[MasonB,SonBinh] Chán Phố Thèm Quê…!
Về quê
Tôi tên là Ngô Nguyên Bình, từ quê lên cũng đã lâu, đang sống và làm việc tại thành phố
Nhân dịp sau mấy năm làm việc vất vả ngay căn văn phòng ở giữa lòng thành phố cùng đứa bạn kết nghĩa- Nguyễn Thành Công, chúng tôi quyết định về quê tôi một chuyến để giải stress
Đừng ai hỏi tại sao về quê tôi mà không về quê nó, vì Tết chúng tôi đã về một lần và nó hứa nếu có dịp thì sẽ về cùng
Tại 6h chiều tại bến xe buýt
Ngô Nguyên Bình
Lẹ lên mày ơi, chuyến cuối cùng trong ngày rồi
Nguyên Bình ôm mớ hành lí lộn xộn, miệng không ngừng hối Công đi phía sau
Ngô Nguyên Bình
Thật tình luôn ấy, không hiếu méo nào mà mình xấp nhiều tới vậy
Ngô Nguyên Bình
Ôm mệt ná thở
Nguyễn Thành Công
Mốt rút kinh nghiệm đi
Ngồi trên chiếc xe buýt cuối cùng điểm đến là Bến Tre (trước sáp nhập), lòng tôi lại háo hức vô cùng
Phải chẳng bản thân đang nghe theo tiếng gọi con tim rồi đây
Về vũng quê có hàng dừa xanh ngát kèm theo đó là vườn hoa quả say trái, cánh đồng lúa mênh mông đơm bông bát ngát cả khu
Chúng tôi về đúng lúc mọi người gần như tắt đèn đi ngủ hết cả
Đèn thì có đèn đường chiếu qua chứ nhìn mãi chưa thấy cái đèn nhà nào lấp lóa
Đi một khoảng chúng tôi thấy bên mái tranh có khung cảnh một chàng thiếu niên quần quật làm gì đó mà tò mò lại xem
Nguyễn Xuân Bách
Mớ tôm này to, ngon này, để chừa lại mai đưa cho thằng Sơn nấu canh bầu với tôm mới được
Đang chăm chú nhìn thì bớt chợt cả hai nghe tiếng gọi của ai đó
Ngô Hải Nam
Này, sao về mà không điện ra rước đứng đây chi vậy?
Xa xa, cả hai thấy bóng dáng ai đó quen thuộc mà chẳng nhớ ai chạy đến, có chút hoảng mà la lên
Nguyễn Thành Công
Á, ma ma ma
Hoảng quá chả biết mình nhảy đi đâu mà có cảm giác âm ấm và mềm mại, vì sợ mà chẳng dám mở mắt
Nguyễn Thành Công
Đừng qua đây, đừng qua đây
Một tay thì quơ loạn xạ, một tay ôm khư khư vật gì đó
Nguyên Bình đứng đó khoanh nhìn thằng em mình, mặt "không" hề có chút phán xét nào cả
Ngô Nguyên Bình
Này được rồi đấy, giữa đồng mong hiu quạnh như này mà ở đó ôm ôm ấp ấp
Ngô Hải Nam
Mới gặp nhau lần đầu đã không nhận ra vậy rồi
Ngô Hải Nam
Chán chả buồn nói
(Ý Hải Nam là tuy Công với Nam có gặp nhau vài lần để nói chuyện nhưng chỉ call thôi chứ chưa gặp ngoài đời, lần này là lần đầu tiên)
Lúc này Công mới chịu chú ý mà mở mắt ra nhìn
Hơi sốc vì bản thân đang ôm cậu trai khá xinh trai đấy chứ
Thấy có chút ngượng, Công chạy thẳng về phía Bình
Nguyễn Thành Công
Á, Bình ơi
Bình tháo tay Công ra khỏi người mình, giọng có chút trêu chọc mà nói
Ngô Nguyên Bình
Nãy ôm trai hám lắm mà, sao không ôm nữa đi
Nguyễn Thành Công
Đừng nói nữa, nhục quá
Ngô Hải Nam
À Bách nè, nay có cua đồng không?
