Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ JeyB × Ryn Lee ][JeyRyn] Nhật Kí Mùa Hè.

1. Mùa hoa phượng nở.

Chiếc bàn gỗ nhỏ đặt ngay ngắn ở góc phòng.
Ánh sáng nhẹ nhàng từ cửa sổ rọi xuống trang sách chi chít chữ.
Một rồi đến hai, ngày lại đến đêm.
Hôm nay cùng cố gắng nhé.
____
Chương 1 : Mùa hoa phượng nở.
Kì thi tuyển sinh sang cấp 3 kết thúc.
Kéo theo đó là sự nhẹ nhõm chưa từng thấy.
Em nộp bài, bước ra khỏi phòng thi, chấp bút lại ở môn thi cuối cùng.
Ngoài phòng thi, em vươn vai một cái.
Lê Quang Huy.
Lê Quang Huy.
Phù~
Lê Quang Huy.
Lê Quang Huy.
Sảng khoái quá đi.
Lê Quang Huy.
Lê Quang Huy.
Hè ơi ta đến đây.
Em xuống cầu thang, vác thân nhỏ mệt mỏi vì bao đêm thức trắng xuống tầng dưới.
Lê Quang Huy.
Lê Quang Huy.
- tiện tay vứt cây viết hết mực vào thùng rác.
Nhìn xem, em đã hoàn thành bốn năm rèn dũa cho cấp 3 rồi.
Tia nắng chiều ấm áp chẳng chói chang, không quá sáng nhưng đủ nhẹ nhàng đón chào những ước mơ.
Những màu áo trắng thơm mùi vải mới.
Phía cổng trường, cái nơi thân thuộc rợp bóng cây.
Ngỡ thân quen một đời, lại sắp thành xa lạ.
Vừa nhớ thương những ngày đứng trực cờ đỏ nắng nóng, vừa ghét cay những lần đi trễ bị ghi tên.
Em đứng đó, hệt như bức tượng ngẩn ngơ.
Võ Đình Nam.
Võ Đình Nam.
Thi sao rồi mày?
Một bóng người bước đến, ồn ào mà không hề gây khó chịu.
Võ Đình Nam.
Võ Đình Nam.
- khoác vai em.
Em đáp lời, mặt đầy tự hào tuyên bố, hệt như ông vua vừa nhận chức.
Lê Quang Huy.
Lê Quang Huy.
Xời !
Lê Quang Huy.
Lê Quang Huy.
Còn phải hỏi nữa hả?
Lê Quang Huy.
Lê Quang Huy.
Tất nhiên là đủ điểm rồi.
Lê Quang Huy.
Lê Quang Huy.
Cái trường bên đấy điểm tuyển chỉ có 10đ.
Lê Quang Huy.
Lê Quang Huy.
Mỗi môn tao 5đ là ngon cơm.
Hắn bật cười, cái điệu cười chế nhạo người ta hết sức.
Võ Đình Nam.
Võ Đình Nam.
Mày thì đúng chuẩn vé vớt rồi.
Võ Đình Nam.
Võ Đình Nam.
Tao thì hao cơm lắm, đoán vội full điểm.
Lê Quang Huy.
Lê Quang Huy.
Mày xạo với ai?
Em gỡ tay hắn.
Lê Quang Huy.
Lê Quang Huy.
Tao học với mày bốn năm rồi đó.
Lê Quang Huy.
Lê Quang Huy.
Cỡ mày chắc giáo dục thường xuyên ấy mà.
Lê Quang Huy.
Lê Quang Huy.
- che miệng cười.
Võ Đình Nam.
Võ Đình Nam.
Á à, nay mày gan !
Nhanh như sóc, em phóng chân chạy vụt đi để hắn đuổi theo mình.
Võ Đình Nam.
Võ Đình Nam.
Mày ngon thì đừng có chạy !!!
Lê Quang Huy.
Lê Quang Huy.
Tập thể dục nhiều vô nha nhóc, anh thấy giò em hơi yếu so với anh á!!
Cả hai cười phà, chen qua đám học sinh chạy về phía cổng - nơi mọi thứ kết thúc cũng là khởi đầu mới cho tương lai.
