CapRhy | Ánh Mắt.
| Ep 1: Xin Chào.
Xin chào, tôi tên là Đức Duy.
Đầy đủ là Hoàng Đức Duy, năm nay đã cấp ba rồi.
Tôi nổi tiếng với cái danh thiếu gia giàu nhất khu phố An Lạc. Ba tôi gây dựng cơ nghiệp từ hai bàn tay trắng, mẹ tôi là người đứng sau mọi quyết định lớn nhỏ trong nhà. Người ngoài nhìn vào chỉ thấy một thiếu gia sống đủ đầy, bạn bè vây quanh, ngày tháng trôi qua nhẹ tênh. Nhưng chỉ có tôi biết, cuộc sống ấy lặp đi lặp lại đến mức tẻ nhạt.
Mọi cuộc vui, tiếng cười đều giống nhau đến mức quen thuộc. Khiến tôi cảm thấy cuộc sống tẻ nhạt hơn.
Cho đến khi gặp người đó.
Ngay từ lần chạm mắt, tim tôi đã khẽ lệch đi một nhịp. Không sắc xảo, chẳng phô trương. Ánh mắt ấy nhìn nhẹ nhàng vừa mang chút ấm áp khiến người ta muốn dừng lại để ngắm lâu hơn một chút. Không biết từ khi nào tôi đã để ý cậu ấy, chỉ biết rằng mỗi lần ở gần. Lòng tôi chợt dịu đi, muốn ở cạnh bên, quan tâm, chiều chuộng cậu ấy theo cách mà tôi trước giờ chưa từng dành cho ai.
Cuộc sống vốn nhạt nhoà của tôi bắt đầu thay đổi, vừa yên bình mà tràn đầy sức sống.
Quang Anh
Cậu cũng thích cái này á, không nghĩ tới sẽ có người thích
Đức Duy
Ừm, trùng hợp nhỉ ?
Đức Duy
Cho cậu hộp bánh, nhận nhé ?
Quang Anh
Đương nhiên rồi, đồ của Duy cơ mà
Đức Duy
Cậu từng thích một ai bao giờ chưa ?
Quang Anh
Chưa, cũng không biết cảm giác đó là gì cả
Đức Duy
Thế à, thật sự là không có sao ?
Quang Anh
Ừm, nhưng mà cậu hỏi tôi vậy.. chắc là có gì giấu tôi đúng không ?
Đức Duy
Không, chỉ hỏi thôi
Đức Duy
Quang Anh.. Quang Anh ơi..
Quang Anh
Lạy, đủ tuổi chưa mà tập tành uống bia thế kia ?
Đức Duy
Tôi thích cậu.. thích cậu lắm..
Đức Duy
Cậu có thích tôi không..?
Quang Anh
Chắc, cũng có.. chút thích thích..
Đức Duy
Hôm qua tôi có làm phiền cậu không ?
Quang Anh
Không, ngược lại còn..
Đức Duy
Hửm ? Chuyện gì nữa à ?
Quang Anh
Ừ, chính cậu bảo thích tôi mà
Đức Duy
.. Thế cậu có ghét không —..
Quang Anh
Tại sao lại ghét ? Tôi cũng thích cậu mà
Quang Anh
Tôi thích cậu, cũng muốn yêu cậu
Quang Anh
Thời gian trôi nhanh ghê, mới đây đã 25
Đức Duy
Nhưng anh vẫn yêu em đấy thôi ?
Quang Anh
Duy à, thiệt tình chứ..
Quang Anh
Yêu anh, đồ dễ thương
Kỳ lạ thật, chỉ một ánh nhìn mà thay đổi cả cuộc sống.
| Ep 2: Ánh Mắt.
Tiếng chuông báo thức vang lên từ đầu giường, tôi vẫn còn đang nằm lì trên giường dù trời đã sáng.
Tôi khó chịu, tay mò mẵm thò ra ngoài tắt đi đồng hồ. Một chút tiếng ồn của nó thôi cũng đã khiến tôi không thể nào chịu nổi.
