[One Piece + Tokyo Revengers] Kẻ Phản Loạn
Chapter 1
Ánh nắng lọt qua tán lá dày, đất ẩm, lá mục, mùi gỗ và mồ hôi trộn lẫn
Giữa khoảng rừng đó có bốn đứa trẻ
Quần áo rách, da trầy, tóc rối
Trên người đứa nào cũng có vết xước cũ mới chồng lên nhau, như thể việc bị thương là chuyện hiển nhiên, không đáng nhắc tới
Ống nước sắt dắt ngang hông, có đứa cầm hẳn trên tay, có đứa buộc sau lưng
Vũ khí thô sơ nhưng lại rất quen thuộc
Đứa tóc vàng, đầu quấn băng, ngồi xổm dưới đất, tay cầm que vẽ vẽ gì đó lên nền đất ẩm, vẻ mặt nghiêm túc nói
𝙎𝙖𝙗𝙤
Lần tới, tôi nhất định sẽ vượt qua cậu
(Sabo- 10 tuổi)
Một đứa tóc đen, tàn nhang đầy mặt, khoanh tay đứng dựa vào thân cây, khóe miệng nhếch lên
𝙋𝙤𝙧𝙩𝙜𝙖𝙨 𝘿 𝘼𝙘𝙚
Ừ, lần nào cậu cũng nói thế
(Gol—Portgas D Ace- 10 tuổi)
Đứa nhỏ nhất nhóm, đội cái mũ rơm, nhảy nhót xung quanh, cười to đến mức chẳng quan tâm mình vừa trầy đầu gối
Còn đứa thứ tư, nó đứng sát Sabo nhất
Gương mặt lấm lem, nhưng ánh mắt sáng. Không phải kiểu sáng ngây ngô, mà là sáng vì tò mò. Như thể cả khu rừng này, cả thế giới này đều là thứ mới mẻ đáng để chạm vào
Nó kéo tay đứa tóc vàng, giọng đầy hứng thú
𝙈𝙖𝙙𝙖𝙧𝙖𝙢𝙚 𝙎𝙝𝙤𝙪𝙩𝙖
Chữ hôm qua anh dạy… viết thế nào ấy nhỉ?
(Madarame Shouta- 8 tuổi)
Sabo ngẩng lên, hơi sững lại một nhịp, rồi bật cười
𝙎𝙖𝙗𝙤
Giờ này mà còn nghĩ đến chữ à?
𝙈𝙖𝙙𝙖𝙧𝙖𝙢𝙚 𝙎𝙝𝙤𝙪𝙩𝙖
Vâng, em quên mất nét cuối
Ace liếc sang, hừ một tiếng
𝙋𝙤𝙧𝙩𝙜𝙖𝙨 𝘿 𝘼𝙘𝙚
Thằng nhóc này, vừa đánh nhau xong đã hỏi chữ
Thằng nhóc nhỏ nhất nhóm đang chạy lon ton cũng dừng lại nói
𝙈𝙤𝙣𝙠𝙚𝙮 𝘿 𝙇𝙪𝙛𝙛𝙮
Hừm, anh Shouta lúc nào cũng học
𝙈𝙤𝙣𝙠𝙚𝙮 𝘿 𝙇𝙪𝙛𝙛𝙮
Học chữ có gì vui chứ, chán òm
𝙈𝙤𝙣𝙠𝙚𝙮 𝘿 𝙇𝙪𝙛𝙛𝙮
Chi bằng đi kiếm gì đó bỏ bụng đi
(Monkey D Luffy- 7 tuổi)
𝙈𝙖𝙙𝙖𝙧𝙖𝙢𝙚 𝙎𝙝𝙤𝙪𝙩𝙖
Thằng nhóc như mi thì hiểu gì chứ
𝙈𝙖𝙙𝙖𝙧𝙖𝙢𝙚 𝙎𝙝𝙤𝙪𝙩𝙖
Suốt ngày chỉ biết ăn, ăn, rồi lại ăn
𝙈𝙖𝙙𝙖𝙧𝙖𝙢𝙚 𝙎𝙝𝙤𝙪𝙩𝙖
Đã làm côn đồ thì phải làm côn đồ có học thức
𝙈𝙖𝙙𝙖𝙧𝙖𝙢𝙚 𝙎𝙝𝙤𝙪𝙩𝙖
Như vậy mới sang
Luffy bĩu môi, dùng ngón tay út đưa lên ngoáy mũi, vẻ mặt chả quan tâm mấy
Gió thổi nhẹ, lá cây xào xạc
Một khoảnh khắc bình thường đến mức không ai nghĩ nó đáng nhớ
Shouta ngồi xuống cạnh Sabo, nghiêng đầu nhìn những con chữ nguệch ngoạc
