Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ĐN One Piece] Cháu Gái Của Sengoku

Chương 1: Đôi mắt văng giữa Marineford

Giữa quảng trường rộng lớn của sân tập Marineford, mặt đất rắn chắc nứt ra những vết rạn ngoằn ngoèo, như thể vừa bị một cơn địa chấn nhỏ quét qua. Không khí đặc quánh, căng thẳng đến mức có thể cắt bằng lưỡi dao.
Một bóng người trung úy còn chưa kịp hoàn hồn, cả thân hình to lớn lăn lóc trên nền đất thêm ba mét nữa mới dừng lại. Tiếng va đập vang vọng khiến đám lính trẻ lùi hẳn về phía sau, tim đập loạn nhịp.
Chỉ một cú đấm. Một cú duy nhất từ một đứa bé bảy tuổi
Đứng giữa trung tâm vòng tròn im lặng ấy, cô bé có mái tóc đen cột gọn, đôi mắt vàng ánh lên như kim loại dưới nắng trưa. Trên gương mặt trắng trẻo kia, không hề có nụ cười, cũng chẳng chút phẫn nộ. Vẻ lạnh lùng tách biệt hoàn toàn với thế giới xung quanh.
Lính Hải Quân
Lính Hải Quân
1: /Thì thầm/ L...là Yuki
Lính Hải Quân
Lính Hải Quân
2: Tôi nghe nói… con bé mới bảy tuổi mà đã hạ gục cả Trung úy Hiro…
Lính Hải Quân
Lính Hải Quân
3: Đôi mắt vàng đó… đúng là quái vật
Những câu thì thầm nối tiếp nhau, run rẩy, ngập ngừng. Không một ai bước tới. Không một ai dám nói lớn. Cả đám đông chỉ đứng dạt ra, nhìn theo khi cô bé lặng lẽ thu tay lại, xoay người rời đi
Dáng đi bình thản, nhịp bước nhẹ nhàng, nhưng thứ để lại trong lòng họ là sự bất an không sao xóa nổi – như thể sinh vật ấy không hoàn toàn thuộc về con người.
Từ tầng hai, sau khung cửa kính lớn, Sengoku đứng bất động. Ông nhìn xuống sân tập, mái tóc hoa râm phản chiếu ánh sáng, còn ánh mắt thì chất chứa nặng nề. Dáng hình nhỏ bé kia lọt thỏm giữa hàng trăm binh lính, vậy mà vẫn tách biệt như một hòn đảo cô độc.
Con bé… vẫn không thay đổi. Ít nói. Chuẩn xác. Tàn nhẫn đến mức kỷ luật. Và im lặng một cách quá mức. Một sự lặng im chẳng hề tự nhiên, giống như được ép buộc, nhào nặn từ thép nguội.
Có người từng nói với ông
???
???
Ngài đang tạo ra một vũ khí, chứ không phải nuôi một đứa trẻ
Lúc đó ông phản bác. Nhưng giờ, Sengoku biết… họ không sai.
Đêm buông xuống. Thành trì Marineford chìm trong ánh đèn vàng vọt. Trong văn phòng rộng lớn, Sengoku vẫn ngồi bên bàn chất đầy văn kiện. Tiếng bút cọ giấy khô khốc thì bất chợt… cộp, cộp, cộp.
Âm thanh quen thuộc vang lên ngoài hành lang. Những bước chân nhỏ, đều đặn, không nhanh không chậm. Ông không cần ngẩng lên cũng biết ai đang đến.
Cánh cửa khẽ mở. Yuki bước vào. Không chào hỏi, không liếc mắt, chẳng thừa một lời. Cô đi thẳng tới cửa sổ, ngồi xuống ghế, mở cuốn sách cũ kỹ về những hải trình đã thất lạc. Bên cạnh, một thanh kiếm gỗ được đặt ngay ngắn.
Đó là cách cô nói
Cháu đến rồi
-End-

