" Chị Kỳ, xe hàng hôm nay giao tới rồi. Em cho người xếp hàng vào kho rồi. Hoá đơn ở đây."
Cậu thanh niên thân hình to lớn thô kệch, đưa một sấp hoá đơn qua. Nhã Kỳ cầm lấy , cũng không nhìn qua, nhàn nhạt bảo:
" Chị biết rồi, lát chị kiểm tra sau. Em thông báo cho mọi người ngày mai nghỉ một ngày nhé."
" Vâng, em biết rồi. Mai giỗ bác gái, chị không mời ai sao ?" Cậu thanh niên gãi đầu hỏi.
" Mời ai ? Mấy người họ hàng muốn cướp tài sản của nhà tôi sao ? Hay là mấy người thấy chết không cứu ?"
Nhã Kỳ cười kinh miệt, dù cha mẹ cô đã mất mấy năm rồi nhưng đám thân thích kia chưa ngày nào chịu yên. Nếu không phải cô mạnh mẽ làm loạn thì cái tiệm này cũng chẳng còn hoạt động tới giờ.
Cậu thanh niên chỉ im lặng không nói, mọi người bảo chị Nhã Kỳ lãnh tâm lãnh tính, giàu có rồi họ hàng cũng không nhận. Cậu mới không tin lời nói bịa đặt kia, chị Nhã Kỳ là người tốt, sao có thể làm chuyện quá đáng như vậy chứ.
Nhã Kỳ cầm sấp hoá đơn đi vào nhà, chờ mọi người về hết mới đóng cửa. Cả căn nhà to rộng như thế , thoáng chốc trở nên vắng vẻ.
Tiếng bước chân nặng nề gõ trên sàn nhà, Nhã Kỳ mở cửa kho. Kiểm tra qua số lượng ghi trên hoá đơn.
Sau khi xác nhận không có sai lầm thì khép cửa kho, leo cầu thang lên lầu hai.
Nhà có hai lầu, riêng mặt tiền dài hơn 50m, chiều sâu khoảng 100m. Bên phải có một hành lang dài , phía trước là tiệm bán bánh. Đằng sau là nhà kho, lầu hai là nơi nghỉ ngơi. Nơi này may mắn được giải toả mặt bằng nên cũng được bồi thường chút ít.
Đám thân thích kia nhắm vào mặt tiền này nên muốn tới đây chèn ép chia chén canh.
Đùa sao ? Dù cô có nhiều tiền, thà mang đi làm từ thiện chứ quyết không cho đám người kia một xu.
Nhã Kỳ đứng trong phòng ngủ rộng rãi, trong phòng trống trải. Cả căn nhà lớn như vậy bây giờ chỉ có cô ở.
Nhã Kỳ là con một trong nhà, bố là người từ nơi khác đến đây làm ăn. Về sau gặp mẹ , hai người phải lòng nhau rồi nên duyên vợ chồng.
Nhà ngoại có đông anh chị em, mẹ lại là con gái nên không được ông bà ngoại thương yêu. Khi gả đi gần như tay trắng ra khỏi nhà.
Hai người nương tựa vào nhau, phấn đấu làm ăn . Sau này họ mua được đất, xây được nhà, họ hàng nhà ngoại mới lui tới.
Nói trắng ra là tới đòi tiền, cậu mợ thường vay tiền không trả. Chú dì thì thường tới hỏi này hỏi kia, còn muốn hai người góp tiền mua cho bọn họ một miếng đất.
Nếu không phải cha cô cứng rắn có lẽ bọn họ càng được nước lấn tới. Mẹ cô tính tình quá mềm mỏng, bị bên kia chèn ép một chút là nhả ra.
Không phải cô nói bà quá mềm yếu, nhưng tính nết này bị bên kia dày vò là đáng đời.
Sau khi bố mất, bên ngoại lại bảo cô là con gái không duy trì được hương khói. Có ý định bắt mẹ cô đi bước nữa, tài sản đưa cho bọn họ giữ hộ.
