HùngAn | Hẹn Hò Với Mèo.
Nhặt được mèo con.
Giữa trời đông giá rét, gió thổi từng cơn buốt lạnh xuyên qua từng lớp áo khoác, hơi thở phả ra thành từng làn khói trắng.
Trên vỉa hè ẩm ướt, một chú mèo nhỏ với bộ lông đen trắng đang co ro nép mình dưới gốc cây, đôi mắt sáng lấp lánh nhưng lại ánh lên vẻ sợ hãi và cô đơn.
Chú run rẩy từng nhịp, như đang cố gắng chống chọi lại cái lạnh khắc nghiệt của mùa đông.
Thành An bước đi trên đường hai tay cọ xát vào nhau, ánh mắt vô tình nhìn thấy, em tiến đến gần ngồi thụp xuống giọng dịu dàng.
Đặng Thành An
Mèo con đáng yêu như vậy ai lại nỡ bỏ em ngoài trời lạnh thế này chứ?
Chú mèo khẽ run lên rồi ngẩng đầu nhìn em ánh mắt đề phòng.
Đặng Thành An
Mèo con có muốn theo anh về nhà không?
Đặng Thành An
Ở đó ấm áp lắm anh hứa sẽ chăm sóc cho em.
Quang Hùng - Dạng Mèo
//lùi lại một bước - ánh mắt ánh lên sự nghi ngờ//
Đặng Thành An
Không sao đâu, anh hứa sẽ không làm hại em, chỉ muốn cho em một mái nhà thôi.
Quang Hùng - Dạng Mèo
//khẽ nghiêng đầu - từng bước nhỏ nhích lại gần//
Cuối cùng, như tin tưởng vào sự ấm áp tỏa ra từ con người trước mặt, nó khẽ nhảy vào lòng Thành An.
Cơ thể nhỏ bé run rẩy nhưng dần thư giãn khi cảm nhận được hơi ấm từ vòng tay ôm.
Em vuốt ve bộ lông mềm mịn, cảm giác như ôm trọn một sinh linh nhỏ bé đang cần được chở che.
Đứng dậy, em bế chú mèo áp sát vào ngực, rồi chậm rãi bước về phía chung cư của mình.
Thành An nhẹ nhàng đặt bé mèo xuống chiếc sofa mềm mại.
Đặng Thành An
//vuốt ve bộ lông của hắn//
Đặng Thành An
Để anh đặt tên cho em nhé.
Đặng Thành An
Hmm-...Phone đi, cái tên này nghe đáng yêu lắm.
Quang Hùng - Dạng Mèo
"Cái nhóc này ai cho phép tự tiện đặt tên người ta vậy chứ?"
Quang Hùng - Dạng Mèo
"Phone?"
Quang Hùng - Dạng Mèo
"Tên gì mà xấu vcl"
Đôi mắt mèo khẽ nheo lại đuôi phẩy phẩy liên hồi như để biểu lộ sự phản đối.
Nhưng Thành An chẳng để ý em chỉ bật cười coi đó như cử chỉ đáng yêu.
Đặng Thành An
Phone ngoan ở đây, để anh vào bếp tìm pate cho em nhé.
Đặng Thành An
Ở ngoài cả ngày chắc em vừa lạnh vừa đói lắm.
Nói xong, Thành An đứng dậy, bước về phía gian bếp.
Căn phòng vang lên tiếng loạt soạt của túi đồ khô tiếng ngăn tủ mở ra mùi thức ăn thơm lừng thoảng ra.
Trong lúc đó Quang Hùng nằm lại trên sofa ánh mắt như muốn đục thủng lưng Thành An.
Quang Hùng - Dạng Mèo
"Thôi kệ đi ít nhất ở đây không lạnh mà còn có đồ ăn"
Thành An bưng chiếc đĩa nhỏ ra từ trong bếp hơi ấm của thức ăn tỏa nhẹ trong không khí.
Đặng Thành An
Anh tìm được pate rồi nè, Phone mau ăn đi //đặt đĩa pate xuống//
Quang Hùng ngẩng đầu nhìn, đôi mắt mèo nửa nghi ngờ nửa đói bụng.
