Giữa Hai Thế Lực
Chapter 1
Lê Ngọc Khánh An, đại tiểu thư của Lê gia, từ nhỏ đã mang trong mình khí chất thanh nhã, gương mặt như điêu khắc, tính tình lại điềm đạm ít lời. Nhưng phận làm con gái trưởng trong hào môn đối với nàng chưa từng là niềm kiêu hãnh, ngược lại giống như một sự trói buộc nặng nề. Bởi vì, từ năm mười tuổi, cuộc đời nàng đã đổi khác.
Ngày đó, ba nàng đường đường là chủ tịch tập đoàn Lê thị, ngang nhiên đưa về nhà một người phụ nữ và một cô bé bằng tuổi nàng. Người phụ nữ kia chính là người tình bên ngoài đã nhiều năm, còn đứa bé ấy là con gái riêng của hai người: Lê Hà My.
Từ giây phút ấy, ánh mắt cha dành cho nàng dần trở nên xa lạ. Những việc vốn dĩ không liên quan gì đến nàng đều có thể biến thành lỗi lầm do nàng gây ra, miễn là Hà My đứng ra khóc lóc vài câu.
Trong mắt cha, nàng trở thành đứa con lạnh lùng, không hiểu chuyện, còn Hà My lại là thiên sứ nhỏ, là đứa con mà ông thương yêu hết mực. Nhiều năm như vậy, Khánh An học cách im lặng. Bề ngoài ngoan ngoãn, trong lòng lạnh nhạt, tựa như đã sớm nhìn thấu hết thảy.
Tối nay, Phó gia – gia tộc quyền thế bậc nhất Bắc Kinh – mở tiệc mừng thọ bảy mươi tuổi của ông cụ Phó. Lê gia nhận được thiệp mời, đương nhiên không thể không có mặt. Buổi tiệc tổ chức ở tầng cao nhất khách sạn XXX, xa hoa tráng lệ, đèn pha lê treo sáng rực cả một không gian rộng lớn. Tầng lớp thượng lưu, quan chức lẫn doanh nhân quyền thế đều góp mặt, tiếng cười nói rộn rã xen lẫn tiếng nhạc du dương.
Khánh An khoác trên người bộ lễ phục dạ hội màu lam nhạt, gương mặt thanh tú dưới ánh đèn càng trở nên tĩnh mịch, đôi mắt sáng như dòng nước lặng lẽ quan sát khung cảnh.
Bên cạnh nàng, Hà My mặc váy trắng ôm sát, giả vờ e lệ, thỉnh thoảng cúi đầu chào hỏi khách khứa. Ai nhìn vào cũng thấy được sự đối lập rõ rệt: một bên trong trẻo, cao quý; một bên dịu dàng, ngọt ngào. Nhưng Khánh An biết rõ, đằng sau lớp vỏ bọc kia là bao nhiêu thủ đoạn và tâm cơ.
Trong lúc nâng ly rượu, Khánh An vô tình lia mắt sang bàn tiệc bên cạnh và khẽ cau mày. Chỉ thấy Hà My – vốn dĩ vừa mới còn đứng cạnh mẹ ả – nay lại lén lút ngồi xuống, rút từ trong túi xách ra một lọ nhỏ, khéo léo đổ vài giọt chất lỏng vào chiếc ly pha lê trước mặt.
Đó là ly nước khoáng trong suốt, đặt ngay chỗ của Cố Thừa Dục – thái tử gia quyền quý của Bắc Kinh.
Ánh mắt hai chị em chạm nhau. Hà My lập tức đổi sắc mặt, hạ giọng uy hiếp
Lê Hà My
Chị tốt nhất đừng nhiều chuyện.
Lê Hà My
Nếu chị mà dám nói ra.
Lê Hà My
Tôi sẽ để ba biết chị hỗn láo với mẹ tôi.
Lê Hà My
Đến lúc đó, đừng hỏi vì sao mẹ chị và chị bị đuổi khỏi Lê gia.
Lê Hà My
Và sẽ không còn chỗ đứng ở cái Bắc Kinh này.
Bên ngoài, Khánh An khẽ gật đầu, đôi môi cong lên nét lo sợ gượng ép, như thể bị ép buộc không còn đường lui. Nhưng trong lòng, nàng đã sớm cười lạnh.
Trong giới thượng lưu, ai mà chẳng biết đến tên tuổi Cố Thừa Dục. Người đàn ông ấy sinh ra đã mang trong mình hào quang cao quý, là đích tôn của Cố gia, nắm trong tay quyền lực và địa vị mà bao người chỉ dám ngước nhìn. Cao ngạo, lạnh lùng, tuyệt đối không để bất cứ nữ nhân nào đến gần.
