Lời Nguyền Cánh Đen [Oneshot_DuongHung]
Khi Đôi Cánh Đen Chạm vào Ánh Sáng
Bầu trời đêm rách toạc, một thiên thần rơi xuống giữa rừng quỷ
Lê Quang Hùng
Kh… mình còn sống? //mở mắt, thở gấp//
Một bóng đen đáp xuống trước mặt, đôi cánh dài quét đất. Giọng trầm như kéo từ đáy vực
Trần Đăng Dương
Thiên thần kiểu gì lại rơi xuống ngay ổ quỷ?
Lê Quang Hùng
Anh cứu tôi đúng chứ? //cau mày//
Trần Đăng Dương
Đừng hiểu nhầm
Trần Đăng Dương
//liếc sang đám tro quỷ đang bay// Chúng làm phiền tôi trước
Lê Quang Hùng
Miệng độc nhưng vẫn cứu //bật cười nhẹ//
Trần Đăng Dương
Cậu im đi //quay đi//
Lê Quang Hùng
Vậy anh để tôi chết có phải tiện hơn không?
Dương ngừng lại… chỉ một giây
Trần Đăng Dương
Phiền hơn!
Lê Quang Hùng
//nhìn hắn// Anh lo cho tôi à?
Trần Đăng Dương
Đừng nói bừa
Gió lạnh lùa qua, Hùng run lên
Trần Đăng Dương
//thở dài// Đi theo tôi, không thì chết lần nữa đấy
Lê Quang Hùng
Anh quan tâm tôi thật rồi //đi theo//
Trần Đăng Dương
Ta đang kéo thêm rắc rối thôi
Lê Quang Hùng
Vậy rắc rối này khiến tim anh đập nhanh sao?
Trần Đăng Dương
…Cậu nói nhiều thật
Trong căn nhà gỗ, ánh trăng chiếu lên đôi cánh đen
Lê Quang Hùng
//chạm vào cánh mắt anh// Đẹp thật
Trần Đăng Dương
Đừng chạm vào //lùi lại//
Lê Quang Hùng
tại sao? //nghiêng đầu//
Trần Đăng Dương
Vì đó là lời nguyền, tôi ai yêu… đều chết
Lê Quang Hùng
…Anh yêu rồi à? //khựng lại//
Trần Đăng Dương
Ta đã nói là đừng hỏi!
Lê Quang Hùng
Anh đau đến mức giấu đi à?
Trần Đăng Dương
//nắm chặt tay// Thiên thần các cậu đúng là phiền
Lê Quang Hùng
Nếu tôi không sợ thì sao?
Trần Đăng Dương
Cậu nên sợ
Lê Quang Hùng
Tôi chỉ thấy anh cô đơn
Dương nhìn vào mắt Hùng, ánh đỏ khẽ rung
Trần Đăng Dương
Cậu… thật sự muốn hiểu tôi đến vậy?
Trần Đăng Dương
//quay mặt đi// …Muốn hiểu thì đừng rời khỏi mắt tôi
Lê Quang Hùng
Anh vừa thừa nhận muốn tôi ở lại đúng không?
Đêm mưa, Hùng run người vì lạnh
Dương khoanh tay nhìn một lúc rồi nói đúng hai chữ
Lê Quang Hùng
//Đỏ mặt// Ôm tôi?
Trần Đăng Dương
Không nghe lần hai đâu
Hùng tiến đến,áp mặt vào ngực hắn
Dương đặt tay lên lưng cậu, kéo vào sát hơn
Lê Quang Hùng
Tim anh lại đập mạnh //trêu//
Trần Đăng Dương
Đây là phản xạ
Lê Quang Hùng
Phản xạ bảo vệ người mình thích?
Trần Đăng Dương
Cậu đừng nghĩ nhiều quá
Lê Quang Hùng
Nhưng mặt anh đỏ rồi
Trần Đăng Dương
Cậu im ngay
Hùng cười nhỏ, hơi thở phả vào cổ hắn
Lê Quang Hùng
Dương… tôi thích cảm giác này
Trần Đăng Dương
//siết eo cậu mạnh hơn// Cậu đang đùa với lửa!
Lê Quang Hùng
Nếu là anh, tôi chấp nhận bị đốt
Trần Đăng Dương
Ai cho phép cậu nói mấy lời đó trước mặt ác quỷ?