Sân trường dài hai phía là cây xanh, mỗi viên gạch là nơi giữ hồi ức, bỏ đằng sau là những ngày nắng hạ, bỏ đằng sau là bốn năm mệt nhoài.
Lê Quang Huy.
Lê Quang Huy.
Tạm biết cấp 2 nhá !!
Võ Đình Nam.
Võ Đình Nam.
Mày quên tạm biệt cái sổ đầu bài kìa.
Võ Đình Nam.
Võ Đình Nam.
- chạy phía sau.
Lê Quang Huy.
Lê Quang Huy.
Im đi mày ! cả đời tao không quên nó đâu.
-
Cái mùa hoa phượng nở, mùa có tiếng ve kêu.
Cái thời tiết chói chang bên con sông mát lạnh.
Ngoài đồng là chó chạy, vườn là gà gáy, cây là chim đậu, nhà là..
: Quang Huy !!!!
: Mày lại trốn đi chơi hả con !!
Bà hét tên thằng con trời đánh, nhưng đáp lại là lời của người khác.
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
Nó đi với tụi thằng Nam rồi mẹ ạ.
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
- Mở cửa phòng bước ra.
Bà lắc đầu thở dài.
: Thằng này đúng là hết nói nổi.
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
Hè mà, cho nó chơi tí.
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
Mấy thằng nhóc 14-15 này thì chấp làm gì.
: Con cứ nói đỡ cho nó miết.
: Con canh tiệm dùm cho mẹ ra chợ nghen.
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
Nhớ mua bánh cho con là được.
: Rồi rồi.
Quang Hùng-Quang Huy, cặp anh em cùng cha cùng mẹ nổi tiếng khắp xóm này. Nhà bán tạp hoá, anh học như thần, em nghịch như quỷ.
Ngay lúc này, cái giờ chiều nắng vàng ươm ngã trên vai.
- ngoài sân banh -
Thảm cỏ nhân tạo xanh mơn mởn.
Ở khung thành, thủ môn đầy vững chắc Lê Quang Huy đứng đó.
Lê Quang Huy.
Lê Quang Huy.
Mày ngon mày sút vô !!
Nguyễn Xuân Bách.
Nguyễn Xuân Bách.
Chuẩn bị đỡ nè mày !!
Xuân Bách đứng đối diện, chân đạp banh mặt hừng hừng khí thế.
Nguyễn Xuân Bách - con ông tư nan nhà nuôi đàn vịt, nhưng số của thằng này chẳng nuôi vịt đâu, nó học bá đó.
Ở hàng rào Đình Nam, Phước Thịnh ngồi đó xem trò, mặt phấn khởi.
Võ Đình Nam.
Võ Đình Nam.
Bách ơi cố lên, một hai một hai.
Võ Đình Nam.
Võ Đình Nam.
- cầm hai chai đã uống cạn đập lên sân.
Võ Đình Nam - cháu đích tôn của bà sáu lụa, nhà có truyền thống huy chương vàng cấp tỉnh-huyện bộ môn võ cổ truyền.
Lê Hồ Phước Thịnh.
Lê Hồ Phước Thịnh.
Anh Huy cố lên !!
Lê Hồ Phước Thịnh - con nhà giàu, cha nó là chủ sân banh này nè, chưa kể thằng bé dù học không đâu vào đâu nhưng mới lớp 8 năm sau 9, đã có huy chương bạc môn nhảy xà.
Lê Hồ Phước Thịnh.
Lê Hồ Phước Thịnh.
Em tin anh!
Nghe được cổ vũ, em nở lỗ mũi ra oai.
Lê Quang Huy.
Lê Quang Huy.
Không lẽ bá vương như tao thua một thằng Bách Bot hả?
Đưa tay ra làm động tác No No.
Lê Quang Huy.
Lê Quang Huy.
No No No
Đang còn đắc thắng xưng vương đầy sơ hở, Bách chợp lấy cơ hội, đá thẳng trái banh vào khung thành.
Rồi bắt ngờ chẳng lường trước, trái banh phóng thẳng vào đầu em đi một đường lệch quỹ đạo.
Lê Quang Huy.
Lê Quang Huy.
Ặc-
Lê Quang Huy.
Lê Quang Huy.
- chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi ngắt lịm.
...Bầu ơi thương lấy bí cùng Tuy rằng khác giống nhưng chung một nồi.
Nguyễn Xuân Bách.
Nguyễn Xuân Bách.
Ối Zồi Ôiiiii Huy ơi !!
Lê Hồ Phước Thịnh.
Lê Hồ Phước Thịnh.
Anh Huyyyy.
Võ Đình Nam.
Võ Đình Nam.
Án mạng rồi bà con ơi.
Cả đám ùa ra như gà bị lùa vào chuồng.
Xoay quanh em đang bất động.
Lê Hồ Phước Thịnh.
Lê Hồ Phước Thịnh.
Ảnh xanh cỏ rồi...
Võ Đình Nam.
Võ Đình Nam.
Huy ơi...tao biết ăn nói sao với anh Hùng đây.
Nguyễn Xuân Bách.
Nguyễn Xuân Bách.
Huy ơi tao có lỗi.
Bách quỳ xuống, mắt lưng tròng đầy tội nghiệp.
Lê Hồ Phước Thịnh.
Lê Hồ Phước Thịnh.
- lay người em.
Lê Hồ Phước Thịnh.
Lê Hồ Phước Thịnh.
Mấy anh ơi..hình như hỏng phải là diễn.
Nguyễn Xuân Bách.
Nguyễn Xuân Bách.
Ê Huy ơi.
Võ Đình Nam.
Võ Đình Nam.
- Cầm tay em lắc lắc.
Võ Đình Nam.
Võ Đình Nam.
Ê đừng có làm tụi này sợ.
Cả ba hoảng loạng, liên tục lắc người em, thậm chí Bách còn tán vào mặt.
Lê Hồ Phước Thịnh.
Lê Hồ Phước Thịnh.
- chọc nách ẻm.
...
Mồ hôi lạnh rỉ ra trên trán Xuân Bách.
Nguyễn Xuân Bách.
Nguyễn Xuân Bách.
Đùa không vui đâu Huy.
Võ Đình Nam.
Võ Đình Nam.
Có khi nào nó ngất thiệt hong.
Nguyễn Xuân Bách.
Nguyễn Xuân Bách.
Huy !!
Một khoảng lặng bao trùm.
Lúc này đây, ba thằng nhóc ác mới biết sợ.
Lê Quang Huy.
Lê Quang Huy.
- Bắt ngờ ngồi dậy túm đầu Bách.
Nguyễn Xuân Bách.
Nguyễn Xuân Bách.
Aaa !!
Bách bị túm, kêu la ai oái.
Lê Hồ Phước Thịnh.
Lê Hồ Phước Thịnh.
Đào mồ sống dậy rồi!
Lê Quang Huy.
Lê Quang Huy.
Mày chơi chó hả con !
Nguyễn Xuân Bách.
Nguyễn Xuân Bách.
Tao xin lỗi màaa !!
THA CHO TAOOOOOOOO !!
___

2. Tiệm thuốc.

Buổi chiều hè yên ả, hoàng hôn như hòn lửa.
Con sông nhuộm màu ánh trời, vạn vật vắng lặng giữa sắc hoàng hôn dịu nhẹ.
Len lỏi từng tia sáng, ánh cam ngọt ngào khảm lên da.
_____
Chương 2 : Tiệm thuốc.
Trời trưa nóng nực.
Mặt trời lên tận đỉnh đầu, sức lực cũng chẳng có để chóng chọi cái nắng miền nam.
Em mặc ba lỗ trắng, quần đùi đen, nằm phè phỡn trên bộ ghế gỗ chạm khắc hình long phụng.
Trên tay là cái quạt mini tiện lợi, trên đầu là quạt máy phả thẳng xuống người.
Bên cạnh là ly sting uống dở, hưởng thụ tiếng nhạc cải lương từ cái loa nhà hàng xóm.
Rõ ràng mang dáng vẻ một kẻ có chết cũng không muốn ra ngoài.
“ Điêu thuyền ơi nàng..."
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
Huy !
Em mở mắt, mặt như bị cướp hủ gạo.
Lê Quang Huy.
Lê Quang Huy.
Dạ?
