Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ChuTô/CựcHàng]Hạ Ký Hoài

Chap 1:Điều ước nhỏ nhoi

…..
Tiếng khóc nghẹn vang lên,hàng chục con người nhìn về phía ấy…trong ánh mắt ấy thương xót có,thờ ơ có,đau lòng có..nhưng đối với họ…đó không phải là điều gì mới mẻ.
Nơi ấy có thể là nơi cứu người,nhưng cũng là nơi những linh hồn phải từ biệt với thế giới này,từ biệt với những người mà họ yêu quý.Sự chia ly ấy chẳng ai muốn cả.
Nhưng họ không thể đối đầu với ông trời được,họ không thể nào đi ngược lại với quy luật của sự sống và cái chết cả.Sinh mạng của mỗi người…đều như một sợi tơ mỏng mà thôi.
Người con trai ấy nhìn theo người mẹ đang quỳ trước phòng phẫu thuật đã tắt đèn,đôi mắt ấy vẫn long lanh tựa ngàn sao.
-Em làm sao vậy?//Cúi mặt xuống nhìn //
-Hạo Nhi?Sao vậy?Mệt ở đâu sao?//Nhẹ nhàng xoa đầu cậu//
Tô Tân Hạo-Soái Soái
Tô Tân Hạo-Soái Soái
Anh ơi,có phải người mẹ nào khi mất con cũng đau buồn như vậy không?//Ánh mắt vẫn chăm chú nhìn người phụ nữ//
Người con trai ấy im lặng như thể chẳng tìm được câu trả lời nào vậy,Tô Tân Hạo ngước lên nhìn ,đôi mắt trong veo mang theo ý cười.
Tô Tân Hạo-Soái Soái
Tô Tân Hạo-Soái Soái
Anh2.//Nắm lấy tay áo anh kéo nhẹ//
-Sao vậy?//Giật mình nhìn cậu//
Tô Tân Hạo-Soái Soái
Tô Tân Hạo-Soái Soái
Anh2,người ta gọi tên”Trương Cực “từ nãy kìa.//Cười nhẹ chỉ về phía phòng khám//
Trương Cực-A Cực
Trương Cực-A Cực
Anh xin lỗi,anh mải suy nghĩ quá.//Vừa đẩy xe lăn vừa nói//
Tô Tân Hạo-Soái Soái
Tô Tân Hạo-Soái Soái
Vậy là không được ròi.//Tinh nghịch đáp lại anh//
Trương Cực-A Cực
Trương Cực-A Cực
//Cưng chiều nhìn cậu//
Cánh cửa phòng khám khép lại,dường như sự ồn ào ngoài kia chẳng thể lọt vào trong căn phòng ấy vậy.
Trương Cực đứng một bên,trên tay là chiếc áo khoác của cậu,lặng lẽ đứng nhìn bác sĩ khám mà chẳng hề rời tầm mắt.
Vị bác sĩ già đặt bút xuống rồi khẽ gật đầu,Tô Tân Hạo nằm trên giường bệnh chăm chú nhìn trần nhà màu trắng mà chẳng hề nói một từ nào.
Trương Cực-A Cực
Trương Cực-A Cực
Hạo Nhi,em muốn nằm đó luôn hả?//Cười nhẹ//
Tô Tân Hạo-Soái Soái
Tô Tân Hạo-Soái Soái
Tại cái giường này êm quá chứ bộ.//Ngồi dậy ,mặc áo rồi ngồi xuống xe lăn//
Trương Cực-A Cực
Trương Cực-A Cực
//Chỉnh lại tóc rồi quàng lại khăn quàng cổ cho cậu//
-Bác sĩ:Tân Hạo,cháu ra ngoài chơi với mấy cô nhé.Phần thưởng đây.//Đưa cho cậu một túi kẹo như dỗ dành trẻ nhỏ//
Tô Tân Hạo-Soái Soái
Tô Tân Hạo-Soái Soái
Cháu xin ạ.//Nhận lấy rồi ngoan ngoan đẩy xe ra ngoài//
Cánh cửa phòng khép lại ,sắc mặt lúc nãy còn dịu dàng bình tĩnh ngay giây sau liền hoá lo lắng mà ngồi xuống.
Trương Cực-A Cực
Trương Cực-A Cực
Bác Ngô,em trai….//Lo lắng//
-Bác sĩ:Tiểu Trương à,bác nghĩ cháu nên báo với bố mẹ cháu một tiếng.
Trương Cực-A Cực
Trương Cực-A Cực
//Siết chặt tay//
……
Tô Tân Hạo-Soái Soái
Tô Tân Hạo-Soái Soái
//Vừa ngậm kẹo vừa chăm chú nhìn mấy đứa nhỏ chơi cầu//
Trương Cực-A Cực
Trương Cực-A Cực
Xem gì chăm chú vậy.//Ngồi xuống ghế đá bên cạnh,cầm lấy túi kẹo trong lòng cậu//
Tô Tân Hạo-Soái Soái
Tô Tân Hạo-Soái Soái
Giỏi quá trời.//Chỉ về phía lũ trẻ mà cảm phán//
Trương Cực-A Cực
Trương Cực-A Cực
….//Im lặng nhìn cậu//
Trương Cực-A Cực
Trương Cực-A Cực
Soái Soái.
