Vợ Yêu Ơi!
...
Đã khuya lắm rồi,
giữa đêm tĩnh lặng.
Quang Anh mệt mỏi bước về nhà. Cả người anh nặng trĩu sau một ngày dài. Khi vừa mở cửa, đèn phòng khách hắt ra ánh sáng dịu nhẹ.
Em đang ngủ quên trên sofa, co người lại một chút, tay ôm chiếc gối nhỏ. Tóc rối nhẹ, khuôn mặt yên bình đến lạ. Nhìn em ngủ trông ngoan và đáng yêu vô cùng, giống như một đứa trẻ.
Quang Anh đứng im vài giây. Mệt mỏi trong anh bỗng tan biến hết. Khóe môi anh khẽ cong lên.
Quang Anh
Ngốc thật… chờ anh về làm gì chứ
Quang Anh
(thì thầm rất nhỏ, sợ làm em tỉnh)
Anh nhẹ nhàng cởi áo khoác, tiến lại gần, cúi xuống kéo tấm chăn lên cho em. Ánh mắt anh đầy dịu dàng, khác hẳn với hình ảnh lạnh lùng ngoài kia.
Với cả thế giới, anh là ông trùm đáng sợ.
Nhưng với Duy, anh chỉ là một người đàn ông yêu vợ đến điên dại.
Sau khi nhẹ nhàng hôn Duy một cái, Quang Anh không ở lại lâu. Anh bước thật khẽ lên lầu, đi thẳng vào phòng của cô con gái nhỏ.
Anh mở cửa rất chậm. Trong phòng chỉ có ánh đèn ngủ mờ ấm.
Cô bé ngủ rất say, hơi thở đều đều, ôm chặt con thú bông quen thuộc. Khuôn mặt nhỏ xíu, mềm mại, yên bình đến mức làm tim người ta tan chảy.
Tên của con bé là An Nhiên.
Một cái tên mà Quang Anh và Duy chọn, vì họ chỉ mong con lớn lên bình an, không sóng gió, khác với thế giới đầy máu và quyền lực của anh.
Quang Anh
(đứng cạnh giường một lúc lâu, cúi xuống vuốt nhẹ mái tóc con)
Quang Anh
Ngủ ngon nhé, công chúa nhỏ của ba…
Khoảnh khắc đó, người đàn ông từng khiến bao kẻ phải run sợ, lại dịu dàng đến không ngờ —
chỉ là một người cha, nhìn con mình ngủ, tim mềm ra từng chút một.
Quang Anh 33 tuổi, là một ông trùm mafia quyền lực với một bang nhóm rất lớn.
Nhưng khác với những gì người ta nghĩ, bang của anh đứng về phía chính nghĩa, âm thầm hợp tác với cảnh sát để tiêu diệt cái ác.
Với người ngoài, Quang Anh lạnh lùng, tàn nhẫn, ánh mắt đủ khiến người khác phải sợ hãi.
Không ai dám đến gần anh.
Chỉ có rất ít người biết rằng, đằng sau quyền lực đó là một con người mang trên vai quá nhiều gánh nặng.
Quang Anh không có cha mẹ.
Từ khi còn rất nhỏ, anh đã là một đứa trẻ mồ côi.
Anh lớn lên giữa khắc nghiệt, lúc nào cũng phải giành giật để sống sót.
Không ai bảo vệ, không ai dạy anh cách yếu đuối.
Vì thế, anh học cách mạnh mẽ, lạnh lùng —
đó là cách duy nhất để tồn tại trong thế giới của anh.
Khi đó, Duy chỉ mới 17 tuổi, còn Quang Anh đã 27.
Duy nhỏ bé, yếu đuối, nhưng lại mang trong mình một trái tim rất ấm áp.
Chính Duy đã thay đổi Quang Anh.
Lần đầu tiên trong đời, anh biết thế nào là quan tâm, là bảo vệ một người không vì quyền lực hay lợi ích.
Và Quang Anh cũng đã cứu Duy —
cứu em khỏi những người cha mẹ tàn nhẫn, khỏi tuổi thơ đầy đau đớn.
