Đại Chiến Cá Ngàn Vạn Cân: Lược Bỏ
Chương 1: Kí ức
Thế giới Đại chiến cá ngàn vạn cân, ngoài những trận chiến giữa các cần thủ và cá lớn, những người dân bình thường vẫn bận rộn với cuộc sống của mình
Nhưng chỉ riêng cô lại là khác biệt, mái tóc xõa dài quá hông, khuôn mặt bình thản không có cảm xúc, đôi mắt bao phủ bởi màu trắng không phản chiếu gì cả, mặc bộ bạch y đơn giản ống tay dài rộng, đôi hài vải trắng, tạo cảm giác vừa gần vừa xa không thể nắm bắt
Có 7 con vật to lớn chạy trốn đến Trái Đất, cô đứng đó xung quanh chỉ toàn màu trắng xóa, không có cảnh vật hay thời gian chỉ có một mảnh tĩnh lặng đằng sau đứng một người
: Người...là giả đúng không?
Một giọng nói của nam tử vang lên có chút do dự và run rẩy, như đã đem hết can đảm và quyết tâm để nói ra câu đó, cô im lặng không nói gì nhưng cũng như đã nhận định lời hắn nói
Cơ thể nam tử khẽ run rẩy đôi môi khẽ run run, thân hình loạng choạng suýt không thể đứng vững, nước mắt không kìm được mà rơi xuống lặng lẽ, mặc dù hắn đã biết rất lâu rồi, nhưng mà hắn không thể nào có thể chấp nhận sự thật tàn nhẫn này
Cô quay người lại hình bóng mờ ảo, khuôn mặt lạnh lùng như băng sương, đây chính là ở trong kí ức của hắn, hắn như chẳng để tâm tới sự lạnh lùng của cô, hắn đưa tay run run chạm muốn vào cô, cô lùi lại nhẹ nhàng như một làn gió
Liễu Tự
Đừng có chạm vào ta
Cô lần đầu cất tiếng tuyệt tình nói biểu cảm vẫn như cũ
: Tại sao rõ ràng người chân thực như vậy
Liễu Tự
Đó là sự thật không thể thay đổi được đâu
: Vậy thì ta sẽ tìm mọi cách, cho dù có đánh đổi tất cả, để biến người thành thật
Cô rất quan trọng với hắn điều đó cả 2 người đều rất rõ, nơi này chỉ có 2 người không có ai khác, dưới chân 2 người là một mặt gương khổng lồ không có điểm cuối
Vẫn luôn tĩnh lặng không chút gợn sóng, cũng phản chiếu rõ ràng hắn nhưng lại chẳng phản chiếu được cô, cũng như nội tâm cô từ trước đến nay luôn bình lặng như vậy không thay đổi
Cho dù cả thế giới có thay đổi, thì cô cũng không hề thay đổi cũng chẳng vì ai mà thay đổi, đó mới chính là cô thật sự
Chương 2: Trở về
Hắn nghe cô nói vậy im lặng, ngay khi 2 người đang trò chuyện, một thứ đã ẩn lấp trên người hắn từ lâu, trong thời gian này nó cũng biết hắn có một điểm yếu, nhưng mà nó không tìm ra được
Người bí ẩn
Đừng để ta tìm thấy điểm yếu kia của ngươi nếu không ta sẽ chiếm thành của riêng | Cười nói một cách tà mị |
Mắt phượng cô lóe lên lại cũng biết từ lâu sự tồn tại của nó, cũng biết ý nghĩ nó đang tìm cô không nghĩ ngờ gì cô là điểm yếu của hắn, nhưng hầu hết cô đều ở trong đây làm sao nó có thể tìm thấy cô được, cô lạnh nhạt nhìn hắn
Khi ở bên cô hắn mới lộ ra sự yếu đuối của mình, và cũng chỉ có duy nhất 2 người biết là cô và hắn, hắn lấy từ trong người ra một thứ, một chiếc chuông tròn cột vào dây màu xám trắng còn phát ra tiếng kêu leng keng
: Ta có truyền lại một chút sức mạnh của mình vào nó, có thể thay ta bảo vệ người
