[ Kisa X Kijay ] Lạc Mất Giữa Tuổi Thanh Xuân
chương 1:
Lạc mất giữa tuổi thanh xuân
Khu phố nhỏ yên bình ấy đón hai gia đình mới vào một buổi chiều đầu hạ. Trời không quá nắng, gió lùa qua hàng cây ven đường mang theo mùi đất ẩm và cỏ non, tựa như một khởi đầu còn chưa kịp gọi tên.
Gia đình Kisa chuyển đến trước một ngày. Căn nhà hai tầng màu xám nhạt nằm sát góc đường, cổng sắt còn mới, sân chưa kịp trồng cây. Kisa đứng tựa cửa, tay khoanh trước ngực, gương mặt non nớt nhưng đã mang nét lãnh đạm không hợp với tuổi tám của mình.
móm mì kisa
Con đừng có đứng đó nữa, qua chào hàng xóm đi con?
kijay
Mẹ ơi, con ra công viên nhaaaa
mà má kichay
Đi chậm thôi, coi chừng té đó
kijay
//Cậu vừa chạy được vài bước thì quay đầu lại//Con chơi xíu là về liền à
mà má kichay
Ừ, nhớ về sớm//mỉm cười nhẹ//
Ở phía bên kia đường, Kisa vừa bị mẹ đuổi ra ngoài cho thoáng người.
móm mì kisa
Suốt ngày trong nhà làm cái gì, ra ngoài vận động đi//càu nhàu//
kisa
Con không thích ồn...
móm mì kisa
Ra công viên gần nhà đó, coi có ai chơi chung không...con suốt ngày.
Miệng thì nói vậy, nhưng Kisa vẫn xỏ giày, chậm chạp đi ra ngoài. Ánh mắt anh lơ đãng nhìn xung quanh, gương mặt không che giấu sự khó chịu.
Công viên không lớn, chỉ có vài cái ghế đá, xích đu cũ, và một bãi cỏ nhỏ. Kijay là đứa duy nhất chạy nhảy khắp nơi, tiếng cười vang lên liên tục.
Kisa đứng từ xa nhìn một lúc, định quay về thì quả bóng nhựa lăn thẳng đến chân mình
Cậu bé đứng khựng lại, nhìn quả bóng, rồi nhìn lên Kisa.
kijay
Anh ơi… cho em xin lại quả bóng với//báu chặt vành áo , lo lắng//
Kisa cúi xuống, đá nhẹ quả bóng về phía cậu.
kijay
// ôm lấy quả bóng, mắt sáng rỡ//Dạ, cảm ơn anh
kijay
// nhìn anh từ đầu tới chân//
kijay
Anh cũng mới chuyển tới hả...?
kijay
Vậy là hàng xóm rồi!//vui mừng hớn hở//
Không khí có chút ngượng. Kijay đứng yên một lát, rồi tự nhiên kéo bóng lại gần.
kijay
Tên nghe ngầu ghê...Em là Kijay nè
kijay
Ủa, anh biết hồi nào?
kisa
Lúc chào hỏi ban chiều
kijay
//cười, nụ cười rất tươi//Anh có muốn chơi bóng với em không?...
kijay
Thiệt hả...Chơi xíu thôi cũng được mà...
kisa
//nhíu mày//Em nói cái gì?
kijay
//giật mình, nhưng vẫn cố cười//
kijay
À… không có gì
Em nói nhỏ thôi mà
kisa
Muốn chơi thì chơi một mình đi
Kijay cúi đầu nhìn quả bóng, im lặng vài giây. Rồi cậu lại ngẩng lên, giọng nhỏ hơn.
kijay
Anh đứng coi em chơi cũng được mà
Em chơi vui lắm...
kijay
Em hứa không làm phiền đâu
kisa
//thở nhẹ, đi đến ngồi xuống ghế đá//
kijay
//sáng mắt//Thiệt hả
Vậy em chơi nha!
Cậu chạy đi chạy lại, đá bóng, có lúc hụt chân ngã xuống cỏ.
kisa
Đã nói coi chừng rồi...?
kijay
//ngồi dậy, cười hề hề//Không sao đâu...Đau xíu là hết à
kijay
Ngốc cũng được
Miễn vui là được
Một lát sau, Kijay ôm quả bóng chạy lại gần ghế đá.
kijay
Ngày mai anh có ra đây nữa không
kijay
Vậy nếu anh ra, em cũng ra
Mình chơi chung nha!
kisa
Anh đã nói là không thích chơi
kijay
Nhưng anh ngồi coi cũng được mà
Có người coi em chơi, em vui hơn
kijay
Anh không ghét em đó chứ?...
kijay
//cười tươi//Vậy là được rồi!
Trời dần tối, đèn đường bật lên. Tiếng gọi con của mấy phụ huynh vang vọng.
mà má kichay
Kijay, về nhà ăn cơm!!
kijay
Em về nha
Mai gặp lại anh nha
kijay
Anh nhớ ra công viên đó
Kijay chạy được vài bước, lại quay đầu
kijay
Không sao
Em vẫn chờ!!