Bỏ chiếc mền yêu quý kia ra người, lúc đó tôi vẫn còn đang ngái ngủ nên chẳng để ý gì.
Đấy, làm một phát rớt xuống giường luôn. Một cái rầm cũng đủ hiểu cái lưng của tôi đã không ổn rồi.
Đau đến mức tôi đứng lên không nổi, đành bám vào thành giường mà dậy từ từ.
Đức Duy
Mới sáng thấy té giường là không có chuyện gì vui rồi
Mặt mày tôi nhăn nhó, từng bước vào nhà vệ sinh để mà chuẩn bị cho buổi sáng đi học.
Hôm nay lại phải đi học, chán chết đi được.
Sau mấy phút thì tôi cũng xong, nhanh chóng soạn đồ rồi đi học.
Hôm nay nhà chẳng có ai, chỉ còn một mình tôi ở đây với chiếc đèn đã tắt ngỏm từ khi nào.
Vậy là tôi phải đi bộ đến trường.
Ra khỏi nhà cùng với chìa khoá bên người.
Ngày mới của tôi, cũng chẳng có gì đặc biệt.
Đến trường với một tâm trạng chán nản, thật thì hôm nay là ngày kinh khủng đối với tôi. Có ba tiết Toán, hai tiết Anh, thêm cả hai tiết Hoá. Chỉ có mỗi tiết cuối là Văn, nhưng cũng đủ khiến tôi chết ngay khi phải nhét mấy kiến thức dài dòng đó vào đầu.
Từ sáng đến lẫn chiều, không có môn nào mà tôi thấy vui.
Đức Duy
Haizz, vứt luôn thời khoá biểu thứ tư đi..
Nghe tiếng từ đằng sau, tôi lập tức ngoái đầu lại nhìn.
Ngọc Chương
Tao kêu nãy giờ không nghe à ?
À, là bạn tôi. Vũ Ngọc Chương, cái tên béo này có vẻ ngoài có hơi đô con và hung dữ, đôi khi cộc cằn. Nhưng nó lại quan tâm bạn bè và gia đình, là người có khả năng chăm sóc người khác.
Mặc dù có nhiều người vẫn còn nghĩ xấu về nó, nhưng tôi thì không nghĩ vậy.
Nó tốt, có điều không biết đối xử sao cho đúng thôi.
Ngọc Chương
/ Đi đến khoác vai Duy /
Ngọc Chương
Nay đi học sớm thế ?
Ngọc Chương
Có chuyện gì vui à, kể nghe xem nào
Ngọc Chương
Chắc không, thấy nghi à
Đức Duy
Tao có gì vui mà kể, mày cũng vốn biết mà ?
Ngọc Chương
Ờ ha, thằng sống cô đơn như mày
Ngọc Chương
Ba mẹ đi làm ăn xa, mày ở một mình
Ngọc Chương
Không có chuyện vui cũng đúng
Đức Duy
Biết rồi thì biến đi cha
Ngọc Chương
Không, tao còn hỏi thêm
Đức Duy
Sủa lẹ đi, không có thời gian
Ngọc Chương
Thấy Xuân Trường đâu không ?
Đức Duy
Không, thử kiếm dưới căn tin đi
Nó nghe thế cũng bỏ tay ra khỏi vai tôi, quay đi chỗ khác tìm Xuân Trường.
Cái thằng này mỗi sáng đều làm phiền tôi vì muốn tìm Xuân Trường thôi. Tôi không phải cái định vị mà nó muốn hỏi gì là tôi tìm ra chỗ đó đâu. Với lại tụi nó cũng là người yêu với nhau nên phiền gấp đôi ấy chứ.
Giờ tôi chỉ muốn đến lớp sớm, cất cặp vào bàn và ngủ.
Đức Duy
Chậc.. buồn ngủ quá
Trên hành lang, tôi cứ lờ đờ. Không tài nào đi nổi đến lớp, chắc do tối hôm qua tôi thức khuya quá nên mới thế.
Càng đi càng mệt mỏi, tôi buồn ngủ đến mức chân mềm tới nơi.