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
Nay không đi chơi hả?
Lê Quang Huy.
Lê Quang Huy.
- Xua tay.
Lê Quang Huy.
Lê Quang Huy.
Em không muốn thành thịt nướng đâu.
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
Vậy đi mua dùm anh hai miếng dán hạ sốt đi.
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
Với bốn liều thuốc hạ sốt nữa.
Hùng móc túi, đưa thằng em tờ 100.
Lê Quang Huy.
Lê Quang Huy.
- nhận lấy.
Lê Quang Huy.
Lê Quang Huy.
Bộ anh bị bệnh hả?
Lúc này tên lười Quang Huy mới chịu ngồi dậy.
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
Không, anh mua cho bạn.
Lê Quang Huy.
Lê Quang Huy.
Bồ thì có.
Em bĩu môi nhìn anh, mặt như kiểu mình biết hết tất cả rồi.
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
Nghĩ sao thì nghĩ.
Hùng mặc kệ em, lên võng nằm canh nhà.
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
Đi lẹ về.
Lê Quang Huy.
Lê Quang Huy.
Đi liền đây.
Đứng trước hiên nhà, nhìn lên cái nắng chang chang đó mà rùn mình.
Lê Quang Huy.
Lê Quang Huy.
Phải đi thiệt hả anh?
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
Tiền dư cho mày.
Lê Quang Huy.
Lê Quang Huy.
Tuân lệnh!
Em nhét tiền vô túi, xỏ đôi dép tổ ông của ba rồi xách đít đi, bước chân mệt nhọc vô cùng.
Trên con đường thân thuộc em đã đi từ hồi mới chui ra khỏi bụng mẹ.
Một bên đường là nhà, một còn lại đi thẳng là tới đồng ấy thế mà chẳng có nổi cây xoài hay mít để che mát.
Đường nhà em đến tiệm thuốc khá xa, đi bộ cũng phải 5 phút là đến.
Giờ mà đi thẳng ra ngã ba là tới tiệm thuốc.
Mà sao dưới cái nhiệt độ này đường như dài hơn 10 thước.
Lê Quang Huy.
Lê Quang Huy.
Đúng là quái vật mùa hè.
Lê Quang Huy.
Lê Quang Huy.
- vừa đi vừa than vãn.
Lê Quang Huy.
Lê Quang Huy.
Biết vậy đi xe là được rồi.
Lê bước đến ngã ba em gặp ngay nhóc Thịnh trùm kín mít như phòng độc.
Lê Quang Huy.
Lê Quang Huy.
Thịnh, đi đâu đây ở hướng nhà tao vậy?
Lê Hồ Phước Thịnh.
Lê Hồ Phước Thịnh.
Ủa anh Huy.
Lê Quang Huy.
Lê Quang Huy.
Mày trùm như Ninja luôn kìa.
Lê Hồ Phước Thịnh.
Lê Hồ Phước Thịnh.
Em đi mua nước mắm cho mẹ nè.
Lê Hồ Phước Thịnh.
Lê Hồ Phước Thịnh.
Nắng quá nên trùm lại.
Thịnh chỉ về phía nhà em, mặt hiển nhiên khai mục đích.
Lê Hồ Phước Thịnh.
Lê Hồ Phước Thịnh.
Anh đi đâu mà mặc có cái áo ba lỗ vậy.
Lê Hồ Phước Thịnh.
Lê Hồ Phước Thịnh.
Định bán mặt cho đất bán lưng cho trời hả?
Lê Quang Huy.
Lê Quang Huy.
Nếu có bán tao bán mày á.
Lê Quang Huy.
Lê Quang Huy.
Tao đi mua thuốc.
Lê Hồ Phước Thịnh.
Lê Hồ Phước Thịnh.
Chưa gì mà tăng liều lượng rồi hả? Thấy thương ghê.
Thịnh trêu chọc, dùng vẻ mặt trong nhân ái hết sức mà vỗ lưng em.
Lê Quang Huy.
Lê Quang Huy.
Tao có bệnh đâu thằng này !!
Lê Quang Huy.
Lê Quang Huy.
- vò đầu cậu.
Lê Hồ Phước Thịnh.
Lê Hồ Phước Thịnh.
