Từ lúc nhỏ, ba cô và ba nàng rất thân thiết, cả hai người đều qua nhà nhau chơi, ba cô hay dẫn cô theo để chơi với con gái của ba nàng, là nàng, cả hai chơi rất vui vẻ, thân thiết, Thảo Linh lúc nào cũng bám dính lấy nàng, cứ thể thấy 1 thằng con trai lạ nào lại gần và tiếp xúc thân mật với nàng, thì Linh sẽ đánh cậu ta sống chết không rõ. Cứ thế, từ 2 đứa trẻ bé tí bên cạnh nhau cho đến năm học tiểu học, đến lớp 4 thì nàng bỗng chuyển trường không lý do. Lúc ấy, Thảo Linh buồn lắm, bỏ cơm, tự nhốt mình trong căn phòng, cứ mang theo nỗi buồn ấy cho đến năm lớp 7, Thảo Linh bỗng bị tai nạn nên mất trí nhớ, và đoạn kí ức đấy cũng dần dần phai đi. Vài năm sau, gia đình của nàng gặp biến cố, ba nàng bị tai nạn máy bay lúc đang đi công tác, và qua đời, mẹ nàng vì thế mà nhảy lầu 44, bỏ lại 1 mình nàng sống đơn độc. Nghe tin nên ba cô qua đón nàng về sống cùng gia đình mình cho đỡ cô đơn.