Từ khoảnh khắc đó, họ không chỉ là định mệnh của nhau,
mà còn là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời đối phương.
Duy mang thai khi còn quá trẻ.
Đó là một cú sốc, là nỗi sợ, là rất nhiều nước mắt.
Nhưng cuối cùng, họ đã chọn giữ lại đứa bé.
Không do dự, không bỏ trốn.
Với Quang Anh và Duy, An Nhiên là cả thế giới.
Là lý do để họ mạnh mẽ hơn, sống tốt hơn.
Họ yêu con bé bằng tất cả những gì mình có.
Cô con gái nhỏ ấy chính là công chúa bé bỏng,
là điều quý giá nhất trong cuộc đời họ.
...
Duy như mọi ngày dậy rất sớm. Trời còn chưa sáng hẳn, căn nhà vẫn yên tĩnh. Em nhẹ nhàng rời khỏi giường, sợ đánh thức Quang Anh
Trong bếp, Duy buộc gọn mái tóc, bắt đầu chuẩn bị bữa sáng. Tiếng dao chạm thớt khe khẽ, mùi đồ ăn ấm áp lan ra khắp gian bếp. Em vừa làm vừa ngáp nhẹ, nhưng khóe môi vẫn cong lên.
Với Duy, những buổi sáng bình yên như thế này
là hạnh phúc giản dị nhất mà em luôn trân trọng.
Con bé dụi mắt, nhìn quanh phòng một chút rồi bật dậy khỏi giường.
An Nhiên
Ba nhỏ đâu rồi ta…?
Chưa kịp mang dép cho đàng hoàng, An đã lạch bạch chạy xuống lầu.
Duy đang đứng trong bếp thì nghe tiếng gọi quen thuộc.
Em quay lại, chưa kịp nói gì thì một cục bông nhỏ đã lao thẳng vào chân mình.
An Nhiên
(ôm chặt lấy Duy, giọng còn ngái ngủ)
Duy
(bật cười, cúi xuống bế con lên)
Duy
Ơ kìa công chúa, mới ngủ dậy đã chạy nhanh thế này hả?
An Nhiên
(vòng tay ôm cổ Duy, dụi má vào vai em)
Duy
Ba mới có xuống bếp thôi mà.
Duy
(hôn nhẹ lên trán con)
An Nhiên
Nhưng mà tỉnh dậy không thấy ba nhỏ là con buồn.
Duy
Thôi được rồi, ba xin lỗi nha.
An Nhiên
Ba nhỏ làm gì đóoo?
Duy
Ba làm bữa sáng cho An với ba lớn.
Nghe tới đây, mắt An sáng rực.
An Nhiên
Có trứng không Ba nhỏ?
An Nhiên
Ba nhỏ là nhấttt!
Duy cười đến không khép được miệng, ôm con chặt hơn.
Duy
Con gái ba dễ thương quá trời luôn đó.
An Nhiên
Con giống ba nhỏ mà.
Duy
Ừ, giống ba nhỏ nhất nhà.
Căn bếp nhỏ ngập tràn tiếng cười
Sau khi mọi thứ đã chuẩn bị xong, Duy lau tay vào tạp dề rồi cúi xuống nhìn An Nhiên.
An đang ngồi trên ghế, hai chân đung đưa qua lại.
Duy
Con đi gọi ba lớn xuống ăn sáng được không?
Duy
Ừm, ba lớn còn đang ngủ đó.
An gật gật đầu rất mạnh, tỏ vẻ nghiêm túc.
Con bé nhảy xuống ghế, chạy được hai bước thì quay lại.
An Nhiên
Con gọi ba lớn nha… nhưng ba lớn mà hông dậy thì sao?
Duy
Thì con gọi to hơn chút.
An Nhiên
(suy nghĩ rất lâu, rồi gật đầu)
Con bé chạy lên cầu thang, vừa chạy vừa lẩm bẩm
An Nhiên
Gọi ba lớn… gọi ba lớn…
Đứng trước cửa phòng, An giơ tay lên… rồi lại hạ xuống.
An Nhiên
Ba lớn ngủ say lắmmm…
Cuối cùng, An đập cửa nhẹ nhẹ.
