Sao Và Bầu Trời
Mắt chạm nhau
Nguyễn Duy Khánh là thiên chi kiêu ngạo, học giỏi, ngoan ngoãn, lễ phép luôn được lòng mọi nhà, thường xuyên ví anh là con nhà người ta
Nhưng đó chỉ là quá khứ huy hoàng mà thôi
Vào năm cấp hai do mải chơi, cứ nghĩ sau học chơi trước vẫn thừa sức đi bộ.
Nhưng đời chỉ dành cho những người biết thế nào là lễ hội, không có cày mà đòi có cơm
Khi anh cầm lại cây bút thì mới biết được con chuột vừa tay như nào... Và rồi năm lớp 9 anh trượt tốt nghiệp, phải học lại
TRƯỚC KHI VÀO NĂM HỌC MỘT THÁNG
Ở tiệm net nào đó gần trường học
Bạn net
Đại ca: Nam thần, nam thần mày cíu tao
Bạn net
Sao mày như gió thế không thấy đại ca đang sắp tắt thở à
Bạn net
Thằng này mày đi đâu đấy team bên kia hội đồng sắp về tới nhà chính rồi này
Người nào đó bên cạnh mặt lạnh lùng, cầm chuột di chuyển, tay gõ gõ 1 2 3 rất nhanh, dường như anh bỏ ngoài tai lời nói những vị bên cạnh
Bạn net
Mày vẫn cố lì đi đường đấy à, về mà thủ nhà đi thằng ch.ó này
Bạn net
Đại ca: Chúng mày im lặng để anh xem
Duy Khánh
Được bạn tốt, tin ở tao
Duy Khánh tập trung vào trận game, đang đến lúc đập lén anh không thể có gì sơ sót không là thành công cốc hết
Duy Khánh cầm ad đập trụ nhanh chóng, vừa đẩy xong trụ trên top đang định tiến lên tiếp, vì không để ý team bạn vẫn còn rừng đã nhanh chóng ra bắt lấy anh
Trận Combat diễn ra ad và sát thủ rừng
Vận dụng hết kĩ năng né tránh, dự đoán, giữ sức mình tiêu hao địch...
Khuỷu tay ai đó chạm vào tay cầm chuột của Duy Khánh
Duy Khánh
Cai lon me gì thế???
Duy Khánh nhanh chóng nhảy ra nhưng không kịp đành đồng quy vô tận với team bạn
Cả hai người đều ngã xuống
Nhưng vận may vẫn mỉm cười với anh, lính nhà khá cao, lính tiếp bước ý chí của anh tiến thẳng lên
Bạn net
Đại ca: Được của ló mày
Âm thanh trong tai nghe vừa dứt, mặt đứa nào đứa nấy nãy còn căng như dây đàn
Giờ cuối ai cũng cười há há, vừa cười nói đùa vừa khen anh chơi quá đẳng cấp
Bạn net
Trời ơi out trình bọn e quá
Bạn net
Hay v.ã.i luôn ý bạn ơi
Bạn net
Anh trai ơi gánh em nữa đi
Mặc dù ai cũng khen, và trận đấu thắng đẹp mắt nhưng mà Duy Khánh mặt vẫn khó chịu không cười
Đại ca chơi game với vị thần này cũng không ít, liền hiểu kha khá tính cách anh, một khi đã tập trung mà có người làm phiền tất nhiên là bực mình gắt gỏng cả buổi
Thắng thì mặt cau có chứ thua thì xong luôn tên kia
Bạn net
Đại ca: Lũ chúng mày im lặng
Đại ca nhìn tên đang cúi đầu nãy giờ bên cạnh, ánh mắt chứa đầy sát khí
Bạn net
Đại ca: mày không có m.ồ.m à
Ngô Phú
e...e...e..m..x..i..n
Bạn net
Đại ca: mày câm mồm đi ngứa hết cả tai
Bạn net
Ngứa tai v.ã.i, (chỉ vào tai) bộ mày bị điếc à
Bạn net
im lặng dùm bọn tao nhờ
Bạn net
chả ai thèm đụng vào mày làm cái vẻ mặt đấy cho ai xem
Duy Khánh
~im lặng ~ ( ánh mắt khó chịu cùng cực)
Duy Khánh đẩy ghế ra, anh dứt khoát đứng dậy
Chuyện là lúc nãy mải chơi g.a.m.e không biết có người bên cạnh mang nước đến, chẳng may vô tình đụng phải cái tay đang di chuyển chuột của Duy Khánh
Bọn này là lũ mồm to, đứa nào đứa nấy xúm lại quát làm bạn nhỏ ở giữa vốn dĩ đã sợ còn hoảng hơn
Cậu ngã ra đất ... và đụng vào chân Duy Khánh
Duy Khánh
