[ Chu Tả] Thanh Xuân Của Tớ Là Cậu!
Chap 1
Sáng sớm, bầu trời trong xanh đến mức khiến người ta càng thêm bực bội
Tả Hàng đứng trước cổng trường, hai tay đút túi áo khoác, ánh mắt lười nhác quét qua dãy nhà cao tầng trước mặt. Ngôi trường mới này quá sạch sẽ, quá ngăn nắp, đến mức khiến cậu cảm thấy mình không thuộc về nơi đây
Tả Hàng
Nhìn như trại huấn luyện hơn là trường học
Tả Hàng buông một câu, giọng chán nản
Bên cạnh, Trương Trạch Vũ kéo balo lên vai, bật cười nhẹ
Trương Trạch Vũ
Ít ra cũng yên tĩnh. Cậu nên mừng đi.
Tả Hàng
Chỗ yên tĩnh thường rất nhanh chán
Hai người sóng vai bước vào khuôn viên trường. Tiếng học sinh nói chuyện rì rầm, tiếng giày va xuống nền gạch, tất cả đều xa lạ. Ánh mắt không ít người vô thức dừng lại trên người Tả Hàng không phải vì đồng phục chỉnh tề, mà vì khí chất quá nổi bật
Trương Trạch Vũ
Cậu chưa vào lớp đã gây chú ý rồi
Tả Hàng
//Thản nhiên// Tớ có làm gì đâu
Lớp học nằm ở tầng ba. Khi hai người bước vào, căn phòng đã có gần đủ học sinh. Không khí ồn ào dần lắng xuống khi giáo viên chủ nhiệm xuất hiện, giới thiệu ngắn gọn rồi chỉ vào hai chiếc bàn trống cuối lớp
Tả Hàng thả người xuống ghế, chống cằm nhìn ra cửa sổ
Tả Hàng
Trạch Vũ à, tớ có dự cảm không lành
Trương Trạch Vũ
Lại linh cảm linh tinh
Trương Trạch Vũ đặt cặp xuống, thở dài
Tả Hàng
Cậu lúc nào cũng thế
Trương Trạch Vũ
Tớ nói thật
Tả Hàng quay đầu, giọng thấp hơn
Tả Hàng
Mấy chỗ nhìn quá nghiêm túc… thường sinh ra nhiều chuyện phiền
Tiếng chuông vào tiết vang lên, lớp học chính thức bắt đầu. Giáo viên giảng bài, học sinh ghi chép, mọi thứ trôi qua bình thường đến mức đáng ngờ
Không cần tiếng giới thiệu dài dòng, chỉ riêng dáng người bước vào cũng đủ khiến bầu không khí thay đổi. Người đó mặc đồng phục chỉnh tề, từng bước điềm tĩnh, ánh mắt lạnh và sâu
Tả Hàng ngẩng đầu lên theo phản xạ.
Ánh nhìn chạm nhau
Chỉ một giây thôi, nhưng cậu cảm nhận được rõ ràng
Người kia không phải dạng tầm thường
Tả Hàng khẽ cong môi, như vừa tìm thấy thứ gì đó thú vị
Tả Hàng
Có vẻ… thanh xuân của tớ không đến mức nhàm chán
Chap 2
Tiết học trôi qua chưa được bao lâu thì cô giáo chủ nhiệm khép sổ lại, ánh mắt nhìn khắp lớp một vòng
Đa Nhân Vật
lớp mình hôm nay có hai học sinh mới
Đa Nhân Vật
Để tiện trao đổi và học tập, cô sẽ sắp xếp lại chỗ ngồi
Cả lớp rì rầm lên một chút
Tả Hàng vẫn tựa người vào ghế, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, thái độ như thể chuyện này chẳng liên quan gì đến mình. Trương Trạch Vũ thì khác, cậu đã có linh cảm không ổn từ lúc nghe hai chữ sắp xếp
Tả Hàng quay đầu, ánh mắt lười biếng nhưng lễ phép vừa đủ
Đa Nhân Vật
Em lên bàn thứ hai, ngồi cạnh Chu Chí Hâm
Không khí lớp học bỗng chững lại
Một vài ánh mắt lập tức đổ dồn về phía bàn đầu dãy nơi Chu Chí Hâm đang ngồi. Hội trưởng học sinh, người gần như chưa từng đổi chỗ từ đầu năm đến giờ
Tả Hàng khựng lại một giây
Cậu đứng dậy, vác balo lên vai. Trước khi bước đi, Tả Hàng nghiêng đầu nhìn Trương Trạch Vũ, ánh mắt mang theo ý cười rất rõ
Trương Trạch Vũ nhíu mày, còn chưa kịp phản ứng thì cô giáo đã tiếp tục
Đa Nhân Vật
Trương Trạch Vũ
Đa Nhân Vật
Em ngồi cùng Trương Tuấn Hào, bàn bên cửa sổ
Lần này, tiếng xì xào nổi lên rõ ràng hơn
Trương Tuấn Hào học sinh nổi tiếng khó gần, thành tích tốt, tính cách trầm ổn, rất ít khi nói chuyện với người khác
Trương Trạch Vũ hít sâu một hơi
Cậu kéo ghế đứng dậy, ánh mắt lướt qua Tả Hàng một cái rất nhanh. Không nói gì, nhưng trong lòng chỉ có một câu
Tả Hàng bước đến bàn mới. Chu Chí Hâm vẫn ngồi đó, lưng thẳng, tay cầm bút, ánh mắt nhìn thẳng vào vở như chưa từng để ý đến xung quanh. Chỉ đến khi Tả Hàng kéo ghế ngồi xuống, Chu Chí Hâm mới khẽ nghiêng đầu
Tả Hàng ngửi thấy mùi bạc hà nhè nhẹ, sạch sẽ đến mức trái ngược hoàn toàn với hình dung của cậu về một hội trưởng lạnh lùng
Tả Hàng là người mở lời trước, giọng thấp, thoải mái
Ánh mắt bình tĩnh, không cảm xúc
Chỉ một chữ. Ngắn gọn. Lạnh
Tả Hàng nhướn mày, nụ cười trên môi sâu hơn một chút.
