Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Đn Haikyuu ] Bầy Cáo.

Chương 1.

Chuông gió treo bên cửa khẽ rung theo nắng sáng, vỏ sò va đập leng keng leng keng không ngừng.
Hai bên rèm mở tung, bay phần phật ngả nghiêng theo gió trời. Đôi lúc phớt hờ lên gương mặt nhăn nhó, mắt nhắm nghiền, gục đầu xuống bên bàn của thanh niên.
Thấy cứ ngứa ngứa như có gì cọ vào má, Hatsumi Nita bỗng mở mắt bật dậy.
Hatsumi Nita
Hatsumi Nita
/ chớp chớp mắt /
Hatsumi Nita
Hatsumi Nita
Ơ?
Hatsumi Nita ngờ nghệch, vừa tỉnh dậy nên đầu cậu đang rất choáng, chẳng thể hiểu được gì.
Hatsumi Nita
Hatsumi Nita
Hôm qua mình nhớ là mình ngủ trên giường mà?
Hatsumi Nita
Hatsumi Nita
Sao tự nhiên giờ nằm xổng xoài ngoài bàn rồi.
Hatsumi Nita chống tay lên bàn, định nhấc ghế sang chỗ khác thì tự nhiên từ lòng bàn tay truyền đến một cơn nhói, nhức đến mức cậu muốn khóc.
Hatsumi Nita
Hatsumi Nita
/ lật đật thả tay ra /
Hatsumi Nita
Hatsumi Nita
Đau thế!!
Hatsumi Nita
Hatsumi Nita
/ suýt xoa / Mẹ nó, khiếp thật.
Hatsumi Nita
Hatsumi Nita
Không lẽ mình đã chống tay ngủ cả đêm à??
Nhưng chưa dừng lại ở đó, bởi khi đầu óc Hatsumi Nita dần tỉnh táo hơn, cậu bắt đầu nhận thấy có gì đó không đúng đang xảy ra.
Hatsumi Nita
Hatsumi Nita
Chờ đã.
Hatsumi Nita chậm rãi xoay đầu nhìn xung quanh, càng nhìn càng sốc nổ não.
Hatsumi Nita
Hatsumi Nita
/ há hốc mồm /
Hatsumi Nita
Hatsumi Nita
Vờ lờ!?!?
Hatsumi Nita
Hatsumi Nita
Cái quái gì vậy??
Lúc này, Hatsumi Nita chẳng thèm bận tâm vào cái tay đang nhức của mình, cậu chỉ quan tâm một điều.
Hatsumi Nita
Hatsumi Nita
Chỗ này có phải phòng mình đéo đâu???
Hatsumi Nita
Hatsumi Nita
/ đi đi lại lại /
Hatsumi Nita
Hatsumi Nita
/ ôm đầu /
Hatsumi Nita
Hatsumi Nita
Phắcc.
Hatsumi Nita
Hatsumi Nita
Đúng mẹ luôn.
Hatsumi Nita
Hatsumi Nita
Nó không phải phòng mình.
Hatsumi Nita
Hatsumi Nita
/ ngồi thụp xuống /
Hatsumi Nita thật sự muốn khóc, cái này còn khó chấp nhận hơn cơn đau lúc nãy gấp trăm lần.
Hatsumi Nita
Hatsumi Nita
Không lẽ mình xuyên không giống trong tiểu thuyết!?
Hatsumi Nita là một con mọt sách chính hiệu, cậu đọc từa lưa thể loại, miễn nó là tiểu thuyết ( trừ yếu tố nhạy cảm ) thì cậu đều gặm hết.
Hatsumi Nita
Hatsumi Nita
Nhưng phải chết mới xuyên qua được mà...
Hatsumi Nita
Hatsumi Nita
/ chán nản / Không lẽ mình chết rồi??
Nhưng đáng buồn là Hatsumi Nita không nhớ rõ bản thân đã chết hay chưa. Lúc này Hatsumi Nita mới nhận ra hình như cậu chẳng nhớ nổi mấy việc như tuổi tác, còn sống hay chết của bản thân, chúng cứ mơ hồ nhão nhẹt một cục.
Trong đầu cậu lúc này chỉ tồn đọng lại vài thứ lặt vặt như cậu là một thằng mọt sách, từng học xong cấp 3,... Toàn mấy thứ không liên quan đến cậu còn chết hay sống, tuổi tác hiện tại, đang làm việc gì,...
Nói ngắn gọn là chẳng có gì xài được vào lúc này.
Bất lực, Hatsumi Nita bụm mặt khóc.
Ngồi thụt thịt một lúc lâu, đến khi không còn khả năng rớt nước mắt. Hatsumi Nita mới dụi dụi mặt, nâng tinh thần đứng dậy tìm hiểu nơi này là nơi nào.
Dù sao chuyện gì xảy ra cũng đã xảy ra, cứ ngồi khóc quài cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì.

Chương 2.