Đm thằng này (mắt trợn trắng)
Mấy đứa xung quanh xúm lại cầm cổ áo Ngô Phú, miệng lưỡi trơn tru mắng rất thành thục
Duy Khánh
Nhức đầu quá im lặng hết đi cho người khác nhờ
Duy Khánh
Tao đi về đã còn tùy chúng mày
Bạn net
Đại ca: Cho mày xử tên kia
Anh nhìn xuống bạn đang ngã dưới đất, người cũng không nhỏ sao mà lại hèn hạ như vậy
Duy Khánh quay người rời đi nhưng bàn tay nào đó túm nhẹ góc quần anh
Hai con mắt vô hồn hơi ướt nhẹ nhìn Duy Khánh
Duy Khánh hơi nổi da gà, đàn ông con trai gì mà ... gớm
Duy Khánh
Bỏ đi chúng mày, tao chán rồi
Bạn net
Anh Khánh bỏ qua rồi thì mình có tiếp tục không
Đại ca hứng thú nhìn tên bên dưới, miệng hơi nhếch lên
Bạn net
Đại ca: Duy Khánh à, mày không chê thì từ giờ nhận nuôi nó nhé, nó giờ là của mày
Duy Khánh đưa ánh mắt liếc lại xuống người đang nằm trên đất, càng nhìn da gà càng nổi lên, tiện chân đưa lên đá cho cái nữa
Nể tình có chút nhỏ cho làm bao cát vậy
Duy Khánh
Được thành giao, mai tao sẽ suy nghĩ vấn đề hôm nay của mày
Bạn net
Đại ca: Được chốt vậy đi
Vừa cười xong là cả đám cùng xỏ tay túi quần hiên ngang đi ra khỏi cửa tiệm net
Anh cũng quay người rời đi nhưng bàn tay ai đó lại túm lại
Duy Khánh
Đứng lên đi rồi nói chuyện
Duy Khánh
Cậu phiền phức quá tôi đi đây
Duy Khánh
Mai mang cho tôi cốc trà sữa là được
cái tay nào đó vẫn túm chặt quần anh
Duy Khánh tức giận đá cho cái nữa
Duy Khánh
Khùng à bảo đứng lên nói chuyện rồi
Ngô Phú
em chỉ muốn hỏi ... Anh học lớp nào để e đưa.... e...đưa... đồ
Duy Khánh hơi chột dạ, dù sao thì anh cũng là người có suy nghĩ, có não không hành động bằng tế bào tay chân
Nhưng mà cái này khó nói, chạm đúng vào chỗ ngứa
Duy Khánh
Lớp cùng mày thằng c.h.ó ạ
{ lời nhắc nhẹ, Duy Khánh - thanh niên học lại}
Ngày tựu trường
Hoa phượng đã tàn, ve kêu inh ỏi nay chỉ le ve vài con lượn lờ
Như mọi năm, thu đến hè qua, ngày tựu trường mới lại đến
Sau hơn 2 tiếng ngồi dưới sân trường nắng, cuối cùng mọi người đã được vào lớp
Bạn cùng lớp
Nắng quá mọi người ơi
Bạn cùng lớp
Chỗ bạn đã có bóng cây, chỗ tôi không nổi một chiếc lá
Bạn cùng lớp
Đã nắng còn không có tý gió nào
Mọi người râm ran vui đùa nói chuyện vui vẻ với nhau
Bầu không khí đang chan hòa ấm áp
Duy Khánh bước vào lớp, mọi người như bị đóng băng, ai nấy đều không còn than nóng nữa mà tự giác im lặng
Duy Khánh liếc mắt về chỗ cuối cùng của lớp cạnh cửa sổ, anh xách cặp đi về hướng đấy
Mọi người dù đã học hè với nhau được hơn tháng rồi, nhưng mà vẫn luôn có một nỗi sợ hãi với anh
Anh gục đầu xuống bàn ngủ tiếp
Duy Khánh trong cái lớp này kì thực thì chưa làm gì ai, chỉ có cái là mọi người ai cũng biết anh giao lưu hay chơi với mấy đại ca ngoài trường nên ai cũng mang một nỗi sợ hãi với anh
Một lúc sau, khi cả lớp im lặng cũng là lúc giáo viên chủ nhiệm bước vào
Cô chủ nhiệm
Cô xin tự giới thiệu lại, cô là Lưu Hà là giáo viên chủ nhiệm năm nay của các em
Cô chủ nhiệm
Ôn hè với nhau cả tháng rồi, nay cô chính thức chào lớp mình, nào mọi người chào đón nhau bằng tràng pháo tay nồng nhiệt nhé
Cô chủ nhiệm
Được rồi lớp mình
Cô chủ nhiệm
Giờ cô sẽ nói sơ qua về nội dung của lớp và trường học ......