Quang Hùng - Dạng Mèo
//tiến lại gần ngửi ngửi//
Mùi tanh và nhạt toẹt xộc vào mũi khiến hắn khẽ nhăn mặt.
Nhưng bụng hắn đã đói meo suốt từ sáng, chẳng còn lựa chọn nào khác. Hắn liếm nhẹ một cái rồi bắt đầu ăn tạm.
Quang Hùng - Dạng Mèo
//càu nhàu// "Pate gì mà dở thế không biết nữa"
Hắn nuốt từng miếng nhỏ biểu cảm trên mặt mèo trông vẫn dễ thương nhưng trong đầu thì chỉ toàn lời phàn nàn.
Nếu có thể nói ra chắc Thành An ngất xỉu ngay tại chỗ mất.
Đặng Thành An
Phone ở đây ăn đi để anh đi tìm một chỗ ngủ cho em nha.
Quang Hùng - Dạng Mèo
"Ờ, coi bộ cũng có tâm"
Quang Hùng - Dạng Mèo
"Mà pate dở thì vẫn dở"
Fic bạo ✗
Anh em của Dịch Vụ Trái Cấm ✓
Con mèo này khó ở quá.
Thành An quay lại từ bếp, trên tay là một chiếc bát nhỏ đựng nước sạch.
Em đặt bát xuống gần sofa, cẩn thận đẩy lại gần chú mèo đen rồi ngồi xuống đối diện, ánh mắt dịu dàng không giấu được sự quan tâm.
Đặng Thành An
Uống nước đi Phone.
Quang Hùng liếc bát nước, cúi đầu liếm vài ngụm cho dịu cổ họng.
Nhưng khi tay Thành An vừa chạm tới, hắn lập tức vung chân mèo cào nhẹ mu bàn tay em – một lời cảnh cáo hơn là tấn công.
Đặng Thành An
Ơ anh chỉ muốn xoa đầu em thôi mà, đâu có làm gì đâu.
Quang Hùng - Dạng Mèo
"Ai cho mà xoa chứ. Con người đúng là hay tùy tiện."
Thành An nhìn vết xước mờ trên tay mình, rồi lại nhìn chú mèo đang thu mình lại, dáng vẻ phòng thủ rõ ràng.
Đặng Thành An
Chắc em mới đến chưa quen nên sợ đúng không?
Đặng Thành An
Ở ngoài đường lâu rồi, ai đụng vào cũng phải đề phòng thôi.
Quang Hùng - Dạng Mèo
"Ừ. Cứ cho là thế đi."
Thành An vào phòng ngủ một lát rồi quay ra, đặt xuống góc khuất gió một chiếc hộp giấy lớn lót khăn mềm, phía trên phủ thêm chăn mỏng gấp gọn.
Đặng Thành An
Anh tìm được chỗ cho em ngủ rồi nè. Có chăn luôn, không phải sợ lạnh nữa nhé.
Quang Hùng nhìn chiếc ổ ngủ tạm bợ mà ấm áp, ánh mắt khẽ dao động.
Hộp giấy giản dị, chăn không xịn, nhưng từng thứ đều được chuẩn bị cẩn thận, mang theo sự quan tâm rất thật.
Quang Hùng - Dạng Mèo
//chậm rãi bước lại, nhảy vào trong hộp, cuộn tròn thân mình trên lớp khăn mềm//
Đặng Thành An
Ngủ ngon nhé Phone.
Quang Hùng - Dạng Mèo
"Ừ."
Buổi sáng tràn vào căn phòng bằng ánh nắng nhạt nhòa xuyên qua rèm cửa.
Thành An ngáp nhẹ một cái, lười biếng nhưng vẫn nhanh tay chuẩn bị đồ đi làm.
Trên sofa, chú mèo đen vẫn cuộn tròn, đôi tai khẽ động khi nghe tiếng bước chân.
Thành An mở tủ, lấy ra hộp pate hôm qua còn dang dở, đổ ra dĩa rồi đặt xuống sàn.
Đặng Thành An
Phone ơi ra ăn sáng nè.