Nguyễn Xuân Bách
Dạ qua giờ mưa cũng cũng, để tối nay em ra đồng xem bắt được không, mà chi vậy ạ?
Ngô Hải Nam
Bình nó về quê, anh định mua cua về nấu cho nó cái lẩu cua, nói thèm mấy tháng nay mà không chịu đi ăn cứ nằng nặc đòi anh nấu không đấy
Nguyễn Xuân Bách
Vậy để em kiếm rồi bắt con nào bự bự đem qua nhà cho anh nha
Ngô Hải Nam
Cảm ơn, nhiêu để anh trả luôn mai chỉ cần đem qua thôi
Nguyễn Xuân Bách
Hời, cua rẻ mà có gì đâu mà trả
Nguyễn Xuân Bách
Với cả anh giúp em cũng nhiều, giờ có mấy con cua
Ngô Hải Nam
Nói gì nói, để anh trả trước
Nguyễn Xuân Bách
Hoi mà trả chi
Nguyễn Xuân Bách
Giữ lấy mà xài, có gì mua đồ tẩm bổ Bình
Ngô Nguyên Bình
Này nhá, đừng có mà nói tẩm bổ
Ngô Nguyên Bình
Tui mang tiếng không chứ tẩm bổ là tẩm bổ thằng Công ấy
Vừa nói, ánh mắt Bình láo liên sang Công ngay
Nguyễn Thành Công
Nhìn chi em, em có làm gì đâu
Ngô Nguyên Bình
Con cưng về quê đấy
Ngô Hải Nam
Nè, cầm lấy hộ anh trước nha
Ngô Hải Nam
Mai có gì thiếu bảo anh anh trả thêm
Hải Nam dúi vào tay Xuân Bách tờ 200.000 đồng thật nhanh mà Bách chẳng kịp phản ứng
Nguyễn Xuân Bách
Ơ kìa, em bảo là không lấy rồi
Định trả lại nhưng Hải Nam lại không chịu
Ngô Hải Nam
Em mà trả lại là từ mai anh không mua đồ nhà em nữa đấy nha
Ngô Hải Nam
Anh mua thì anh trả có gì đâu sợ
Ngô Hải Nam
Bộ em tưởng tiền anh tiền dơ à mà không nhận
Xuân Bách gãi gãi tai, mắt nhìn tờ 200.000 đồng
Nguyễn Xuân Bách
Dạ không có, em chỉ là thấy anh giúp em nhiều rồi nên muốn tặng anh mấy con cua đồng đáp lễ mà anh như này thì…
Ngô Hải Nam
Không sao, cứ lấy đi
Ngô Hải Nam
Coi như tiền anh cho tiêu vặt
Nguyễn Xuân Bách
Ôi? Nhiều vậy luôn ạ?
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình (24tuổi)
Là một nhân viên văn phòng. Nguyên một năm nay chưa về quê lần nào. Mặc dù mấy năm trước vẫn nhiều lần về quê nhưng vẫn chưa quen với cả xóm. Chắc do có sự đổi mới.
Nhân hè năm nay, quyết định dẫn Công về quê chơi với ôn lại kỉ niệm
Tính cách : hiền lành, dễ thương, có phần hơi nhây nhưng rất quý mọi người.
"Quê tao đó, thấy đẹp không?"
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công (24tuổi)
Là nhân viên với Bình, cả hai quen biết nhau cũng gần 4 năm nay, tuy bằng tuổi nhau nhưng vì mặt Công có phần babyface nên xưng hô anh-em. Bình là người đầu tiên giúp đỡ trong công việc nên Công rất quý. Nhân dịp Bình rủ về quê đi liền để xem nơi nuôi dưỡng con người này ra sao
Tính cách: hơi khó nói chuyện, sẵn máu mê trai, hiền lành chất phác.