Tính toán thật hay, tiếc là gặp cô. Năm ấy vừa tròn 18, bọn họ muốn lừa phỉnh mẹ cô. Nhưng Nhã Kỳ không ngu, miếng mỡ vào miệng mèo còn có chuyện sẽ nhả ra sao ?
Cô tự đứng ra làm giấy tờ chuyển nhượng sang tên mình. Đám người kia tìm tới đều bị cô đâm đơn kiện ra toà vì tội chiếm đoạt tài sản.
Bọn họ tìm đến nhà gây rối, mẹ cô lúc ấy vừa khóc vừa xin cô bỏ qua cho bọn họ.
Nhã Kỳ quyết tâm cho bọn họ một bài học, không những bắt bên kia đền bù một số tiền phí tổn thất tinh thần. Cô còn thuê người đánh đám người tới gây sự.
Đám người kia tới trước nhà mắng cô là vô nhân tính, đứa máu lạnh, cả đời gả không ra.
Hừ ! Bà đây có tiền còn sợ gả không ra sao ? Chọn người ở rể là được rồi, bà dì ruột là người chửi mắng cô thậm tệ nhất.
Nhã Kỳ lúc ấy không nói gì, trong âm thầm lại thuê người tới tìm cậu con trai bảo bối của bà ta tâm sự.
Sau đó không có ai dám tới cửa tìm cô phiền toái, mẹ của cô lại tránh cô như rắn rết. Thật chả hiểu ra làm sao, dần dần mấy năm qua đi ,hai người lại trở lại cuộc sống như bình thường.
Cô vẫn chăm lo cho mẹ, còn mở một tiệm bánh nhỏ để buôn bán. Về sau có tiền bồi thường, cô lại xây nhà, mướn người làm. Cuộc sống cũng coi như trải qua suôn sẻ.
Mấy năm nay thịnh hành buôn bán qua mạng, cô lại đổi cách kinh doanh. Nhận đơn qua mạng, sau đó làm và đóng gói sản phẩm gửi đi.
Tất nhiên việc đóng thuế và kiểm nghiệm vệ sinh an toàn thực phẩm cũng không quên làm. Tuy tai tiếng của cô hơi nhiều nhưng ít nhiều gì cũng là công dân gương mẫu , tuân thủ pháp luật đó nha.
Bây giờ cô có một xưởng làm bánh nho nhỏ , nguyên liệu nhập về lại để trong kho đằng sau nhà.
Sắp tới trung thu, Nhã Kỳ đã sớm nhận được đơn làm bánh. Tới giữa tháng là bắt đầu làm bánh gửi đi là được.
Nhã Kỳ ăn xong bữa tối rồi trở về phòng mình, sau đó chợt nhớ bản thân chưa thắp nhang cho ba mẹ, lại ngồi dậy chạy sang phòng cách vách.
Từ ngày ba mất, mẹ luôn giữ thói quen thắp nhang hàng ngày, báo cho ông mọi việc. Tới khi mẹ mất thì Nhã Kỳ làm chuyện này. Mặc dù giữa hai mẹ con có nhiều chuyện không vui.
Nhất là tính cách hai người chênh nhau quá nhiều, mẹ cô mềm yếu, lại hay mủi lòng. Ai nói gì cũng tin, chịu thiệt nhiều lần vẫn không sửa được.
Nhã Kỳ tính tình táo bạo, nói là làm, nói một không hai. Bởi vậy nhiều lúc hai người hay xảy ra tranh cãi.
Nhã Kỳ không muốn khắc khẩu với bà, nhưng đám người kia từng bước ép sát. Giống như con đỉa, chỉ cần bám vào hút máu là sẽ không nhả ra.
Cô không còn cách nào khác, làm mọi việc cũng chỉ mong có thể giữ lại cho bọn họ một nơi an cư mà thôi.
Dù biết mẹ sẽ trách mình nhưng nếu được chọn lại cô vẫn sẽ làm như vậy.