Tô Tân Hạo-Soái Soái
Tô Tân Hạo-Soái Soái
Dạ?//Miệng đáp lại anh nhưng mắt vẫn chăm chăm nhìn lũ trẻ//
Trương Cực-A Cực
Trương Cực-A Cực
Em nhớ lần trước vào sinh nhật của em ,em hỏi anh câu gì không?
Tô Tân Hạo-Soái Soái
Tô Tân Hạo-Soái Soái
Ummm….//Ngón tay chạm lên cằm,nghiêm túc suy nghĩ//
Tô Tân Hạo-Soái Soái
Tô Tân Hạo-Soái Soái
A!Những điều ước mà em ước từ bé có trở thành hiện thực không!//Quay qua nhìn anh//
Tô Tân Hạo-Soái Soái
Tô Tân Hạo-Soái Soái
Lúc đó anh bảo anh không thể tiết lộ được.//Đung đưa chân//
Trương Cực-A Cực
Trương Cực-A Cực
Vậy bây giờ anh nói nhé?//Giọng nói đầy sự cưng chiều//
Tô Tân Hạo-Soái Soái
Tô Tân Hạo-Soái Soái
Là gì vậy ạ?
Trương Cực-A Cực
Trương Cực-A Cực
Có thể.
Tô Tân Hạo-Soái Soái
Tô Tân Hạo-Soái Soái
!!!Thật ạ!
Trương Cực-A Cực
Trương Cực-A Cực
Uhh,nói với anh,anh sẽ gửi về Cục Ban Phát Điều Ước.
Trương Cực-A Cực
Trương Cực-A Cực
Như vậy thì mọi điều ước của Hạo Hạo sẽ được thực hiện.//Xoa đầu cậu//
Tô Tân Hạo-Soái Soái
Tô Tân Hạo-Soái Soái
Hay quá rồi!!//Vui vẻ ôm chần lấy anh//
Tô Tân Hạo-Soái Soái
Tô Tân Hạo-Soái Soái
Vậy là Hạo có thể làm điều mình thích rồi.//Cười tươi//
Trương Cực-A Cực
Trương Cực-A Cực
//Nhẹ nhàng xoa lưng cậu,ánh mắt chứa đựng một điều khó nói//
Tô Tân Hạo-Soái Soái
Tô Tân Hạo-Soái Soái
//Vui vẻ buông anh ra,tâm trạng cực kỳ tốt liền bóc kẹo cho vào miệng//
Trương Cực-A Cực
Trương Cực-A Cực
…..
_Nhà_
Tô Tân Hạo-Soái Soái
Tô Tân Hạo-Soái Soái
//Ngồi trên ghế xem hoạt hình//
Trương Cực-A Cực
Trương Cực-A Cực
Nay bạn nhỏ nhà ta muốn ăn gì nào?//Tay chống lên ghế,người hơi cúi xuống//
Tô Tân Hạo-Soái Soái
Tô Tân Hạo-Soái Soái
Hạo muốn…
Tô Tân Hạo-Soái Soái
Tô Tân Hạo-Soái Soái
Ăn sườn chua ngọt!
Trương Cực-A Cực
Trương Cực-A Cực
Được.
Trương Cực-A Cực
Trương Cực-A Cực
Xem Tivi thêm một lát xong phải uống hết cốc sữa nhé.
Tô Tân Hạo-Soái Soái
Tô Tân Hạo-Soái Soái
Được ạ!//Ngoan ngoãn gật đầu//
Trương Cực đi vào bếp ,đeo tạp dề rồi sắn tay áo lên mà bắt đầu vào việc.Mùi thơm lan khắp căn nhà ,tiếng đồ ăn trên bếp lửa trái ngược lại với cảnh tượng yên tĩnh ngoài phòng khách.
Trương Cực-A Cực
Trương Cực-A Cực
//Đang đảo thịt thì bỗng khựng lại,người hơi ngả ra sau để ngó ra ngoài//
Trương Cực-A Cực
Trương Cực-A Cực
“Quái lạ,sao im rồi?”//Hạ nhỏ lửa rồi đi ra ngoài//
Anh nhẹ nhàng bước ra phòng khách,tivi vẫn đang phát chương trình hoạt hình mà Tô Tân Hạo thích.Còn người xem đã ngủ gục từ bao giờ rồi.
Cậu nằm trên ghế người hơi co lại như một chút tôm nhỏ,ôm chặt con gấu bông trong lòng mà ngủ ngoan.
Trương Cực-A Cực
Trương Cực-A Cực
//Khẽ cười,lặng lẽ lấy chăn đắp cho cậu//
Trương Cực-A Cực
Trương Cực-A Cực
Một em bé ngoan.//Nói khẽ//
Trương Cực nhìn cậu một lát rồi đứng lên đi vào bếp.Chiếc đồng hồ tích tắc chuyển động,thời gian cứ thế mà chầm chậm trôi qua đánh thức cả người con trai đang ngủ say kia.
