[Cực Hàng]: Mẩu Truyện Ngắn
Mùa Hạ Năm Ấy, Có Người Đợi
Tả Hàng và Trương Cực quen nhau từ khi cả hai còn chưa biết thế nào là gắn bó.
Con hẻm nhỏ nối hai ngôi nhà giống như sợi chỉ buộc chặt tuổi thơ của họ lại với nhau. Mỗi sáng, Tả Hàng đều đứng ở đầu hẻm, lưng đeo cặp, ánh mắt ngóng ra phía xa. Chỉ đến khi Trương Cực xuất hiện, cậu mới thôi đá mấy viên sỏi dưới chân.
Tả Hàng
Tớ đứng sủi cát lâu lắm rồi nè.
Trương Cực không cãi, chỉ đẩy xe đến gần hơn.
Từ đó về sau, Tả Hàng quen với việc có hắn ở bên. Quen đến mức không bao giờ nghĩ đến chuyện một ngày nào đó người ấy sẽ không còn đứng đợi mình nữa.
Cả hai lớn lên cùng nhau, học chung một lớp, ngồi cùng một bàn.
Trương Cực là kiểu người trầm lặng, luôn để ý những điều rất nhỏ. Hắn nhớ Tả Hàng không thích uống nước đá, nhớ Tả Hàng hay quên mang áo mưa, nhớ cả những ngày Tả Hàng cười nhiều nhưng ánh mắt lại buồn hơn thường lệ.
Tả Hàng thì khác. Cậu rất ấm áp, dễ gần, lúc nào cũng kéo Trương Cực vào thế giới ồn ào của mình.
Tả Hàng
Nè sao lúc nào cậu cũng im lặng vậy?
Tả Hàng
Không biết chán sao.
Trương Cực
Nghe cậu nói là đủ rồi.
Tả Hàng
Chê tớ nói nhiều hả!
Trương Cực
*môi mỉm cười nhẹ*
Trương Cực chưa từng nói ra, nhưng trong lòng hắn hiểu rất rõ Tả Hàng không chỉ là một người bạn. Chỉ là hắn không dám gọi tên thứ tình cảm ấy.
Mọi thứ cứ diễn ra như vậy cho đến khi lên cấp ba, Tả Hàng dần trở nên nổi bật. Nhiều người bắt đầu chú ý đến cậu hơn, còn Trương Cực thì vẫn đứng ở vị trí quen thuộc – phía sau một bước.
Bống^^
Truyện mới mong mọi người ủng hộ💗
Bống^^
Like chap nhé mọi người🥰
Mùa Hạ Năm Ấy, Có Người Đợi.
Tô Tân Hạo xuất hiện vào thời điểm đó.
Tô Tân Hạo là người dễ hòa nhập, nói chuyện thông minh và tinh tế. Không mất nhiều thời gian, cậu đã thân với Tả Hàng. Và cũng không mất nhiều thời gian để Tân Hạo nhận ra ánh mắt Trương Cực nhìn Tả Hàng không giống ánh mắt của một người bạn bình thường.
Tô Tân Hạo
Cậu thích Tả Hàng à?
Trương Cực không trả lời, nhưng sự im lặng đã là câu trả lời rõ ràng nhất.
Từ hôm đó, Tô Tân Hạo xuất hiện giữa Trương Cực và Tả Hàng một cách rất tự nhiên. Không gây ồn ào, không công khai đối đầu, chỉ đơn giản là luôn đứng ở vị trí mà trước kia Trương Cực vẫn đứng.
Hắn bắt đầu chậm lại.
Còn cậu… vẫn không hề hay biết.
Một buổi chiều mưa, hắn đứng từ xa nhìn thấy cậu và Tô Tân Hạo trú mưa dưới mái hiên. Cậu cười, nụ cười quen thuộc ấy, nhưng lần này không dành cho hắn.
Cùng lúc đó, Tả Hàng nghe người khác nói.
???
Dạo này không thấy Tả Hàng đi với Trương Cực nhỉ?
???
Giờ cậu ấy thân với người khác rồi.
???
Chắc không còn rảnh để ý Trương Cực.
Hai người đều tin vào điều mình nhìn thấy và nghe thấy, không ai hỏi, không ai giải thích. Khoảng cách không đến từ cãi vã, mà đến từ sự im lặng kéo dài.
Vì có việc riêng cần giải quyết nên gia đình cậu quyết định chuyển đi.
Tả Hàng muốn nói với Trương Cực, rất nhiều lần. Nhưng mỗi lần quay lại, hắn đều không còn đứng ở chỗ cũ nữa. Thật ra Trương Cực vẫn ở đó, chỉ là Tô Tân Hạo luôn xuất hiện đúng lúc, khiến Tả Hàng nghĩ rằng Trương Cực đã có thế giới khác.
Bống^^
Like chap nhé mọi người🥳
Bống^^
Mọi người yên tâm, Tô Tân Hạo không phải người xấu đâu🤗
Mùa Hạ Năm Ấy, Có Người Đợi.
???
Nghe nói Tả Hàng sắp chuyển đi rồi đó.
???
Tưởng chỉ là tin đồn thôi chứ.
???
Không biết lý do chuyển là gì?
???
Chắc là để né Trương Cực rồi.
???
Giờ có thân với nhau nữa đâu.
???
*nhìn thấy Trương Cực*
???
Ê..nói…hơi quá..rồi đó.
Hắn không thể ngờ rằng chuyện cậu chuyển đi mình là người biết sau cùng.
Không phải từ cậu, mà từ một câu nói vô tình của người khác. Ban đầu hắn không tin. Nhưng khi thấy căn phòng đối diện nhà cậu sáng đèn suốt đêm, tiếng người nói chuyện lẫn trong tiếng thu dọn đồ đạc, Trương Cực mới nhận ra.Lần này, Tả Hàng thật sự sắp rời đi.
Trương Cực
*chầm chậm đi đến nhà cậu*
Trương Cực đứng trước cửa nhà cậu rất lâu. Lần đầu tiên trong nhiều năm, hắn không biết mình đang chờ điều gì.
Cuối cùng, Trương Cực vẫn gõ cửa.
Tả Hàng mở cửa, sững người khi nhìn thấy Trương Cực đứng đó, áo còn ướt mưa, ánh mắt mệt mỏi nhưng kiên định.
Tả Hàng
Mưa thế này cậu đến đây làm gì?
Tả Hàng
Vào trong nhà rồi nói.
Trương Cực
*ngước mắt nhìn cậu*
Trương Cực
Vì sao cậu chuyển đi mà không nói với tớ?
Câu hỏi không lớn tiếng, nhưng đủ khiến cậu lặng người. Tả Hàng cúi đầu, siết chặt tay.
Tả Hàng
Không phải là không nói.
Tả Hàng
Tớ trước giờ chưa từng giấu cậu điều gì.
Tả Hàng
Lần này cũng vậy.
Trương Cực
Trả lời đúng trọng tâm.
Tả Hàng
Chỉ là…không tìm được cơ hội.
Trương Cực bật cười rất khẽ, nụ cười không có chút vui vẻ.
Trương Cực
Không có cơ hội?
Trương Cực
Hay là cậu nghĩ tớ không cần biết?
Tả Hàng
*vội vàng lắc đầu*
Tả Hàng
Ban đầu tớ đã định nói.
Tả Hàng
Nhưng khi thấy cậu dường như thờ ơ…
Tả Hàng
Tớ nghĩ rằng…dù có nói hay không cũng chẳng thay đổi được gì.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play