Đi được năm đoạn, tôi bắt đầu ngã xuống.
Cả người tôi chạm nền lạnh, cảm giác mát mẻ khiến tôi muốn chợp mắt một chút.
Đột nhiên, lại có ai đó kêu tôi.
Quang Anh
Cậu có sao không, có cần tôi dìu đến phòng y tế không đấy ?
Gì đây, có người nhìn thấy tôi à..
Ngại chết mất, tự nhiên lại ngã giữa đường. Còn bị người ta thấy, biết làm gì giờ ?
Đức Duy
Hơ.. hơ / ngước lên /
Đức Duy
Tôi không sao, chỉ là hơi mệt nên mới ngã..
Đức Duy
Cậu không cần phải..—
Tôi chợt khựng khi nhìn vào mắt của người ấy.
Ánh mắt đó.. vừa ôn nhu lại còn có chút ấm áp của nắng ban mai. Thật là khiến người ta phải dừng lại để có thể nhìn thật lâu.
Đức Duy
" Đẹp quá " / thì thầm /
Quang Anh
Hả ? Cậu nói gì ?
Đức Duy
A ơ.. tôi không có gì hết..!
Quang Anh
Bẩn hết đồng phục bây giờ
Đức Duy
Cảm ơn vì đã quan tâm
Đức Duy
Tôi về lớp nhé, tạm biệt
Quang Anh
Tạm biệt / cười /
Tôi lại đơ ra nữa rồi, cậu ấy cười làm tim tôi cứ rung lên không ngừng.
Mặt tôi dần nóng lên, quay mặt sang đi chỗ khác không dám nhìn thêm..
Đức Duy
Tạm.. biệt.. / định rời đi /
Quang Anh
Cậu rớt cái này hồi nãy
Tôi nghe thế cũng quay đầu lại. Thấy tay cậu ấy từ từ xoè ra, bên trong đó là một chiếc móc khoá. Hình con vịt của tôi..
Quang Anh
Của cậu này / đặt lên tay Duy /
Quang Anh
Nhớ cẩn thận lần sau đấy
Quang Anh
Bye byee / vẫy tay /
Cậu ấy sau khi chào tạm biệt với tôi. Tôi bắt đầu thấy cảm xúc bên trong cũng dần là lạ, là do tôi nghĩ nhiều hay nụ cười kèm ánh mắt ấy ?
Không biết nữa, nhưng cứ hễ nhìn lại cảm giác tim cứ phập phồng. Rung động chăng ?
Đức Duy
Chỉ là lỡ thôi mà / cất móc khoá vào túi /
tenanxahoinhungyeumoiem
Helo các bây bi
tenanxahoinhungyeumoiem
Hehe, tui cuối cùng cũng ra được truyện một cách đàng hoàng
tenanxahoinhungyeumoiem
Bữa giờ bận vi xi eo nên chả có thời gian
tenanxahoinhungyeumoiem
À, có thứ này muốn khoe
tenanxahoinhungyeumoiem
Bìa của tui đó, tự làm đẹp không chứ lị ?
tenanxahoinhungyeumoiem
Tui thấy đẹp àa
tenanxahoinhungyeumoiem
Hihi
tenanxahoinhungyeumoiem
Mong mọi người sẽ yêu thích bộ này ạa
| Ep 3: Bánh Nhỏ.
Buổi sáng tiết đầu lớp tôi học Toán, chủ nhiệm lớp tôi cũng không phải người xa lạ.
Thanh Bảo
Các em trật tự !
Thanh Bảo
Nếu ai gây ồn ào thì xin mời ra ngoài !
Là Thanh Bảo - người anh trai ác độc của tôi.
Không hiểu sao ổng lại làm giáo viên, đã thế còn môn Toán. Giết người à ?
Với lại, ông Bảo có người yêu hay chiều chuộng riết bướng bỉnh, ỷ có người yêu giàu mà ăn hiếp tôi suốt ngày.
