Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[BH-Huyền Nhiễm] Lam Tịch Chi Hành

Văn Án

CĂN NHẮC TRƯỚC KHI ĐỌC!!! *MẠCH TRUYỆN CHẬM!!!!* => Truyện viết nhầm phục vụ sở thích cá nhân. <= Cách xây dựng hệ thống tu tiên hay các truyện dị giới, cổ đại sẽ không giống với những truyện thuộc thể loại tương tự mà bạn đã từng đọc. Ví dụ: Danh xưng, chức vụ, cách gọi, và các pháp thuật, căn cơ, cách tu hành...v.v... => Đều viết theo ý của mình! <= TRUYỆN CHAT NHƯNG THEO HƯỚNG [TIỂU THUYẾT NHIỀU.]
******
Hai ngàn năm trước, một dị biến bất ngờ phát sinh từ lòng người. Tham vọng vô độ, dục niệm cuồng loạn của chúng sinh vô tình tạo nên một vật thể khổng lồ, mang theo một sức mạnh tận diệt. Máu đổ thành sông, thương vong lan tràn khắp nơi, ngay cả Thánh nhân cũng khó lòng mà đối địch. Năm đó, mười hai bậc cường giả mạnh nhất thời Huyền La Kinh đến từ hai giới khác, đã chẳng tiếc sinh mệnh của mình mà hợp lực, cùng nhau phong ấn hung vật nơi đáy vực sâu. Nhưng phong ấn đó vốn không vĩnh hằng, đến khi hai ngàn năm sau, xiềng xích huyết cổ bắt đầu rạn nứt và vật thể kia đã có dấu hiệu thức tỉnh. Trước đó một ngàn năm, có một vị Thần từng giao chiến với một sinh vật cường đại khác, làm cho thiên đạo suýt chút nữa biến đổi. Dù chiến thắng, nhưng năm thần hồn chân nguyên của nàng đã bị đánh bật ra khỏi thể xác, đẩy pháp thân rơi vào một giấc ngủ dài không hồi kết. Giờ đây, năm thần hồn kia đang lưu lạc giữa nhân gian, mỗi một phần hồn đều mang theo một kiếp lịch khác nhau, một nhân cách riêng biệt. Khi cả năm hợp nhất, đến lúc đó nàng sẽ tỉnh lại. Nhưng, cái giá phải trả sẽ rất đắt.
——————————
Chi mạch I: Truy Thạch.
…
Ngươi thật sự tin thứ đó tồn tại sao?
…
Chẳng rõ…
Y cầm một viên đá nhầu nhĩ trên tay, lật mở quan sát.
…
Một trăm năm qua cũng có người đi tìm, nửa năm nay cũng vậy. Nếu không thấy... chưa hẳn là không có.
…
/Cười nhạt/ — Từng có người nói, có một loại đá huyền thoại ẩn chứa năng lực có thể thay đổi càn khôn, ai ai cũng muốn sở hữu.
Tà áo y vờn nhẹ theo gió, bước một bước, tầm mắt trải rộng. Trước mặt là một khu rừng tưởng chừng được trời cao vô tình ban cho linh khí, nay chỉ còn lại một mảnh hoang tàn, cỏ xanh chẳng mọc, đất đai sực mùi mộc khí mục ruỗng, hoàn toàn xa lạ với dáng vẻ tươi tốt vào những ngày trước.
Y ngẩng đầu, nhìn về cảnh tàn hoang phủ đầy tà khí.
…
Thiên tộc Đào Diêu Linh, xứ sở hoa đào nở quanh năm, phúc địa ẩn giữa vân sơn lãng đãng... cũng không ngoại lệ…

Chương 1: Ánh Trăng

Canh tư vừa điểm, giữa đất trời còn mịt mờ trong làn sương bàn bạc mỏng tang giữa trời khuya.
Trên con đường đất dẫn qua cánh rừng vắng, ba bóng người với y phục đen xì, lụa đen che mặt buông kín đến tận cổ, chỉ để lộ đôi mắt sâu thẳm.
Ba người nọ không cần ra hiệu mà như có tâm ý tương thông, cả ba thân ảnh đồng loạt tản ra ba hướng.
