"Vy ơi."
Mai Linh gọi từ phía bên kia bàn căng-tin.
"Gì thế, Linh?" Khánh Vy ngẩng lên hỏi.
"Tớ đăng ký thực tập lâm sàng ở nước B rồi, cậu tính sao?"
"Tớ muốn ở gần đây thôi, nhưng chắc bố tớ muốn tớ về nước A thực tập."
"Vậy là về quê rồi còn gì."
"Ba năm rồi tớ chưa về, có lẽ vì thế mà bố muốn tớ về đó."
"Thì về đi, có sao đâu. Bố cậu thế nào chẳng tìm cho cậu một bệnh viện tốt."
"Nhưng mà tớ không thích ở đó. Tớ thích ở đây hơn."
"Thế giờ tính sao?"
"Đấy, tớ cũng đang rối."
"Cậu phải quyết sớm đi, hạn đăng ký đợt này sắp hết rồi. Trễ là phải chờ đợt sau, lại còn bị phạt nữa."
"Tớ biết, theo cậu tớ nên nghe bố hay tự quyết?"
"Theo tớ thì cậu nên nghe bố."
"Vậy là mình không gặp nhau nữa rồi."
"Nhớ nhau chứ, tuần sau tớ bay sang nước B luôn rồi."
"Hả? Sao nhanh thế?"
"Tớ đăng ký lâu rồi. Nhưng hôm nay mới gặp cậu nên giờ mới nói."
"Chúc cậu thực tập suôn sẻ, sớm lấy được bằng nhé."
"Cậu cũng vậy. Nhưng mà phải quyết sớm đi đấy!"
Khánh Vy thở dài.
"Ừ, chắc mai tớ quyết. Tớ cần thêm một đêm suy nghĩ. Chuyện này quan trọng lắm."
Mai Linh vỗ nhẹ vai bạn.
"Thôi đừng nghĩ nhiều quá. Cậu quyết thế nào tớ cũng ủng hộ. Nước A với nước B có xa gì đâu, vẫn gọi video cho nhau được mà."
Khánh Vy cười nhẹ.
"Cảm ơn cậu. Cậu tốt nhất."
"Thôi, tớ đi trước nhé. Tớ còn phải về thu dọn đồ chuẩn bị lên đường."
Mai Linh đứng dậy.
"Cẩn thận nhé. Tới nơi nhắn tớ."
"Nhất định! Hẹn gặp lại, Vy!"
Mai Linh vẫy tay rồi bước ra khỏi căng-tin. Khánh Vy nhìn theo cho đến khi bóng bạn khuất sau góc hành lang.
Nước A là quê hương cô, nơi cả gia đình cô sinh sống. Về đó thực tập đồng nghĩa với việc được đoàn tụ với những người thân mà ba năm qua cô chỉ gặp qua màn hình điện thoại. Nhưng cô đã quen với cuộc sống ở nước C, thấy thoải mái ở đây. Bệnh viện ở nước C cũng nổi tiếng có chương trình thực tập lâm sàng rất tốt.
Tối hôm đó, Khánh Vy đang ở một mình trong căn hộ thì chuông cửa bất ngờ reo. Cô vội ra mở — và sững lại khi thấy bố mẹ đứng ngoài cửa.
"Bố! Sao bố ở đây?"
Cô lao tới ôm chầm lấy bố.
"Bố với mẹ nhớ con," ông Đức Minh nói, vỗ nhẹ lưng con gái.
"Tháng trước bố mới sang đây mà."
"Nhớ thì nhớ, có cần lý do đâu con."
"Bố ở lại bao lâu ạ?"
"Chắc một tuần."
Khánh Vy gật đầu, mỉm cười kéo bố mẹ vào nhà.
Căn hộ vốn yên tĩnh bỗng rộn rã hẳn lên với tiếng cười nói của bố Đức Minh và mẹ An Nhiên. Cuộc sống của Khánh Vy luôn trọn vẹn như thế — một gia đình hòa thuận, chưa bao giờ cô phải lo nghĩ chuyện thiếu thốn. Cô biết ơn điều đó hơn bất cứ thứ gì.
