[LENAMIU] CHÚNG TA GẶP LẠI GIỮA MÙA HẠ
CHƯƠNG 1: LỜI HẸN NĂM ẤY
Sân nhỏ trước khu nhà ngập nắng.
Hai đứa trẻ ngồi bệt xuống nền gạch, giữa là một đống đồ chơi lộn xộn. Tiếng cười vang lên không ngớt, trong veo đến mức chỉ cần nghe thôi cũng thấy mùa hè đang ở rất gần.
Miu Natsha ( baby )
Lena coi nè!
Miu giơ cao con búp bê vừa được buộc thêm chiếc nơ lệch lệch.
Miu Natsha ( baby )
Xinh không?
Lena nghiêng đầu nhìn, rồi cười.
Lalina Lena ( baby)
Nhưng tóc buộc hơi xấu
Miu Natsha ( baby )
Vậy cậu làm lại đi
Lena cẩn thận gỡ nơ ra, buộc lại chậm rãi hơn. Hai bàn tay nhỏ xíu, nhưng động tác rất nghiêm túc.
Lalina Lena ( baby)
Xong rồi
Lalina Lena ( baby)
Vậy được chưa?
Miu nhìn một lúc, rồi gật đầu mạnh.
Miu Natsha ( baby )
Lena của mình là giỏi nhất
Lena mím môi cười, không nói gì thêm.
Hai đứa nằm ngửa ra sân, nhìn lên bầu trời xanh trong. Mây trôi rất chậm.
Lalina Lena ( baby)
Miu ơi
Lalina Lena ( baby)
Sau này lớn lên
Lalina Lena ( baby)
Cậu có quên mình không?
Lalina Lena ( baby)
Sao cậu chắc vậy?
Miu Natsha ( baby )
Bởi vì…
Miu nghĩ một chút, rồi chìa tay ra.
Miu Natsha ( baby )
Móc nghéo đi
Lena nhìn bàn tay nhỏ trước mặt, do dự một giây rồi móc ngón tay vào.
Lalina Lena ( baby)
Móc nghéo
Miu Natsha ( baby )
Cậu và mình đã móc nghéo rồi nhé
Miu Natsha ( baby )
Từ giờ mình và cậu
Miu Natsha ( baby )
Chúng ta sẽ là bạn thân của nhau mãi mãi nhé
Lalina Lena ( baby)
Bạn thân mãi mãi
Lena lặp lại, giọng nhỏ hơn nhưng rất chắc.
Miu Natsha ( baby )
Cậu chờ mình một tí
Miu bước vào nhà , lục trong chiếc hộp lấy ra hai chiếc móc khoá nhỏ rồi vội vàng chạy lại chổ Lena
Miu Natsha ( baby )
Mình với cậu mỗi người một cái
Lalina Lena ( baby)
Cho mình thật hả?
Miu nhét chiếc móc khóa vào tay Lena.
Miu Natsha ( baby )
Để chúng ta không quên nhau
Lalina Lena ( baby)
Mình sẽ giữ nó thật kỹ
Hai đứa cười với nhau, không biết rằng đó là một trong những khoảnh khắc cuối cùng của tuổi thơ chúng.
Căn nhà quen thuộc trở nên lạ lẫm.
Vali đặt sát cửa. Người lớn nói chuyện nhỏ giọng. Không khí nặng nề đến mức cả Lena cũng cảm nhận được.
Lena nắm tay bạn, mắt đỏ hoe.
Lalina Lena ( baby)
Ba mình phải đi công tác lâu
Lalina Lena ( baby)
Cả nhà… phải chuyển sang Anh
Miu Natsha ( baby )
Lâu là bao lâu?
Lalina Lena ( baby)
Mình không biết
Miu Natsha ( baby )
Cậu có quay lại không?
Lena cúi đầu, nước mắt rơi xuống tay.
Lalina Lena ( baby)
Mình sẽ cố gắng
Giây phút tiễn biệt , trời không nắng.
Chiếc xe hơi đen đậu trước cổng. Lena ngồi trong xe, nắm chặt chiếc móc khóa trong tay.
Miu chạy theo khi xe bắt đầu lăn bánh.
Miu Natsha ( baby )
Đừng quên mình!
Miu Natsha ( baby )
Nhớ phải hứa quay lại đó!