Cậu vẫy tay thật cao rồi chạy về. Kisa nhìn theo bóng dáng nhỏ dần ấy, không nói gì.
Một cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo cảm giác lành lạnh. Kisa đứng dậy, quay về nhà.
Cậu không biết rằng, từ buổi chiều bình thường ấy, một đoạn duyên phận đã lặng lẽ khởi sinh.
Thanh xuân của hai người, từ khoảnh khắc đó, bắt đầu đan xen.
bòm bóm bom>▪︎
chào các babyy thân yêu của bắp
bòm bóm bom>▪︎
bắp quay lại ròi nè , gạt crowblue , toxicpr!me qua bên
bòm bóm bom>▪︎
mình đến với cặp kiki này nhkaaaaaaa , bữa giờ lụy quá trờiii
bòm bóm bom>▪︎
mà sắp thi cuối kì ròi hỏ , bắp xin chúc các bạn hay các em nhỏ đang xem có 1 kì thì thật là tốt đẹp , ăn tết sum vày bên gia đình nhaaaa
bòm bóm bom>▪︎
yeuu mọi ngừiiii🫰
chương 2:
Chiều hôm sau, công viên lại lên đèn sớm.
Kijay ngồi trên xích đu, hai chân đung đưa liên tục, mắt cứ nhìn ra con đường dẫn vào khu phố.
kijay
Sao anh chưa ra ta...Hôm qua anh nói không hứa mà…
Cậu cúi xuống đá nhẹ vào đất, lại ngẩng đầu nhìn
kijay
Chắc anh không ra thật rồi
Vừa nói xong thì một bóng người cao cao xuất hiện ở lối vào công viên.
Cậu bật dậy, chạy ào tới.
kisa
Ra cho mát...Không phải vì em
kijay
Em có nói gì đâu
Anh tự nói đó chứ?
kijay
//Kijay cười hì hì, chạy song song bên cạnh anh.//Hôm nay anh có chơi với em không?
kijay
Vậy anh ngồi coi nha
Coi cũng đượcc
Kijay vui vẻ ôm quả bóng chạy ra bãi cỏ.
kijay
Anh coi em nè
Em đá giỏi lắm đó!!
Kijay đá hụt, bóng bay lệch sang bên.
Quả bóng lăn tới chân Kisa. Anh cúi xuống, đá trả lại.
Cậu chạy theo bóng, đá trúng lần này, mừng rỡ quay đầu lại.
kijay
Anh thấy không ,Em đá được rồi!!
kijay
Anh nói chuyện ít ghê...
kijay
Nhưng em thích nói
Không nói là em buồn đó
kijay
Anh nói vậy mà nghe ác ghê
Kijay im lặng vài giây, rồi lại chạy tới gần ghế đá.
kijay
Em sáu
Vậy anh lớn hơn em hai tuổi.
kijay
Vậy anh phải nhường em?
kijay
Em quy định
Em nhỏ hơn mà...!!
kijay
Nhưng mà anh vẫn nhường em mà?
kijay
Có đó
Hôm qua anh không đi về liền
Hôm nay anh cũng ra công viên
Đó là nhường em rồi//cười hì hì//
kijay
//Kijay nhìn anh, mắt cong cong//Anh không nói nhưng anh tốt...
Một lúc sau, trời đổ gió mạnh hơn. Kijay chạy nhiều nên thở hổn hển, ngồi bệt xuống đất.
kijay
Mệt...Cho em nghỉ xíu...
kisa
//đứng dậy, kéo tay cậu lên.//Leo lên
kijay
// bất ngờ, suýt té, vội nắm tay anh.//
kisa
Biết mình nhỏ thì đừng chạy lung tung
kijay
Anh giống mẹ em ghê...
kijay
// cười, không phản bác.//...
Một lúc sau, Kijay mở balo nhỏ, lấy ra gói bánh cá.
kijay
Ăn một cái thôi
Ngon lắm...
kijay
//đưa bánh sát lại//Một cái thôi mà
kisa
//nhìn gói bánh, im lặng vài giây rồi cầm lấy.//Một cái thôi?
kijay
Em biết mà
Anh sẽ ăn!
kijay
//ngồi sát lại, đung đưa chân.//Mai anh cũng ra nha
kijay
Em không có bạn ở đây
Chỉ có anh thôi...
kijay
Anh là bạn đầu tiên của em ở khu phố này
kisa
Anh chưa nói là bạn...
kijay
Nhưng em nói rồi
Vậy là được
kisa
//liếc cậu một cái//Tùy em...
Mặt trời khuất dần, công viên thưa người.
kijay
//đứng bật dậy//Anh về hả...?
kisa
// quay đi, giơ tay lên khẽ vẫy
Biết rồi//
kijay
//đứng nhìn theo, cười rất lâu.//
Từ những buổi chiều giản đơn ấy, hai đứa trẻ bắt đầu quen sự hiện diện của đối phương.