Sau hơn tiếng nghe cô nói, Duy Khánh có hơi buồn ngủ, hôm qua anh hơi mệt nghe mẹ nói chuyện cả tối, hậm hực trong game suốt đêm giờ có hơi díu mắt
Cô chủ nhiệm
Cô giờ sẽ bầu cán sự lớp nhé
Cô chủ nhiệm
Cô sẽ hơi khác với giáo viên khác, cô mang một niềm tin tới những người mà không ai nghĩ tới
Cô chủ nhiệm
Rồi đầu tiên là lớp trưởng, cả lớp nghe đây, cô chọn e Duy Khánh làm lớp trưởng
Cô chủ nhiệm
Tiếp đến là lớp phó học tập.....
Bạn cùng lớp
Cô ơi em không nhận làm lớp phó đâu cô
Bạn cùng lớp
Cô ơi em cũng không làm đâu cô
Cô chủ nhiệm
Thôi được rồi lớp phó học tập để trống mai nói tiếp
Cô chủ nhiệm
Bí thư, lớp phó lao động, tổ trưởng...
Một thời gian trôi qua, một thanh niên nhỏ nhắn từ cửa bước vào lớp
Cô chủ nhiệm
Cô xin giới thiệu các em, đây là học sinh mới của lớp chúng ta...
Baba Ngô Phú
Chào cô và các bạn đi con
Ngô Phú
em...em chào cô... (quay lại nhìn cả lớp) ... mình chào các bạn.. ạ
Bạn cùng lớp
Ôi bạn đáng yêu ghê
Bạn cùng lớp
Có hơi rụt rè cô ơi, để bạn ngồi với em đi cô, em kèm bạn
Bạn cùng lớp
Ngồi chỗ tớ này bạn mới
Cô chủ nhiệm
Cả lớp trật tự
Cô đi đến cửa, cảm ơn baba Ngô Phú rồi dẫn bạn vào lớp
Cô chủ nhiệm
Em có muốn ngồi chỗ nào không?
Ngô Phú
Em.. em... em muốn ngồi chỗ.. chỗ cuối cùng ... kia ạ
Tay Ngô Phú chỉ đúng vào ghế ngoài còn thừa ra của vị thần thổ địa nào đó đang ngủ
Có vẻ hôm qua khá vất vả cho anh nên giờ cả lớp ồn như vậy vẫn chưa tỉnh ngủ
Cô chủ nhiệm
Em muốn ngồi chỗ đấy sao??