Phía xa trong làn sương đục kia ở, một cỗ kiệu cũ kỹ đang chậm rãi lăn bánh trên lớp đất khô cằn nứt nẻ.
Tuấn mã kéo kiệu là hai con ngựa đen vạm vỡ nhưng trông đã mệt mỏi. Gã phu cầm cương cúi thấp đầu, khuôn mặt khuất dưới vành mũ vải thô sậm màu.
Một luồng sáng bạc nhàn nhạt xuyên qua tầng mây dày đặc.
Ngay khoảnh khắc đó, ba bóng đen ẩn nấp ở rừng vắng cùng lúc bắt được thiên cơ.
Trong tích tắc, từng người đồng loạt vung tay, ám khí bắn ra như tia chớp xé tan màn đêm.
Một tiếng "ực" khô khốc phát ra ngắn ngủi.
Thân thể gã phu run nhẹ một cái rồi đổ gục về phía trước, xác người rũ xuống khỏi yên cương, máu tươi phun thành vệt loang đỏ thẫm trên nền đất khô nứt.
Hai con tuấn mã bất chợt hí lên, tiếng vang xé rách cả đêm tĩnh mịch như một hồi chuông báo tử.
Chúng giẫm loạn liên hồi rồi trong cơn kinh hoàng cực độ, dây cương bị giật đứt.
Mất trọng tâm, cỗ kiệu chao nghiêng rung lắc dữ dội trong thoáng chốc đổ ập xuống nền đất.
Một nhịp thở trôi qua, ánh mắt cả ba giao nhau rồi cùng gật đầu, ngay thời điểm đó, ba thanh trường kiếm đồng loạt rời vỏ.
Bọn họ thận trọng tiến về phía cỗ kiệu đã đổ, từng bước từng bước đều đều mang theo sát ý âm trầm nặng nề.
Một cái nhìn trao đổi thoáng lướt qua, ngay lập tức, tên đứng gần đó vung ra một chiếc phi tiêu đen tuyền liền lao vút thành bóng quạ xé gió, hướng thẳng vào màn che ở cỗ kiệu.
Tấm màn cổ kiệu bị rạch toạc một lỗ nhỏ.
Không thấy có động tĩnh từ bên trong cỗ kiệu, tên khác đứng gần nhất cẩn trọng nhích bước lên, mắt không chớp lấy một lần. Tay hắn nâng kiếm, mũi kiếm sắc lạnh áp sát vào mép màn.
Thế nhưng, màn vải chưa hé được nửa phân thì từ bên trong tâm kiệu đột ngột có một luồng khí sắc lam bất ngờ thoát ra.
Sóng xung kích lan tỏa trong nháy mắt.
Hai bên cửa sổ cỗ kiệu lập tức bật tung, bản lề long ra, vạt màn bị xé rách thành dải rồi văng lên cao.
Ba bóng đen bị chấn lực ép bật ra xa, thân thể văng lên không trung.
Một tiếng rít cất lên, ngay sau đó thân hình của một kẻ trong số chúng đột ngột rung mạnh dữ dội. Trong chớp mắt, cả người hắn liền vỡ vụn, hóa thành tro bụi, tan rã ra giữa không trung.
Hai tên còn lại bị hất ngược xuống nền đất cứng, lăn vài vòng, nằm bất động giữa bụi đất lấm lem. Khăn đen che mặt cũng đã ướt đẫm máu nóng, từng vệt đỏ tươi chảy len ra bờ đất khô, loang thành hình thù rối rắm giữa ánh trăng tàn.
Bọn chúng cố gắng giãy giụa, hai tay chống xuống nền đất muốn gượng dậy thoát thân, nhưng toàn thân đã bị khóa chặt bởi một thứ vô hình nào đó. Cả cơ thể bị trói cứng vào mặt đất không thể nào nhúc nhích được, mỗi hơi thở cũng trở nên khó khăn.
Tấm màn kiệu nhẹ lay rồi bị một cơn gió đêm lạnh lẽo hất tung lên.
Từ bên trong, một nữ tử thong thả bước ra.
NovelToon
Ngón tay nàng hướng thẳng về phía hai thân ảnh đang cựa quậy trong tuyệt vọng ở bụi đất phía trước.
Ngay khi vừa định vị, mặt đất dưới thân bọn chúng bắt đầu rung lên một thoáng, khí tức quanh đó liền trở nên lạnh xuống một tầng.