Nhã Kỳ nằm trên giường trằn trọc không ngủ được. Ngày hôm sau tinh thần không tốt lắm, vệ sinh cá nhân rồi đem một ít hoa quả , nhang đèn ra mộ cha mẹ cúng bái.
Đốt cho hai người ít tiền giấy, cô trở về nhà nấu cơm cúng. Một mình nên cô cũng không bày biện gì nhiều. Tự nấu rồi tự ăn , hương vị nhạt nhẽo.
Dọn mâm xuống, điện thoại trên bàn đổ chông.
[ Alo! ] Nhã Kỳ áp máy lên tai, vừa nghe vừa lau bàn.
[ Gạo em đặt bọn anh giao tới trước tiệm rồi này. Sao hôm nay lại đóng cửa rồi ?] Bên kia giọng anh Lý oang oang nói to.
Bọn họ là dân buôn bán, ngoài đường xe chạy ồn ào. Nói to đã là bệnh nghề nghiệp, không sửa được.
Nhã Kỳ để việc trên tay xuống, cầm chìa khoá ra mở cửa.
[ Nay giỗ mẹ em nên em đóng cửa, chờ tí em chạy ra mở cửa kho. Anh cứ cho người vác vào rồi xếp gọn vào cho em với. Lát em mời mấy anh em ly cà phê.] Vừa đi Nhã Kỳ vừa trả lời điện thoại.
Tiếng mở cửa vang lên, Nhã Kỳ từ sau cánh cửa đi ra. Men theo hành lang bên cạnh đi ra phía sau nhà. Tra chìa khoá mở cửa kho, sau đó nói với anh Lý.
" Đây , anh xếp vào kho này giùm em, kho bên xưởng mấy nay đang dọn dẹp nên chưa để được."
" Ừ, anh biết rồi, cô đi mua cho anh mấy chai nước. Thời tiết này nóng thế không biết." Lý Hùng kéo vạt áo lau mặt, miệng làu bàu.
Lý Hùng coi Nhã Kỳ như em gái nên thái độ rất tự nhiên. Nhã Kỳ cũng chạy đi mua một thùng nước mát đủ loại.
Lý Hùng cười hì hì , cầm lấy một chai nước mở ra tu ừng ực. Hình tượng ngầu lòi gì đấy đều mất sạch. Hai người biết nhau vào một lần anh ta đang đánh người trên phố.
Lúc đó anh ta làm côn đồ, bằng cấp không có. Vì miếng cơm manh áo mà phải nhận tiền rồi đánh thuê.
Lúc đó Nhã Kỳ vô tình gặp anh ta đang đè người ta xuống đánh trong hẻm nhỏ. Anh ta cứ tưởng một cô gái nhỏ khi thấy cảnh này sẽ sợ hãi, khóc lóc rồi la hét kêu cứu cơ.
Nhưng cô không làm vậy, còn tiến tới hỏi anh ta:
" Anh biết đánh nhau à ? Đánh người đau không đó ? "
Lúc đó anh ta trả lời như nào nhỉ ? Quên mất rồi, chỉ biết sau đó Nhã Kỳ cho anh ta 2 triệu. Bảo anh ta đi tìm một cậu nhóc học trung học hù doạ nó một chút. Bảo nó về nhà nói mẹ nó nên ngoan ngoãn.
Nghe tới đánh trẻ vị thành niên, Lý Hùng không muốn. Nhã Kỳ lại nói chỉ cần hù nó thôi, không cần động tay chân. Lỡ có chuyện gì cô sẽ chịu trách nhiệm.
Lý Hùng lúc ấy đang không có tiền ăn, Nhã Kỳ lại trả tiền sảng khoái nên đã cắn răng nhận lấy.
Sự thật chứng minh Nhã Kỳ là một con nhóc không biết sợ. Lý Hùng dẫn đám anh em tới chỗ thằng nhóc kia, còn chưa kịp mở miệng đã doạ nó sợ té đái.
Lý Hùng hăm doạ nó y chang những gì Nhã Kỳ dặn, sau đó dẫn huynh đệ đi ăn hủ tiếu . Mọi chuyện sau đó ra sao Lý Hùng cũng không quản.