"Vy à."
"Dạ bố."
"Bố có chuyện muốn nói với con."
"Chuyện gì ạ?"
"Con biết chú Bảo Sơn chứ?"
"Dạ biết."
"Bố muốn giới thiệu con với con trai chú Bảo Sơn. Tên là Anh Khoa."
"Con trai chú Bảo Sơn ạ? Con tưởng chú ấy chỉ có mỗi Gia Hân?"
"Chú ấy có thêm một anh con trai, anh trai của Gia Hân, tên Anh Khoa."
"Chỉ gặp làm quen thôi phải không bố?"
"Ừ, chỉ làm quen thôi."
"Vậy thì con đồng ý."
"Ngày mai mình đi ăn cùng gia đình chú ấy, tiện thể để con gặp Anh Khoa."
"Mai luôn hả bố? Có nhanh quá không?"
"Không đâu con, càng sớm càng tốt."
"Con tưởng đợi đến khi con đi thực tập rồi hẵng hay."
"Không sao, chỉ là gặp mặt làm quen thôi mà."
Khánh Vy gật đầu.
Sáng hôm sau, Khánh Vy đã diện bộ đồ hai mảnh — áo crop có cổ tay ngắn với hàng cúc lớn phía trước và chi tiết nổi ở vai, kết hợp chân váy chữ A ngắn cạp cao xòe nhẹ, tạo dáng vừa cổ điển vừa nữ tính.
"Xinh quá đi con gái của mẹ," mẹ An Nhiên trầm trồ.
"Bây giờ mẹ mới biết mình có đứa con gái xinh như Khánh Vy này à?"
"Khéo nịnh lắm! Thôi đi nào, bố đang đợi dưới xe rồi."
Khánh Vy theo mẹ ra khỏi căn hộ. Bố Đức Minh đã ngồi sau vô-lăng chờ sẵn.
"Sẵn sàng chưa?"
Ông nhìn qua gương chiếu hậu, mỉm cười.
"Dạ sẵn sàng."
Giọng Khánh Vy hơi run. Cô biết đây chỉ là buổi gặp mặt, nhưng không hiểu sao lại hồi hộp như sắp đi phỏng vấn xin việc.
Đường đến nhà hàng không xa. Bố mẹ trò chuyện phiếm, còn Khánh Vy im lặng nhìn ra cửa kính, đầu óc vẫn lơ lửng giữa chuyện thực tập và cuộc gặp sắp tới.
Họ dừng lại trước một nhà hàng sang trọng. Bố Đức Minh đi trước, mẹ An Nhiên và Khánh Vy theo sau. Một nhân viên dẫn họ đến phòng riêng phía trong.
Trong phòng, một cặp vợ chồng trung niên đã đứng dậy đón.
"Đức Minh! An Nhiên! Mừng quá, đến rồi!"
Chú Bảo Sơn cười rạng rỡ, bắt tay rồi ôm bố Đức Minh.
"Lâu quá mình không ngồi ăn cùng nhau thế này," bố Đức Minh đáp.
Chú Bảo Sơn bắt tay mẹ An Nhiên xong, quay sang nhìn Khánh Vy.
"Đây chắc là Khánh Vy nhỉ? Lớn rồi, xinh quá. Lần cuối gặp cháu còn đang học cấp hai."
"Cháu chào chú Bảo Sơn, chào cô Minh Nguyệt ạ."
Khánh Vy lễ phép bắt tay cả hai người.
Sau vài câu xã giao, mọi người ngồi vào bàn. Vợ chồng chú Bảo Sơn nồng hậu, cởi mở, khiến không khí bớt gượng gạo hẳn.
"Anh Khoa sắp đến rồi, nó vừa có chút việc không bỏ được," cô Minh Nguyệt giải thích.
"Không sao đâu, Minh Nguyệt. Mình gọi nước uống trước đi," mẹ An Nhiên nói.
