đồ ngủ màu vàng nhẹ. Không mấy quan tâm tới lắm. Em bước xuống đất, lê chân trần đi tới trước gương
Fujikawa Jan
- Ngạc nhiên -
Em bất ngờ khi nhìn chính mình trong gương. Mái tóc bạch kim dài ngang lưng, đôi mắt đen láy vô hồn nhưng không lạnh lùng. Làn da em trắng nhợt. Vóc dáng em không quá gầy gò.
Em cảm giác chính mình thật quen thuộc. Khi nhìn vào chính mình trong gương khiến em liên tưởng tới một nhân vật của em đã tạo ra. Một Oc mà mình đã tự tạo
Và thật sự không nghĩ rằng nó giống hệt tới vậy. Em ngờ vực sờ lên mái tóc mình để cảm nhận nhưng vì vẫn đứng trước gương. Em chợt nhìn thấy tấm gương phản chiếu những vết rạch từ cổ tay mình
Em nhìn xuống tay mình. Những vết rạch chằng chịt trên cổ tay mình. Có những vết mới và cũ. Em nhìn mà sợ.
Fujikawa Jan
Rát quá..!
- Lỡ chạm vào -
Em đang bình thản trước sự việc bất ngờ ập đến. Đột nhiên từ ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa và giọng nói trẻ con. Trẻ con thì không hẳn. Nghe cũng trưởng thành
Nhân vật bí ẩn?
Jan!! Mày đâu rồi!!
Nhân vật bí ẩn?
Mau ra đây đi! Jan ơi!
Nhân vật bí ẩn?
Jan mau mở cửa cho tụi này vào!! // Đập cửa //
Tiếng đập cửa dồn dập. Em nghe kĩ hơn thì không phải một giọng nói mà là có hai giọng nói. Là bên ngoài đang có hai người
Em tò mò về cái tên mà họ gọi. Họ đang gọi em sao? Em tên Jan? Em đi ra phía cửa. Đưa tay định mở cửa thì..
Cánh cửa bị phá ra. Em may sao phản xạ nhanh mà nhả ra kịp thời. Cánh cửa đập mạnh vào bờ tường và không hề hư hỏng. Em xoa tay vì vừa rồi bị cửa chạm vào và đau
Nhân vật bí ẩn?
Này.. Cậu ổn chứ?
// Chạm vào vai em //
Nhân vật bí ẩn?
Cậu không sao chứ. Cậu có bị ả ta làm gì không? // Lo lắng //
Em chưa kịp định hình thì dồn dập câu hỏi từ hai người này đặt ra. Em không phản ứng gì cả. Đợi câu hỏi kết thúc thì trả lời
Im lặng vài giây. Em bình thản cất giọng nói của mình. Ánh mắt thản nhiên nhìn hai người
Fujikawa Jan
Hai người là ai vậy?
Fujikawa Jan
Chúng ta có quen ư?
Em nghiêng nhẹ đầu nhìn về hai con người xa lạ kia. Không quen không biết hoặc do chính chủ có quen mà em không biết
Haitani Ran
Tao là Haitani Ran đây!
Haitani Rindou
Haitani Rindou, mày không nhớ sao?
// Lo lắng //
Fujikawa Jan
À.. ừm..?
- Ngờ vực -
Em ập ừ coi như là cho qua. Vẫn khó hiểu mà nhìn hai người.
Haitani Rindou
Nii hai, không lẽ bà ta đánh cậu ấy tới vậy à..?
// Thì thầm với Ran //
Haitani Ran
Anh không biết. Đừng nói bậy..
// Nhìn về hướng em _ Hồi đáp Rindou //
Fujikawa Jan
- Nghiêng đầu -
?
Nói xong. Ran lại gần em. Tay đưa lên định quan tâm. Nhưng em theo phản xạ mà hơi né đi. Thấy em bỗng như vậy Ran cũng thu tay lại
Cơ mà không kịp an yên vài giây thì bỗng Rindou lớn tiếng
Haitani Ran
Hửm? Có chuyện gì vậy Rindou. Đừng lớn tiếng vậy chứ!
// Nhìn Rin //
Rindou chạy lại nắm lấy tay em dơ lên. Ánh mắt Ran phút chốc mở tròn.
Fujikawa Jan
- Giật mình -
Haitani Ran
// Hoảng // Gì thế này!
Haitani Rindou
Mày lại làm tổn thương mình nữa rồi!..
// Giọng chán nản //
Em vội rụt tay về sau. Khuôn mặt khó xử quay đi. Ánh mắt né tránh mà đảo qua lại.
Giọng nói em bất chốc run run
Fujikawa Jan
T.. Tao không biết..
Download MangaToon APP on App Store and Google Play