Mấy ngày sau Nhã Kỳ lại cầm tiền tới tìm anh ta, cô nói bản thân muốn thuê người chấn bãi.
Nói cho sang chứ thực ra là đi tìm mấy họ hàng kia gây rối, hù doạ bọn họ. Tiền lương cô trả rất hậu hĩnh, bọn họ chỉ cần đi lượn một vòng rồi trở về nhận tiền.
Nói thật, thời gian đó là quãng thời gian làm côn đồ sung sướng nhất của cả bọn.
Hai người cứ giao dịch qua lại, sau đó Nhã Kỳ mở tiệm bánh. Quán lúc đó thiếu người làm bảo vệ. Nhã Kỳ đã hỏi bọn họ có muốn làm hay không ?
Lý Hùng thực ra không thích cái nghề đầu trâu mặt ngựa này, vậy nên đã đồng ý tới làm việc. Anh em của hắn không muốn nên hắn cũng không ép.
Thời gian sau Nhã Kỳ mở xưởng bánh, nguyên liệu mua được nhưng không có ai nhận chở hàng. Cuối cùng Nhã Kỳ bỏ tiền ra cho Lý Hùng đi học bằng lái xe. Chuyên chạy xe chở hàng và vật dụng cần thiết.
Mấy năm nay hắn cũng đã cưới vợ, có hai đứa con. Tiền lương đủ nuôi sống gia đình, hắn còn dành tiền mua được nhà và xe.
Nhã Kỳ mừng cho hắn, hắn cũng ra sức làm việc cho cô. Bây giờ nhà hắn cũng thuê người làm nhưng chỉ cần Nhã Kỳ nhờ hắn cho người đi lấy hàng , hắn đều xung phong đi.
Không có cô thì không có Lý Hùng hắn bây giờ. Hắn rất biết ơn cô gái nhỏ hơn hắn gần chục tuổi này.
Mạnh mẽ, quyết đoán, có lúc còn rất liều lĩnh. Trong mắt hắn Nhã Kỳ là anh em , huynh đệ. Nói thật , ngoài khuôn mặt và cái giới tính ghi trên CCCD ra thì cái tính nết này không dính tí gì tới con gái cả.
Hai người trò chuyện một lúc lâu, Lý Hùng biết tình trạng gia đình của Nhã Kỳ, hắn không hỏi nhiều.
Vỗ vỗ vai cô coi như an ủi, sau đó đưa hoá đơn qua. Nhã Kỳ cầm lấy, kiểm tra lại một chút. Sau đó chuyển tiền qua cho hắn, cô nói:
" Sắp trung thu rồi, em cho mấy cháu ít tiền đi chơi trung thu. Anh đừng từ chối."
" Vậy anh thay mấy đứa cảm ơn em . Có gì cần anh chị giúp thì cứ gọi cho anh, đừng ngại." Lý Hùng cũng không từ chối, bọn họ vẫn có qua có lại như vậy.
Nhã Kỳ dùng tay day thái dương, gật gật đầu. Cũng không trả lời, Lý Hùng là một tên thô lỗ nhưng rất tinh ý. Thấy sắc mặt cô trắng bệch hắn lo lắng hỏi :
" Em làm sao vậy ? Sắc mặt không tốt lắm ?"
" Chỉ có hơi đau đầu thôi, dạo này nghỉ ngơi không tốt nên vậy. Lát nữa em nghỉ ngơi là khoẻ, anh đừng lo lắng. Về trước đi kẻo chị dâu lại lo lắng." Nhã Kỳ lắc lắc đầu, hạ tay xuống xoa xoa mặt , hàm hồ nói.
" Không sao ? Anh về muộn cũng không bị mắng, em đó, hay anh mày đưa đi khám xem sao ? Sắc mặt em không tốt lắm đâu."' Lý Hùng lo lắng nói.