Tô Tân Hạo-Soái Soái
Tô Tân Hạo-Soái Soái
//Che mắt,hơi dụi nhẹ//
Tô Tân Hạo-Soái Soái
Tô Tân Hạo-Soái Soái
!!!//Bật dậy//
Tô Tân Hạo-Soái Soái
Tô Tân Hạo-Soái Soái
Sườn chua ngọt!
Trương Cực-A Cực
Trương Cực-A Cực
Bạn nhỏ,em mơ thấy ai giành mất đĩa sườn của em sao?//Ngồi bên cạnh,cằm tựa lên tay nhìn cậu mà khẽ cười//
Tô Tân Hạo-Soái Soái
Tô Tân Hạo-Soái Soái
Sao anh không gọi em dậy.//Bĩu môi//
Trương Cực-A Cực
Trương Cực-A Cực
Ai lại nỡ đánh thức một cục bông dễ thương dậy chứ.
Tô Tân Hạo-Soái Soái
Tô Tân Hạo-Soái Soái
Em đói.//Xoa xoa bụng nhỏ//
Trương Cực-A Cực
Trương Cực-A Cực
Đi ăn thôi.
Tô Tân Hạo-Soái Soái
Tô Tân Hạo-Soái Soái
Dạ!//Bước chân xuống//
Trương Cực-A Cực
Trương Cực-A Cực
Đeo dép!//Quay lại nhắc nhở//
Tô Tân Hạo-Soái Soái
Tô Tân Hạo-Soái Soái
//Cười tươi,hơi nhích người sang để xỏ dép//
Trương Cực-A Cực
Trương Cực-A Cực
Nhanh lên không anh ăn hết đó.
Tô Tân Hạo-Soái Soái
Tô Tân Hạo-Soái Soái
Không được!!!Sườn chua ngọt của em!//Chạy nhanh vào trong//
Trương Cực-A Cực
Trương Cực-A Cực
//Xếp đũa ra,cười nhạt//
_Tối_
Tô Tân Hạo-Soái Soái
Tô Tân Hạo-Soái Soái
//Vùi mặt vào lớp chăn ấm,hơi thở đều//
Trương Cực-A Cực
Trương Cực-A Cực
//Ngồi bên giường,lặng lẽ nhìn cậu//
Trương Cực im lặng nhìn gương mặt nhỏ nhắn đang chìm vào giấc ngủ kia,trong ánh mắt hiện rõ sự đau xót chẳng thể nói thành lời.
Ánh mắt ấy dừng lại chiếc hộp thủy tinh lớn trên bàn,anh cầm lấy tờ giấy bên trong mà mở ra xem.
“Ước gì có thể ngắm tuyết rơi,muốn cùng anh2 chơi ném tuyết”
Trương Cực-A Cực
Trương Cực-A Cực
//Xoa đầu cậu//
Trương Cực-A Cực
Trương Cực-A Cực
Ngủ ngoan…Hạo Hạo.
Lời ước khi sinh nhật ,thực sự có thể hoàn thành sao?
_End_

Chap 2:

……
Ánh sáng từ chiếc đèn học làm sáng một góc nhỏ nơi căn phòng lớn,chiếc chăn bông trắng cuộn tròn chú thỏ nhỏ vẫn còn chìm vào giấc ngủ kia.
Cạch!
Trương Cực-A Cực
Trương Cực-A Cực
//Bước đến bên giường,nhẹ nhàng gọi cậu dậy//
Bạn nhỏ,dậy thôi.//Kéo mép chăn nghe nửa mặt cậu xuống//
Tô Tân Hạo-Soái Soái
Tô Tân Hạo-Soái Soái
Bánh ngọt~.//Xoay người đi//
Trương Cực-A Cực
Trương Cực-A Cực
Bạn Hạo,bạn dậy đi nào.//Cố gắng đánh thức cậu//
Tô Tân Hạo xoay người lại rồi nhanh chóng bật dậy,nào ngờ Trương Cực chưa kịp phản ứng liền bị chiếc đầu nhỏ ấy đập thẳng vào cằm khiến anh bất giác lùi lại.
Tô Tân Hạo-Soái Soái
Tô Tân Hạo-Soái Soái
Au!!//Bị đau liền ôm trán//
Trương Cực-A Cực
Trương Cực-A Cực
Hạo!Anh xin lỗi!//Vội vã xoa xoa chỗ bị đập trúng của cậu//
Trương Cực-A Cực
Trương Cực-A Cực
Có đau lắm không?Bỏ tay ra anh xem nào.//Hoảng loạn//
Tô Tân Hạo-Soái Soái
Tô Tân Hạo-Soái Soái
//Bỏ tay ra,khẽ lắc đầu rồi đưa tay xoa xoa cằm của anh//
Tô Tân Hạo-Soái Soái
Tô Tân Hạo-Soái Soái
Anh2 có đau không ạ,xoa xoa sẽ hết đau.//2 tay nhẹ nhàng xoa chỗ cằm của anh//
Trương Cực-A Cực
Trương Cực-A Cực
Anh không sao.//Cười nhạt//
Trương Cực-A Cực
Trương Cực-A Cực
Bạn Hạo chịu khó dậy đánh răng nhé.