𝙈𝙖𝙙𝙖𝙧𝙖𝙢𝙚 𝙎𝙝𝙤𝙪𝙩𝙖
Anh viết lại đi, lần này em nhớ rồi
Sabo cười
Ace quay lưng, nhưng khóe miệng cong lên rất nhẹ
Bốn đứa trẻ ngồi đó
Bẩn, mệt, đầy vết xước
Nhưng chúng vẫn cười đùa với nhau như thể ngày mai chắc chắn vẫn sẽ tới và yên bình tốt đẹp như hôm nay
Chapter 2
Màn hình chuyển cảnh, rừng biến mất, thay vào đó là bãi rác
Không phải rác theo nghĩa bẩn thỉu thông thường, mà là thứ bị vứt bỏ có chủ ý. Nhà gỗ xiêu vẹo. Vải vụn. Thùng sắt móp méo. Mọi thứ chồng lên nhau thành một khu ổ chuột sống tạm bợ, nơi người ta bị quên đi
Bốn đứa trẻ lục lọi giữa đống hỗn độn đó. Không vội vã, không có sự cảnh giác quá mức vì chúng đã quá quen với nơi này
Ace vác một tấm ván gỗ dài hơn người. Luffy kéo theo một sợi dây thừng cũ, vừa đi vừa cười. Sabo cúi người nhặt một chiếc ống nhòm khi nhớ tới lời nói của Luffy, dù nó có hơi méo mó nhưng có vẻ cũng dùng được
𝙈𝙤𝙣𝙠𝙚𝙮 𝘿 𝙇𝙪𝙛𝙛𝙮
“Em muốn có một cái ống nhòm”
Shouta đi sau cùng, hai tay ôm một bó đinh gỉ, mắt sáng lên mỗi khi tìm được thứ gì đó còn chắc
𝙈𝙖𝙙𝙖𝙧𝙖𝙢𝙚 𝙎𝙝𝙤𝙪𝙩𝙖
Cái này dùng được
Shouta nói, giơ lên một khúc sắt cong. Ace liếc qua
Khi cả bốn anh em họ vẫn mải mê tìm vật dụng để kiên cố lại căn cứ nhỏ trên cây của mình, đã có một nhóm Hải Tặc bước tới chặn đường họ, tấn công họ
Khi một người đàn ông bước tới, nhìn ông ta ăn mặc có vẻ rất giàu có
Và khi Sabo gọi ông ta một tiếng “Cha”, tất cả mới vỡ lẽ
Cha của Sabo là 1 quý tộc trong thành, ông ta đã cấu kết với đám Hải Tặc nhằm mục đích đưa Sabo trở về nhà
Bỗng màn hình chuyển cảnh
Trước mặt họ giờ đây không còn là một bãi rác ảm đạm
Hình ảnh ba anh em Ace, Shouta và Luffy hiện ra, họ đang đụng độ với đám Hải Tặc giữa những bãi rác đang cháy hừng hực
Nhằm để thoát khỏi chúng và rời khỏi đám cháy, Ace đã giao ra vị trí khó báu của họ cho đám Hải Tặc, nhưng chúng lại mang theo tấm bản đồ mà Ace vẽ nguệch ngoạc trên tấm gỗ và còn trói ba người họ vào một cái cọc gỗ
Ace vội vã tìm cách cắt đứt dây trói, Luffy đang gào khóc và than “đau và khó thở”
Về phía Shouta cũng đang rất lo lắng nhưng vẫn im lặng chờ lệnh của Ace