Lena thò đầu ra cửa sổ, nước mắt rơi không ngừng.
Lalina Lena ( baby)
Mình hứa!
Miu cũng vẫy tay, dù nước mắt đã làm mờ cả tầm nhìn.
Chiếc xe đi xa dần.
Bước chân nhỏ bé của Miu chậm lại… rồi dừng hẳn.
Con đường trống trải.
Chỉ còn lại một đứa trẻ đứng khóc giữa buổi chiều xám.
Sân trường trung học tư thục đông đúc, những chiếc xe sang lần lượt chạy vào. Tiếng trầm trồ vang lên khi một chiếc xe quen thuộc dừng lại.
Học sinh ( nhiều )
Miu kìa
Học sinh ( nhiều )
Hoa khôi đó
Học sinh ( nhiều )
Nhìn lúc nào cũng nổi bật
Miu bước xuống xe, dáng cao hơn, gương mặt đã khác xưa nhưng ánh mắt vẫn sáng. Cô đi giữa sân trường, quen thuộc với những ánh nhìn xung quanh.
Một buổi sáng rất bình thường
cho đến khi giáo viên bước vào lớp 11A.
Giáo viên
Hôm nay lớp ta có học sinh chuyển từ nước ngoài về
Một cô gái bước vào. Tóc buộc thấp, đồng phục gọn gàng, gương mặt bình thản.
Giáo viên
Em giới thiệu bản thân với các bạn đi nhé!
Lalina Lena
Mình tên là Lena
Lalina Lena
Rất vui được gặp các bạn
Hai ánh mắt chạm nhau trong một giây rất ngắn.
Chỉ có một cảm giác quen thuộc
nhẹ như gió thoảng qua mùa hạ.
CHƯƠNG 2: BẠN CÙNG BÀN
Giáo viên nhìn quanh một vòng rồi lên tiếng.
Giáo viên
Em xuống chổ cuối lớp cạnh cửa sổ đó ngồi nhé
Lena cúi đầu.
Theo chỉ dẫn của giáo viên , cô bước xuống dãy bàn phía dưới.
Chiếc ghế trống gần cửa sổ.
Ánh nắng chiếu nghiêng, rơi lên mặt bàn gỗ đã cũ.
Cả lớp lại ồn ào như cũ,
như thể khoảnh khắc ban nãy chưa từng xảy ra.
Chỉ có Miu là vẫn còn hơi khựng lại.
Cô thu ánh mắt về, tay chống cằm.
Trong lòng dâng lên một cảm giác rất lạ.
Giáo viên
Cả lớp trật tự !
Giáo viên
Bây giờ chúng ta sẽ làm một bài kiểm tra nhỏ
Tiếng than vãn vang lên khắp lớp.
Học sinh ( nhiều )
Trời ơi mới đầu năm học mà cô…
Học sinh ( nhiều )
Chưa gì mà kiểm tra rồi hả?
Học sinh ( nhiều )
Khó không vậy cô?
Giáo viên
Kiến thức cũ thôi
Giáo viên
Chúng ta sẽ làm trong 30 phút
Giáo viên
Cả lớp mình cố gắng nhé
Giấy kiểm tra được phát xuống.
Không khí trong lớp dần yên tĩnh.
Miu cúi đầu làm bài.
Đề khó hơn cô nghĩ.
Có vài câu khiến cô phải dừng lại suy nghĩ khá lâu.
Còn bên kia Lena đang làm bài
Rất chậm,rất bình tĩnh.
Không nhìn quanh,không có vẻ lo lắng.
Chỉ tập trung vào tờ giấy trước mặt.
Giáo viên
Cả lớp bỏ bút xuống cô sẽ xuống thu bài
Giáo viên
Cô thu xong cả lớp mình trật tự cô sẽ chấm bài nhé
Cô giáo cầm xấp bài kiểm tra đã được chấm xong.
Giáo viên
Cô vừa chấm xong
Giáo viên
Bài này cô thấy khá khó
Giáo viên
Nên điểm của các bạn lớp mình cũng tạm ổn thôi
Những tiếng xì xào nhỏ vang lên.
Cô giáo bắt đầu đọc điểm.
Miu ngồi thẳng lưng hơn một chút.
Ở cuối lớp, Lena vẫn im lặng.