Nói chung tôi ghét ổng, nhưng cũng có phần tôi cũng chẳng ghét.
Ổng là người anh duy nhất chịu ở lại với tôi khi ba mẹ đi làm ăn xa. Luôn chơi với tôi lúc một mình, cho tôi nhiều quà, bánh. Tiền đi ăn vặt cũng là ổng cho tôi.
Ổng vừa thấy ghét nhưng cũng thấy thương. Dù gì thì cũng là anh em cùng một nhà, ghét thì chút thôi. Còn lại vẫn thương.
Thanh Bảo
Hôm nay lớp chúng ta sẽ chào đón một bạn học mới
Thanh Bảo
Bạn học, mau vào đây / vẫy tay /
Thấy ổng đang vẫy tay kêu bạn học đó vào, tôi cũng tò mò đôi chút.
Thanh Bảo
Em mau giới thiệu bản thân đi
Quang Anh
/ Quay đầu nhìn về phía lớp /
Quang Anh
Chào mọi người, tên tôi là Nguyễn Quang Anh
Quang Anh
Là một học sinh vừa chuyển trường
Quang Anh
Vừa vào nên chưa quen gì, mong mọi người giúp đỡ ! / cười /
Cậu ấy cười mỉm với cả lớp, cả lớp đột nhiên xì xầm.
NV Phụ - Nam & Nữ
H: Ê mày, bạn học này dễ thương quá
NV Phụ - Nam & Nữ
T: Sao thích hả má ?
NV Phụ - Nam & Nữ
H: Ê không nha
NV Phụ - Nam & Nữ
K: Bạn học mới nhìn hiền lành ghê ấy
NV Phụ - Nam & Nữ
L: Ừ, trông như Bạch Nguyệt Quang ấy nhỉ ?
NV Phụ - Nam & Nữ
: / Ồn ào /
Một tiếng cạch đã làm lớp tôi im bặt, chính là cây thước gỗ bự chà bá ấy.
Thanh Bảo cầm cây thước gỗ ấy, vẻ mặt nghiêm nghị nhìn tất cả bạn học vừa nãy ồn ào trong lớp.
Thanh Bảo
Cả lớp trật tự lần hai ! Đừng để tôi nhắc thêm lần nào nữa
Nói xong, ổng nhìn quanh lớp. Sau đó lại nhắm thẳng vào ghế trống bàn cuối tôi đang ngồi.
Thanh Bảo
Quang Anh, em xuống ngồi chung với Đức Duy đi / chỉ cây thước xuống chỗ Duy /
Cậu ấy nhìn tôi một lúc rồi mới xuống chỗ tôi. Cậu ấy kéo ghế một cách nhẹ nhàng và ngồi xuống kế bên tôi.
Tôi vẫn còn đơ mặt ra, cái người sáng nay tôi đã vô tình gặp.
Đã thế ở lớp lại chạm mặt lần hai, tôi vẫn còn nhớ rõ cái ánh mắt đấy nhé.
Giờ tự nhiên bị xếp ngồi chung, thấy lâng lâng quá..
Đức Duy
Hả ? / giật mình /
Quang Anh
Ừm, cậu có mang theo bút không ?
Quang Anh
Tôi quên đem mất rồi.. / cười gượng /
Đức Duy
Để tôi cho mượn / lấy một cây bút /
Tôi đưa cho Quang Anh, bàn tay nhỏ nhắn ấy nhận lấy cây bút.
Quang Anh cảm ơn xong, lại quay đầu tập trung vào bài học mới hôm nay.
Còn tôi, bài trên bảng tôi không tập trung. Mãi ngắm người kế bên thôi.
Suốt hai tiết học đó, tôi vẫn chưa rời mắt khỏi người Quang Anh. Sao bây giờ, cậu ấy trông dễ thương quá..
Đang nhìn thì tôi bị gọi lên bảng làm bài đột ngột. Chết chắc rồi, nãy giờ mãi nhìn nên không nghe giảng.
Tôi đứng trên bục giảng, tay cầm phấn gõ nhẹ vào bảng giả vờ tính toán. Thật ra có biết mẹ gì đâu.