An Nhiên
Ba lớnnnn~ dậy ăn cơmmmm~
An Nhiên
Ba lớn hông nghe…
Con bé hít một hơi thật sâu, lấy hết sức
An Nhiên
BA LỚNNNN ƠIIIIII— DẬY ĐI MÀAAAA!
Trong phòng có tiếng động.
Cửa mở ra. Quang Anh tóc rối, mắt còn lim dim.
Quang Anh
Gì vậy công chúa nhỏ…?
An Nhiên
(cười toe toét, dang tay ra)
An Nhiên
Ba nhỏ kêu ba lớn xuống ăn sángggg!
Quang Anh nhìn con, thở dài một cái.
Quang Anh
Con gọi nhẹ thôi không được hả?
An Nhiên
(lắc đầu nguầy nguậy)
An Nhiên
Ba lớn ngủ say quá trờiii.
Quang Anh
(bật cười, bế con lên)
Quang Anh
Rồi rồi, ba dậy rồi nè.
An Nhiên
Yaaa~ ba lớn ngoannn!
Dưới bếp, Duy nghe tiếng cười liền biết —
nhiệm vụ gọi ba lớn đã thành công.
Quang Anh bế An Nhiên xuống bếp.
Con bé ngồi gọn trong tay anh, tay nhỏ ôm cổ ba lớn, miệng cười khúc khích.
Vừa bước vào bếp, Quang Anh nhìn thấy Duy đang đứng bên bếp nấu, dáng người quen thuộc, yên bình đến lạ.
Không nói không rằng, anh ôm chầm lấy em từ phía sau.
Quang Anh cúi xuống, hôn liên tục lên má, lên tóc, lên cổ em.
Duy
Trời ơi… mới sáng ra đó.
Duy
(cười, tay đẩy nhẹ anh)
Quang Anh
(hôn vào môi Duy)
An Nhiên
(tròn mắt nhìn, rồi bỗng la to)
An Nhiên
Ba lớn… hông được hun ba nhỏ hoàiiii!
Quang Anh
Sao lại không được?
An Nhiên
Ba nhỏ là của An!
Duy
An ơi, ba nhỏ cũng là của ba lớn mà.
An Nhiên
(suy nghĩ một lúc, rồi nói chậm rãi)
Quang Anh cười không thở nổi, hôn thêm một cái nữa lên trán Duy.
Quang Anh
Được, chia đôi.
Căn bếp nhỏ ngập tràn tiếng cười,
ấm áp đến mức khiến người ta quên hết mọi sóng gió ngoài kia
...
Sau bữa sáng, Quang Anh bế An Nhiên lên phòng để thay đồ cho con.
An Nhiên
Ba lớn mặc áo này nhaaa~
An Nhiên
(cầm cái áo nhỏ giơ lên)
Quang Anh
(giúp con mặc áo, chỉnh lại cổ áo thật ngay ngắn)
Quang Anh
Công chúa của ba hôm nay đẹp chưa?
An Nhiên
(xoay một vòng nhỏ)
Trước khi ra khỏi nhà, An chạy lại ôm chặt Duy.
An Nhiên
Ba nhỏ chờ An nha~
Duy
(cúi xuống hôn nhẹ lên má con)
Quang Anh
Anh đi nha
Ở nha ngoan đó
Quang Anh
(hôn một làng nữa)
Quang Anh nắm tay An, đưa con ra xe. Trên đường đi, An lắc lư theo nhạc, miệng lẩm bẩm hát mấy câu không rõ lời.
Tới nhà trẻ, An bỗng ôm chặt lấy cổ ba lớn.
An Nhiên
Chiều ba lớn đón An nha?
An lúc này mới chịu xuống, vẫy tay thật mạnh.
Quang Anh đứng nhìn con chạy vào trong,
ánh mắt dịu lại —
dù là ông trùm ngoài kia,
nhưng trước mặt con gái, anh chỉ là một người ba.
Buổi sáng, cả nhà cùng nhau ăn sáng.