Aa tóc emm.
Thịnh né sang bên, đẩy em một cái rồi chạy đi.
Lê Hồ Phước Thịnh.
Lê Hồ Phước Thịnh.
Em đi trước à!
Thịnh phóng cái vèo đã bỏ xa em một đoạn.
Lê Quang Huy.
Lê Quang Huy.
Tên lửa hả trời.
Đi một hồi cuối cùng cũng đến tiệm.
- Tiệm Thuốc Tây 1997 -
Cái tiệm thuốc tây 1997- cái nơi phải gọi là lâu đời trong cái khu này, hồi trước là tiệm đông y, bây giờ là thuốc tây cho hợp thời.
Nhìn cái nhà lót full gạch trừ cái trần là biết dân nhà hào phú rồi.
Lê Quang Huy.
Lê Quang Huy.
Bà tư ơi !!
Lê Quang Huy.
Lê Quang Huy.
- đứng ngay quầy.
Em la lớn gọi tên Bà Tư- chủ tiệm thuốc tây duy nhất ở cái chốn này.
: Ra liền!
Lê Quang Huy.
Lê Quang Huy.
Lâu ghê~
Em đứng đó, dựa vào quầy.
Nguyễn Hoàng Bách.
Nguyễn Hoàng Bách.
Em mua thuốc gì?
Cái giọng là lạ vang lên, nó ấm ấm mà nó cứ lạnh lạnh.
Lê Quang Huy.
Lê Quang Huy.
??
Lê Quang Huy.
Lê Quang Huy.
- đứng thẳng dậy.
Lê Quang Huy.
Lê Quang Huy.
Ai đây?
Em trố mắt nhìn, xem xét kĩ hệt như nhà nghiên cứu quan sát thí nghiệm.
Lê Quang Huy.
Lê Quang Huy.
Nhìn trẻ quá, cháu bà tư hả?
Nguyễn Hoàng Bách.
Nguyễn Hoàng Bách.
Um.
Anh chàng trước mắt gật đầu, um một cái trong cổ họng rồi lập lại câu hỏi.
Nguyễn Hoàng Bách.
Nguyễn Hoàng Bách.
Mua gì?
Lê Quang Huy.
Lê Quang Huy.
À- bốn liều thuốc sốt với miếng dán.
Bàn tay anh thoăn thoắt bốc thuốc, nhìn chuyên nghiệp cực kì.
Lê Quang Huy.
Lê Quang Huy.
Mà anh lạ quá, bộ anh học trên thành phố hả?
Tay anh khựng lại, nhìn em đáp.
Nguyễn Hoàng Bách.
Nguyễn Hoàng Bách.
Anh học trên thành phố từ nhỏ.
Lê Quang Huy.
Lê Quang Huy.
Ò, vậy là hè anh về đây chơi à.
Anh gật đầu, vẫn tiếp tục lấy thuốc.
Lê Quang Huy.
Lê Quang Huy.
- đặt tiền lên quần.
Lê Quang Huy.
Lê Quang Huy.
Em đưa 100 á nha.
Bản tính tò mò, em đứng đó, chăm chăm nhìn anh trông tự nhiên hết sức.
Lê Quang Huy.
Lê Quang Huy.
Mà anh tên gì ấy ?
Nguyễn Hoàng Bách.
Nguyễn Hoàng Bách.
Bách.
Ít ra người ta còn nhẹ nhàng, dù bận nhưng vẫn trả lời em.
Lê Quang Huy.
Lê Quang Huy.
Anh trùng tên với bạn em kìa.
Em bắt đầu luyên thuyên.
Nói đủ thứ chuyện.
Lê Quang Huy.
Lê Quang Huy.
Em tên Huy, con ông hai nhà bán tạp hoá nè.
Lê Quang Huy.
Lê Quang Huy.
Mà anh mấy tuổi rồi?
Lê Quang Huy.
Lê Quang Huy.
Anh mới về hè năm nay thôi hả?
Lê Quang Huy.
Lê Quang Huy.
Anh Bách có biết chơi đá banh không?
Lê Quang Huy.
Lê Quang Huy.
Mà trên thành phố là ở đâu vậy?
Lê Quang Huy.
Lê Quang Huy.