Nhã Kỳ phì cười
" Em có phải là trẻ con đâu, em tự biết chăm sóc bản thân. Nếu không được thì em bắt xe đi bệnh viện. Anh đừng lo, mau về đi."
Cô xua xua tay, đóng cửa nhà kho phía sau. Tiễn Lý Hùng lên xe rồi vào nhà đóng cửa đi ngủ. Đầu càng ngày càng đau, nhưng hai mắt làm cách nào cũng không mở ra được. Nhã Kỳ cảm thấy bản thân sắp chết vì đau mất.
Khi mở mắt ra thì cả người toát mồ hôi lạnh, cơn đau đầu vẫn còn âm ỉ chưa tan. Ngoài trời đã tối mịt, tiếng xe cộ chạy ngoài đường,còi bấm inh ỏi.
Đầu Nhã Kỳ càng đau hơn, cô gọi một chiếc tắc xi tới thẳng bệnh viện.
" Anh nói gì ? Nhã Kỳ đang nhập viện á ? Bị sao thế ?" Tô Dung bất ngờ , mới hôm qua chồng cô còn từ bên đó về.
Mọi chuyện đang êm đẹp sao lại nhập viện rồi ?
" Anh cũng không biết nữa, bên kia đang chờ kết quả xét nghiệm. Lát nữa em ấy có gọi thì em nghe máy nhé, anh phải ra xem công nhân dỡ hàng tới đâu rồi. Hazzz... Mong là không có chuyện gì, đúng lúc đang bân rộn thế này..."
Lý Hùng bỏ dở câu nói, Tô Dung cũng hiểu được ý chồng. Bọn họ đều là người buôn bán nhỏ, cả năm chỉ có vài dịp phát tài. Tiệm bánh của Nhã Kỳ cũng nhận nhiều đơn hàng. Nếu làm không kịp giao hàng bên kia sẽ bất mãn.
Buôn bán là chuyện nhỏ, giữ chữ tín mới là chuyện lớn. Tô Dung gật đầu bảo chồng yên tâm. Sau đó đưa hai con đi học nhân tiện chạy tới bệnh viện mà Nhã Kỳ đang khám bệnh.
" Chị Dung ? Sao chị chạy tới đây ? Mấy đứa nhỏ đâu rồi ?" Nhã Kỳ rất bất ngờ.
Nhìn hai mắt Nhã Kỳ mở to, Tô Dung cười cười ngồi xuống nói:
" Anh chị không yên tâm nên chạy tới xem. Nếu không có vấn đề gì thì chị nhân tiện đưa em về nhà."
" Chị dâu, chị thật tốt. Ôn nhu thiện lương lại còn xinh đẹp. Ông anh kia của em phải tu 10 kiếp mới may mắn lấy được chị." Nhã Kỳ thân mật nói với Tô Dung.
Hai người nhỏ giọng hăng hái nói chuyện.
[ Tinh toong ! Số 54 mời vào phòng xét nghiệm.]
Nhã Kỳ buông tay Tô Dung, cầm số thứ tự tiến vào. Bác sĩ hỏi vài câu, lại đưa qua một tờ giấy nói cô đi chụp X- quang, sau đó lấy máu...
Vòng cả một vòng lớn, tới giữa trưa cô đã đói lả. Quy trình khám chữa bệnh thật nhiều, Nhã Kỳ lại thấy đau đầu chóng mặt. May mà có Tô Dung ở bên cạnh dìu cô đi mới không bị ngã.
Nhã Kỳ chưa bao giờ ỷ lại vào ai như lúc này, có lẽ bệnh tật khiến con người ta trở nên yếu đuối.
[ Triệu Nhã Kỳ- tới khu A2 nhận kết quả xét nghiệm.]
Nhã Kỳ le bước chân tới trước khu chờ, người kia đưa tờ giấy cho cô. Ánh mắt có vài phần thương hại. Nhã Kỳ chả hiểu ra sao, cầm lấy rồi thong thả lật xem.
Bỏ qua một chuỗi thông số xem không hiểu, dòng kết luận có mấy chữ đỏ tươi chói mắt ' Kết luận : Ung thư não .'