Mò mẫm một lúc lâu, Hatsumi Nita có được 2 tin, một vui một buồn.
Buồn là cậu không có hệ thống như trong tiểu thuyết, không có kí ức của nguyên chủ.
Vui là nguyên chủ có viết nhật ký, và nhật ký của cậu ta chứa đầy đủ mọi thứ, từ nhỏ đến lớn, nói chung là tất tần tật mọi thứ về cuộc đời của cậu ta.
Hatsumi Nita
Hatsumi Nita
/ lẩm nhẩm / Mình không ngờ là tới giờ vẫn còn người viết nhật ký nữa.
Hatsumi Nita
Hatsumi Nita
/ chấp hai tay / Tôi thành thật xin lỗi cậu nhé.
Hatsumi Nita
Hatsumi Nita
/ mở nhật ký ra /
Hatsumi Nita vừa đọc vừa nhướn mày.
Hatsumi Nita
Hatsumi Nita
/ thở hắt / Thế là mình phải học lại năm cấp 3 một lần nữa à...
Nguyên chủ trùng tên với cậu, cả hai đều là Hatsumi Nita.
Nhân tiện thì trong lúc lục lọi, Hatsumi Nita vô tình đi ngang qua chiếc gương lớn trong phòng.
Và bất ngờ là gương mặt nguyên chủ giống hệt mặt cậu lúc trước khi xuyên. Tuy kí ức rách nát lả tả nhưng Hatsumi Nita vẫn nhớ mang mang khuôn mặt của bản thân ra sao.
Khá là trùng hợp, nhưng Hatsumi Nita cũng chả để tâm lắm.
Hatsumi Nita
Hatsumi Nita
Thôi cũng tạm đi.
Hatsumi Nita
Hatsumi Nita
/ cất nhật ký lại vào hộc bàn /
Hatsumi Nita
Hatsumi Nita
Ít nhất mình sẽ không phải sống cùng người nhà của nguyên chủ.
Bố mẹ nguyên chủ đã dọn ra ở riêng từ năm nguyên chủ lên cấp 2, nói rõ thì là lớp 8.
Hai người họ chỉ về nước thăm nguyên chủ vào dịp tết mỗi năm, còn lại đều vắng bóng. Chăm sóc thì chỉ là thuê giúp việc cùng chuyển tiền cho nguyên chủ đều đặn hàng tháng. Dẫn đến nguyên chủ ngày càng lầm lì, trầm tư bởi thiếu thốn tình thương, sự quan tâm từ gia đình.
Nhưng sự lạnh nhạt này đối với Hatsumi Nita lại tốt chán.
Tại giảm nguy cơ bị người khác phát hiện ra bản thân không phải nguyên chủ.
-----
Nay là chủ nhật nên Hatsumi Nita không cần phải lết xác lên trường, thế là cậu có cả buổi chiều để hấp thụ hết mớ thông tin cũng như kiến thức cấp 3 của nguyên chủ.
Hatsumi Nita
Hatsumi Nita
/ hút nước /
Vì không nhớ rõ nên Hatsumi Nita không chắc bản thân trước khi xuyên qua là bao tuổi, nhưng khi giải mấy dạng bài tập nâng cao, cậu lại có thể làm ro ro ngon ơ như thể đã làm rất nhiều lần. Đâm ra cậu suy nghĩ.
Hatsumi Nita
Hatsumi Nita
Hợ hợ, mình đỉnh vãi lồng. Chắc lúc trước mình thông minh lắm.

Chương 3.