"Xuân Bách đẹp trai vãi anh ạ, đúng là trai quê có khác. Vừa chân chất vừa thật thà"
Ngô Hải Nam
Ngô Hải Nam (27tuổi)
Là anh họ của Bình, làm việc ở quê được một thời gian (nói chung là làm mấy việc vặt ở quê đấy tự hiểu nha).
Nghe tin thằng em dẫn bạn về, tức tốc dọn dẹp chỉnh trang lại nhà cửa để đón vị khách.
"Mấy đứa cứ chơi thoải mái, anh lo được"
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách (25tuổi)
Cậu nông dân chất phác, sống bằng nghề trồng lúa với bắt tôm,cua đi bán. Tuy làm lụng vất vả ở ngoài trời nắng gắt nhưng lành da phải rồi là "trắng"
"Tôm,cua mới bắt lên, ngon lắm á, mời mọi người ăn"
Đêm đầu tiên tại vùng quê
Sau khi về nhà, Bình dắt Công lên phòng của mình- Căn phòng nằm ở cuối hành lang gỗ cũ, cánh cửa vừa mở ra đã mang theo mùi thơm nhè nhẹ của gỗ và nắng quê còn vương lại sau nhiều tháng đóng kín. Dù lâu ngày không có người ở, mọi thứ bên trong vẫn sạch sẽ đến lạ, như thể vẫn luôn có ai đó âm thầm chăm nom mỗi ngày. Tấm rèm màu kem được buộc gọn sang một bên, để ánh chiều vàng nhạt len qua khung cửa sổ, rơi xuống nền gạch mát lạnh đã được lau đến bóng sạch.
Chiếc giường gỗ nhỏ phủ lớp drap hoa cũ kỹ nhưng phẳng phiu, không một nếp nhăn. Trên đầu giường còn đặt chiếc quạt máy đã ngả màu thời gian cùng cái radio cũ phủ rất ít bụi. Góc phòng kê một cái tủ quần áo bằng gỗ mít, mùi gỗ thoang thoảng hòa với mùi nhang dịu nhẹ khiến căn phòng mang cảm giác bình yên khó tả
Ngoài cửa sổ, tiếng gió lùa qua hàng cau kêu xào xạc, đôi lúc xen lẫn tiếng gà gáy vọng từ xa lại. Không gian yên ắng đến mức nghe rõ cả tiếng lá chạm nhau ngoài sân. Căn phòng tuy cũ, đơn giản và không có dấu hiệu người ở từ lâu, nhưng lại không hề lạnh lẽo. Nó giống như đang kiên nhẫn chờ một người quay về hơn.
Ngô Nguyên Bình
Phòng anh lâu ngày chưa ở nhưng vẫn có người dọn, hơi nhỏ mong em không chê
Căn phòng tuy không lớn nhưng đủ sức chứa cái giường cỡ 3 người lớn ngủ còn thêm bàn học, tủ đồ và móc treo
Thành Công tiến tới cái giường, đặt cái balo xuống nhìn xung quanh
Nguyễn Thành Công
Không sao đâu ạ, nhưng có vẻ hơi nóng nhỉ?