Hai gia đình trò chuyện thoải mái — từ chuyện kinh doanh đến kế hoạch nghỉ hè. Khánh Vy ngồi lặng lẽ lắng nghe, thỉnh thoảng góp vài câu khi được hỏi. Đúng lúc nhân viên bưng nước ra, cánh cửa phòng mở ra và một người đàn ông cao lớn bước vào.
Khánh Vy theo phản xạ ngoảnh về phía cửa. Người đó có khuôn mặt góc cạnh, hàm vuông và ánh mắt sắc lạnh. Anh ta mặc sơ mi xanh đậm xắn tay đến khuỷu, để lộ cánh tay rắn chắc.
"Xin lỗi bố mẹ, con đến muộn."
Giọng trầm, vang.
"Không sao, Anh Khoa. Lại đây, làm quen đi con."
Chú Bảo Sơn khoát tay về phía bàn. Người đàn ông tiến lại gần, ánh mắt vô tình chạm phải mắt Khánh Vy trong tích tắc — và cô bất giác thấy hồi hộp xen lẫn sợ hãi.
"Giới thiệu với các bác, đây là Anh Khoa. Còn Anh Khoa, đây là bác Đức Minh, bác An Nhiên, và đây là Khánh Vy."
Anh Khoa bắt tay bố Đức Minh và mẹ An Nhiên theo đúng phép lịch sự, rồi quay sang Khánh Vy. Chỉ một cái bắt tay thoáng qua — nhưng đủ khiến cô sợ đến nghẹn thở.
Mọi người cùng dùng bữa. Sau đó, hai gia đình tiếp tục trò chuyện, cho đến khi chú Bảo Sơn lên tiếng.
"Vậy, chuyện hôn sự của Khánh Vy và Anh Khoa, mình bàn thế nào đây?"
"Tổ chức sớm thôi, hai đứa cũng làm quen rồi," bố Đức Minh đáp.
Khánh Vy sững người. Cô vẫn tưởng buổi gặp hôm nay chỉ để làm quen, không phải để bàn chuyện cưới xin.
"Khoan... ý chú là sao ạ?"
"Ủa, bố cháu chưa nói cho cháu biết à? Buổi gặp hôm nay là để hai nhà sắp đặt hôn sự cho cháu với Anh Khoa, và hai đứa sẽ sớm kết hôn."
"Nói rồi, bố đã nói với Vy rồi. Có lẽ con bé quên."
Bố Đức Minh đáp thản nhiên. Khánh Vy quay sang nhìn bố, đầy hoang mang. Ông chỉ gật đầu mỉm cười.
"Vậy sao nào? Cô không chờ nổi đâu, muốn có con dâu xinh như Khánh Vy lắm rồi," cô Minh Nguyệt hồ hởi.
"Anh Khoa, con nghĩ sao?" chú Bảo Sơn quay sang hỏi.
"Con đồng ý với hôn sự này rồi. Bố chỉ cần hỏi Khánh Vy thôi."
Giọng Anh Khoa đều đều, mắt nhìn thẳng, không gợn một cảm xúc nào.
"Khánh Vy, cháu nghĩ sao?"
Cô chới với. Cô chưa sẵn sàng lập gia đình — còn bao nhiêu thứ phía trước phải theo đuổi.
Nhận ra sự do dự của cô, chú Bảo Sơn mỉm cười thông cảm.
"Chú hiểu cháu đang lo lắng, vì cháu còn phải học hành. Nhưng cháu yên tâm, Anh Khoa sẽ ủng hộ cháu. Cháu vẫn có thể theo đuổi ước mơ của mình dù đã kết hôn. Đúng không, Anh Khoa?"
"Vâng."
"Vậy sao, con gái?" cô Minh Nguyệt nhẹ nhàng hỏi.
Mình phải làm sao đây? Đồng ý hay từ chối? Nhưng mình chưa sẵn sàng kết hôn...
Khánh Vy hít một hơi thật sâu, nhìn sang vợ chồng chú Bảo Sơn đang chờ đợi đầy kỳ vọng.