Cô giáo thấy được sự quyết tâm trong cậu, dù đầu có hơi cúi xuống nhưng cô nghĩ cậu quyết định rất đúng đắn
Cô chủ nhiệm
Bạn ấy rất tốt, cô không nghĩ e lại sáng suốt như vậy, đấy cũng là lớp trưởng mới của chúng ta, em qua chào hỏi bạn đi nhé
Được cô đẩy lên động viên, Ngô Phú lững thững đi nhẹ nhàng tới chỗ ngồi của mình
Cậu hơi mím môi lại, bàn tay hơi run nhẹ chạm vào vai người bên cạnh
Ngô Phú
Chào bạn mình là Ngô Phú, là học sinh mới lớp mình
Hai mắt Duy Khánh khẽ nhíu lại
Cái gì mà đã ồn ào rồi giờ còn làm phiền anh nữa
Duy Khánh
Cái gì... (vừa dụi mắt vừa quay đầu sang hỏi thăm)
Giọng nói Duy Khánh có chút khàn, hai mắt khẽ mở, ánh nắng bên ngoài cửa sổ chiếu vào mái tóc anh
Ngô Phú hơi cúi đầu xuống lí nhí
Ngô Phú
em.. chào anh ạ, em là học sinh lớp ... học sinh mới lớp mình...
Cơn buồn ngủ ập tới, anh không mấy có nhiều sức tiếp thu hết
nghe loáng thoáng có ai nói lớp có học sinh mới
Duy Khánh nghĩ chẳng có gì liên quan đến mình, anh ừm nhẹ rồi nhắm tịt mắt ngủ tiêp
Cô chủ nhiệm vẫn hơi run nhẹ việc học sinh mới ngồi cạnh ông thần của lớp, cô cũng không biết có hòa hợp với nhau không, cô sợ ảnh hưởng đến tâm lý đứa nhỏ bên cạnh
Nhưng mà hình như là do cô lo xa rồi, không khí này, thật yên bình
Cô chủ nhiệm
Lớp mình còn trống vị chí lớp phó học tập, bạn mới vào em nhận luôn nhé
Ngô Phú
Em...em...không ...
Lời Ngô Phú chưa nói xong cô chủ nhiệm nói tiếp
Cô chủ nhiệm
Em sẽ gặp lớp trưởng thường xuyên trao đổi thông tin của lớp với thầy cô
Cô chủ nhiệm
em sẽ thu giao bài tập lớp cho bạn và cùng nhau đi nộp trên văn phòng trường...
Bạn cùng lớp
nghe đáng sợ quá cô ơi
Bạn cùng lớp
Cô dọa bạn nhỏ mới tới á cô ơi
Cô chủ nhiệm
Im lặng (quát cả lớp)
Cô chủ nhiệm
Ý em sao?? (quay qua Ngô Phú giọng nhẹ nhàng)
Ngô Phú hơi cúi đầu, mặt hơi đỏ lí nhí nói
Vậy là cô giáo và cả lớp ai cũng vui vẻ, mọi người ai cũng hóng ngày hôm sau đi học
Cô giáo dặn dò bàn giao công việc thêm hai tiếng nữa rồi cả lớp nhao nhao đòi về, cô mới nhẹ nhàng xem giờ rồi tạm biệt cả lớp mới cho nghỉ
Hôm đấy lớp 9a10 là lớp về cuối cùng của trường
Cốc nước
Mọi người ồn ào ra về, nhưng ai đó vẫn nằm và không có ý định sống dậy
Cô chủ nhiệm
Lớp phó, e bên cạnh gọi thằng nhỏ kia dậy dùm cô đến lúc về rồi
Cô chủ nhiệm
Hz có thiên phú mà đổ đốn nhất định phải uốn nắn lại
Cô chủ nhiệm
Em trông chừng nó dùm cô đấy nhé, cô thấy hai đứa khá hòa thuận
Cô đi ra khỏi cửa, trong lớp im lặng không một tiếng động
Ngô Phú lặng lẽ ngồi nhìn anh nằm, mái tóc bạch kim phủ xuống tấm bàn gỗ, có thêm phần chói mắt
Ngô Phú có phần giật mình, cậu chạy nhanh ra căn-tin nhưng rồi lại chạy ra ngoài cổng trường
Ngô Phú
Sao can-tin trường nay bán hết trà sữa rồi vậy?
30 phút sau, Phú Ngô vừa lên cầu thang vừa mỉm cười
Ngô Phú
Lần đầu gặp mặt không thể thiếu quà xin lỗi...