Dương cúi sát, mắt đỏ như nuốt người
Trần Đăng Dương
Đừng dụ ta… Hùng
Lê Quang Hùng
Vậy anh ôm tôi chặt hơn đi
Dương nghiến răng, kéo cậu vào ngực mạnh hơn, nóng hơn, hơi thở hai người hòa vào nhau
Dương đẩy Hùng dựa vào ngực mình, cằm tì lên vai cậu.Hơi nóng phả ra, tay siết lấy hông cậu thật lâu.Hùng thở gấp, tay bám lấy áo hắn
Trần Đăng Dương
Hùng… đừng khiến ta vượt giới hạn
Lê Quang Hùng
Vậy anh ôm tôi thêm chút nữa thôi…
Lê Quang Hùng
…Chỉ đêm nay
Một đêm dài, không ai rời ai dù chỉ nửa bước
Bầu trời đột nhiên lóe sáng, các thiên thần chiến binh đáp xuống bao vây
: "Lê Quang Hùng! Cậu bị bắt vì tiếp xúc ác quỷ!"
Lê Quang Hùng
Không! Dương không–
Trần Đăng Dương
Hùng //bước lên chắn trước cậu//
Trần Đăng Dương
Núp sau ta
Lê Quang Hùng
Dương, đừng! Họ là—
Trần Đăng Dương
Ta không quan tâm
: "Ác quỷ Trần Đăng Dương! Ngươi đã dụ dỗ thiên thần!"
Dương xoè đôi cánh đen, bóng tối nuốt ánh sáng
Trần Đăng Dương
Đụng vào cậu ấy thử xem
Lê Quang Hùng
Dương! //kéo tay hắn//
Lê Quang Hùng
Đừng tự giết mình!
Trần Đăng Dương
Ta bảo cậu im
Ánh sáng chém xuống, bóng tối đáp trả, lực va khiến mặt đất nổ tung
Trần Đăng Dương
HÙNG! CẬU LÙI LẠI!
Lê Quang Hùng
Không! Tôi không để anh một mình!
Một lưỡi kiếm ánh sáng đâm xuyên ngực Hùng
Lê Quang Hùng
Dương… đừng khóc…
Dương quỳ xuống ôm trọn cậu, run như sắp vỡ
Trần Đăng Dương
Đừng chết! Ta cấm em chết!
Lê Quang Hùng
Tôi… không muốn anh cô độc nữa…
Đôi cánh đen bốc cháy, ánh hắc quang nổ tung
Trần Đăng Dương
Hùng… ta dùng sinh mạng đổi lấy em
Lê Quang Hùng
Không… đừng làm thế…
Trần Đăng Dương
Ta phải làm, vì ta–
Lê Quang Hùng
Nếu được yêu anh là tội… tôi phạm
Hùng kéo hắn xuống, trao một nụ hôn dài, nóng, run rẩy, nụ hôn mở khóa lời nguyền
Khi ánh sáng tan,
Hùng còn sống,
Dương biến mất
Lê Quang Hùng
Hừm… hức… Dương… đừng bỏ tôi…
Tro cánh đen rơi qua những kẽ tay Hùng
Nhiều năm sau. Hùng đứng trên vách đá nhìn xuống nhân gian
Lê Quang Hùng
Dương… tôi nhớ anh… đến đau cả tim
Gió nổi lên, tro đen tụ lại
Một giọng trầm vang lên sau lưng
Trần Đăng Dương
Em gọi ta dai quá… không trả lời cũng thấy áy náy
Lê Quang Hùng
//quay lại, nước mắt rơi// Anh… thật sự quay về?
Dương bước ra khỏi màn gió, đôi cánh đen pha bạc
Trần Đăng Dương
Lời nguyền đổi dạng rồi
Lê Quang Hùng
Hả? Dạng gì…?
Dương nâng cằm Hùng lên, kéo sát vào lòng
Trần Đăng Dương
Chỉ cần em gọi… ta sẽ trở về
Hùng ôm lấy hắn thật chặt
Lê Quang Hùng
Vậy tôi sẽ gọi anh cả đời!
Dương siết hông cậu, nhấn cậu vào ngực
Trần Đăng Dương
Ta cũng muốn giữ em… cả đời
Gió trên vách đá thổi mạnh. Hùng vẫn chưa buông Dương ra
Lê Quang Hùng
Nhưng mà, anh thật sự ở đây sao?
Lê Quang Hùng
Không phải mơ?
Trần Đăng Dương
Nếu là mơ thì em đã tỉnh rồi
Hùng siết chặt hơn, giọng run
Lê Quang Hùng
Lần này… anh còn bỏ tôi không?