Không vội vàng, không ồn ào — chỉ có tiếng cười, những câu nói vụn vặt rất đời thường. Duy lo bữa ăn, An Nhiên líu lo kể mấy chuyện ngây ngô, còn Quang Anh thì ngồi đó, lặng lẽ nhìn hai người quan trọng nhất đời mình.
Sau bữa sáng, Quang Anh đưa An đến nhà trẻ.
Nắm tay con, dặn dò từng câu nhỏ, như thể sợ bỏ sót điều gì.
Ngày nào cũng lặp lại như thế.
Đơn giản, quen thuộc — nhưng đầy ắp yêu thương.
Trong một gia đình mà cả thế giới gọi là mafia,
nơi người ngoài chỉ thấy quyền lực và nỗi sợ,
thì bên trong căn nhà này lại chỉ có
một người chồng, một người cha
và một tình yêu không bao giờ đổi thay.
Khi Quang Anh đến trụ sở chính, không khí lập tức thay đổi.
Cánh cửa lớn vừa mở ra, tất cả mọi người đều đứng dậy.
Họ đồng loạt cúi đầu, giọng nói vang lên trầm và nghiêm.
“Chào boss.”
“Chào anh Quang Anh.”
Quang Anh bước vào, dáng người cao lớn, ánh mắt lạnh lùng quen thuộc. Không cần nói nhiều, chỉ một ánh nhìn cũng đủ khiến cả căn phòng im lặng.
Quang Anh
Làm việc tiếp đi.
Mọi người mới dám thở ra, quay lại công việc của mình.
Ở đây, Quang Anh không còn là người cha dịu dàng hay người chồng hay hôn vợ nữa.
Anh là thủ lĩnh tuyệt đối —
người mà ai cũng kính trọng
và không ai dám trái lệnh.
Quang Anh ngồi trong phòng làm việc, trước mặt là bàn đầy hồ sơ. Ánh mắt anh lạnh lẽo khi xem thông tin về một băng tội phạm mới, từng trang giấy lật qua chậm rãi nhưng đầy tập trung.
Negav bước vào, tay đút túi quần, giọng quen thuộc
Negav
Vẫn dán mắt vào đống đó à?
Quang Anh
(không ngẩng đầu)
Negav
(nhếch môi cười, kéo ghế ngồi xuống đối diện)
Negav
Nghe nói bọn này mới nổi, làm ăn dơ lắm.
Quang Anh
Ừ. Tao đang xem.
Hai người bằng tuổi, lớn lên cùng nhau như anh em sinh đôi. Không cần nói nhiều, chỉ vài câu ngắn ngủi cũng đủ hiểu đối phương đang nghĩ gì.
Quang Anh
(khẽ dựa lưng vào ghế)
Quang Anh
Chuẩn bị người đi.
Negav
Haizzz Lúc nào mày cũng vậy.
Quang Anh
Nói nhiều thế
Kiểu thì làm đi
Negav tựa lưng vào ghế, liếc nhìn Quang Anh một cái rồi hỏi
Quang Anh khựng lại một giây, ánh mắt lạnh lẽo ban nãy dịu xuống thấy rõ
Quang Anh
Ổn. Sáng nay làm bữa sáng như mọi ngày.
Nhắc tới An Nhiên, khóe môi Quang Anh cong lên rất nhẹ.
Quang Anh
tao đưa con bé tới nhà trẻ rồi.
Negav
Vẫn cái kiểu… nắm tay, dặn dò đủ thứ chứ gì?
Negav
Không ngờ có ngày mày lại thành ra thế này.
Negav
Thành một người chồng, người cha đúng nghĩa.
Quang Anh
(im lặng vài giây, rồi nói chậm rãi)
Quang Anh
Họ là gia đình của tao mà
Negav
Biết rồi. An là cháu gái tao, ai dám đụng tới là giết hết
Quang Anh
Không ai có cơ hội đó đâu.
Quang Anh
(gập tập hồ sơ lại, ngẩng đầu nhìn Negav)
Negav
(hơi bất ngờ một chút, rồi bật cười)
Negav
Ở nhà với bảo mẫu. Thằng nhóc ngủ trưa.
Quang Anh
Nó dạo này sao rồi?
Negav dựa lưng vào ghế, giọng mềm hẳn ra khi nhắc tới con.