Trong chớp mắt, thân thể cả hai bỗng nhiên co giật dữ dội, ngay tích khắc tan rã.
Ánh trăng chiếu rọi khắp phương trời, nhưng nhân thế ở dưới đó vừa vơi đi ba bóng người lạnh lẽo.
Màn đêm yên ắng lại trở về với dáng vẻ ban đầu.
Cơ Y Viễn đứng yên trước cỗ kiệu, bóng hình trắng nhạt hòa vào sắc bạc lặng thinh trải khắp núi rừng. Dáng người thanh thoát của nàng lại như một nét mực đơn độc giữa cuộn tranh chưa ai dám hoàn thành.
Cơ Y Viễn
Cơ Y Viễn
/ngẩng mặt lên/
Lụa trắng phủ ngang đôi mắt vẫn không che nổi thần thái lãnh đạm mà tuyệt tình. Dẫu không mở mắt, cũng chẳng cần đến ánh nhìn nhưng nàng vẫn cảm nhận rõ từng nhịp chuyển động trong thiên địa.
Dường như trên thế gian này chẳng có điều chi lọt ra khỏi nhận thức của nàng kể cả ánh trăng đang rọi xuống phản chiếu một vệt sáng mỏng lên dung diện ấy.
Từ bên trong cỗ kiệu lại có thêm một bóng người chậm rãi bước ra.
NovelToon
Cơ Nhược Vy
Cơ Nhược Vy
Tỷ à, lại ra tay quá trớn nữa rồi.
Cơ Nhược Vy nhìn lại tàn tích phía trước, mặt đất tại đó lốm đốm tàn tro và bụi đỏ.
Nàng tiến lại gần, chậm rãi ngồi xuống, dáng lưng giữ thẳng, chuyên chú vào vết tích đỏ thẫm vẫn chưa thấm sâu vào lớp đất khô.
Cơ Nhược Vy
Cơ Nhược Vy
/lẩm bẩm/ – Là người của Đạo Hắc Bang.
Còn Cơ Y Viễn vẫn không ngừng ngước mặt lên ánh trăng đang lẩn nhẩn giữa những tầng mây.
Một hồi lâu, nàng quay sang muội muội đang ngồi bên vết máu, chậm rãi lên tiếng.
Cơ Y Viễn
Cơ Y Viễn
Thi triển phép.
Cơ Nhược Vy
Cơ Nhược Vy
/ngẩng đầu nhìn lên/ – Phép gì?
Cơ Y Viễn
Cơ Y Viễn
Trầm Ảnh Chú.
Nghe vậy, người kia không vừa lòng liền chau mày. Nàng vội đứng lên chống hai tay ở hông, dáng vẻ có đôi phần trẻ con xen lẫn tức tối, thân hình hơi nghiêng như muốn phát ra một tiếng "hả" kéo dài đầy oán trách mà ngại chẳng hợp lúc.
Cơ Nhược Vy
Cơ Nhược Vy
Tỷ lại trêu muội?
Ánh trăng đổ bóng nhẹ lên mái tóc nàng, gương mặt dưới quầng sáng rọi sang đôi mắt long lanh mà đượm vẻ giận dỗi cố nén. Dẫu vậy, giọng điệu bật ra lại nhẹ hơn sương vắt ngang ngữ khí bất bình.
Cơ Nhược Vy
Cơ Nhược Vy
Pháp ấn này ngoài Thống Lĩnh ra thì muội cũng không thể thi triển nổi.
Cơ Y Viễn trầm ngâm, suy tư một lúc rồi cười mỏng, nửa trêu nửa giễu giống như không thèm truy hỏi nhưng lại chẳng hề buông tha.
Cơ Y Viễn
Cơ Y Viễn
Là do muội lười biếng chẳng chịu học thuật, hay là do Thống Lĩnh bọn ta thật sự quá đỗi cao minh đây?
Cơ Nhược Vy mím môi, mắt tuy đảo qua chỗ khác để né tránh, nhưng trên gương mặt thì không giấu được nét hờn dỗi. Nàng vốn định bật lời cãi lại, nhưng khi ngẩm lại lời nói của tỷ tỷ cũng chẳng sai.