"Vy à?" mẹ An Nhiên gọi nhỏ, giọng nhẹ nhàng như một cái nắm tay vô hình, không ép buộc.
Khánh Vy hiểu rõ: từ chối trước mặt hai gia đình đang hào hứng và đã thống nhất với nhau thì... ngại lắm. Nhất là khi bố đã lừa cô đến đây. Cô nhìn sang bố Đức Minh — ông cười, ánh mắt vừa chắc chắn vừa van lơn. Khánh Vy thở dài chịu thua.
"Dạ, cháu đồng ý ạ."
Giọng cô gần như thì thầm, nhưng trong căn phòng yên ắng, ai cũng nghe rõ.
Nụ cười nở rộ trên gương mặt mẹ An Nhiên, chú Bảo Sơn và cô Minh Nguyệt. Bầu không khí căng thẳng tan biến, thay vào đó là niềm vui ấm áp.
Cô Minh Nguyệt đứng dậy đi đến bên Khánh Vy, ôm cô thật chặt.
"Chào mừng con đến với gia đình mình. Cô coi con như con gái từ lâu rồi."
Giọng bà chân thành, ấm áp.
Anh Khoa — từ đầu đến giờ gần như không nói gì — chỉ khẽ gật đầu về phía bố. Phản ứng hết sức nhạt nhòa, nhưng chú Bảo Sơn tỏ ra hài lòng.
"Thế thì, vì mọi người đã thống nhất, mình bàn ngày cưới và chuẩn bị luôn nhé?" bố Đức Minh đề xuất, giọng nhẹ nhõm.
Câu chuyện chuyển sang kế hoạch hôn lễ. Hai gia đình thống nhất tổ chức trong vòng một tháng tới — với lý do khi Khánh Vy sang nước A thực tập, có người bên cạnh chăm sóc. Khánh Vy chỉ ngồi lắng nghe. Cô mới biết Anh Khoa là bác sĩ ở một bệnh viện tại nước A, nhưng không dám hỏi thêm — cô vẫn sợ anh.
Lúc mọi người sắp sửa ra về, mẹ An Nhiên kéo nhẹ tay Khánh Vy sang một bên.
"Vy à. Lúc nãy sao con nhìn Anh Khoa mà sợ sệt thế?"
Khánh Vy im lặng. Cô không biết giải thích thế nào cái cảm giác bất an ập đến ngay khi vừa nhìn thấy anh — như thể anh ta toát ra một thứ áp lực vô hình nào đó.
"Dạ... không, mẹ. Chắc tại gặp lần đầu nên hồi hộp thôi ạ."
Cô gượng cười.
Mẹ An Nhiên khẽ vuốt má con gái.
"Mẹ mong con đừng giấu gì. Anh Khoa nhìn nghiêm nghị thật, nhưng đó là một đứa tốt. Đừng sợ nhé con."
Khánh Vy gật đầu.
Rời nhà hàng, cả gia đình lên xe. Bố Đức Minh và mẹ An Nhiên hớn hở ra mặt.
"Cảm ơn con gái đã đồng ý," bố Đức Minh nói.
"Sao bố không nói từ đầu là hôn nhân sắp đặt, lại bảo chỉ là gặp mặt làm quen?"
Giọng Khánh Vy buồn, không giấu nổi.
Bố Đức Minh thở dài.
"Bố xin lỗi. Bố biết nếu nói thật thì con sẽ từ chối, nên bố đành nói vậy."
"Nhưng sao phải vội thế? Không đợi con ra trường được sao?"
"Bố mẹ không thể mãi ở bên cạnh con được. Cách tốt nhất là giao con cho một người mà bố tin tưởng nhất — và người đó là Anh Khoa. Hơn nữa Anh Khoa cũng ở nước A, nên khi con sang đó thực tập, có người lo cho con, bố mẹ mới yên tâm."
"Bố mẹ định đi đâu mà không ở bên con được?"