Sau khi đã cắt được dây trói, ba người họ định chạy thoát nhưng đám Hải Tặc đã quay lại ngay, chúng cùng nhau tấn công và giữ chân họ lại nhằm muốn “đồng quy vu tận”
Họ cố gắng đánh trả nhưng làm sao sức của đám nhóc có thể bằng người lớn được, chúng túm lại được Luffy và Shouta, định ra tay giết hai đứa
Nhưng lúc này Ace đã vô tình kích hoạt Bá Khí và làm tất cả gục ngã, chỉ còn lại tên cầm đầu. Hắn đánh ngã Ace và chĩa nòng súng vào anh định bắn, nhưng may sao nhóm Sơn Tặc của dì Dadan đã tới kịp lúc và cứu Ace, tất cả đã nhân cơ hội tên Hải tặc lơ là mà bế xốc Luffy và Shouta bỏ chạy
Nhưng ngạc nhiên thay, Ace lại không bỏ chạy mà ở lại chiến đấu với tên Hải tặc, thấy vậy dì Dadan đã ở lại chiến đấu cùng Ace và hứa nhất định sẽ đưa Ace an toàn quay trở lại
Sáng hôm sau họ đã quay trở về với cơ thể đầy thương tích và đã được băng bó sơ sài, Luffy lúc này đã ngủ thiếp đi do đã mệt mỏi và đau đớn, Shouta vẫn ngồi bệt ở cửa đợi hai người họ quay về mặc cho những người khác khuyên nhủ
Và sau khi hai người họ trở về, Shouta mới yên trí mà nằm xuống ngủ một giấc
Thằng nhỏ mong muốn rằng sau khi nó tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngon, mở mắt ra sẽ thấy Sabo đang cười tươi nhìn nó
Nhưng rồi sự thật phũ phàng, ngay sau khi vừa tỉnh dậy, thứ thông tin mà Shouta nhận được lại là cái chết của người anh trai mà nó yêu quý nhất-Sabo, nó chỉ biết Sabo đã rong buồm ra khơi và bị bắn chết khi chưa ra khỏi cảng quá xa
“Tự do khó khăn đến thế sao?”
[ Không chỉ riêng Luffy, hãy giúp tớ để ý tới Shouta nữa nhé, thằng bé không đơn thuần như Luffy…]
{ Tất nhiên rồi, vì hai đứa nó... đều là em trai của chúng ta }
Chapter 3
Ba đứa trẻ vẫn như ngày thường, chúng cùng nhau chơi đùa dưới những tán cây xanh và ánh nắng ấm áp
Tiếng cười rộn rã vang vọng quanh ngôi nhà duy nhất trên núi ấy
Bỗng một bóng hình to lớn bước tới chỗ họ, khiến những đứa trẻ tái xanh mặt lại
𝙋𝙤𝙧𝙩𝙜𝙖𝙨 𝘿 𝘼𝙘𝙚
“Ủa nay ông già dịu dàng dữ ta”
𝙈𝙤𝙣𝙠𝙚𝙮 𝘿 𝙇𝙪𝙛𝙛𝙮
Ông! Ông tính mang anh ấy đi đâu!?
𝙈𝙤𝙣𝙠𝙚𝙮 𝘿 𝙇𝙪𝙛𝙛𝙮
Ông tính làm gì anh Shouta!?
𝙋𝙤𝙧𝙩𝙜𝙖𝙨 𝘿 𝘼𝙘𝙚
Ông già, ông tính mang thằng nhóc đó đi đâu hả!?
𝙈𝙖𝙙𝙖𝙧𝙖𝙢𝙚 𝙎𝙝𝙤𝙪𝙩𝙖
Ông- ông tính làm gì tôi?