Đã từng có không ít người đẹp nguyện hi sinh tất cả để lọt vào mắt anh ta, thậm chí có nữ minh tinh nổi tiếng âm thầm chuốc thuốc, chờ cơ hội "cá vượt long môn". Kết quả, chẳng những không thành, còn bị phong sát chỉ trong một đêm, cả sự nghiệp tiêu tan thành mây khói.
Lê Hà My… mưu kế lần này, e rằng chính ả mới là người rước họa vào thân.
Nàng thong thả nâng ly nước, từng bước hướng về phía trung tâm buổi tiệc, nơi Cố Thừa Dục đang ngồi vây quanh bởi vài vị quan chức lớn tuổi. Bóng dáng cao lớn của anh, dáng ngồi thẳng tắp, gương mặt tuấn mỹ nhưng lạnh lùng tựa băng tuyết ngàn năm, khí thế bức người khiến ai cũng không dám tùy tiện lại gần.
Trong khoảnh khắc đó, khóe môi Khánh An cong lên một nụ cười rất nhạt. Một nụ cười chẳng ai thấy được, nhưng lại ẩn chứa sự khinh thường và tính toán.
Chapter 2
Cố Thừa Dục liếc thoáng qua cô gái nhỏ nhắn đang cúi đầu dâng ly rượu. Đôi mắt trong veo ấy ẩn hiện một tia gì đó khó nắm bắt. Khóe môi anh khẽ nhếch, lạnh nhạt nhận lấy rồi nâng ly.
Rượu đỏ sóng sánh, ánh đèn phản chiếu khiến gương mặt anh càng thêm sắc lạnh, cao quý. Trước sự kinh hãi thoáng qua trong mắt Khánh An, Cố Thừa Dục dứt khoát uống cạn.
Hà My ở phía xa siết chặt nắm tay, khóe miệng nhếch lên đầy đắc ý.
Một lát sau, quả nhiên vị thái tử gia được vệ sĩ dìu rời khỏi yến tiệc, bước vào thang máy riêng. Hà My lặng lẽ theo sau, bóng dáng uyển chuyển, trên môi nở nụ cười tính toán. Khánh An, vốn chẳng bỏ lỡ trò vui, cũng bước nhẹ nhàng theo, ánh mắt đầy chờ mong.
Hành lang tầng thượng, ánh đèn vàng nhạt. Hà My khoác lên mình đồng phục nhân viên khách sạn, tay bưng khay đồ ăn, cố ý lướt qua vệ sĩ đang canh trước cửa phòng. Giọng nói dịu dàng
Lê Hà My
Đây là đồ bổ ông cụ Phó căn dặn.
Lê Hà My
Dặn dò phải đưa tận tay thiếu gia…
Vệ sĩ
//Liếc mắt, sầm giọng//
Vệ sĩ
Không có lệnh, người ngoài không được phép vào.
Ngay khoảnh khắc bàn tay Hà My định đẩy cửa, một lực mạnh mẽ đã tóm chặt cánh tay ả, thô bạo lôi ra ngoài. Vệ sĩ lạnh giọng quát
Tiếng thét nghẹn ngào của Hà My vang vọng khắp hành lang, để lại dáng vẻ chật vật, váy áo xộc xệch, đôi mắt đỏ ngầu vì uất hận.
Trong góc tối, Khánh An đưa tay che miệng, suýt thì bật cười. Đúng như mình đoán, con hồ ly ấy lần này tự rước nhục thôi.
Nhưng còn chưa kịp xoay người rời đi, gáy nàng bỗng đau nhói. Một lực mạnh đánh úp từ phía sau khiến mắt nàng tối sầm, ý thức chìm vào hư vô.
Lúc Khánh An tỉnh lại, trong căn phòng rộng lớn tĩnh lặng, ánh đèn vàng nhạt hắt xuống. Nàng nằm trên chiếc giường rộng lớn, chăn ga sạch sẽ thoang thoảng hương bạc hà lạnh.
Một bóng người cao lớn ngồi nơi mép giường, áo sơ mi trắng mở hai nút cổ, từng đường nét cứng cáp như khắc từ đá cẩm thạch. Đôi mắt đen sâu như vực thẳm, chăm chú nhìn nàng không chớp. Giọng nói trầm thấp, lạnh nhạt vang lên trong không gian yên tĩnh.