Dương cúi xuống, trán chạm trán cậu
Trần Đăng Dương
Nếu còn dám bỏ, em cứ tự tay giết ta
Lê Quang Hùng
Đừng nói mấy lời đó…
Trần Đăng Dương
Vậy thì giữ ta lại
Lê Quang Hùng
Bằng cách nào?
Dương đặt tay lên eo Hùng, kéo sát vào ngực mình
Trần Đăng Dương
Như thế này
Lê Quang Hùng
Anh… lại làm tim tôi loạn rồi
Trần Đăng Dương
Ta vốn là ác quỷ, không có nghĩa vụ làm em bình tĩnh
Hùng bật cười khẽ, mắt đỏ hoe
Lê Quang Hùng
Anh đúng là… tệ thật
Trần Đăng Dương
Nhưng em vẫn chọn ta
Lê Quang Hùng
Ừ. Lần nào cũng vậy
Dương cúi xuống hôn lên trán Hùng, chậm rãi, rất khẽ, Hùng nhắm mắt, tay nắm lấy áo hắn
Lê Quang Hùng
Lời nguyền thật sự biến mất chưa? //mở mắt//
Trần Đăng Dương
Ta vẫn là kẻ mang cánh đen
Lê Quang Hùng
Vậy nếu anh yêu tôi–
Trần Đăng Dương
//cắt ngang// Lần này, người biến mất sẽ là ta… nếu ta buông em
Lê Quang Hùng
…Anh nói cái gì vậy?
Trần Đăng Dương
//ghé sát tai cậu// ta không còn đường lui nữa
Lê Quang Hùng
//đỏ mặt// Anh nói kiểu đó… ai chịu nổi
Trần Đăng Dương
Vậy đừng chịu, dựa vào ta đi
Hùng tựa trán lên ngực Dương, hơi ấm quen thuộc khiến tim cậu dịu xuống
Lê Quang Hùng
Nếu Thiên Giới lại truy đuổi?
Lê Quang Hùng
Nếu họ trừng phạt tôi?
Trần Đăng Dương
Ta cướp em đi
Lê Quang Hùng
Nếu cả thế giới không cho phép?
Dương siết eo cậu chặt hơn
Trần Đăng Dương
Vậy ta tạo ra một thế giới khác
Hùng bật cười, nước mắt rơi xuống áo hắn
Lê Quang Hùng
Anh đúng là ác quỷ thật
Trần Đăng Dương
Nhưng là ác quỷ của em
Lê Quang Hùng
Ừ… chỉ của tôi
Một khoảng lặng, gió thổi, hoàng hôn nhuộm đỏ cả hai người
Lê Quang Hùng
//thì thầm// Đêm đó… anh có hối hận không?
Lê Quang Hùng
Đêm anh ôm tôi… dù biết sẽ phạm lời nguyền
Dương cúi đầu, môi lướt nhẹ qua tóc cậu
Trần Đăng Dương
Ta chỉ hối hận vì đã không ôm chặt hơn
Lê Quang Hùng
…Anh học mấy lời này khi nào vậy?
Trần Đăng Dương
Từ lúc biết sợ mất em
Lê Quang Hùng
//ngẩng lên// Vậy bây giờ anh sợ nhất điều gì?
Dương nhìn thẳng vào mắt cậu
Trần Đăng Dương
Sợ một ngày em không còn gọi tên ta nữa
Hùng kéo cổ áo hắn xuống, đặt lên môi Dương một nụ hôn ngắn nhưng dứt khoát
Dương đáp lại, giữ lấy cậu, nụ hôn sâu hơn một chút nhưng dừng đúng lúc, hơi thở cả hai rối loạn
Lê Quang Hùng
Đủ rồi… //khẽ nói//
Lê Quang Hùng
Nếu tiếp nữa tôi không chịu nổi đâu
Dương cười khẽ, giọng trầm khàn
Trần Đăng Dương
Ta biết nên mới dừng
Lê Quang Hùng
Anh đang trêu tôi?
Trần Đăng Dương
Không //thì thầm//
Trần Đăng Dương
Ta đang giữ em an toàn
Hùng vòng tay ôm lấy hắn lần nữa
Lê Quang Hùng
Vậy… tối nay ở lại không?
Trần Đăng Dương
Vậy ta không từ chối đâu
Lê Quang Hùng
Biết mà //mỉm cười//
Hoàng hôn tắt dần
Ác quỷ và thiên thần sóng bước cùng nhau rời vách đá
Lần này, không còn ai rơi xuống nữa
Download MangaToon APP on App Store and Google Play