Ở bàn bên kia, Trương Trạch Vũ ngồi xuống cạnh Trương Tuấn Hào. Không khí im lặng đến mức nghe rõ tiếng lật sách
Trương Trạch Vũ nói trước, hơi gượng
Tiết học tiếp tục, nhưng đối với Tả Hàng, chữ trên bảng chẳng lọt vào mắt được bao nhiêu. Cậu chống cằm, thỉnh thoảng liếc sang người bên cạnh
Chu Chí Hâm viết bài rất đẹp. Nét chữ gọn gàng, cứng cáp, giống hệt con người anh chuẩn mực đến mức khó chê, nhưng cũng khó lại gần
Tả Hàng nhướn mày, nụ cười trên môi sâu hơn một chút
Tả Hàng
Cậu lúc nào cũng nghiêm túc vậy à?
Chu Chí Hâm không nhìn sang
Chu Chí Hâm
Trong giờ học thì nên thế
Tả Hàng
Vậy ngoài giờ học thì sao?
Lần này, Chu Chí Hâm dừng bút.Quay đầu nhìn thẳng vào Tả Hàng
Chu Chí Hâm
Cậu nói nhiều quá
Nhưng không hiểu sao, tim Tả Hàng lại đập nhanh hơn một nhịp
Từ lúc đổi chỗ ngồi, mọi thứ đã bắt đầu rẽ sang một hướng khác
Chap 3
Tiếng chuông báo giờ ra chơi vang lên, cả lớp lập tức ồn ào hẳn lên. Ghế kéo, người đứng dậy, tiếng nói cười chồng chéo
Tả Hàng duỗi người, thở ra một hơi dài như vừa thoát nạn
Tả Hàng
Cuối cùng cũng hết
Chu Chí Hâm gấp vở lại gọn gàng, đứng dậy
Chu Chí Hâm
Ra ngoài hít thở thì im lặng chút
Tả Hàng ngẩng đầu nhìn anh, mắt cong cong
Chu Chí Hâm dừng lại một nhịp
Tả Hàng cười, không đáp, chống tay đứng lên theo. Hai người bước ra hành lang, một trước một sau, khoảng cách đủ gần để người khác phải liếc nhìn
Trương Trạch Vũ
//ngủ gục ở bàn//
Trương Tuấn Hào
Trạch Vũ//gọi//
Trương Trạch Vũ
//ngước lên// Hữm?
Trương Tuấn Hào
//Đưa hộp sữa// Tặng cậu!
Trương Trạch Vũ
//bất ngờ// Tặng tớ á...
Trương Tuấn Hào
Đúng! tớ tặng cậu
Trương Trạch Vũ
sao tặng tớ..cậu không uống đi
Trương Tuấn Hào
//Nhìn Y// Tớ không biết nữa
Trương Trạch Vũ
Lạ Vậy//nghiêng đầu//
Ngoài hành lang, Tả Hàng tựa lưng vào lan can, nắng chiếu lên gương mặt khiến cậu càng nổi bật. Chu Chí Hâm đứng cách đó một chút, ánh mắt vô thức dừng lại trên người bên cạnh
Tả Hàng
Cậu là hội trưởng à?
Tả Hàng hỏi, giọng rất tự nhiên
Chu Chí Hâm
Chỉ cần giữ trật tự
Tả Hàng
Vậy chắc cậu ghét kiểu người như tớ lắm
Tả Hàng
Nhưng mà… tớ không có ý phá trường đâu. Chỉ là không quen im lặng thôi
Chu Chí Hâm
Ở đây có nhiều quy tắc
Tả Hàng
Quy tắc sinh ra để bị phá mà
Lần này, Chu Chí Hâm bật cười rất nhẹ. Gần như không nhận ra nếu không để ý kỹ
Tả Hàng không nói gì, chỉ nhìn theo bóng lưng ấy, tim đập nhanh hơn bình thường một chút
Chuông vào tiết vang lên lần nữa
Bốn người quay về lớp, mỗi người mang theo một suy nghĩ khác nhau
Tả Hàng ngồi xuống chỗ cũ, lần này không chống cằm nữa
Chu Chí Hâm đặt sách xuống, ánh mắt lướt qua cậu rất nhanh
Nhưng có thứ gì đó, rất khẽ…
Download MangaToon APP on App Store and Google Play