Tô Tân Hạo-Soái Soái
Tô Tân Hạo-Soái Soái
//Hơi nghiêng đầu thắc mắc//
Tô Tân Hạo-Soái Soái
Tô Tân Hạo-Soái Soái
Anh ơi.
Trương Cực-A Cực
Trương Cực-A Cực
Sao vậy?
Tô Tân Hạo-Soái Soái
Tô Tân Hạo-Soái Soái
Mới 3h sáng mà?//Ngơ ngác chỉ về phía đồng hồ//
Tô Tân Hạo-Soái Soái
Tô Tân Hạo-Soái Soái
Anh2 định cho em ngồi canh bình minh lên sao?
Trương Cực-A Cực
Trương Cực-A Cực
Vậy em trai nhỏ của anh có muốn đi chơi không?
Tô Tân Hạo-Soái Soái
Tô Tân Hạo-Soái Soái
Có ạ!//Trả lời nhanh mà không cần suy nghĩ//
Trương Cực-A Cực
Trương Cực-A Cực
Vậy có phải em nên dậy sớm để chuẩn bị không nào?
Tô Tân Hạo-Soái Soái
Tô Tân Hạo-Soái Soái
//Lập tức lật chăn ra rồi leo xuống giường,một mạch đi vào phòng tắm//
Trương Cực-A Cực
Trương Cực-A Cực
//Nhìn theo bóng lưng ấy mà cười nhẹ//
_5p sau_
Tô Tân Hạo-Soái Soái
Tô Tân Hạo-Soái Soái
Anh ơi,lạnh.//Lon ton chạy ra//
Tô Tân Hạo bước đến bên giường liền bị Trương Cực đưa cho một núi đồ rồi lại bị đẩy vào phòng thay đồ,dáng người nhỏ nhỏ mà ôm chồng quần áo to hơn cả mình.
Một lúc sau,thiếu niên bước ra với bộ dạng ấm áp,tựa như một chú gấu bắc cực nhỏ được khoác lên mình lớp lông trắng muốt.
Trương Cực-A Cực
Trương Cực-A Cực
//Quàng khăn cổ rồi đội mũ len cho cậu//Đi thôi.
Tô Tân Hạo-Soái Soái
Tô Tân Hạo-Soái Soái
Đi đâu ạ?//Ngơ ngác//
Trương Cực-A Cực
Trương Cực-A Cực
//Thần thần bí bí nắm lấy tay cậu đi xuống nhà//
Bên dưới phòng khách để 3 chiếc vali lớn,Tô Tân Hạo thấy vậy liền sáng mắt quay lại nhìn anh.
Trương Cực-A Cực
Trương Cực-A Cực
Nhìn anh ghê vậy?//Đeo cặp lên lưng,2 tay kéo tay cầm vali lên//
Tô Tân Hạo-Soái Soái
Tô Tân Hạo-Soái Soái
Để em đeo cặp cho.//Muốn tranh//
Trương Cực-A Cực
Trương Cực-A Cực
Không cho!
Tô Tân Hạo-Soái Soái
Tô Tân Hạo-Soái Soái
Ơ!!!//Ngơ ngác//
Tô Tân Hạo như cục bông nhỏ cam chịu ngoan ngoãn đứng ở cổng nhìn Trương Cực đang cho đồ vào cốp xe,cậu chăm chú nhìn đến mức mặt dần đỏ một màu lựu nhẹ.
Trương Cực-A Cực
Trương Cực-A Cực
Hạo Hạo,lên xe cho ấm mau lên.//Để túi đồ ăn vặt vào xe//
Tô Tân Hạo-Soái Soái
Tô Tân Hạo-Soái Soái
Em đợi anh lên cùng.//Lắc đầu//
Tô Tân Hạo-Soái Soái
Tô Tân Hạo-Soái Soái
Túi gì vậy ạ?
Trương Cực-A Cực
Trương Cực-A Cực
Thuốc của em,phải mang đầy đủ chứ.//Đặt túi đồ ra ghế phụ//
Tô Tân Hạo-Soái Soái
Tô Tân Hạo-Soái Soái
Vậy…không cần mang xe lăn đúng không ạ?//Mong chờ nhìn anh//
Trương Cực-A Cực
Trương Cực-A Cực
Không cần.//Cưng chiều đặt tay lên đầu cậu//
Trương Cực-A Cực
Trương Cực-A Cực
Nếu mệt quá anh cõng em.
Tô Tân Hạo-Soái Soái
Tô Tân Hạo-Soái Soái
Dạ!//Vui vẻ leo lên ghế phụ//
Trương Cực-A Cực
Trương Cực-A Cực
//Đóng cốp lại,nhìn căn nhà trước mặt//
Trương Cực nhanh chóng bước đến mở cửa xe lái rồi ngồi vào,chiếc xe lăn bánh ngay sáng sớm mà tiến ra đường lớn.