À mà anh về đây rồi có bạn không? Có gì đi chơi với em nè.
Lê Quang Huy.
Lê Quang Huy.
Nhìn anh đẹp trai ghê á.
Nhóc cứ nhãi nhãi bên tay, cái giọng ngọt ngọt hề hề cứ líu lo như chim sẻ.
Quả thật người nghe cũng phải kiên nhẫn lắm.
Mà người nghe hết kiên nhẫn rồi.
Nguyễn Hoàng Bách.
Nguyễn Hoàng Bách.
Của em, tiền thối luôn nè, cầm rồi về.
Anh đưa em bọc thuốc có sẵn tiền thối bên trong, tiện tay bỏ vào thêm viên kẹo, bộ dạng như tiễn khách.
Lê Quang Huy.
Lê Quang Huy.
- cầm lấy túi thuốc.
Lê Quang Huy.
Lê Quang Huy.
Anh chưa trả lời em mà?
Nguyễn Hoàng Bách.
Nguyễn Hoàng Bách.
Lần sau sẽ trả lời.
Lê Quang Huy.
Lê Quang Huy.
Anh hứa rồi á nha.
Vốn dĩ vẫn còn trẻ con, tính lại hướng ngoại chẳng ngại nói chuyện với ai.
Vu vơ như trẻ con nên anh cũng trả trách, gật đầu cái rồi vào nhà.
Nhưng đối với lũ nhãi ranh, lời nói chẳng phải nói suông.
_____

3. Trứng vịt.

Vệt nắng sớm trải dài trên khung cửa, làn gió nhẹ thoang thoảng mùi hương.
Sớm mai hồng đổ lên vai, nắng hạ tô lòng người thêm ấm áp.
Bóng cây mát vương mình chào hè.
____
Twr
Twr
Not support
Twr
Twr
Muốn chap sao music gì thì bảo Twr nhaa
Chương 3 : Trứng vịt.
Trong căn nhà chòi cắt tạm ngoài đồng.
Nắng rọi lên da thịt nóng rát.
Gió thổi làm cánh đồng đung đưa nhảy theo nhịp.
Nhưng sao cản được sự nghịch ngợm và niềm vui tuổi trẻ.
Dưới cái nắng, bốn thằng nhóc ngồi tụ tập trong căn chòi.
Cái chòi chỉ đơn giản lót mát là tấm thiếp rỉ sét bên trên phũ lá, dưới là sàn gỗ, không lớn nhưng chẳng quá nhỏ.
Chòi chỉ che nắng bằng 3 vách gỗ cũ, để một vách trống không nhầm đón gió.
Dưới sàn là thau, thức ăn, nước cho vịt.
Cánh đồng rộng thênh, yên ả, nhìn cái là thấy quê tràn ra tới tận mắt.
Mùi rơm, mùi đất nóng bốc lên ngai ngái.
Gió mát thổi qua chòi, lá dừa khô xào xạc trên mái.
Chòi nhỏ đứng trơ giữa đồng, yên lặng, chỉ có gió ra vô không xin phép, mát rượi cả người.
Nắng lọt qua mấy kẽ lá, đổ vệt sáng loang lổ xuống nền đất.
Võ Đình Nam.
Võ Đình Nam.
Nắng quá Bách ơi là Bách~
Nam nằm trên võng, tay chân buông tự do thả xuống chạm nền đất đầy mệt mỏi.
Nguyễn Xuân Bách.
Nguyễn Xuân Bách.
Ai kêu bây ra đây xem bầy vịt với tao chi?
Lê Quang Huy.
Lê Quang Huy.
Ra chơi với mày mà mày vô tâm vậy á hả?
Huy cười trông vẻ như người tốt ấy thế đôi mắt trông gian hết sức.
Nguyễn Xuân Bách.
Nguyễn Xuân Bách.
Bày đặt ra chơi, tụi bây ngồi canh đàn vịt đi để lụm trứng chứ gì ?!
Nguyễn Xuân Bách.
Nguyễn Xuân Bách.
- đập lên tấm ván gỗ.
Đáng lẽ ra hôm nay lại một kèo chơi bóng, nhưng Bách phải ra chăn vịt cho cha đi đám giỗ.