Hatsumi Nita mắt nhắm mắt mở bước vào lớp. Vừa tới chỗ, cậu đã ngồi thụp xuống ghế, cả người như con cá không xương.
Hatsumi Nita
Hatsumi Nita
/ gục thẳng xuống bàn /
Hatsumi Nita
Hatsumi Nita
" Mình ghét dậy sớm...."
NPC
NPC
Này này!
Hatsumi Nita
Hatsumi Nita
" Bạn cùng bàn..."
Hatsumi Nita
Hatsumi Nita
/ suy nghĩ / " Hình như nguyên chủ viết bản thân khá là thân với cậu ta."
NPC
NPC
Hatsumi - kun, tỉnh tỉnh, tớ có cái này muốn nói với cậu.
Hatsumi Nita
Hatsumi Nita
/ từ từ quay mặt sang / Hở?
NPC
NPC
/ bất ngờ / " Vờ lờ, nay cậu ta trả lời mình à?? "
Tại trước giờ nói chuyện Hatsumi Nita đều chẳng ừ hử phản ứng gì nên khi cậu ta trả lời, NPC ngạc nhiên tới mức quên mất mình định nói gì.
Hatsumi Nita
Hatsumi Nita
/ nghiêng đầu /
Hatsumi Nita
Hatsumi Nita
Cậu nói đi.
NPC
NPC
À à, xin lỗi.
NPC
NPC
/ chỉ chỉ ra ngoài cửa / Hình như có người nào ngoài cửa đang tìm cậu đó.
Hatsumi Nita nghe vậy, cố mà nâng đầu lên, vừa ngẩng thì thấy một người nào đó tóc đen trắng, mặt khá là nghiêm túc.
Hatsumi Nita
Hatsumi Nita
" Sao nhìn cậu ta như sắp sửa hạ đo ván mình vậy..."
Hatsumi Nita
Hatsumi Nita
" Đừng bảo là kẻ thù của nguyên chủ hay gì đi nha...."
Kita Shinsuke
Kita Shinsuke
Nita - kun.
Kita Shinsuke
Kita Shinsuke
Anh nghe thầy giáo bảo em bệnh nên đã xin nghỉ 2 ngày.
Kita Shinsuke
Kita Shinsuke
Em đã thấy khoẻ hơn chưa?
Hatsumi Nita
Hatsumi Nita
" Tại sao nguyên chủ lại không viết vào nhật ký là cậu ta xin nghỉ!!! "
Hatsumi Nita
Hatsumi Nita
" Hơn nữa đàn anh này là ai?? "
Hatsumi Nita
Hatsumi Nita
" Mình còn tưởng rằng nguyên chủ đã viết tất tần tật rồi chứ..."
Vì không biết người trước mặt có mối quan hệ gì với nguyên chủ, Hatsumi Nita chỉ có thể cười xoà, trả lời ba phải.
Hatsumi Nita
Hatsumi Nita
À dạ, em thấy cũng đỡ hơn rồi ạ.
Kita Shinsuke
Kita Shinsuke
/ gật gật đầu / Ừm.
Kita Shinsuke
Kita Shinsuke
/ đưa túi trái cây cho Nita /
Kita Shinsuke
Kita Shinsuke
Vì hay tin em vừa khỏi nên anh cùng mọi người trong câu lạc bộ có chút đồ muốn đưa em.
Hatsumi Nita
Hatsumi Nita
" Wtf??? "
Hatsumi Nita
Hatsumi Nita
" Câu lạc bộ gì nữa đây."
Hatsumi Nita thầm quyết định cậu sẽ tìm hiểu thêm về nguyên chủ khi mà kết thúc cuộc trò chuyện này.
Chứ cái nhật ký đó nghe mất uy tín quá.
Hatsumi Nita
Hatsumi Nita
/ xua tay / À dạ thôi, em không nhận đâu ạ, ngại lắm.
Hatsumi Nita hơi khom người cúi đầu cảm ơn đàn anh.
Hatsumi Nita
Hatsumi Nita
Em cảm ơn senpai, cũng cảm phiền anh chuyển lời cảm ơn tới mọi người luôn ạ.
Kita Shinsuke
Kita Shinsuke
Em cứ nhận đi, bản thân em cần dinh dưỡng để bình phục sau cơn bệnh.
Hatsumi Nita
Hatsumi Nita
Dạ thôi ạ, được mọi người quan tâm là em vui rồi.
Hatsumi Nita
Hatsumi Nita
Quà cáp gì thì thôi ạ.
Kita Shinsuke
Kita Shinsuke
/ đứng yên /
Kita Shinsuke nhìn túi trái cây, rồi lại nhìn Hatsumi Nita. Cậu không nói gì, chỉ yên lặng nhìn thẳng vào đàn em của mình.
Hatsumi Nita
Hatsumi Nita
" Giờ sao đây trời..."
Hatsumi Nita cũng rối lắm, đầu óc lúc nhớ lúc không nên cậu chẳng biết mình nên làm gì vào lúc này. Chỉ dựa theo bản năng từ chối quà từ người khác.
Hơn nữa cậu còn chẳng biết người này là ai, có thân thiết gì với nguyên chủ không. Tại trong nhật ký, nguyên chủ chẳng đề cập gì về câu lạc bộ, chỉ toàn nói về bản thân, mấy người trong lớp.
Làm cậu còn tưởng nguyên chủ đã ghi ra tất cả những gì xảy ra trong đời cậu ta.
Tuy rất muốn tiếp tục không nhận, nhưng khi thấy đối phương vẫn đứng tại chỗ dùng ánh mắt quan tâm nhìn mình, tự nhiên Hatsumi Nita cảm thấy bản thân thật độc ác nếu cứ từ chối.
Đắn đo mãi, cuối cùng, cậu đưa tay nhận.
Hatsumi Nita
Hatsumi Nita
/ cúi đầu / Dạ, em cảm ơn rất rất nhiều ạ.
Kita Shinsuke
Kita Shinsuke
/ gật đầu / Không gì đâu.
Thấy Hatsumi Nita cuối cùng cũng chịu nhận, cộng thêm chẳng còn gì để nói nên Kita Shinsuke không nán lại nữa.
Nhưng được vài bước thì Kita Shinsuke đột ngột quay lại.
Kita Shinsuke
Kita Shinsuke
/ quay người lại /
Kita Shinsuke
Kita Shinsuke
À đúng rồi.
Kita Shinsuke
Kita Shinsuke
Nếu ngày mai em thấy bản thân mình khoẻ hơn thì em có thể tới câu lạc bộ để tập luyện nhé.
Hatsumi Nita
Hatsumi Nita
/ giật mình /
Hatsumi Nita
Hatsumi Nita
À vâng.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play