Nguyên Bình đi lại cửa sổ, vén tấm màng treo rồi mở hai cánh cửa ra mức vừa đủ để gió có thể vào được phòng
Ngô Nguyên Bình
Phòng ở quê nên nó hơi nóng nực, nếu muốn có thể dọn mền mùng ra ngoài ngủ cho mát
Nguyên Bình xếp lại mền mùng, định cầm lấy đi ra ngoài nhưng Thành Công lên tiếng
Nguyễn Thành Công
Ngủ ở đây cũng được ạ, với lại em sợ muỗi cắn
Ngô Nguyên Bình
Có mùng nè dăng lên
Ngô Nguyên Bình
Không có muỗi đâu mà lo
Nguyễn Thành Công
Thôi khuya rồi, ngủ sớm đi đừng dăng
Nguyên Bình cười nhẹ nhìn Công
Ngô Nguyên Bình
Ừm, nghe em
Ngô Nguyên Bình
Em vào phòng tắm tắm đi
Ngô Nguyên Bình
Anh ra ngoài lu tắm
Nói rồi Nguyên Bình cầm bộ đồ ngủ trong tủ, rồi đi ra ngoài sân ngay nơi chưa cái lu nước do sáng ba mới bơm vô mà tắm
Bình minh
Vì còn lạ nước lạ cái, hôm qua ngủ không quen nên Thành Công dậy từ rất sớm, cỡ gà chưa gáy đã dậy
Cậu đi rất khẽ ra ngoài để không đánh thức Nguyên Bình đang ngủ say giấc nồng. Công đi ra ngoài sân, ngồi ngay bậc thềm ngắm nghía cảnh quan khi trời chưa sáng
Lúc này cậu thấy vẻ đẹp nơi quê- một vẻ đẹp vốn ở thành phố cậu cũng thấy nhưng lại chưa thấy giản dị tới vậy
Những người nông dân ra ngoài đồng từ rất sớm, họ không vội vàng cũng chẳng nhẹ nhàng
Họ đeo trên vai cái cuốc, đội trên đầu cái nón lá đã hao mòn và cả trên tay cầm cả ca nước để giải khát
Bước đi họ không nhanh cũng chẳng chậm nhưng đủ để nghe nhịp sống nơi đây
Những người bán hàng rong, sạp hàng ở chợ cũng vội vã dọn hàng mời đón khách đến mà mua
Đang ngắm hăng say cảnh quê đấy mà chẳng biết thời gian là nhiêu. Vừa nhìn về hướng mặt trời, Công lại thấy được những tia nắng đầu ngày mới
Không hăng hay chẳng đủ để chói nhưng lại là tia nắng khiến lòng người khó quên nhất
Những tia nắng chiếu xuyên qua tán lá, bụi cây, những hạt sương còn đọng lại sau màn đêm tạo nên bức tranh đầy màu sắc vàng
Thấy cảnh đẹp, lòng Thành Công cũng dâng trào cảm xúc khó tả, cậu vội lấy điện thoại, chụp ảnh lại để làm kỉ niệm
Đang chụp thì bỗng camera của máy va phải người nào đó đang đi tới mà dính họ, cậu bỏ máy xuống mà nhìn lên
Người con trai mặt bùn đất lắm lem, chân đi chân đất mà tay dính đầy bùn nhưng môi vẫn cười lộ ra chiếc răng thỏ cùng với cái má lúm
Công sững người một lát nhìn ngắm mà chẳng để ý lời họ nói cái gì
Xuân Bách kêu Thành Công nãy giờ mà chẳng thấy hồi đáp, bực quá mới hét lớn một câu
Nguyễn Thành Công
(giật mình)
Nguyễn Xuân Bách
Cậu làm gì mà nãy giờ tui kêu hong được vạy
(Cố ý viết vậy vì phát âm theo địa phương và đây là miền tây)
Nguyễn Thành Công
À, à không gì
Nguyễn Thành Công
Cậu qua đây chi sớm vậy?
Xuân Bách khẽ cười, mắt nhìn Thành Công có chút hơi xa lạ
Nguyễn Xuân Bách
Cậu mới về hôm qua mà sao quên nhanh dậy
Nguyễn Xuân Bách
Qua anh Nam mới kêu tui đem mấy con cua qua nấu lẩu mà
Thành Công chợt nhớ ra, vội vàng nhận lấy
Nguyễn Thành Công
À vậy hả
Nguyễn Thành Công
Cảm ơn cậu nha
Nguyễn Thành Công
Nhiêu tiền tui gửi
Nguyễn Xuân Bách
À này tui tặng, không có lấy tiền
Nguyễn Thành Công
Vậy cảm ơn cậu nhiều nha
Nguyễn Xuân Bách
Tui đi ra đồng trước, nếu chút anh Nam có dậy bảo anh ấy ra đồng thằng Sơn chỗ trồng rau lan mà phụ nha
Download MangaToon APP on App Store and Google Play