𝙈𝙖𝙙𝙖𝙧𝙖𝙢𝙚 𝙎𝙝𝙤𝙪𝙩𝙖
Không- không lẽ…
𝙈𝙖𝙙𝙖𝙧𝙖𝙢𝙚 𝙎𝙝𝙤𝙪𝙩𝙖
Là do tôi không chịu đi làm Hải quân nên- nên ông muốn 𝚐𝚒𝚎̂́𝚝 tôi- đ- đúng không!?
𝙈𝙤𝙣𝙠𝙚𝙮 𝘿 𝙇𝙪𝙛𝙛𝙮
Chả- chả lẽ- ông muốn 𝚐𝚒𝚎̂́𝚝 cả bọn con sao? Anh Shouta là kẻ đầu tiên bị 𝚐𝚒𝚎̂́𝚝 sao!?
𝙈𝙤𝙣𝙠𝙚𝙮 𝘿 𝙂𝙖𝙧𝙥
Mấy cái đứa này…
Bàn tay ông nắm thành quyền đưa lên trước miệng hà hơi, chỉ hình ảnh này đã khiến mấy đứa nhóc sợ hãi đưa tay ôm lấy đầu của chính mình
Ba tiếng kêu ròn rã vang lên, theo sau đó là tiếng la oai oái của những đứa trẻ
𝙈𝙤𝙣𝙠𝙚𝙮 𝘿 𝙂𝙖𝙧𝙥
Ta không phải kẻ sẽ làm ra những chuyện đó
𝙈𝙤𝙣𝙠𝙚𝙮 𝘿 𝙂𝙖𝙧𝙥
Shouta, ba mẹ ruột nhóc tới tìm nhóc
Một giây trước cả ba nhóc tì cùng ôm đầu la oai oái, một giây sau đã đơ người ra
𝙋𝙤𝙧𝙩𝙜𝙖𝙨 𝘿 𝘼𝙘𝙚
Hả!? Shouta có ba mẹ á?
𝙈𝙤𝙣𝙠𝙚𝙮 𝘿 𝙇𝙪𝙛𝙛𝙮
Ba hả?- Ba tô cháo á?
𝙈𝙖𝙙𝙖𝙧𝙖𝙢𝙚 𝙎𝙝𝙤𝙪𝙩𝙖
Ớ? Tôi có ba mẹ sao!?
𝙈𝙤𝙣𝙠𝙚𝙮 𝘿 𝙂𝙖𝙧𝙥
Tất nhiên rồi
𝙈𝙤𝙣𝙠𝙚𝙮 𝘿 𝙂𝙖𝙧𝙥
Nếu muốn hỏi thêm, hãy hỏi chính bọn họ
𝙈𝙤𝙣𝙠𝙚𝙮 𝘿 𝙂𝙖𝙧𝙥
Đừng để họ đợi lâu, mau đi thôi
Nói xong ông quay lưng bước đi, hắn vội vã ôm cục u trên đầu chạy theo ông, hai khứa kia cũng tò mò ba mẹ của Shouta trông ra sao, nên cũng chạy theo sau
𝙈𝙤𝙣𝙠𝙚𝙮 𝘿 𝙂𝙖𝙧𝙥
Hai đứa bây, đứa này là Shouta
Nói rồi ông đẩy hắn lên phía trước và quay người rời đi để họ có không gian riêng, nhưng trước tiên rời đi, ông đã lôi theo hai khứa kia rời đi cùng mặc cho họ giãy giụa và muốn ở lại
Hắn nhìn chằm chằm vào hai người trước mặt, họ chính là ba mẹ ruột của hắn
Ace và Luffy khi bị lôi đi vẫn gắng quay đầu lại nhìn kĩ ba mẹ của Shouta
𝙋𝙤𝙧𝙩𝙜𝙖𝙨 𝘿 𝘼𝙘𝙚
“Đây là ba mẹ ruột của nó? Có vẻ là quý tộc…”
𝙎𝙝𝙤𝙪𝙩𝙖’𝙨 𝙢𝙤𝙩𝙝𝙚𝙧
S- Shouta!!