Ánh mắt ấy, không giận mà uy nghiêm, vừa như thăm dò, vừa như đã sớm nắm rõ mọi bí mật nàng che giấu. Tim Khánh An đập loạn một nhịp. Nàng khẽ nuốt nước bọt, bàn tay vô thức siết chặt ga giường
Lê Ngọc Khánh An
_ Cố Thừa Dục… đang nhìn mình _
Khánh An ngồi bật dậy, hoảng hốt kéo chăn lên che người. Nhưng ánh mắt lạnh thấu xương kia khiến nàng cảm giác trốn thế nào cũng vô ích.
Cố Thừa Dục chống tay lên đùi, nửa người hơi nghiêng về phía nàng. Ánh đèn vàng hắt xuống đôi mắt đen sâu như vực thẳm, giọng anh trầm thấp nhưng đủ sức khiến tim người run rẩy
Cố Thừa Dục
Cô có biết trong ly rượu đó có gì không?
Lê Ngọc Khánh An
//Cắn môi, cố giữ bình tĩnh//
Lê Ngọc Khánh An
Tôi… chỉ được bảo mang ly rượu đến thôi.
Cố Thừa Dục híp mắt, khóe môi khẽ cong, nụ cười lạnh đến rợn người.
Cố Thừa Dục
Là cô em gái cùng cha khác mẹ của cô sao?
Khánh An sững lại. Trong khoảnh khắc ấy, nàng nhận ra, người đàn ông trước mặt không hề bị thuốc chi phối… anh tỉnh táo, thậm chí còn nhìn thấu mọi chuyện.
Lê Ngọc Khánh An
Ngài… ngài nghĩ tôi hại ngài?
Nàng khẽ run giọng, nhưng ánh mắt lại không cúi xuống. Cố Thừa Dục không đáp, chỉ vươn tay nâng cằm nàng, ánh mắt kề sát, hơi thở lạnh lẽo phả lên môi
Cố Thừa Dục
Vậy thì chứng minh cho tôi thấy—
Cố Thừa Dục
Cô không liên quan.
Khoảnh khắc ấy, khoảng cách gần đến mức nàng có thể nghe rõ từng nhịp tim dồn dập của mình. Bàn tay anh siết chặt hơn, ánh mắt càng sâu, hơi thở càng nóng. Hành động tiếp theo, anh bỗng cúi xuống, môi gần như chạm vào môi nàng. Toàn bộ khí thế bá đạo, áp bức đến nghẹt thở.
Khánh An vội đẩy anh ra, nhưng sức lực đàn ông quá lớn, chỉ khiến nàng càng bị ép sát xuống giường.
Lê Ngọc Khánh An
Cố Thừa Dục!
Nàng hoảng hốt gọi tên anh. Anh bật cười khẽ, khàn giọng
Cố Thừa Dục
Đừng lo. Tôi không hứng thú với phụ nữ vì thuốc.
Cố Thừa Dục
Nhưng… cô thì khác.
Nụ hôn gần như phủ xuống. Trong khoảnh khắc đó, hình ảnh mơ hồ chợt lóe lên trong tâm trí Khánh An: một bóng dáng ngồi trầm mặc trên sofa, trong căn biệt thự xa hoa, ánh mắt dịu dàng dõi theo nàng… Trái tim nàng siết chặt.
Lê Ngọc Khánh An
_ Không được… mình không thể… _
Nàng gom hết sức, đột ngột đẩy mạnh Cố Thừa Dục ra, bàn tay theo phản xạ vung lên—
Âm thanh tát vang giòn. Không khí ngưng đọng. Cố Thừa Dục hơi nghiêng đầu, gương mặt điển trai hiện rõ dấu vết đỏ nhạt, đôi mắt sâu thẳm càng trở nên nguy hiểm.
Khánh An hít sâu một hơi, đôi vai run nhẹ, nhưng ánh mắt kiên định. Nàng chậm rãi ngồi dậy, chỉnh lại váy dạ hội vốn đã xộc xệch, từng động tác tao nhã nhưng đầy kiêu hãnh.
Rồi không nói một lời nào, nàng bước xuống giường, nhấc tay mở cửa. Tiếng “cạch” vang lên. Cánh cửa nặng nề bị đẩy ra, nàng sải bước đi thẳng, dáng người nhỏ nhắn kiêu ngạo rời khỏi căn phòng, không hề ngoảnh đầu lại.
Sau lưng, Cố Thừa Dục ngồi bất động, đầu ngón tay khẽ vuốt nơi má bị tát, ánh mắt tối sâu khó lường, khóe môi bỗng nhếch lên nụ cười nguy hiểm
Cố Thừa Dục
Lê Ngọc Khánh An… thú vị đấy.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play