Quang Hùng - Dạng Mèo
//mở một mắt ánh nhìn đầy khó chịu - bước ra khỏi ổ//
Quang Hùng - Dạng Mèo
"Phone cái gì mà Phone."
Quang Hùng - Dạng Mèo
"Tên xấu muốn chết mà cứ gọi hoài."
Dù miệng thì chửi, nhưng bụng đói vẫn thắng thế. Hắn cúi đầu ăn vài miếng, thái độ miễn cưỡng nhưng không còn chê bai như tối qua.
Thành ngồi nhìn cảm giác như đã quen với sự “khó ở” rất riêng của chú mèo này chỉ sau một đêm.
Đặng Thành An
Anh đi làm đây. Phone ở nhà ngoan nhé, đừng phá đồ đấy.
Nói rồi, theo phản xạ, em đưa tay lên định xoa đầu chú mèo một cái trước khi đi.
Nhưng chưa kịp chạm tới, một chiếc chân mèo nhỏ xíu đã nhanh chóng giơ lên, “chát” một cái vào mu bàn tay em — vẫn nhẹ thôi, nhưng đầy cảnh cáo.
Đặng Thành An
Gì mà hung dữ thế? Người ta chỉ muốn xoa đầu thôi mà.
Quang Hùng - Dạng Mèo
//dựng tai, đuôi vẫy mạnh một cái, trong đầu gắt gỏng//
Quang Hùng - Dạng Mèo
"Xoa cái gì mà xoa."
Quang Hùng - Dạng Mèo
"Thân chưa mà bày đặt xoa đầu."
Quang Hùng - Dạng Mèo
//quay mặt đi chỗ khác, tỏ rõ thái độ “miễn tiếp”//
Đặng Thành An
Thôi được rồi, không xoa thì thôi. Đúng là khó chiều thật sự.
Đặng Thành An
Nhớ ở nhà ngoan nha Phone.
Quang Hùng - Dạng Mèo
"Biết rồi không mượn dặn."
Đã khó ở còn khó ưa.
Buổi tối, hành lang chung cư yên tĩnh đến mức chỉ còn vang lên tiếng bước chân mệt mỏi.
Cửa vừa mở, Thành An bước vào, vai trĩu xuống, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi. Em khẽ thở ra, đá giày sang một bên.
Đặng Thành An
Để anh đi lấy đồ ăn cho Phone nha.
Chưa kịp bước đi, ống quần em đã bị kéo nhẹ. Chú mèo đen bám lấy, móng vuốt cào cào như muốn giữ em lại.
Đặng Thành An
Ủa? Em không đói hả?
Quang Hùng - Dạng Mèo
"Đợi mày về tao tự ăn mẹ nó rồi."
Quang Hùng - Dạng Mèo
//gật nhẹ một cái//
Đặng Thành An
Thông minh ghê ha. Vậy Phone ở đây chơi đi, anh đi tắm đây.
Em xoa nhẹ không khí trước đầu hắn rồi quay vào phòng tắm. Tiếng nước chảy đều đều vang lên, phòng khách lại chìm vào im lặng.
Một lúc sau, tiếng nước tắt. Thành An bước ra khỏi phòng tắm, tóc còn ướt, nước nhỏ giọt thấm vào áo thun mỏng.
Dưới ánh đèn vàng phác ra đường nét cơ thể mờ mờ đủ khiến người ta chú ý.
Quang Hùng - Dạng Mèo
"...Trắng thế."
Ngay lập tức, hắn giật mình, đôi tai mèo dựng thẳng lên. Quang Hùng cúi đầu thật nhanh, giả vờ liếm lông, cố che đi sự thất thố vừa rồi.
Quang Hùng - Dạng Mèo
"Mình vừa nghĩ cái quái gì vậy?"
Là Quang Hùng – một kẻ ngạo mạn, kiêu hãnh, từng đứng trên cao nhìn xuống.
Không phải con mèo nhỏ dễ lung lay chỉ vì dáng vẻ ướt át của một nhóc loài người vừa tắm xong.
Trộm vía, lời nói của con mèo này đúng là một đằng, hành động một nẻo, đấm nhau chan chát không trượt phát nào.