𝙎𝙝𝙤𝙪𝙩𝙖’𝙨 𝙛𝙖𝙩𝙝𝙚𝙧
Shouta- bọn ta là ba mẹ của con
𝙈𝙖𝙙𝙖𝙧𝙖𝙢𝙚 𝙎𝙝𝙤𝙪𝙩𝙖
… Sao bây giờ hai người mới xuất hiện?
𝙎𝙝𝙤𝙪𝙩𝙖’𝙨 𝙢𝙤𝙩𝙝𝙚𝙧
Thực ra… năm xưa bọn ta khó khăn, nên đã nhờ ngài Garp chăm sóc con một thời gian
𝙎𝙝𝙤𝙪𝙩𝙖’𝙨 𝙛𝙖𝙩𝙝𝙚𝙧
Vì chuyện này liên quan tới cả một vương quốc, năm ấy bọn ta thân một mình ôm con tháo chạy khỏi chiến tranh
𝙎𝙝𝙤𝙪𝙩𝙖’𝙨 𝙛𝙖𝙩𝙝𝙚𝙧
Nay vì đất nước đã Hưng thịnh yên bình, bọn ta tới đưa con trở về cuộc sống mà con nên có
𝙎𝙝𝙤𝙪𝙩𝙖’𝙨 𝙛𝙖𝙩𝙝𝙚𝙧
Song cũng là để cảm tạ ngài Garp và gia đình cô Dadan đã nuôi nấng, che chở cho con suốt quãng thời gian qua
Nghe tới hai từ “cảm tạ”, Shouta liền nhanh nhảu nhắc tới ba người anh em của mình
𝙈𝙖𝙙𝙖𝙧𝙖𝙢𝙚 𝙎𝙝𝙤𝙪𝙩𝙖
Cả họ nữa, có hai đứa nhóc vừa bị ông già lôi đi đó
𝙈𝙖𝙙𝙖𝙧𝙖𝙢𝙚 𝙎𝙝𝙤𝙪𝙩𝙖
Họ là anh em của tôi, Sabo đã dạy chữ cho tôi, Ace đã dạy võ cho tôi, Luffy là đứa em tôi thương nhất
𝙎𝙝𝙤𝙪𝙩𝙖’𝙨 𝙢𝙤𝙩𝙝𝙚𝙧
“Ở đây có hai đứa, sao Shouta kể là có ba đứa mà ta?”
𝙎𝙝𝙤𝙪𝙩𝙖’𝙨 𝙛𝙖𝙩𝙝𝙚𝙧
Được chứ, tất nhiên cũng không thiếu phần của những đứa trẻ đó
𝙈𝙖𝙙𝙖𝙧𝙖𝙢𝙚 𝙎𝙝𝙤𝙪𝙩𝙖
“Ai cũng không bằng anh em ta”
𝙎𝙝𝙤𝙪𝙩𝙖’𝙨 𝙢𝙤𝙩𝙝𝙚𝙧
Vậy Shouta, con về với chúng ta nhé!