Chương 2

Giọng cô vang lên, nhẹ như gió thoảng
Yuki
Yuki
Ông nội
Sengoku ngẩng lên, chờ đợi
Yuki
Yuki
Tại sao họ luôn nhìn cháu như vậy?
Giọng trẻ con, nhưng trong trẻo đến mức khiến căn phòng rộng thênh thang này chùng xuống.
Sengoku buông bút, im lặng hồi lâu. Rồi chậm rãi nói
Sengoku
Sengoku
Vì cháu khác biệt. Và con người luôn sợ những gì họ không hiểu
Yuki cúi nhìn đôi tay nhỏ nhắn. Trên găng gỗ vẫn còn hằn vết nứt từ cú đấm ban sáng.
Yuki
Yuki
Cháu không muốn họ sợ. Nhưng cháu cũng không muốn yếu đuối
Ông rời bàn, tiến đến gần, bàn tay to lớn chai sạn đặt lên mái đầu nhỏ bé. Ánh mắt từng trải chinh chiến, nhưng giọng ông lại dịu dàng lạ thường
Sengoku
Sengoku
Không cần chọn giữa mạnh mẽ và được yêu thương, Yuki. Điều quan trọng là cháu biết mình là ai. Còn lại… cứ để thời gian trả lời
Ngoài kia, tiếng sóng biển vỗ bờ vọng vào. Mùi muối mặn len lỏi qua khe cửa, hòa lẫn tiếng đại bác từ xa – hẳn một hạm đội vừa khống chế hải tặc. Tiếng reo hò dội lại từ bến cảng, vang rền như khúc khải hoàn. Nhưng Yuki không ngoái nhìn. Cô chỉ lắng nghe, lặng lẽ như muốn đo khoảng cách giữa bản thân và thế giới náo động ấy.
Đôi mắt vàng mờ ảo trong ánh đèn, tĩnh lặng như lớp nước nông yên bình. Một con hải âu lướt ngang mái ngói ngoài cửa sổ – nơi cô thường lặng lẽ ngồi, tay cầm quyển sổ cũ, mặc cho lũ chim chẳng hề thắc mắc cô là ai.
Trong Marineford, trẻ con tránh xa cô. Chúng thì thầm “quái vật”. Người lớn thì nhìn cô với nỗi ngờ vực, sợ hãi hoặc thứ tôn trọng giả tạo. Nhưng tất cả đều giữ khoảng cách.
Yuki ăn một mình. Tập một mình. Đọc một mình. Và những câu hỏi lạc lõng trong lòng – ai sẽ trả lời cho cô? Không ai. Sengoku là thủy sư đô đốc, là thủ lĩnh, là biểu tượng. Với người khác, ông là tường thành vững chắc. Nhưng với Yuki, đôi khi ông chỉ như cái bóng sau cánh cửa đóng kín – có thật, nhưng chạm không tới.
Dẫu vậy, mỗi tối cô vẫn đến. Vẫn ngồi cạnh cửa sổ, đọc sách, không nói nhiều. Bởi ít ra, nơi ấy… cô không bị đẩy ra ngoài.
Có một đêm, Sengoku ngủ gục trên bàn làm việc, vai ông run lên vì mỏi mệt. Yuki không gọi, cũng không lay. Cô chỉ kéo nhẹ tấm chăn, phủ lên người ông rồi lặng lẽ rời đi. Không ai biết chuyện đó. Nhưng từ giây phút ấy, cô tha thứ cho ông – theo cách một đứa trẻ không biết đòi hỏi tình yêu.
Yuki không biết vì sao mình có mặt ở Marineford. Cô chỉ biết mình được dạy cách chiến đấu, cách nghe lệnh, cách trở thành một lưỡi dao. Nhưng mỗi lần ngước mắt nhìn biển, một điều gì đó khác hẳn dấy lên trong tim. Không phải vinh quang. Không phải danh phận. Mà là một lời gọi.
Biển không sợ cô. Biển không gọi cô là quái vật. Biển cũng chẳng cần biết cô là cháu của ai. Biển chỉ mở ra, lặng lẽ và bao la.
Yuki biết, đến một ngày, cô sẽ rời nơi này. Sẽ bước lên con tàu của riêng mình. Không vì mệnh lệnh, không vì chức vụ.
Và biển… gọi.
Mà vì đó là lựa chọn duy nhất thuộc về cô

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play