"Con nhớ không, bố từng nói muốn cùng mẹ về vùng quê sống, tận hưởng tuổi già ở đó. Bố muốn thực hiện ước mơ của hai vợ chồng. Con và anh Tuấn đều đã ổn, giờ đến lượt bố mẹ được sống cho nhau."
Khánh Vy im lặng hồi lâu. Rồi cô hiểu. Và chấp nhận.
Ngày tháng cứ thế trôi đi, và rồi cái ngày mà Khánh Vy không hề mong đợi cũng đến — hôm nay cô kết hôn với một người đàn ông mới quen được một tháng. Một đám cưới gấp gáp, đột ngột, trong khi cô đang dồn toàn tâm toàn ý cho việc học.
Hôn lễ diễn ra tại một nhà thờ gần căn hộ của Khánh Vy. Không có tiệc chiêu đãi, không có lễ lạt linh đình — chỉ một bữa ăn giản dị giữa hai gia đình ngay tại căn hộ rộng rãi của cô.
Nghi thức tuyên thệ suôn sẻ. Từ giây phút đó, Khánh Vy và Anh Khoa chính thức là vợ chồng. Sau lễ, Anh Khoa lặng thinh — không trò chuyện, không mở lời. Anh chỉ lên tiếng khi bố Bảo Sơn hay mẹ Minh Nguyệt hỏi, còn lại là im lặng tuyệt đối.
Cả nhà đã quây quần ở căn hộ Khánh Vy.
"Căn hộ đẹp quá, rộng nữa," mẹ Minh Nguyệt trầm trồ.
"Bác bảo Vy tìm căn rộng để sống cho thoải mái," bố Đức Minh đáp.
Bữa tiệc nhỏ tiếp diễn. Anh Khoa và Khánh Vy ngồi cạnh nhau trên sofa phòng khách, im lìm giữa đám người đang huyên náo. Mẹ Minh Nguyệt đi đến bên họ.
"Anh Khoa, con đừng ngồi im thế, nói chuyện với Vy đi chứ."
"Vâng."
Anh Khoa quay sang. Khánh Vy giật bắn.
"C-có chuyện gì không?"
Ánh mắt anh sắc lẹm chiếu thẳng vào cô, như muốn xuyên qua da thịt.
"Ăn gì không?"
"D-dạ không, em no rồi."
"No? Ăn lúc nào?"
"Sáng nay, trước khi đi nhà thờ."
"Vậy thôi."
Anh Khoa đứng dậy, đi về phía bàn ăn. Khánh Vy thở phào — như thể bầu không khí xung quanh vừa được trả lại cho cô.
Ở bàn ăn, mẹ Minh Nguyệt thấy Anh Khoa đi một mình.
"Khánh Vy đâu?"
"Ở phòng khách. Bảo là no rồi, không ăn."
"Con phải ép thêm chứ. Con gái phải ép mới chịu ăn."
Bà đi về phía phòng khách ngồi xuống cạnh Khánh Vy, đúng chỗ Anh Khoa vừa rời đi.
"Vy con à, Anh Khoa nó vốn thế. Cứng nhắc, không biết nói chuyện khéo, nhưng nó quan tâm theo cách của nó."
Bà nhẹ nhàng nắm tay Khánh Vy.
Khánh Vy cười gượng. Quan tâm? Anh ta còn chẳng buồn hỏi tại sao mình sợ.
"Dạ vâng ạ."
Còn ở bàn ăn, Anh Khoa ung dung dùng bữa. Từng động tác gọn ghẽ, chính xác — phản ánh sự kỷ luật của một bác sĩ. Dù đang ăn, aura của anh vẫn phủ khắp phòng. Thỉnh thoảng anh gật đầu trả lời bố Đức Minh, mỗi lần chỉ một hai từ.
Mười giờ tối, cả nhà quyết định về khách sạn nghỉ — nhường không gian cho đôi vợ chồng mới.
"Nhớ nhé Anh Khoa, nhẹ tay thôi, tội con bé."