𝙎𝙝𝙤𝙪𝙩𝙖’𝙨 𝙛𝙖𝙩𝙝𝙚𝙧
Yêu cầu của con, chúng ta đều có thể đáp ứng được
Nhìn cách ăn mặc của họ, hắn có thể thấy họ rất giàu, và cái thứ tài sản vốn dĩ cũng có phần của hắn- hắn tất nhiên sẽ không bỏ qua
Nhưng hắn không muốn xa họ
𝙈𝙖𝙙𝙖𝙧𝙖𝙢𝙚 𝙎𝙝𝙤𝙪𝙩𝙖
Tôi rất ghét quý tộc
𝙎𝙝𝙤𝙪𝙩𝙖’𝙨 𝙛𝙖𝙩𝙝𝙚𝙧
Địa vị chênh lệch lớn
𝙈𝙖𝙙𝙖𝙧𝙖𝙢𝙚 𝙎𝙝𝙤𝙪𝙩𝙖
Tôi ghét kẻ coi mạng sống của người khác như cỏ rác
𝙎𝙝𝙤𝙪𝙩𝙖’𝙨 𝙛𝙖𝙩𝙝𝙚𝙧
Ai cũng có quyền được sống
𝙈𝙖𝙙𝙖𝙧𝙖𝙢𝙚 𝙎𝙝𝙤𝙪𝙩𝙖
Tôi ghét Thiên Long Nhân
𝙎𝙝𝙤𝙪𝙩𝙖’𝙨 𝙛𝙖𝙩𝙝𝙚𝙧
Ai lại đi thích rác rưởi
𝙎𝙝𝙤𝙪𝙩𝙖’𝙨 𝙢𝙤𝙩𝙝𝙚𝙧
“Quả nhiên là con ta”
𝙈𝙖𝙙𝙖𝙧𝙖𝙢𝙚 𝙎𝙝𝙤𝙪𝙩𝙖
Tôi có thể về, nhưng tôi muốn liên lạc với họ thường xuyên
𝙎𝙝𝙤𝙪𝙩𝙖’𝙨 𝙛𝙖𝙩𝙝𝙚𝙧
Ta chấp nhận điều đó
𝙎𝙝𝙤𝙪𝙩𝙖’𝙨 𝙢𝙤𝙩𝙝𝙚𝙧
Thật mừng vì con chịu về cùng chúng ta
Bà ngồi xuống khẽ chạm 1 đầu gối của mình xuống, ôm lấy hắn mà xoa đầu
Ông già khẽ cười nhìn hắn
𝙎𝙝𝙤𝙪𝙩𝙖’𝙨 𝙛𝙖𝙩𝙝𝙚𝙧
Con là Madarame Shion
“𝙻𝚊̀ 𝙷𝚘𝚊̀𝚗𝚐 𝚃ử 𝚌𝚞̉𝚊 𝚅𝚞̛𝚘̛𝚗𝚐 𝚚𝚞𝚘̂́𝚌 𝙆𝙖𝙧𝙢𝙖𝙚𝙡”
𝙈𝙖𝙙𝙖𝙧𝙖𝙢𝙚 𝙎𝙝𝙤𝙪𝙩𝙖
(Tròn mắt ngạc nhiên)
𝙈𝙤𝙣𝙠𝙚𝙮 𝘿 𝙇𝙪𝙛𝙛𝙮
Shouta, anh đi thật sao?
𝙋𝙤𝙧𝙩𝙜𝙖𝙨 𝘿 𝘼𝙘𝙚
Mi có bị họ ép buộc không? Mau ra tín hiệu cầu cứu đi
𝙈𝙤𝙣𝙠𝙚𝙮 𝘿 𝙇𝙪𝙛𝙛𝙮
Trông họ ăn mặc đẹp như vậy, chắc chắn là quý tộc
𝙈𝙤𝙣𝙠𝙚𝙮 𝘿 𝙇𝙪𝙛𝙛𝙮
Quý tộc chả ai tốt đẹp cả
𝙎𝙝𝙤𝙪𝙩𝙖’𝙨 𝙛𝙖𝙩𝙝𝙚𝙧
