XUYÊN KHÔNG CONAN – PHÁP Y MANG GƯƠNG MẶT GIN
chap 1:THỨC DẬY
Ý thức quay lại từng mảnh một
Mùi đầu tiên tôi ngửi thấy là formalin
Không nồng, không mới, mà là mùi đã ngấm lâu trong không khí – kiểu mùi chỉ tồn tại ở những nơi quen thuộc với cái chết
Kurose Jin
“…Phòng giải phẫu?”
Kurose Jin
"Không đúng..."
Tôi mở mắt.Trần nhà trắng, đèn huỳnh quang, ánh sáng ổn định, không chớp. Nhịp thở đều, tim đập chậm. Không có dấu hiệu tụt huyết áp hay choáng sau gây mê
Kurose Jin
“Không phải mơ”
Tôi chống tay ngồi dậy. Cơ thể này cao hơn, cơ bắp hơn tôi trước kia. Các khớp vận động trơn tru, lực cơ ổn. Không có đau nhức hậu chấn thương
Tầm mắt lướt qua căn phòng: bàn inox, tủ hồ sơ, khay dụng cụ giải phẫu, một tấm kính lớn treo trên tường
Tôi đứng dậy, bước tới trước kính
Mái tóc bạch kim dài, buông xuống quá vai. Khuôn mặt góc cạnh, đường nét lạnh lùng đến mức khiến người khác khó thở. Đôi mắt màu lục xanh, sắc như dao mổ
Không. Không phải “giống”.Là y hệt
Tôi đưa tay lên chạm mặt mình. Da lạnh, thật. Không phải mặt nạ. Không phải ảo giác
Bộ não của một người từng đứng lớp giảng giải giải phẫu tử thi lập tức nắm quyền kiểm soát.Tôi hít sâu
Phân tích trước, hoảng sau
Ít nhất, đó là cái tên xuất hiện trong trí nhớ mới tràn vào đầu tôi như một tập hồ sơ bị lật tung
— Pháp y, 29 tuổi.
— Làm việc cho Sở Cảnh sát Tokyo.
— Từng học và công tác ở nước ngoài.
— Độc thân, không tiền án, không liên hệ xã hội phức tạp
Kurose Jin
(Khẽ nhắm mắt) Phiền phức rồi đây...
Kurose Jin
"sao lại xuyên đúng lúc thế này cơ chứ..."
Không phải vì xuyên không.Mà vì khuôn mặt này.Ở thế giới này, người có gương mặt giống Gin chỉ có hai kết cục: bị theo dõi… hoặc bị thủ tiêu
chap 2:HIỆN TRƯỜNG
Chuông điện thoại reo lúc tôi đang hoàn tất báo cáo.Không phải tiếng chuông vội vã, mà là loại âm thanh quen thuộc của công việc—ngắn, gọn, không cho người ta quyền từ chối...Một vụ án mạng....Ngoài hiện trường
Tôi khoác áo, mang theo hộp dụng cụ pháp y di động. Trước khi rời khỏi phòng, ánh kim loại phản chiếu trên cánh cửa thang máy lại cho tôi thấy khuôn mặt này dù đã đeo khẩu trang nhưng mái tóc vẫn nổi bật
Hiện trường nằm trong một con hẻm hẹp, mưa lất phất, ánh đèn cảnh sát xanh đỏ phản chiếu lên mặt đường ướt át. Không khí hỗn tạp mùi kim loại, rác thải và thứ mùi quen thuộc nhất—máu
Người dân bị đẩy ra xa. Dải băng phong tỏa rung nhẹ theo gió
Ngay khi tôi bước xuống xe, vài cảnh sát trẻ lập tức khựng lại.Ánh mắt họ lướt qua tôi, rồi dừng lại lâu hơn mức cần thiết
Một thanh tra đứng tuổi tiến lên
juzo megure
Cậu em Kurose Jin?
Kurose Jin
Ngài Thanh tra Megure
juzo megure
Phiền cho chú em rồi
Kurose Jin
Không sao đâu thanh tra đấy là việc tôi nên làm...
Tôi bước thẳng vào khu vực hiện trường.Và rồi—Tôi cảm nhận được nó
một ánh nhìn .Không phải từ người lớn.Mà là từ phía sau hàng rào cảnh sát,tôi không quay đầu, nhưng tôi biết đó là ai
Kurose Jin
“Conan Edogawa... đừng nói lại đụng phải vụ án của tên nhóc này nha...xui xẻo thật”
Không khí quanh cậu bé đột nhiên căng lên
Thi thể nằm ngửa, nam giới khoảng bốn mươi tuổi. Áo khoác xộc xệch, cổ áo thấm máu. Một cảnh sát đang cúi sát người nạn nhân, tay cầm đèn pin run run, định lật đầu thi thể sang bên.Tôi dừng lại
Kurose Jin
Anh làm gì vậy?
nam?
À… tôi chỉ— kiểm tra vết thương cổ—
Kurose Jin
Anh đang phá vỡ trạng thái ban đầu của thi thể
Tôi bước tới, ánh mắt lạnh lẽo, cúi xuống ngang tầm người đó
Kurose Jin
Anh có biết cổ tử thi là nơi dễ làm sai lệch thời gian tử vong nhất không?
Cảnh sát trẻ cứng người,nuốt nước bọt
Tôi đứng thẳng dậy, quay sang thanh tra Megure
Kurose Jin
Cho tôi không gian
Thanh tra nhìn tôi vài giây, rồi giơ tay ra hiệu cho cấp dưới lùi lại.Không ai phản đối
Download MangaToon APP on App Store and Google Play