Quả thật là mấy năm qua nàng không chú tâm học thuật lại còn biện cớ trốn đi chơi, thân lại còn rất lười biếng, nàng cũng không ít lần bị bắt chép kinh phạt lễ. Nghĩ đến đây, tâm can cũng tự nhiên chùng xuống một đoạn.
Một thoáng sau, nàng tự nhiên bật cười, đáy mắt mang theo ý né tránh, vội vàng chuyển giọng nũng nịu cố tình lảng sang chuyện khác.
Cơ Nhược Vy
Cơ Nhược Vy
A, phải rồi! Thập Lý Đào Hoa năm nay có tổ chức lễ hội pháo hoa. Tỷ tỷ, cùng muội đi xem đi!
Cơ Y Viễn
Cơ Y Viễn
Nàng hiểu tỷ tỷ của mình hơn bất cứ ai, nếu tỷ ấy chưa buông câu từ chối thì cũng tức là đã ngầm chấp thuận.
Trước khi rời khỏi khu rừng u tịch, Cơ Y Viễn vẫn không quên chuyện cần phải làm.
Đầu ngón tay vẽ một vòng giữa hư không. Ánh sáng theo từng nét chảy ra, chậm rãi mà liên tục, pháp khí lưu động theo tay nàng không một thoáng ngắt quãng.
Quang mang vàng nhạt dần hiện, âm thầm xoáy thành một pháp ấn hình tròn. Phù văn cổ xưa tầng tầng hiện lên rồi chìm xuống.
Vòng ấn được Cơ Y Viễn từ tốn áp xuống vệt máu còn sót lại trên mặt đất.
Trầm Ảnh Chú – pháp ấn truy tung, chỉ kẻ có căn cơ thâm hậu và nội tức thuần khiết mới có thể thi triển trọn vẹn.
Ngay khoảnh khắc dấu vết sắp thành hình, vệt máu bỗng rung nhẹ rồi tan biến, sạch sẽ không để lại tàn tích.
Sắc mặt hai tỷ muội đồng loạt trầm xuống.
Cơ Nhược Vy
Cơ Nhược Vy
Bị xóa rồi…?
Dấu vết bị xóa sạch, không nghi ngờ gì nữa, đó chính là phía Đạo Hắc Bang đã sớm hạ thủ đoạn. Bọn chúng đã ngầm thi triển một loại tà thuật cổ xưa, trong giới tà tu gọi là Tàn Đạo.
Cơ Nhược Vy
Cơ Nhược Vy
/siết chặt tay/ – Tàn Đạo… thủ đoạn của bọn chúng càng lúc càng quỷ quyệt!
Cơ Y Viễn thu tay. Pháp ấn tiêu tán, chỉ còn vài tia quang lưu mờ quấn quanh đầu ngón.
Cơ Y Viễn
Cơ Y Viễn
Đi thôi.
Hai bóng người song hành rời đi. Bước chân không dấu, không tiếng, dần tan vào u quang nhàn nhạt phủ kín lối mòn xuyên rừng.
Phía sâu trong sơn lâm tĩnh mịch, một linh tức cổ xưa lặng lẽ thức tỉnh. Không tiếng động, không sát khí, nhưng thiên địa dường như khựng lại trong khoảnh khắc ấy. Trăng sáng trên cao dần đổi sắc, ánh quang bị rút cạn, nhuộm đỏ như than hồng giữa sương mù.
Một tồn tại bị phong ấn suốt ngàn năm bắt đầu mở mắt, âm thầm nhìn xuống phàm giới với ác ý lạnh lẽo. Gió rừng thổi ngược, đất khô sinh bụi, khí độc đầm lầy trồi lên từ lòng đất tử địa. Chỉ trong chớp mắt, khu rừng xanh rì bị phủ kín bởi tử khí, cây cối khô nứt, lá úa tan như tro bụi, cảnh vật hóa thành một cõi tang thương dưới vầng trăng huyết sắc.
Giữa tầng mây đỏ quạch nơi cuối trời, một đạo linh nhãn cổ xưa đang lặng lẽ quan sát, chờ đợi thời khắc trần thế sụp đổ.

Chương 2: Vòng xoáy dị thường

Dưới gốc mộc già mục nát, thân cây khô cằn bong tróc, rạn nứt, rễ trồi lên mặt đất như đã bị hút cạn sinh cơ xung quanh.