Tô Tân Hạo-Soái Soái
Tô Tân Hạo-Soái Soái
//Ôm gấu bông,tựa vào gối tựa mà ngủ thiếp đi//
Trương Cực-A Cực
Trương Cực-A Cực
//Vừa lái xe vừa để ý cậu//
Quãng đường không quá dài nhưng lại khiến cho Trương Cực cách chục phút lại phải dừng xe để kiểm tra nhiệt độ cơ thể cậu rồi mới an tâm mà tiếp tục đi.
Chiếc xe ấy băng qua màn đêm mà tiến vào trung tâm thành phố rộng lớn,sau bao ngõ rẽ liền dừng lại ở nơi rộng lớn nhộn nhịp người.
_Sân bay Nhất Kỳ_
Trương Cực-A Cực
Trương Cực-A Cực
//Nhìn đồng hồ ,quay qua kéo chăn lên cho cậu//
Trương Cực-A Cực
Trương Cực-A Cực
“Vẫn còn sớm….”//Mở cửa xe bước xuống//
Bên ngoài mang theo sự lạnh giá của buổi sáng sớm,anh tựa lưng vào xe ,trầm ngâm nhìn thành phố sắp bước vào sáng sớm.
Trương Cực-A Cực
Trương Cực-A Cực
…..
Tô Tân Hạo-Soái Soái
Tô Tân Hạo-Soái Soái
Anh ơi….//Nói mớ//
Trương Cực-A Cực
Trương Cực-A Cực
//Bất giác quay đầu lại//
Cửa kính xe che khuất đi tầm nhìn ở trong nhưng lại khiến anh nhất thời nhìn chằm chằm vào đó,một hơi thở nặng nề hắt ra,mang theo đó là cảm xúc hỗn loạn đều bị anh gạt bỏ sang một bên mà mở cửa bước vào trong.
Trương Cực-A Cực
Trương Cực-A Cực
Bạn nhỏ,mau dậy thôi.//Lay cậu dậy//
Tô Tân Hạo-Soái Soái
Tô Tân Hạo-Soái Soái
Dạ~//Mớ ngủ mà trả lời anh//
Trương Cực-A Cực
Trương Cực-A Cực
//Khẽ cười//Thật là….
……..
Tô Tân Hạo-Soái Soái
Tô Tân Hạo-Soái Soái
//Đứng bên cạnh nhìn anh đang để vali lên dây chuyền//
Trương Cực-A Cực
Trương Cực-A Cực
Cảm ơn.//Nói với nhân viên rồi đi về phía cậu//
Trương Cực-A Cực
Trương Cực-A Cực
Đi thôi.//Đội mũ áo lên cho cậu//
Tô Tân Hạo-Soái Soái
Tô Tân Hạo-Soái Soái
Đi chơi.//Hào hứng//
Trương Cực-A Cực
Trương Cực-A Cực
Mệt không?//Đi kế bên//
Tô Tân Hạo-Soái Soái
Tô Tân Hạo-Soái Soái
Không mệt ạ.
Tô Tân Hạo-Soái Soái
Tô Tân Hạo-Soái Soái
Đi chơi là không mệt.//Tay nắm lấy dây cặp ,tay nắm lấy tay của anh//
Tô Tân Hạo-Soái Soái
Tô Tân Hạo-Soái Soái
Anh ơi,mình đi đâu vậy ạ?
Trương Cực-A Cực
Trương Cực-A Cực
Một nơi em rất thích.//Nháy mắt ra vẻ thần bí//
Tô Tân Hạo-Soái Soái
Tô Tân Hạo-Soái Soái
???//Ngơ ngác//
_Cổng an ninh_
Trương Cực-A Cực
Trương Cực-A Cực
Đứng đợi anh.//Xoa đầu cậu rồi đi về phía nhân viên kiểm tra//
Tô Tân Hạo-Soái Soái
Tô Tân Hạo-Soái Soái
//Nhìn anh//
Trương Cực-A Cực
Trương Cực-A Cực
Xin chào.//Bước đến chỗ kiểm tra//
Tô Tân Hạo-Soái Soái
Tô Tân Hạo-Soái Soái
//Nhìn anh2 và nhân viên kiểm tra nói chuyện,đôi mắt long lanh chớp chớp tò mò//
Trương Cực-A Cực
Trương Cực-A Cực
Cảm ơn.//Cúi đầu nhẹ rồi chạy về phía cậu//
Tô Tân Hạo-Soái Soái
Tô Tân Hạo-Soái Soái
Anh 2 nói chuyện gì vậy an?
Trương Cực-A Cực
Trương Cực-A Cực
Không sao,đi thôi.//Nắm tay cậu dẫn qua cổng kiểm tra//
-Nhân viên://Giấu thiết bị dò kim loại ra sau//Chúc hành khách có chuyến du lịch vui vẻ ^^
Tô Tân Hạo-Soái Soái
Tô Tân Hạo-Soái Soái
Dạ,Em cảm ơn ạ.//Không quên vẫn tay chào//
Anh một tay nắm lấy tay cậu,tay kia thì cầm chiếc balo nhỏ dẫn cậu đi về phía máy bay.Tô Tân Hạo giống như một đứa trẻ hứng thú nhìn những thứ mới lạ,đôi mắt tròn xoe chứa đựng đầy niềm vui.