Nhìn tờ giấy hồi lâu, Nhã Kỳ bình tĩnh cầm nó tới khu tiếp nhận điều trị. Tô Dung còn chưa lấy lại tinh thần, đang lắp bắp nói không lên lời.
Bệnh viện làm việc rất nhanh, Nhã Kỳ phải nhập viện để theo dõi tình huống và tiếp nhận điều trị.
Nhã Kỳ không có ý kiến, gọi điện thoại thông báo cho nhân viên cứ làm việc như thường.
Thiếu cái gì thì ghi ra sổ, cô sẽ cho người lấy về. Dù đầu vẫn đau nhức nhưng Nhã Kỳ vẫn không thể an tâm nghỉ ngơi.
Tô Dung và Lý Hùng tới thăm cô, lúc nào hai mắt cũng đỏ hoe:
" Anh chị sao thế ? Em có chết đâu, nằm viện vài hôm là khỏi thôi. Đừng lo lắng." Nhã Kỳ cười cười an ủi hai người.
" Chị biết, em sẽ khỏi nhanh thôi. Cứ nghỉ ngơi đi, mọi chuyện ở nhà có anh chị lo rồi." Tô Dung nói
Nhã Kỳ gật đầu nói cảm ơn, sau đó lại nằm xuống ngủ. Thời gian này cô luôn thấy mệt mỏi, đầu vẫn đau, thường xuyên không ngủ được.
Người nhanh chóng gầy đi, tóc cũng rụng gần hết. Nhã Kỳ gọi người tới, lập di chúc tất cả tài sản của cô sau khi mất đều đem đi làm từ thiện hết.
Quyết không cho mấy người kia một xu nào. Còn tiền mặt cô để lại một phần chữa bệnh, một phần trả lương cho nhân viên.
Đóng thuế đầy đủ, mua bảo hiểm .. Người thừa kế là Lý Nam và Lý Hiên con trai của Lý Hùng.
Làm xong xuôi mọi việc, Nhã Kỳ bắt đầu tháng ngày chờ chết. Cô định về nhà dưỡng bệnh nhưng dạo này cô gặp một anh bác sĩ nội khoa.
Điển trai, tài giỏi, cao ráo.. Nói chung là đúng gu thẩm mĩ của cô. Nhã Kỳ 25 tuổi đầu còn chưa yêu đương bao giờ. Ban đầu là không gặp được người vừa ý, bây giờ gặp được thì bản thân sắp chết rồi.
Nếu không cô cũng muốn thử mặt dày theo đuổi người ta một phen, dù biết bọn họ không thích mấy cô gái thô lỗ nhưng biết đâu anh ta mắt mù coi trọng cô thì sao ?
Nhã Kỳ cũng chỉ ôm mơ mộng trong đầu mà thôi, mỗi lần gặp mặt đều ngượng ngùng không dám nói nhiều.
Azzz.. Cô cũng xinh xắn đáng yêu, nhưng tất cả chỉ là vẻ bề ngoài. Họ hàng bên ngoại nói đúng, cô là một kẻ máu lạnh, tàn nhẫn độc ác.
Nhưng là bọn họ trêu chọc cô trước, chèn ép cô đến không thở được nên cô đành phản kháng. Sống 25 nồi bánh chưng cô chỉ có vài điều tiếc nuối.
Nhân sinh của cô quá tẻ nhạt, chỉ có thể loanh quanh trong tỉnh lẻ này. Hai là không chú ý tới cha mẹ , làm họ nhiều lúc buồn lòng. Ba là chưa có mảnh tình vắt vai, 25 tuổi rồi mà nụ hôn đầu vẫn còn nguyên.
Bây giờ thì hay rồi, thanh xuân mất sớm. Nếu có kiếp sau cô nhất định phải vùng lên tìm kiếm chân ái cho mình.
Nếu được cô muốn gặp lại anh bác sĩ này, tên anh rất đẹp - Phạm Hoài Cẩn.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play