Nên giữa trưa hè nóng, cả đám quyết định ùa nhau ra xem đàn vịt nhà Xuân Bách giết thời gian.
Lê Hồ Phước Thịnh.
Lê Hồ Phước Thịnh.
Cái đó là phụ thôi.
Lê Hồ Phước Thịnh.
Lê Hồ Phước Thịnh.
Tại nay thấy anh không đi chơi banh được, nên mới ra với anh bộ.
Lê Hồ Phước Thịnh.
Lê Hồ Phước Thịnh.
- đung đưa chân.
Võ Đình Nam.
Võ Đình Nam.
Đúng rồi đó.
Nam chen lời vào, từ túi móc ra cái bọc nilon mới toang.
Thấy vậy, hai người kia cũng làm theo.
Lê Quang Huy.
Lê Quang Huy.
Tình anh em mà.
Lê Quang Huy.
Lê Quang Huy.
- quơ quơ cái bọc cho nó bung ra.
Nguyễn Xuân Bách.
Nguyễn Xuân Bách.
Oh thế cảm ơn tấm lòng của mấy bạn quá cơ !!
Vẻ mặt nhăn nhó của Bách như bị cướp sổ đổ.
Nguyễn Xuân Bách.
Nguyễn Xuân Bách.
Trên tay tụi bây là túi nilon kia kìa, định lấy hết trứng vịt nhà tao chớ giề !
Nguyễn Xuân Bách.
Nguyễn Xuân Bách.
- liếc xéo.
Rõ ràng cậu biết rõ ba thằng vịt trời này xuất hiện ở đây chỉ với một mục đích là lụm trứng vịt.
Cau mày nổi nóng là thế mà nó chẳng giận đâu, có khi còn nhập bọn chung ấy chứ.
Lê Quang Huy.
Lê Quang Huy.
Tao biết mày thương tụi tao mà Bách.
Lê Quang Huy.
Lê Quang Huy.
- cười cười khoác vai nó.
Nguyễn Xuân Bách.
Nguyễn Xuân Bách.
* oánh giá vô cùng *
Nhóc Thịnh ngẩn ngơ, nhìn đàn vịt ngoài ngoải.
Lê Hồ Phước Thịnh.
Lê Hồ Phước Thịnh.
Trứng này làm cơm chiên chắc ngon lắm.
Nghe đến đồ ăn, cả đám sáng mắt.
Võ Đình Nam.
Võ Đình Nam.
Không, xào khổ qua cơ.
Lê Quang Huy.
Lê Quang Huy.
- vu vơ thêm lời.
Lê Quang Huy.
Lê Quang Huy.
Một cái ốp la với gói hảo hảo nữa.
Nguyễn Xuân Bách.
Nguyễn Xuân Bách.
Không biết thưởng thức gì cả, này mà đem trứng vịt chiên thịt băm là hao cơm.
Lê Hồ Phước Thịnh.
Lê Hồ Phước Thịnh.
Ly sting bốn cái tẩy nữa.
Mơ mộng ghê ha.
Không để trí tưởng tượng đi xa, em cắt ngang mạch cảm xúc đó.
Lê Quang Huy.
Lê Quang Huy.
Nhắc mà tao đói bụng ghê, nào ba mày về lùa đám này vô vậy?!
Nguyễn Xuân Bách.
Nguyễn Xuân Bách.
Mày từ từ đi chứ, tao lùa vịt vô sợ nó chạy đi, nên ba kêu đợi ba về.
Lê Quang Huy.
Lê Quang Huy.
Lớn mà không biết lùa vịt nữa.
Nguyễn Xuân Bách.
Nguyễn Xuân Bách.
Chứ mày biết lùa không?!
Võ Đình Nam.
Võ Đình Nam.
Nãy giờ cũng lâu quá trời.
Lê Hồ Phước Thịnh.
Lê Hồ Phước Thịnh.
Vịt xào chao cũng-
: Bách ơi !
Đang nói thì bị chen lời, cái giọng vang vang đục đục khàn khàn. Chuẩn cha Xuân Bách rồi.
Lê Hồ Phước Thịnh.
Lê Hồ Phước Thịnh.
Ba anh về kìa.