Máy bay cất cánh mang theo niềm mong chờ của một trái tim bé nhỏ,bầu trời rộng lớn ngang tầm mắt,một chuyến đi chơi đang chờ cậu ở phía trước.
Tô Tân Hạo-Soái Soái
Tô Tân Hạo-Soái Soái
//Tựa vào vai anh mà ngủ thiếp đi//
Trương Cực-A Cực
Trương Cực-A Cực
//Kéo chăn lên cho cậu rồi cũng nhắm mắt lại//
Bạn nhỏ,Cục Ban Phát Điều Ước nhận được điều ước của em rồi.
_End_

Chap 3:

……
_Xin chào,Cáp Nhĩ Tân_
Tô Tân Hạo-Soái Soái
Tô Tân Hạo-Soái Soái
AAAAAAAAAA!!//Hai tay nắm lấy quai cặp,thích thú mà hét lên//
Trương Cực-A Cực
Trương Cực-A Cực
//Bật cười trước dáng vẻ này của cậu//
Tô Tân Hạo-Soái Soái
Tô Tân Hạo-Soái Soái
AAAAAA!!!Anh hai!!Là tuyết đó!//Nhảy lên đầy vui sướng//
Trương Cực-A Cực
Trương Cực-A Cực
Anh thấy rồi.
Trương Cực-A Cực
Trương Cực-A Cực
Đứng im anh xem nào.//Tay cầm khăn quàng cổ,bất lực nhìn cậu//
Tô Tân Hạo-Soái Soái
Tô Tân Hạo-Soái Soái
Hihi.//Ngoan ngoãn đứng im//
Trương Cực-A Cực
Trương Cực-A Cực
Có lạnh không?
Tô Tân Hạo-Soái Soái
Tô Tân Hạo-Soái Soái
//Lắc đầu//Không lạnh ạ.
Trương Cực-A Cực
Trương Cực-A Cực
Mặt đỏ ửng thế này mà kêu không lạnh sao?//Đội mũ áo lớn lên cho cậu//
Tô Tân Hạo-Soái Soái
Tô Tân Hạo-Soái Soái
Em muốn ăn khoai lang nướng.
Trương Cực-A Cực
Trương Cực-A Cực
Về khách sạn cất đồ đã xong đi mua.//Đeo găng tay//
Trương Cực-A Cực
Trương Cực-A Cực
Được rồi,ấm rồi.
Tô Tân Hạo-Soái Soái
Tô Tân Hạo-Soái Soái
//Vỗ vỗ 2 tay vào nhau//
Trương Cực-A Cực
Trương Cực-A Cực
Đi thôi.
Tô Tân Hạo-Soái Soái
Tô Tân Hạo-Soái Soái
//Lẽo đẽo theo sau//
_Ngoài sân bay_
Trương Cực-A Cực
Trương Cực-A Cực
//Cho vali vào cốp//
Tô Tân Hạo-Soái Soái
Tô Tân Hạo-Soái Soái
//Ngồi trong xe ló mặt ra nhìn//
Tô Tân Hạo-Soái Soái
Tô Tân Hạo-Soái Soái
Anh ơi.
Trương Cực-A Cực
Trương Cực-A Cực
Sao vậy?
Tô Tân Hạo-Soái Soái
Tô Tân Hạo-Soái Soái
Anh lấy cặp cho em.//Tay gác lên cửa kính, tựa mặt lên đó//
Trương Cực-A Cực
Trương Cực-A Cực
Cặp em cầm mà?
Tô Tân Hạo-Soái Soái
Tô Tân Hạo-Soái Soái
Không ạ,em treo luôn trên vali rồi.
Trương Cực-A Cực
Trương Cực-A Cực
//Ngó lại vào cốp,lấy cặp sách ở góc cốp xe rồi đi ra ghế sau ngồi//
Tô Tân Hạo-Soái Soái
Tô Tân Hạo-Soái Soái
//Ôm lấy cặp,mở ra//
Trương Cực-A Cực
Trương Cực-A Cực
Ăn ít thôi.
Tô Tân Hạo-Soái Soái
Tô Tân Hạo-Soái Soái
//Ngoan ngoãn gật đầu//
Trương Cực-A Cực
Trương Cực-A Cực
Khách sạn Kim Thượng.//Nói với tài xế//
-Tài xế xe:Vâng.
Chiếc xe lăn bóng rời khỏi sân bay mà tiến vào thành phố,Tô Tân Hạo vừa ăn kẹo vừa chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ,nơi những bông tuyết trắng rơi xuống.
Trương Cực-A Cực
Trương Cực-A Cực
//Lướt điện thoại,ánh mắt nghiêm túc//
Trương Cực nhíu mày ,tay gõ xuống như đang nhắn tin,dáng vẻ chẳng hề dễ đụng vào.