Thằng An kế bên nó thấy thì cười thầm, còn nói nhỏ với tôi.
Thanh An
" Bạn học kế bên xinh đẹp quá à ? "
Thanh Bảo
Hai người không làm bài mà thì thầm to nhỏ cái gì ?
Thanh Bảo
Tỏ tình nhau à ?
Cả lớp cười rộ lên, tôi liền quay xuống nhìn Quang Anh.
Quang Anh
/ Che miệng cười khúc khích /
Chết rồi, Quang Anh cười tôi..
Quê quá, tôi liền liếc Thanh An một cái rồi quay lên bảng tiếp tục làm bài.
Đến cuối, vẫn còn mình tôi là ở lì trên bảng.
Nhanh chóng bị thầy Bảo thưởng quà, không biết giấu mặt vào đâu cho nỗi nhục này nữa.
Lại theo thói quen nhìn xuống, thấy Quang Anh cúi đầu nhưng vẫn còn rung vì cười.
Đức Duy
" Cười cũng giấu, để ấn tượng xấu cho người ta rồi.. "
Được một lúc thì đã đến giờ ra chơi, lớp tôi đứng lên chào thầy rồi mới chơi.
Tôi thu dọn sách vở vào ngăn bàn, lấy môn khác ra tí nữa vào học không cần tìm cho mệt.
Đúng lúc này, Quang Anh ngồi kế bên. Quay sang nhìn tôi rồi cất tiếng.
Quang Anh
Bạn học Đức Duy, có thể chỉ tôi đến chỗ căn tin được không ?
Quang Anh
Tôi muốn mua chút đồ, nhưng không biết ở đâu ấy
Đức Duy
Được chứ, cậu đi theo tôi nhé
Nói rồi tôi dẫn đường xuống căn tin cho Quang Anh. Cậu ấy đi bên cạnh, nhìn từ trên cao xuống thì trông rất đáng yêu. Cứ như một con thỏ nhỏ đang đi theo tôi.
Giây sau đã tới chỗ, căn tin vào buổi sáng vốn đông đúc vì nhiều người chưa ăn gì. Từng người chen nhau đưa tiền, gọi đồ,.. Y chang cái chiến trường hỗn loạn.
Tôi thì không thích nơi đông người, chỉ đành đứng ở ngoài chỉ Quang Anh cho cậu ấy vào mua đồ dễ dàng.
Quang Anh gật đầu, bảo tôi đợi ở đây lát nữa sẽ ra ngay. Tôi đồng ý, bảo Quang Anh vào nhanh kẻo mất đồ cần mua.
Được hai phút chờ, tôi thấy bóng dáng Quang Anh từ từ đi ra khỏi nơi đông người đó. Gương mặt đổ đầy mồ hôi, nhưng miệng vẫn tươi cười.
Cậu ấy bước đến gần tôi, lục lọi túi quần và lấy ra một cái bánh nhỏ. Quang Anh cho tôi.
Đức Duy
Hửm ? Tôi không ăn cái này đâu..
Quang Anh
Cứ nhận đi, dù gì thì cậu cũng chỉ đường cho tôi
Quang Anh
Thì tôi nên đền đáp lại công của cậu
Quang Anh
Vậy là không ai nợ ai nha / cười /
Thế rồi cậu ấy lên lớp trước, còn mình tôi với cái bánh nhỏ trên tay.
Định bỏ đi nhưng thấy tiếc nên xé ra ăn tại chỗ.
Bánh hơi ngọt, tôi có chút không thích rồi. Nhưng mà là do cậu ấy cho nên mới ăn hết thôi.
Hôm nay tôi thấy không còn chán nữa, ngược lại thấy vui mà còn có gì đó lạ lạ bên trong.
Chuyện đó để sau đi, để tối rồi tôi nghĩ sau vậy.
tenanxahoinhungyeumoiem
Huhu, có gì góp ý nha
tenanxahoinhungyeumoiem
Thấy văn gớm quá trời ạ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play