Giữa lớp lá mục có một luồng xoáy âm u, xoay chậm rãi, kéo theo từng đợt gió lạnh dồn về tâm điểm.
Một lỗ hổng lặng lẽ mở ra, yên ắng mà nguy hiểm, khiến mặt đất chung quanh rung chuyển.
Không ai biết vết nứt ấy xuất hiện từ đâu hay dẫn đến nơi nào khác, chỉ rõ rằng thời gian tại đó đã lệch khỏi quỹ đạo.
***
11 giờ đêm.
Công ty chuyên phát triển game với quy mô lớn, đặt trụ sở ở trung tâm thành phố
Cả tầng lầu đã chìm trong im lặng, trần đèn cũng tắt ngúm, tất cả đều ra về.
Trong phòng làm việc chỉ còn một góc sâu le lói ánh sáng từ màn hình máy tính, màu xanh lam lên gương mặt cô gái trẻ tóc đen rối bết, đôi mắt trũng sâu mệt mỏi.
Cúc Tịch Lam
Cúc Tịch Lam
Haizzz…
Nếu không vì miếng cơm manh áo thì có lẽ cô đã chẳng phải biến mình thành một con ma công sở vật vờ như bây giờ.
Cục Tịch Lam phụ trách thiết kế nhân vật và biên soạn cốt truyện cho đội ngũ phát triển game, công việc vừa cần mỹ cảm tinh tế vừa phải chiều theo nhiều yêu cầu vô hình.
Bàn làm việc ngổn ngang giấy bút, ly cà phê đã cạn từ lâu, mắt dán chặt vào màn hình, tỉ mỉ chỉnh sửa từng chi tiết trang phục cổ trang đến mức không cho phép mình sai sót.
Không vì đam mê càng không vì nhiệt huyết với nghề.
Trong đầu cô vẫn vang vọng những lời nói như roi quất năm nào.
Sếp
Sếp
Cô nghĩ gì mà góp ý nội dung ba xu này vậy? Ai là người duyệt cô vào vị trí này!?
Trưởng nhóm
Trưởng nhóm
Nếu không làm được thì nghỉ quách đi cho xong!!
Giữa phòng họp chật kín người khi đó, dưới vô số ánh mắt soi mói xen lẫn khinh thường, từng câu nói rơi xuống không chút nể nang.
Dưới ánh đèn trắng cô độc, Cúc Tịch Lam ngồi một mình chống chọi với chính bản thân. Những vết nứt trong lòng liên tục chồng lên nhau, để rồi cô lại tự nhặt từng mảnh vỡ mà gắng gượng hàn gắn.
12 giờ đêm.
Cúc Tịch Lam tuổi thân thu dọn lại đồ đạc, chuẩn bị kết thúc một ngày dài uể oải.
Bước chân cô thong thả dọc theo vỉa hè lát đá.
Khi đi ngang qua một quầy hàng nhỏ ven đường, Cúc Tịch Lam tiện tay mua cho mình một ly cà phê còn nghi ngút khói.
Cúc Tịch Lam
Cúc Tịch Lam
Phù~
Đến đoạn giao giữa hai dãy phố, bước chân khựng lại giữa dòng người. Cô ngẩng đầu.
Trên cao, vầng trăng tròn vắt ngang trời đêm, nó sáng hơn thường lệ, lớn hơn thường lệ.
Cúc Tịch Lam
Cúc Tịch Lam
*Hình như hôm nay trăng sáng hơn thì phải?*
Trong ký ức của cô, ngoài những đêm trăng rằm ra thì chưa từng có lần nào ánh trăng lại tròn đầy và tỏa sáng đến mức như thế.
Có điều gì đó bất thường thoáng hiện qua trong lòng. Cuối cùng, cô cũng không bận tâm quá lâu.
Cúc Tịch Lam khẽ cười, một nét cười nhàn nhạt mệt mỏi đi qua môi, rồi đi tiếp.
Từ vầng trăng, một luồng sáng vàng mảnh như sợi chỉ lặng lẽ theo gió đáp xuống, dần quấn lấy bóng hình Cúc Tịch Lam.