“Cái thằng nhóc này-”
𝙈𝙖𝙙𝙖𝙧𝙖𝙢𝙚 𝙎𝙝𝙤𝙪𝙩𝙖
Làm gì có chứ
𝙈𝙖𝙙𝙖𝙧𝙖𝙢𝙚 𝙎𝙝𝙤𝙪𝙩𝙖
Họ không phải quý tộc đâu
𝙈𝙖𝙙𝙖𝙧𝙖𝙢𝙚 𝙎𝙝𝙤𝙪𝙩𝙖
Em sẽ đi theo họ về
𝙈𝙖𝙙𝙖𝙧𝙖𝙢𝙚 𝙎𝙝𝙤𝙪𝙩𝙖
Một là để phát triển bản thân, không uổng phí công sức anh Sabo đã dạy dỗ và kì vọng vào em
𝙈𝙖𝙙𝙖𝙧𝙖𝙢𝙚 𝙎𝙝𝙤𝙪𝙩𝙖
Hai là trở về quê hương của chính mình, trở về nhận tổ quy tông, gần gũi với gia đình
𝙈𝙖𝙙𝙖𝙧𝙖𝙢𝙚 𝙎𝙝𝙤𝙪𝙩𝙖
Tất cả chúng ta đều đang cố gắng thay đổi bản thân để trở nên mạnh hơn theo cách của chính mình
𝙈𝙖𝙙𝙖𝙧𝙖𝙢𝙚 𝙎𝙝𝙤𝙪𝙩𝙖
Em là Madarame Shouta ở Vương quốc 𝙆𝙖𝙧𝙢𝙖𝙚𝙡
𝙈𝙖𝙙𝙖𝙧𝙖𝙢𝙚 𝙎𝙝𝙤𝙪𝙩𝙖
Shouta đợi hai người ở nơi đó
𝙈𝙤𝙣𝙠𝙚𝙮 𝘿 𝙇𝙪𝙛𝙛𝙮
Hức- huhu- Shouta-
Shouta mỉm cười nhìn dáng vẻ ấy của Luffy, hắn vỗ nhẹ lên đầu Luffy
Sau đó chạy tới trước cửa nhà thì phát hiện mọi người đều đang lén nhìn, hắn bất lực nhìn họ
Bất ngờ hắn đứng nghiêm chỉnh, gập người 90° khiến tất cả đều ngỡ ngàng
𝙈𝙖𝙙𝙖𝙧𝙖𝙢𝙚 𝙎𝙝𝙤𝙪𝙩𝙖
Cảm ơn mọi người thời gian qua đã chăm sóc con
𝙈𝙖𝙙𝙖𝙧𝙖𝙢𝙚 𝙎𝙝𝙤𝙪𝙩𝙖
… Bây giờ con phải đi rồi, hẹn gặp lại mọi người
“𝙽𝚑𝚘́𝚌 𝚕𝚊̀𝚖 𝚝𝚊 𝚌𝚊̉𝚖 đ𝚘̣̂𝚗𝚐 𝚚𝚞𝚊́ đ𝚒 𝚖𝚊̂́𝚝”
“𝙼𝚒 𝚌𝚞̃𝚗𝚐 𝚋𝚒𝚎̂́𝚝 𝚌𝚊̉𝚖 𝚘̛𝚗 𝚋𝚘̣𝚗 𝚝𝚊 đ𝚘́ 𝚑𝚊̉!?”
“𝙷𝚞̛̀, 𝚖𝚒 đ𝚞́𝚗𝚐 𝚕𝚊̀ 𝚙𝚑𝚒𝚎̂̀𝚗 𝚙𝚑𝚞̛́𝚌 𝚖𝚊̀, đ𝚒 𝚝𝚑𝚒̀ đ𝚒 𝚕𝚞𝚘̂𝚗 đ𝚒, 𝚌𝚑𝚊̀𝚘 𝚑𝚘̉𝚒 𝚕𝚊̀𝚖 𝚐𝚒̀ 𝚗𝚞̛̃𝚊”
𝙈𝙖𝙙𝙖𝙧𝙖𝙢𝙚 𝙎𝙝𝙤𝙪𝙩𝙖
Tạm biệt mọi người nhé