Ban nãy còn tự nhủ mình là Quang Hùng ngạo mạn, tuyệt đối không lung lay vì một nhóc loài người.
Vậy mà Thành An vừa ngồi xuống sofa, cầm khăn lau tóc hắn đã nhảy phóc lên đùi em.
Quang Hùng - Dạng Mèo
//rất tự nhiên đặt cái chân mèo lên đùi em rồi vuốt vuốt vài cái//
Quang Hùng - Dạng Mèo
"Mềm mại quá."
Quang Hùng - Dạng Mèo
//khựng lại nửa giây//
Tai mèo giật giật, như vừa nhận ra mình đang làm cái gì đó cực kỳ không hợp thân phận.
Nhưng… tay à không, chân đã đặt rồi, người cũng nằm rồi, giờ rút lại thì quá mất mặt.
Quang Hùng - Dạng Mèo
//tự thuyết phục bản thân//
Quang Hùng - Dạng Mèo
"Chỉ là mượn đùi sưởi ấm thôi."
Quang Hùng - Dạng Mèo
"Ừ, mùa đông lạnh, mèo cần nhiệt. Hoàn toàn hợp lý."
Đặng Thành An
Hôm qua còn hung dữ lắm cơ.
Quang Hùng - Dạng Mèo
"Chứ thân chưa mà đòi xoa đầu."
Quang Hùng - Dạng Mèo
//chân mèo vẫn vuốt đùi em//
Đặng Thành An
Bữa nay bận quá trời để mai anh đi mua đồ cho em ha.
Quang Hùng - Dạng Mèo
"Ừ biết điều đấy." //dịch sát vào người em thêm một chút//
Đặng Thành An
//mỉm cười, vuốt lông hắn//
Đặng Thành An
Phone thích nũng nịu quá ha.
Quang Hùng - Dạng Mèo
"Nũng nịu gì mà nũng nịu."
Quang Hùng - Dạng Mèo
"Tại lạnh tao mới dịch vào cho ấm thôi, tưởng ôm tao dễ lắm hả?"
Thành An tựa lưng vào sofa, một tay lướt điện thoại, ánh xanh nhạt hắt lên gương mặt đã bớt mệt.
Tay kia đặt hờ trên đùi, không còn vuốt bộ lông đen mềm mại kia nữa.
Quang Hùng lập tức nhận ra sự “bất thường”. Hắn hé mắt, liếc bàn tay đang bỏ bê mình.
Rồi chồm lên, rướn cổ sát lại xem rốt cuộc thứ trong điện thoại kia có gì quan trọng hơn mình.
Quang Hùng - Dạng Mèo
"Coi cái gì mà không thèm vuốt lông tao nữa luôn hả?"
Quang Hùng - Dạng Mèo
"Biết tao đang thư giãn không?"
Hắn hừ khẽ, rồi cố tình xoay người nằm dài trên đùi em, chiếm trọn không gian.
Hai chân mèo giơ lên, co duỗi chậm rãi, lộ liễu đến mức chẳng thể xem là vô tình.
Đặng Thành An
Sao thế? Em buồn ngủ rồi hả?
Quang Hùng chỉ tiếp tục gãy gãy chân mèo lên phần lưng. Đuôi khẽ vẫy nhẹ, rõ ràng là đang làm nũng một cách rất có ý đồ.
Đặng Thành An
Muốn anh vuốt lông à?
Quang Hùng - Dạng Mèo
//gật đầu//
Đặng Thành An
//đưa tay vuốt lông hắn//
Quang Hùng nheo mắt lại, cả người thả lỏng hoàn toàn. Cái chân mèo vừa nãy còn gãy gãy giờ thì đặt yên trên đùi em, móng khẽ bấm nhẹ theo phản xạ.
Quang Hùng - Dạng Mèo
"Hừm… tay cũng được việc phết."
Hắn tự nhủ mình chỉ là đang tận hưởng sự chăm sóc cần thiết, hoàn toàn không phải vì thích.
Nhưng nhịp thở chậm dần, mí mắt sụp xuống lại tố cáo sự thật không thể chối cãi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play