Trương Cực-A Cực
Trương Cực-A Cực
//Cảm nhận góc áo bị kéo,nghiêng đầu nhìn sang bên//
Tô Tân Hạo-Soái Soái
Tô Tân Hạo-Soái Soái
//Kéo kéo áo anh//
Trương Cực-A Cực
Trương Cực-A Cực
Sao vậy?//Cười nhẹ//
Tô Tân Hạo-Soái Soái
Tô Tân Hạo-Soái Soái
Kẹo nè.//Xoè tay ra//
Trương Cực-A Cực
Trương Cực-A Cực
//Cầm lấy,bóc ra rồi cho vào miệng//
Tô Tân Hạo-Soái Soái
Tô Tân Hạo-Soái Soái
Đưa vỏ em vứt cho.//Tay vẫn xoè ra//
Trương Cực-A Cực
Trương Cực-A Cực
Anh cảm ơn bạn nhỏ ạ.//Đặt vỏ kẹo vào tay cậu//
Tô Tân Hạo-Soái Soái
Tô Tân Hạo-Soái Soái
Không có gì ạ.//Vui vẻ để vỏ kẹo vào túi lớn//
_Khách sạn Kim Thượng-phòng số 151_
Tô Tân Hạo-Soái Soái
Tô Tân Hạo-Soái Soái
//Áp mặt lên cửa kính để nhìn ra ngoài//
Trương Cực-A Cực
Trương Cực-A Cực
Nhìn gì vậy?
Tô Tân Hạo-Soái Soái
Tô Tân Hạo-Soái Soái
Anh ơi,một màu trắng xoá.//Chỉ ra ngoài//
Trương Cực-A Cực
Trương Cực-A Cực
Đeo găng tay vào để đi mua khoai lang nướng nào.
Tô Tân Hạo-Soái Soái
Tô Tân Hạo-Soái Soái
Rõ!//Vui vẻ lấy găng tay//
Trương Cực-A Cực
Trương Cực-A Cực
Tay.
Tô Tân Hạo-Soái Soái
Tô Tân Hạo-Soái Soái
//Ngoan ngoãn chìa ra//
Trương Cực-A Cực
Trương Cực-A Cực
Uống thuốc vào ,nước nóng anh để trên bàn.
Tô Tân Hạo-Soái Soái
Tô Tân Hạo-Soái Soái
//Uống thuốc,2 tay cầm cốc chậm rãi uống//
Tô Tân Hạo-Soái Soái
Tô Tân Hạo-Soái Soái
Đi thôi.//Đặt cốc xuống//
Tô Tân Hạo ngó nhìn xung quanh trong khi đợi anh khoá cửa ,cả 2 cùng bước vào thang máy rồi đi ra khỏi khách sạn.
Hiện tại đang là 8h sáng,bầu trời không vướng âm u,những bông tuyết trắng lặng lẽ rơi xuống bên vai của thiếu niên.
Cậu vùi mặt vào khăn quàng cổ ,chiếc mũ áo lông lớn để lộ đôi mắt trong veo tựa mặt hồ.
Ví nói Tô Tân Hạo là một cục bông trắng muốt thì Trương Cực từ đầu đến chân đều mang một màu trầm khó tả,2 vẻ đẹp đối lập nhau hoàn toàn.
Trương Cực-A Cực
Trương Cực-A Cực
2 củ khoai nướng.
-Được,xin đợi một lát ạ.
Tô Tân Hạo-Soái Soái
Tô Tân Hạo-Soái Soái
Anh ơi,thơm lắm luôn.//Nắm lấy tay anh,nói nhỏ//
Trương Cực-A Cực
Trương Cực-A Cực
Lạnh không?
Tô Tân Hạo-Soái Soái
Tô Tân Hạo-Soái Soái
//Ngoan ngoãn lắc đầu//
Trương Cực-A Cực
Trương Cực-A Cực
Mệt quá bảo anh.
Tô Tân Hạo-Soái Soái
Tô Tân Hạo-Soái Soái
Vâng ạ.
-Khoai lang của bạn.//Đưa một túi lớn ra//
Trương Cực-A Cực
Trương Cực-A Cực
Chuyển khoản rồi.//Cầm lấy//
-Được.
Trương Cực-A Cực
Trương Cực-A Cực
//Cầm một củ ra,bóc lớp vỏ rồi lót giấy đưa cho cậu//
Tô Tân Hạo-Soái Soái
Tô Tân Hạo-Soái Soái
Em xin.//Cầm lấy bằng 2 tay,thổi nhẹ//
Trương Cực buộc túi vào,đang tính bước đi thì bất ngờ bị mùi khoai thơm xộc lên mũi .
Trương Cực-A Cực
Trương Cực-A Cực
Sao vậy?
Tô Tân Hạo-Soái Soái
Tô Tân Hạo-Soái Soái
Miếng khoai đầu tiên cho anh2.//Giơ lên trước miệng anh//
Trương Cực-A Cực
Trương Cực-A Cực
//Cúi xuống ,cắm một miếng nhỏ//
Trương Cực-A Cực
Trương Cực-A Cực
Đi thôi.//Nắm lấy tay kia của cậu//
Tô Tân Hạo-Soái Soái
Tô Tân Hạo-Soái Soái
//Để anh dẫn,bản thân vẫn chăm chú ăn//
Sáng hôm đó cậu được thoả sức trải nghiệm món ăn ở Cáp Nhĩ Tân,được chơi trò chơi mà cậu luôn ước muốn trải nghiệm một lần.