𝙈𝙖𝙙𝙖𝙧𝙖𝙢𝙚 𝙎𝙝𝙤𝙪𝙩𝙖
Chào mẹ Dadan, con đi
Nước mắt dì chảy như suối nhưng vẫn rất cứng miệng đuổi khéo hắn đi
Nuôi nó tám năm trời, suốt ngày đấu đá nhau
Nay lại gọi một tiếng “mẹ”
Đúng là vào những giây phút cuối cùng, người ta sẽ không còn giữ nổi lớp vỏ cứng rắn thường ngày
Dadan quay mặt đi, giọng khàn khàn
“Đ𝚒 𝚝𝚑𝚒̀ đ𝚒 𝚌𝚑𝚘 đ𝚊̀𝚗𝚐 𝚑𝚘𝚊̀𝚗𝚐, đ𝚞̛̀𝚗𝚐 𝚌𝚘́ 𝚖𝚊̀ 𝚐𝚊̂𝚢 𝚑𝚘̣𝚊 𝚛𝚘̂̀𝚒 𝚕𝚊̣𝚒 đ𝚎̂̉ 𝚋𝚊̀ đ𝚊̂𝚢 đ𝚒 𝚗𝚑𝚊̣̆𝚝 𝚡𝚊́𝚌”
Shouta khẽ bật cười, Dadan hừ một tiếng, bước tới kéo cổ áo cậu chỉnh lại
“𝚃𝚊́𝚖 𝚗𝚊̆𝚖 𝚝𝚛𝚞̛𝚘̛́𝚌 𝚋𝚊̀ 𝚗𝚑𝚊̣̂𝚗 𝚕𝚊̂́𝚢 𝚖𝚊̀𝚢 𝚝𝚞̛̀ 𝚝𝚊𝚢 𝚕𝚊̃𝚘 𝙶𝚊𝚛𝚙, 𝚌𝚑𝚒̉ 𝚕𝚊̀ 𝚖𝚘̣̂𝚝 đ𝚞̛́𝚊 𝚝𝚛𝚎̉ 𝚜𝚘̛ 𝚜𝚒𝚗𝚑. 𝙶𝚒𝚘̛̀ 𝚕𝚘̛́𝚗 𝚕𝚎̂𝚗 𝚛𝚘̂̀𝚒, 𝚋𝚒𝚎̂́𝚝 𝚐𝚘̣𝚒 𝚖𝚘̣̂𝚝 𝚝𝚒𝚎̂́𝚗𝚐 ‘𝚖𝚎̣’ 𝚛𝚘̂̀𝚒, 𝚕𝚊̣𝚒 đ𝚘̀𝚒 đ𝚒 𝚕𝚊̀𝚖 𝙷𝚊̉𝚒 𝚝𝚊̣̆𝚌, 𝚛𝚘̂̀𝚒 𝚕𝚊̣𝚒 𝚚𝚞𝚢𝚎̂̀𝚗 𝚌𝚊𝚘 𝚌𝚑𝚞̛́𝚌 𝚝𝚛𝚘̣𝚗𝚐, 𝚌𝚊́𝚒 𝚕𝚘𝚊̣𝚒 𝚗𝚑𝚞̛ 𝚖𝚊̀𝚢 𝚌𝚊̂̉𝚗 𝚝𝚑𝚊̣̂𝚗 đ𝚊̆́𝚌 𝚝𝚘̣̂𝚒 𝚗𝚐𝚞̛𝚘̛̀𝚒 𝚝𝚊, 𝚌𝚘́ 𝚝𝚛𝚘̂́𝚗 𝚟𝚎̂̀ 𝚋𝚊̀ đ𝚊̂𝚢 𝚌𝚞̃𝚗𝚐 𝚔𝚑𝚘̂𝚗𝚐 𝚌𝚞̛́𝚞 𝚗𝚘̂̉𝚒 𝚖𝚊̀𝚢”
Nói tới đây, Dadan bặm môi, nước mắt lại rơi xuống
“𝙲𝚞́𝚝 đ𝚒, 𝚝𝚛𝚞̛𝚘̛́𝚌 𝚔𝚑𝚒 𝚋𝚊̀ đ𝚘̂̉𝚒 𝚢́ 𝚐𝚒𝚞̛̃ 𝚖𝚊̀𝚢 𝚕𝚊̣𝚒”
Shouta quay lưng bước về phía bố mẹ ruột của hắn, bóng lưng nhỏ nhưng thẳng tắp, hắn đi không quay đầu lại
Vì nếu quay lại, hắn sẽ yếu lòng không thể rời đi nổi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play