Một người im lặng, cọc cằn nhưng chưa từng bỏ đi.
Một người trẻ con, ồn ào nhưng luôn chờ đợi.
Thanh xuân, âm thầm mở ra từ những điều nhỏ nhặt như thế.
chương 3:
Buổi chiều hôm đó, công viên đông hơn mọi ngày.
Kijay ôm quả bóng nhựa quen thuộc, đứng giữa bãi cỏ. Mấy đứa nhóc lớn hơn trong xóm tụ lại, mắt dán chặt vào quả bóng trên tay cậu.
bu sì mấy đứa trẻ con
1:Banh đó cho tụi tao mượn coi
kijay
Em đang chơi mà
Mấy anh chờ xíu được không
bu sì mấy đứa trẻ con
Mượn chút thôi
Có gì đâu mà giữ?
kijay
Nhưng mà…
Em chơi trước rồi...
bu sì mấy đứa trẻ con
Nhiều chuyện ghê
Đưa đây
Một đứa thò tay giật mạnh. Kijay không giữ kịp, quả bóng lăn ra xa.
bu sì mấy đứa trẻ con
//đá quả bóng lên//Chơi ké xíu thôi mà
La cái gì
kijay
Anh trả em đi
Đó là banh của em?
bu sì mấy đứa trẻ con
Của ai chứng minh coi
bu sì mấy đứa trẻ con
//cười khẩy//Ai biết
Một đứa đẩy mạnh vai cậu. Kijay loạng choạng, té xuống đất, tay cọ vào đá sỏi trầy xước.
bu sì mấy đứa trẻ con
Đứng dậy đi
Khóc nhè hả? lêu lêu
kijay
// chống tay ngồi dậy, mắt đỏ hoe//Em không khóc
Trả banh cho em đi
bu sì mấy đứa trẻ con
Không trả đó
Một bàn tay khác bất ngờ nắm lấy cổ áo thằng nhóc kia.
bu sì mấy đứa trẻ con
aa!!
Giọng anh trầm, lạnh. Cả đám khựng lại.
bu sì mấy đứa trẻ con
Anh là ai?
bu sì mấy đứa trẻ con
Không buông thì sao??
kisa
// đẩy mạnh thằng nhóc kia ra, giật lại quả bóng.//
bu sì mấy đứa trẻ con
Mày lớn hơn thì ghê hả
kisa
// bước tới, ánh mắt gắt lên//Đụng nó thêm lần nữa là tao không nói chuyện đàng hoàng đâu
Một đứa vung tay định đánh. Kisa chụp lại, đẩy mạnh khiến nó ngã xuống cỏ.
bu sì mấy đứa trẻ con
Ê ê thôi
Đi đi
Cả đám lồm cồm bỏ chạy, vừa chạy vừa chửi thề.
kisa
// đứng yên vài giây, rồi quay lại.//
kijay
//ôm tay, nước mắt rơi lộp bộp.//Đau…
Anh đánh họ rồi
kisa
Ai kêu tụi nó đụng em
kijay
Anh…
Anh đừng đánh nhau nữa
kisa
//ngồi xổm xuống trước mặt cậu.//
kisa
//lấy khăn giấy trong túi, lau nhẹ vết trầy.//
kijay
//mím môi, nước mắt chảy nhiều hơn.//Em đau thiệt mà
kisa
Khóc cái gì
Có vậy cũng khóc
kijay
Tại họ giành banh của em
Rồi còn đẩy em nữa...
kisa
Anh nói rồi
Có anh ở đây, không ai được đụng em
kijay
//ngẩng lên//Thiệt không...
kijay
Vậy sau này em chơi ở đây có anh không
kijay
//lau nước mắt bằng tay còn lại.//
kijay
Lúc nãy anh dữ ghê
Em sợ...
kijay
//lắc đầu//Không
Em sợ họ thôi
Anh tới là em đỡ sợ liền
kisa
//cột băng lại cẩn thận.//
kijay
//nhìn tay mình//Đỡ đau hơn rồi
kisa
Lần sau đừng để người khác giành đồ
kijay
Vậy anh bảo vệ em hả?
kijay
//cười, nụ cười còn ướt nước mắt.//
kijay
Em thích được anh bảo vệ
kisa
//đứng dậy, đưa tay ra.//Về nhà
kijay
Vậy ngày nào em cũng đi chung với anh nha
Hai đứa sánh vai bước ra khỏi công viên. Ánh đèn đường hắt xuống bóng hai thân hình, một cao một thấp, kéo dài trên mặt đường yên ắng.
Từ buổi chiều ấy, Kijay không còn chơi một mình nữa.
Và từ khoảnh khắc Kisa nắm tay cậu, che chắn trước lũ nhóc kia, một thứ cảm xúc khác đã âm thầm nảy sinh —
Không còn đơn thuần là hàng xóm.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play