Ngô Phú bước nhẹ vào lớp... nhưng mà không còn ai cả
Trong lòng có chút hụt hẫng, cậu thật là vô dụng
Duy Khánh
Mẹ cái lớp như nhà ma, không một tiếng động
Cả lán xe còn mỗi xe Duy Khánh, anh hậm hực nhưng không biết trút giận ở đâu
Duy Khánh
Hừm, cả lớp về trước là bình thường này cả trường cũng về hết sạch
Duy Khánh
Cái trường này tao có thù hằn gì với mày thì nói luôn đi, cái trường rách
Từ dưới sân trường, một bóng người lủi thủi một mình đang lững thững đi về phía cổng
Duy Khánh hai mắt sáng lên
Cái nết lượn lượn đánh võng, ưỡn ẹo lái xe, lúc đi qua người ta còn tiện tay cầm luôn cốc trà sữa chôm chỉa
Duy Khánh
Hehe bạn tốt xin nhá
Ngô Phú chết lặng dưới chân, cậu hơi mím môi
Ngô Phú
Không được... anh.. không được uống cốc này
Duy Khánh lái xe lượn lại
Ngô Phú ngã nhào ra sân, bụi mịn bám không ít quần áo, má hơi bầm giập tím, quần hơi rách nơi đầu gối
Duy Khánh có hơi chột dạ, hình như anh hơi quá đà
Duy Khánh dừng xe định đỡ nạn nhân dậy, nhưng mà
Ngô Phú
Anh ...không được uống... cốc trà sữa này...
Duy Khánh hơi khựng tay, tiện đà anh ấn luôn đầu thanh niên xuống sân lần nữa
Nói xong Duy Khánh leo lên xe ngậm ống hút uống ngon lành
Bỏ lại Ngô Phú chật vật một lúc mới đứng dậy được, cậu khập khiễng đi đến bên ghế đá ngồi
Đầu hơi cúi xuống, đỏ bừng mặt, tay đưa lên miệng thì thầm
Ngô Phú
Thế có được coi là ...(hôn)..gián tiếp không nhỉ...
Ngô Phú
Ah~~~ trời này nóng quá
Nhìn từ trên xuống dưới hơi chật vật nhưng tinh thần có vẻ còn tươi tắn lắm
Ngô Phú
Đã nói không được uống rồi, anh thật không biết nghe lời
Ngô Phú ngồi trên ghế đơ ra một lúc lâu, mãi sau cậu mới lấy điện thoại ra gọi điện người nhà tới đón
Duy Khánh sau khi uống một hơi hết sạch thì anh mới vừa nhớ ra là mình đã làm gì
Duy Khánh
Cốc nước này tính sao đây?
Duy Khánh suy nghĩ hồi rồi quẳng luôn vỏ cốc xuống dưới đường
Duy Khánh
Kệ đi, hữu duyên gặp lần, chắc không gặp nữa đâu
Duy Khánh quay lại vẻ mặt mặc kệ sự đời về tới nhà
Duy Khánh mở cửa ra là một khoảng lặng đen thui, anh lần sờ công tắc bật lên, đi đến bên cửa sổ mở hết ra
Anh nhìn trên bàn, cơm trưa đã được đậy lồng bàn cẩn thận, chỉ việc ngồi xuống và ăn
Duy Khánh lại không để ý tới cái bàn đầy đồ ăn đó, anh đi đến bên cửa tủ lạnh, nhìn giấy note viết 🗒
' Con trai mẹ ăn cơm đi nhé, mẹ đến giờ đi làm rồi, chắc là tới tối mới về với con được'
Anh giật nhẹ tờ giấy vo tròn trong tay rồi vứt vào sọt rác
Duy Khánh
Hừ lại đi làm thêm cả ca chiều
Duy Khánh
Đã nói là đừng đi làm nữa rồi, làm ca sáng thôi không thấy mệt à
Dù giận dỗi như vậy nhưng anh vẫn hiểu chuyện, vẫn mở lồng bàn ăn hết đồ ăn
Duy Khánh gom hết bát để vào bồn rửa, đổ nước và thêm ít nước rửa bát rồi để ngâm vậy
Duy Khánh lười biếng leo lên phòng
Mở điện thoại lên, bật bài nhạc rồi lăn ra ngủ
Duy Khánh
Cuộc sống khi có gia đình thật chả ra làm sao
Download MangaToon APP on App Store and Google Play