Đến trưa thì 2 anh em họ trở về khách sạn,ăn trưa rồi lên phòng nghỉ ngơi.
Tô Tân Hạo-Soái Soái
Tô Tân Hạo-Soái Soái
//Cuộn tròn trong chăn mà ngủ//
Trương Cực-A Cực
Trương Cực-A Cực
//Ngồi bên đầu giường,vừa làm việc vừa để ý cậu//
________
_Chiều_
Tô Tân Hạo ngồi dưới sảnh của khách sạn ,miệng ngậm kẹo mút tựa chú thỏ nhỏ ngoan ngoãn đợi người lớn.Hai tay nhỏ được sưởi ấm trong chiếc găng tay màu xanh nhạt,chiếc mũ lớn hơi rũ xuống chỉ để lộ vài lọn tóc mái.
Trương Cực-A Cực
Trương Cực-A Cực
Hạo Hạo.//Đi lại//
Tô Tân Hạo-Soái Soái
Tô Tân Hạo-Soái Soái
//Ngước lên nhìn hắn,tay đẩy nhẹ mũ áo ra sau//
Tô Tân Hạo-Soái Soái
Tô Tân Hạo-Soái Soái
Sao rồi ạ?
Trương Cực-A Cực
Trương Cực-A Cực
Đi thôi.//Nắm lấy tay cậu//
Tô Tân Hạo-Soái Soái
Tô Tân Hạo-Soái Soái
//Vui vẻ theo sau//
Cả 2 ngồi trên chiếc xe của khách sạn mà tiến ra chỗ trượt tuyết,Tô Tân Hạo được Trương Cực đeo đồ bảo hộ đầy đủ ,nào găng tay,nệm lót,kính trượt tuyết,…..
Xong cho cậu thì Trương Cực mới đi vào phòng mà chuẩn bị.Một lúc sau,2 người họ bước ra ngoài,kẻ linh kỉnh đồ,kẻ tay không thoáng đãng.
Tô Tân Hạo-Soái Soái
Tô Tân Hạo-Soái Soái
//Mắt sáng rực nhìn cảnh tượng trước mặt//
Trương Cực-A Cực
Trương Cực-A Cực
Nắm lấy tay anh.//Quay người đối mặt với cậu,hai tay đưa ra//
Tô Tân Hạo-Soái Soái
Tô Tân Hạo-Soái Soái
Anh2 không được buông tay đó.//Bĩu môi//
Trương Cực-A Cực
Trương Cực-A Cực
Vậy thì phải nắm chắc vào.//Khẽ cười//
Bầu trời không còn dáng vẻ lạnh lẽo như khi cậu đến,thiếu niên ngồi trên nền tuyết trắng chăm chú nhìn đứa em trai nhỏ đang vui vẻ chơi với tuyết,đôi mắt ấy tràn ngập sự cưng chiều.
Đối với người khác,chuyến đi chơi này như một thú vui,một thời gian nghỉ ngơi sau bao mệt mỏi.
Nhưng đối với Trương Cực lại khác,đó là ước mơ mà em trai anh hằng mong ước.
Có thể thấy một Tô Tân Hạo vui vẻ,luôn treo nụ cười trên môi ,Trương Cực anh sẽ cố gắng mọi giá.
______
_Tối_
Tô Tân Hạo-Soái Soái
Tô Tân Hạo-Soái Soái
//Cuộn tròn chăn ngồi trên ghế//
Trương Cực-A Cực
Trương Cực-A Cực
Không nên để em ở ngoài lạnh quá 2 tiếng mà.//Ngồi bên cạnh giọng điệu lo lắng//
Tô Tân Hạo-Soái Soái
Tô Tân Hạo-Soái Soái
Em không sao mà.//Cười gượng//
Trương Cực-A Cực
Trương Cực-A Cực
Muốn xem phim không?
Tô Tân Hạo-Soái Soái
Tô Tân Hạo-Soái Soái
//Gật đầu//Muốn ạ.
Căn phòng lớn tràn ngập sự ấm áp,mặc cho ngoài kia tuyết có rơi,trời có lạnh đến mấy nhưng 2 anh em họ lại mang đến một cảm giác ấm áp đến lạ.
Bộ phim chiếu trên tivi,thời gian chầm chậm trôi qua,lặng lẽ chẳng hề bị làm phiền.
Trương Cực rời tầm mắt nhìn sang bên cạnh,Tô Tân Hạo tựa đầu vào vai anh ,đôi mắt nhắm nghiền lại,hơi thở đều đặn,nhìn thoáng qua tựa thiên sứ đang yên giấc vậy.
Trương Cực-A Cực
Trương Cực-A Cực
Ngủ ngoan,bé con.//Nhỏ giọng//
Tô Tân Hạo-Soái Soái
Tô Tân Hạo-Soái Soái
//Thở đều//
_End_
Giáng sinh an lành

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play