Lê Hồ Phước Thịnh.
Lê Hồ Phước Thịnh.
- reo lên.
Nguyễn Xuân Bách.
Nguyễn Xuân Bách.
Dạ con đây !!!!!
Thấy vậy, hai người kia cũng đứng dậy chạy ra đón “ ba ".
: Lấy cây cho ba lùa vịt vô nè.
Lê Quang Huy.
Lê Quang Huy.
Để con.
Dứt câu thì trên tay em đã là cây lùa vịt rồi.
: ờ, bác cảm ơn.
Bốn đứa nếp sang một bên, nhìn bác lùa vịt về, vịt kêu cạp cạp, đi theo sau như canh của, trong lòng nôn nao hết sức.
Mỗi con vịt cái đi, dưới mông lại lấp ló cái quả tròn tròn trắng trắng.
Võ Đình Nam.
Võ Đình Nam.
- banh bọc chờ sẵn.
Võ Đình Nam.
Võ Đình Nam.
Tao xác định được mục tiêu rồi á nha.
Nguyễn Xuân Bách.
Nguyễn Xuân Bách.
Oi gì thế? Vịt là tao mà bây !!
Lê Hồ Phước Thịnh.
Lê Hồ Phước Thịnh.
Ai thắng làm đại ka nhá.
Lê Quang Huy.
Lê Quang Huy.
Bây kêu tao trước đi cho quen dần.
Nguyễn Xuân Bách.
Nguyễn Xuân Bách.
Được, để coi ai lụm nhiều hơn ?!
Rồi khi bác trai khuất bóng, đám vịt cùng ùa theo.
Cuộc chiến lúc này mới bắt đầu !
Lê Quang Huy.
Lê Quang Huy.
1.
Lê Hồ Phước Thịnh.
Lê Hồ Phước Thịnh.
2.
Nguyễn Xuân Bách.
Nguyễn Xuân Bách.
3.
Võ Đình Nam.
Võ Đình Nam.
Lên !!
Trên con đường mòn nhỏ xíu, tụi giặc chen lấn nhau cẩn thận không đạp lên ruộng người ta. Có đứa còn đạp lên ổ kiến lửa.
Nguyễn Xuân Bách.
Nguyễn Xuân Bách.
A! Kiến bây ơi !
Tay chân thoan thoắt lụm trứng, mắt như gắn mô tơ liếc ngang dọc tìm.
Tranh nhau lụm, miệng la om sòm như bắt được vàng.
Quần cả đám xắn tới gối, chân lấm bùn mà mặt đứa nào cũng hí hửng.
10p sau, khi đã đi mỏi cả giò, trứng đã hết, tụi nó mới lên bờ khoe chiến lợi phẩm.
Lê Quang Huy.
Lê Quang Huy.
Tao sao có ba trứng.
Lê Hồ Phước Thịnh.
Lê Hồ Phước Thịnh.
Em có bốn à.
Nguyễn Xuân Bách.
Nguyễn Xuân Bách.
Tao thắng, tao sáu trứng !
Nguyễn Xuân Bách.
Nguyễn Xuân Bách.
- khoanh tay.
Võ Đình Nam.
Võ Đình Nam.
Tất cả quỳ xuống !!
Nam tuyên bố dõng dạc, giơ lên tám trứng trong tay.
Võ Đình Nam.
Võ Đình Nam.
- cười toe.
Võ Đình Nam.
Võ Đình Nam.
Gọi đại ka đi !
Lê Quang Huy.
Lê Quang Huy.
Đại ka cái khỉ.
Lê Hồ Phước Thịnh.
Lê Hồ Phước Thịnh.
Đại lý phòng karaoke.
Nguyễn Xuân Bách.
Nguyễn Xuân Bách.
- bỏ đi vô chòi rửa chân.
Võ Đình Nam.
Võ Đình Nam.
ủa ?
Võ Đình Nam.
Võ Đình Nam.
Tụi bây dụ tao hả?!
Tiếng cười bật lên liên hồi, đứa trước chưa dứt đã tới đứa sau.
Hôm ấy kết thúc yên bình vậy đó.
Trứng thì chia đều ra, rồi ai lại về nhà nấy.
_______

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play