Một điều kỳ diệu không ai có thể nhìn thấy bằng mắt thường.
Thang máy dừng lại ở tầng cô sống. Cúc Tịch Lam bước ra.
Hành lang chung cư về khuya vắng ngắt.
Đi thêm vài bước, cánh cửa căn hộ quen thuộc hiện ra. Cúc Tịch Lam vặn khóa, hơi ấm dịu dàng từ bên trong tràn ra như đang đón cô trở về.
Còn chưa bước hẳn vào thì một tiếng "meo" mềm mại cất lên từ bên trong.
Tiểu Bạch Tuyết
Tiểu Bạch Tuyết
/đi lại/
Một bé mèo cái giống Anh lông dài với dáng vẻ khác biệt, bộ lông trắng muốt mềm mịn, mũi hồng nhỏ xinh và đôi mắt xanh biếc trong veo.
Tiểu Bạch Tuyết ngẩng đầu nhìn cô, rướn người chạm trán vào cổ chân như một nghi thức chào đón.
Cúc Tịch Lam cúi người tháo giày, với tay xoa nhẹ lên đỉnh đầu của nó.
Cúc Tịch Lam
Cúc Tịch Lam
Tiểu Bạch Tuyết~
Nó nheo mắt dụi đầu vào lòng bàn tay, tỏ vẻ hài lòng.
Tiểu Bạch Tuyết được cô bắt gặp trong bụi cây ven đường với tình trạng nguy kịch vào vài năm trước.
Bằng một cách thần kỳ nào đó, nó đã được sống tới ngày hôm nay.
Cúc Tịch Lam cúi người bế Tiểu Bạch Tuyết, ôm nó vào lòng.
Cúc Tịch Lam
Cúc Tịch Lam
Đợi chị lâu chưa? – /đi lại ghế sofa/
Cúc Tịch Lam cười mỉm, đầu ngón tay gõ nhẹ lên trán nó hai cái.
Cúc Tịch Lam
Cúc Tịch Lam
Tiểu Bạch, em ngoan ngoãn ngồi đây, chị tắm một lát rồi sẽ làm đồ ăn cho em.
Nói rồi, cô thả Tiểu Bạch Tuyết xuống, tay còn vuốt dọc sống lưng nó thêm một cái nữa.
Nó cuộn người lại, chiếc đuôi vắt ngang chân trước, mắt lim dim đầy mãn nguyện.
Cúc Tịch Lam xoay người rời đi.
Vài phút sau.
Đôi mắt xanh biếc của nó dao động khi phản chiếu thứ ánh sáng mờ đang chuyển động dưới sàn. Bằng bản năng, nó nhận ra điều bất ổn khi trên nền gạch dần hiện ra những vệt sáng vàng mỏng manh.
Những tơ sáng âm thầm hội tụ, khiến cả phòng khách bừng sáng.
Trong tích tắc, nó xoắn lại thành một dải ngân lấp lánh, lướt qua khe hở lao thẳng vào phòng Cúc Tích Lam.
Ngay khi nó khuất dạng, không gian phòng khách trở nên yên ắng lạ thường.
Hơn 10 phút sau, phòng tắm, Cúc Tịch Lam bước ra.
Trên người khoác hờ một chiếc khăn tắm, làn da còn đọng nước.
Tiểu Bạch Tuyết phóng vọt từ góc gần kệ sách ra, cọ mạnh vào chân cô.
Cúc Tịch Lam
Cúc Tịch Lam
/cúi xuống, cười/ – Sao thế, tiểu Bạch?
Cúc Tịch Lam
Cúc Tịch Lam
/bế lên/ – Đói bụng lắm rồi phải không?
Lần này Tiểu Bạch Tuyết vùng vẫy dữ dội, không còn cọ đầu thân quen như trước, mà đang cố giãy ra khỏi vòng tay của cô.
Vừa thoát được, nó chạy thẳng về cửa phòng, liên tục cào nhẹ lên đó.
Cúc Tịch Lam cười mỉm, nghĩ đơn giản là nó đang muốn vào phòng mình.
10 phút sau.
Làm xong việc cá nhân, cô đặt bát pate xuống sàn, mùi thơm lan ra, mà Tiểu Bạch Tuyết lại chẳng hề đoái hoài như mọi khi.