Giáo viên
Lớp mình chỉ có hai bạn đạt điểm cao nhất
Giáo viên
Miu em được 9 điểm
Không quá bất ngờ.
Một vài ánh mắt nhìn về phía Miu.
Giáo viên
Một bạn nữa làm cô khá bất ngờ về năng lực
Giáo viên
Đạt điểm tuyệt đối
Giáo viên
Và đó là bạn mới của lớp mình
Giáo viên
Lena em được 10 điểm
Cả lớp sững lại trong giây lát.
Học sinh ( nhiều )
Bạn mới hả?
Học sinh ( nhiều )
Học giỏi dữ vậy
Học sinh ( nhiều )
Điểm tuyệt đối luôn kìa
Lena đứng dậy nhận bài.
Cúi đầu nhẹ.
Miu quay hẳn xuống nhìn cô.
Miu Natsha
“10 điểm sao…”
Lena ngẩng lên,im lặng nhìn Miu
Miu Natsha
Cho mình làm quen với cậu nhé Lena
Miu Natsha
Nhưng mà cậu học giỏi thật đó
Miu Natsha
Đề khó mà cậu giải được điểm cao nhất lớp luôn
Lalina Lena
Cũng…bình thường thôi
Miu Natsha
Bình thường của cậu là 10 điểm hả?
Cô đặt cặp xuống chiếc ghế trống bên cạnh.
Miu Natsha
Mình ngồi ở đây với cậu nhé
Lena nhìn chiếc ghế.
Rồi gật đầu.
Giữa lớp học ồn ào,
hai người ngồi cạnh nhau.
Không ai nói thêm gì nhiều.
Nhưng trong lòng cả hai,
đều có một cảm giác quen thuộc…
nhẹ như gió thoảng qua mùa hạ.
Miu chống cằm, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Sân trường rì rào tiếng lá.
Ánh nắng trải dài trên hành lang.
Lena đang cúi đầu xem lại bài kiểm tra.
Nét chữ gọn gàng, ngay hàng.
Miu Natsha
Cậu viết chữ đẹp thật
Miu Natsha
Chắc ở nước ngoài cậu học giỏi lắm nhỉ?
Lalina Lena
Cũng thường thôi
Một câu trả lời ngắn.
Nhưng có lẽ không còn lạnh như ban đầu.
Tiết học tiếp theo trôi qua chậm rãi.
Miu thỉnh thoảng quay sang hỏi bài.
Lena đều trả lời.
Không dài dòng.
Nhưng rất rõ ràng.
Cả lớp lục tục thu dọn cặp sách.
Miu Natsha
Cậu về bằng gì thế?
Lalina Lena
Xe nhà tớ đến đón
Miu Natsha
Mà nhà cậu có xa không?
Miu gật đầu.
Rồi đột nhiên nói:
Miu Natsha
Nếu mai cậu chưa quen đường thì
mình đi chung nha
Ánh mắt hơi ngạc nhiên.
Nhưng không né tránh.
Sân trường giờ tan học đông người.
Miu bước chậm hơn thường lệ.
Lena đi cạnh, giữ một khoảng cách vừa đủ.
Miu Natsha
Cậu có nhớ hồi nhỏ…
Miu chợt nói, rồi dừng lại.
Miu Natsha
Không có gì đâu
Miu Natsha
Chắc mình nói linh tinh thôi
Miu Natsha
Cậu đừng quan tâm
Nhưng trong lòng cũng có một điều gì đó vừa khẽ rung lên.
Cổng trường hiện ra phía trước.
Chiếc xe hơi đen đỗ sẵn bên đường.
Lalina Lena
Xe nhà mình tới rồi
Lena mở cửa xe.
Rồi chợt quay lại.
Lalina Lena
Mình gặp lại nha
Miu hơi bất ngờ.Rồi mỉm cười,gật đầu
Miu đứng lại nhìn theo một lúc lâu.
Trong gió chiều,có cảm giác gì đó rất quen.
Như thể mùa hạ này,đang âm thầm mở ra một câu chuyện cũ.
CHƯƠNG 3: KHI ÁNH NHÌN DỪNG LẠI
Khi Lena vừa kéo ghế ngồi xuống.
Miu đã xuất hiện bên cạnh như mọi khi.
Miu Natsha
Hôm nay cậu tới sớm vậy?
Miu đặt cặp xuống, nghiêng đầu nhìn Lena.