Negav
Nghịch. Rất nghịch. Y chang mày hồi nhỏ.
Quang Anh
Vậy là mệt rồi.
Negav
Haizz Không chỉ mệt.
Negav
Nó suốt ngày hỏi ba lớn, hỏi chú Quang Anh sao không chơi với nó
Quang Anh
Đừng để nó dính dáng tới chỗ này quá sớm.
Negav
Tao biết. Leo với An… tụi nhỏ phải có một cuộc sống khác tụi mình.
Leo không phải con ruột của Negav.
Cậu bé là con trai của Quang Hùng với người vợ trước.
Đó là một cuộc hôn nhân ép buộc, không có tình yêu.
Họ đã ly hôn từ lâu.
Khi Negav gặp Leo lần đầu, thằng bé mới chỉ 2 tuổi —
nhỏ xíu, nhút nhát, luôn bám chặt lấy người lớn.
Giờ đây, Leo đã 6 tuổi.
Hoạt bát hơn, nói nhiều hơn, và lúc nào cũng gọi:
“Ba Negav ơi!”
Leo yêu Negav hơn tất cả.
Và Negav cũng vậy —
chưa từng phân biệt máu mủ.
Trong tim Negav,
Leo chính là con trai của mình.
Negav
(dựa người vào bàn, giọng thấp và nặng)
Negav
Quang Anh… tao thật sự bắt đầu lo cho Hùng rồi.
Negav
Hùng đi quá nhiều nhiệm vụ
Negav
Với cương vị cảnh sát trưởng, anh ta lúc nào cũng xông lên tuyến đầu. Không nghỉ ngơi, không lùi lại. Tao sợ… sợ một ngày nào đó—
Quang Anh
Hùng không yếu.
Quang Anh
Anh ta biết mình đang làm gì. Mỗi nhiệm vụ, mỗi bước đi đều có tính toán.
Negav
Nhưng nguy hiểm vẫn là nguy hiểm.
Quang Anh
Nhưng Hùng không đi một mình. Phía sau anh ta là cả hệ thống, là tao, là mày.
Anh nhìn Negav, ánh mắt nghiêm túc hơn bao giờ hết.
Quang Anh
Và quan trọng nhất — Hùng còn Leo.
Quang Anh
Chính vì Leo, Hùng sẽ không cho phép bản thân mắc sai lầm.
Không khí trong phòng dần dịu lại.
Quang Anh
Tao đã để người theo sát anh ta rồi. Nếu có gì không ổn, tao sẽ biết đầu tiên.
Negav
Tao chỉ sợ Leo phải chịu cảnh mất mát.
Quang Anh
Sẽ không có chuyện đó.
Hôm nay Quang Anh không có thời gian, nên Duy là người đến nhà trẻ.
Ngay khi cửa mở ra, An Nhiên đang ngồi chơi thì nhìn thấy Duy.
Mắt con bé sáng rực lên.
Chưa kịp để cô giáo phản ứng, An đã chạy ào tới, hai tay dang rộng.
Bụp!
An ôm chặt lấy cổ Duy, cười khanh khách.
An Nhiên
Ba nhỏ tới nèeee!
Duy
(bật cười, bế con lên)
Duy
Ừ, ba nhỏ tới đón An rồi đây.
An ôm chặt hơn, áp má vào má Duy.
An Nhiên
Con nhớ ba nhỏ lắmmmm~
Duy
Ba mới xa con có nửa ngày thôi mà.
An Nhiên
(lắc đầu nguầy nguậy)
Duy
(hôn liên tục lên má con)
Duy
Được rồi được rồi, ba xin lỗi.
An cười tít mắt, quay sang khoe với cô giáo
An Nhiên
Ba nhỏ của con đóoo~
Trên đường về, An cứ líu lo không ngừng, kể đủ thứ chuyện nhỏ xíu trong ngày.
Duy vừa nghe vừa cười, cảm giác cả thế giới bỗng nhẹ tênh.
Với An Nhiên,
ai đến đón không quan trọng —
chỉ cần là ba nhỏ,
thì đã là niềm vui lớn nhất rồi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play