Cúc Tịch Lam
Cúc Tịch Lam
Tiểu Bạch? Không thích sao?
Cúc Tịch Lam
Cúc Tịch Lam
/vuốt ve/ – Hôm nay chị còn mua pate gà mà em thích nhất. Em không ăn thật sao? Thế chị ăn nhé?
Tiểu Bạch Tuyết liếc cô một cái bằng đôi mắt xanh lấp lánh, không kêu hay dụi đầu mà quay đi chỗ khác, quẫy đuôi dứt khoát, rõ ràng đang hờn dỗi.
Cúc Tịch Lam cười khổ, thở ra một hơi nhẹ. Cô lại cúi người bế Tiểu Bạch Tuyết lên.
Cúc Tịch Lam
Cúc Tịch Lam
/xoa đầu/ – Bình thường em có chịu vào phòng đâu, hôm nay lại muốn ngủ cùng chị sao?
Dứt lời, móng vuốt nhỏ lướt qua cổ tay, để lại một vệt đỏ nhạt làm cô nhăn mặt vì đau rát.
Cúc Tịch Lam
Cúc Tịch Lam
Đúng là một bé mèo khó tính!
Cửa phòng vừa mở, Tiểu Bạch Tuyết liền bật khỏi tay cô, lao thẳng vào trong.
Nó chạy vòng quanh phòng, nhảy lên tủ sách, ghế nệm rồi bàn trang điểm.
Cúc Tịch Lam ngồi xuống mép giường, dõi theo từng chuyển động kì quặc của Tiểu Bạch Tuyết.
Cúc Tịch Lam
Cúc Tịch Lam
Em làm sao vậy, tiểu Bạch?
Cúc Tịch Lam
Cúc Tịch Lam
/vỗ vỗ xuống nệm/ – Lại đây, để chị ôm em ngủ~
Nó chẳng màng để ý tới ai gọi, loanh quanh một lúc rồi dừng lại trước tấm gương lớn sát tường.
Tiểu Bạch Tuyết ngồi yên, chăm chăm nhìn vào mặt gương trơn láng không chớp mắt.
Cúc Tịch Lam chống cằm, dõi theo.
Đây là lần đầu Cúc Tịch Lam thấy Tiểu Bạch Tuyết chủ động vào phòng và chăm chú soi gương như vậy.
Bỗng sinh thích thú, cô với lấy điện thoại.
Định bụng chụp vài tấm ảnh để lưu lại khoảnh khắc kỳ quặc hiếm hoi này.
Canh xong góc máy, ánh sáng trong khung hình vừa dịu vừa đủ, Cúc Tịch Lam nhấn nút chụp.
Cùng lúc đó một tiếng "TÁCH" vang lên.
Âm thanh kì lạ vang vọng quá mức.
Cơn gió lạnh vô hình ập đến.
Theo phản xạ, Cúc Tịch Lam bịt chặt hai tai, đôi mắt nhắm nghiền, trái tim đập dồn dập.
Phải mất một lúc lâu cô mới dám mở mắt, ngước nhìn về phía chiếc gương nơi Tiểu Bạch Tuyết còn ngồi.
Cúc Tịch Lam
Cúc Tịch Lam
/thì thầm/ – Tiểu Bạch Tuyết…
Ngay lúc này, cơ thể cô như đông cứng, mắt mở to.
Luồng sáng chói loá bất ngờ bùng ra từ tấm gương, mặt gương rung lên dữ dội.
Dường như có một cánh cổng không gian nào đó đang dần xé ra giữa tâm gương.
Cúc Tịch Lam kịp hét lên một tiếng hoảng loạn.
Cúc Tịch Lam
Cúc Tịch Lam
TIỂU BẠCH TUYẾT!!!
Nhưng mọi thứ đã quá muộn.
Tiểu Bạch Tuyết bị thổi bay khỏi sàn, thân thể nhẹ bẫng bị hút thẳng vào tâm luồng sáng.
Không suy nghĩ, Cúc Tịch Lam bật khỏi giường lao thẳng về vòng xoáy. Bàn tay vươn ra theo phản xạ, cố bấu lấy một điều gì đó vừa tuột ra khỏi tầm tay.
Chỉ trong một cái chớp mắt.
Ánh sáng nuốt chửng tất cả.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play