Lalina Lena
Tớ quen dậy sớm rồi
Miu Natsha
Còn tớ mà không có báo thức là ngủ tới trưa luôn
Lalina Lena
Nhìn cũng giống
Miu Natsha
Nói vậy là cậu chọc tớ đó nha
Lalina Lena
Tớ nói thiệt mà
Miu cười khì, không nói thêm, chỉ quay lên bảng đúng lúc cô giáo bước vào.
Trong giờ học, Miu không tập trung được lắm. Cô viết được vài dòng lại dừng, rồi quay sang Lena.
Miu Natsha
Cậu làm tới đâu rồi?
Miu Natsha
Cho tớ coi với
Lena kéo quyển vở lại gần hơn, vừa chỉ vừa nói chậm rãi.
Còn Miu thì nhìn Lena bằng cái nhìn trìu mến , mà quên đi bài tập đang được hướng dẫn.
Lalina Lena
Câu này nếu đổi hướng suy nghĩ một chút thì sẽ ra
Lalina Lena
Cậu đang làm đúng rồi chỉ là đi hơi vòng vo một chút thôi
Lalina Lena
Cậu hiểu chưa?
Miu bất ngờ giật mình khi Lena quay lại.
Miu Natsha
Hèn chi tớ cứ thấy cấn cấn
Miu Natsha
Cảm ơn cậu nhé
Lalina Lena
Cậu hiểu nhanh mà
Lalina Lena
Chắc do hơi mất tập trung một chút thôi
Miu nhìn Lena một chút, rồi cười.
Miu Natsha
Lần đầu có người an ủi tớ kiểu này luôn á
Lalina Lena
Bình thường không ai an ủi cậu hả?
Miu Natsha
Tớ toàn bị so sánh thôi
Miu Natsha
Và giờ tớ bị so sánh với cậu
Lalina Lena
Tớ không có cố ý đâu…
Miu Natsha
Tớ chỉ nói chơi với cậu tí thôi
Miu Natsha
Lena cậu xuống căn tin mua nước với tớ không?
Miu Natsha
Tớ còn tưởng cậu không chịu đi chứ
Miu Natsha
Tại tớ nghĩ cậu không thích chổ đông người
Lalina Lena
Không đến mức như vậy đâu
Lalina Lena
Tại tớ thấy hơi chưa quen thôi
Miu quay sang nhìn Lena, ánh mắt thoáng dừng lại lâu hơn một chút.
Miu Natsha
Vậy thì từ giờ đi ở đâu của trường tớ sẽ rủ cậu theo
Miu Natsha
Để cậu quen với tất cả ở nơi này
Miu Natsha
Cậu muốn uống gì?
Lalina Lena
Cho mình trà đào đi
Miu Natsha
Trùng hợp thật mình cũng tính uống cái này
Lalina Lena
Hay cậu bắt chước tớ
Miu Natsha
Không có đâu nha
Miu Natsha
Tại tớ cũng thích món này mò
Miu Natsha
Để tớ tính tiền rồi chúng ta ra kia ngồi
Hai người ngồi cạnh nhau trên băng ghế,uống nước,nhìn sân trường đông người qua lại.
Miu Natsha
Cậu chuyển về đây chắc cũng mệt ha
Miu Natsha
Đổi môi trường
Lalina Lena
Nhưng chắc tớ sẽ nhanh làm quen thôi
Miu Natsha
Có tớ ở đây rồi
Miu Natsha
Sẽ không sao đâu
Miu Natsha
Tại chúng ta là bạn cùng bàn mà
Hai người cùng thu dọn sách vở.
Miu Natsha
Chiều nay cậu về liền hả?
Miu Natsha
Mai cậu có đến sớm nữa không?
Miu Natsha
Vậy mai mình cũng đến sớm
Miu Natsha
Ngồi nói chuyện cho đỡ buồn
Hai người cùng bước ra khỏi lớp. Trên hành lang đầy nắng, tiếng cười nói vang khắp nơi.
Giữa rất nhiều người,Lena chợt nhận ra việc có một người đi cạnh mình, nói chuyện không cần cố gắng là một cảm giác rất dễ chịu.
Còn Miu thì nghĩ,không hiểu vì sao,ở bên Lena,
cô luôn có cảm giác như đã quen từ rất lâu rồi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play