Mẹ Minh Nguyệt nói, mắt cười tinh quái.
Mặt Khánh Vy nóng rực. Anh Khoa không biến sắc, thậm chí còn đáp:
"Vâng, con sẽ từ từ."
"Mẹ nóng lòng bế cháu lắm rồi đây," mẹ An Nhiên chen vào.
"Em cũng vậy chị ơi," mẹ Minh Nguyệt hưởng ứng.
"Bố ơi, mang mẹ đi giúp con."
Anh Khoa quay sang bố Bảo Sơn.
"Hahaha, được rồi. Chúng ta đi thôi."
Bố Bảo Sơn cười lớn, dẫn mọi người ra cửa.
"Nhớ nghe lời chồng nhé con," bố Đức Minh dặn.
"Dạ. Bố giữ sức khỏe, đừng quên Vy."
"Quên sao được con gái cưng của bố."
Ông quay sang Anh Khoa.
"Giữ con gái bố cẩn thận, để nó bị tổn thương là bố không tha đâu."
"Vâng. Con sẽ không bao giờ để Khánh Vy bị tổn thương."
"Tốt. Bố ghi nhớ lời con."
Bố Đức Minh gật đầu rồi rời đi.
Căn hộ vừa nãy còn ồn ào bỗng chìm trong im lặng. Chỉ còn Khánh Vy và Anh Khoa đứng giữa phòng khách.
"E-em đi dọn dẹp đã."
Khánh Vy phá vỡ sự yên lặng bằng câu nói run run rồi vội vã bước vào phòng ngủ — giờ đây cũng là phòng ngủ của Anh Khoa. Chiếc vali của anh nằm im ở góc phòng. Nhìn đồ đạc của một người đàn ông xa lạ trong không gian riêng tư của mình, cô thấy lạ lùng đến khó tả.
Tắm xong, Khánh Vy thay bộ đồ ngủ dài kín mít rồi bước ra — và thấy Anh Khoa đang ngồi ở mép giường, vừa cởi áo sơ mi.
Cô đứng khựng ở cửa phòng tắm. Tấm lưng thẳng tắp, bắp vai rắn chắc hiện rõ trước mắt. Cô vội quay mặt đi.
"Xong rồi à?"
Anh hỏi, không ngoảnh lại.
"D-dạ xong rồi."
Anh Khoa đứng dậy cầm khăn, đi ngang qua cô vào phòng tắm. Khoảnh khắc anh lướt qua, mùi nước hoa gỗ ấm quyện với hơi thở đàn ông phả vào — tim cô đập loạn cả lên.
Một lát sau, Anh Khoa ra ngoài chỉ mặc quần dài thể thao, leo lên giường tựa vào đầu giường. Khánh Vy vẫn đứng cứng đơ bên kia.
"Ngủ đi. Tối nay anh không đòi hỏi gì đâu. Mệt lắm rồi."
Khánh Vy rón rén trèo lên giường, nằm sát mép — gần như sắp rơi xuống đất, vì sợ chạm phải anh.
"Đừng nằm sát mép thế, rơi bây giờ."
Giọng trầm của Anh Khoa vang lên trong bóng tối, khiến cô giật mình.
"D-dạ."
Nhưng cô không nhích.
Thấy vậy, Anh Khoa bực mình.
"Xích lại đây. Anh đã bảo không đòi gì."
"Dạ, thế này vừa rồi mà."
Vừa cái gì, sắp lăn xuống đất rồi.
Anh Khoa không nhịn nổi nữa. Anh xoay người, vòng tay ôm Khánh Vy từ phía sau rồi kéo cô vào giữa giường.
Khánh Vy sững sờ, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra. Lúc hoàn hồn định tách ra, cánh tay anh đã giữ chặt eo cô.
"Nằm yên. Hôm nay mệt lắm, ngủ đi."
Anh vẫn ôm cô từ phía sau. Khánh Vy không cựa nổi, đành nhắm mắt — và thiếp đi trong vòng tay người chồng mà cô vừa cưới hôm nay.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play