Cô và tất cả khung cảnh xung quanh đều tan vỡ, hắn tỉnh lại trở về hiện thực, cô nhàn nhạt nhìn kí ức do mình dệt nên, cuối cùng cô như đã quyết định gì đó, cô đứng dậy sau bao nhiêu lâu cuối cùng cô cũng lần nữa rời khỏi kí ức
Đặt chân xuống mặt đất bằng phẳng mái tóc trắng và bạch y bay phiêu diêu theo gió, lông mi cô khẽ rũ xuống, đeo chiếc chuông lên eo mình, chiếc chuông bị gió thổi vào phát ra tiếng kêu leng keng nhỏ
Ánh sáng mặt trời vô cùng chói mắt, khiến cô theo phản xạ mà vô thức giơ tay che mắt lại tránh né, cô có chút không quen với hiện thực dù sao từ trước đến đây cô đều ở trong kí ức hắn
Mặt trời vẫn luôn tỏa sáng như vậy, chiếu rọi sáng khắp mọi nơi, vì đó mà bóng tối cũng không dám xuất hiện, sợ bị mặt trời thiêu cháy
Mái tóc trắng của cô rất đặc biệt nhưng nó không tỏa sáng dưới ánh sáng mặt trời, nhưng lại nhạt màu như mặt trăng, mà chỉ luôn ảm đạm nhạt nhòa như chính cô
Sau khi thích ứng với ánh sáng cô mới nhìn thẳng lên, trầm mặc mặt trời tỏa sáng chói lọi khiến người ta vô thức muốn với lấy nó chiếm làm của riêng
Chương 3: Poseidon
Không ai để ý rằng bóng của cô hơi mờ so với người khác, y phục rộng thùng thình che đi toàn bộ cơ thể, nhìn ra biển cả rộng lớn dài vô tận trước mắt, chẳng lộ ra cảm xúc gì, mọi thứ đối với cô đều nhẹ như gió thoảng
Trên tay cầm một dải lụa trắng mỏng, cô lơ đãng thả lỏng tay dải lụa cứ thế bay đi, cô định thần lại nhưng không để tâm mặc kệ nó bay đi, chỉ là biển cả lúc này dậy sóng giao động kịch liệt, một nam tử thân hình vô cùng to lớn hiện ra, thân người đuôi cá một tay cầm đinh ba tay kia chộp lấy tấm lụa
Cô nhìn người nam tử to lớn trước mặt thần sắc vẫn bình tĩnh, rõ ràng chỉ lặng lẽ như mặt nước yên ả không một gợn sóng, nhưng lại khiến người khác đắm chìm không thể thoát ra, cô cất tiếng hỏi
Poseidon
Ta là Poseidon vua của biển cả, thứ này là cô làm rơi à?
Liễu Tự
Không cần trả lại tặng cho ngươi đấy
Hắn đưa tay xuống trả lại dải lụa cho cô, bàn tay hắn vô cùng to lớn, cô so với hắn vô cùng nhỏ bé, cô cầm lấy dải lụa giữ tay hắn lại, leo lên lòng bàn tay cột vào cổ tay hắn, hắn nhìn cổ tay buộc dải lụa
Hắn mỉm cười vui vẻ, đây là lần đầu tiên từ khi tới thế giới này hắn tiếp xúc với con người, cô vô cùng nhỏ bé hắn tùy tiện liền có thể bóp chết, nhưng hắn không làm hại cô, cô ngồi trên tay hắn từ trên cao nhìn mọi thứ bên dưới, hắn cẩn trọng để cô vững vàng ngồi trên tay
Poseidon
Cô không sợ ta sao?
Poseidon
Hahaha | cười vui vẻ |
Liễu Tự
Nhưng ngươi cũng đừng tin tưởng ta quá
Poseidon
Ta biết chứ con người sẽ tìm mọi cách để tiêu diệt ta bởi vì ta là kẻ xâm lược
Poseidon
Nhưng ta tin cô sẽ không làm hại ta đâu
Cô không nói gì tình cảm con người là thứ tới rất nhanh mà đi cũng rất nhanh, nếu không xung đột với lợi ích của đối phương thì bọn họ sẽ đối xử rất tốt, nhưng nếu ngược lại thì họ sẽ tìm mọi cách diệt trừ
Nhưng mà cô là ngoại lệ, bởi vì cô không có mục tiêu hay mong ước gì cả, cứ rất mơ hồ vậy thích làm gì thì làm
Download MangaToon APP on App Store and Google Play