Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Cô Nhóc Bướng Bỉnh( Song Quỹ )

Chap 1

NovelToon
NovelToon
Trong một phòng bệnh nào đó
Một cô gái khoảng 17 tuổi đang ngồi trên chiếc giường bệnh một cách ngoan ngoãn
Bỗng có tiếng gọi
Khương Nghênh Hàn
Khương Nghênh Hàn
Tranh Tử
Khương Nghênh Hàn
Khương Nghênh Hàn
Mẹ mang đồ ăn đến rồi nè
Khương Nghênh Hàn
Khương Nghênh Hàn
Hôm nay có món sườn xào con thích nhất đấy
Nghe tiếng gọi người con gái ấy liền quay lại
Khương Tranh
Khương Tranh
Mẹ
Khương Nghênh Hàn
Khương Nghênh Hàn
Ăn đi tranh thủ lúc còn nóng"bày đồ lên"
Khương Tranh
Khương Tranh
Chị đâu rồi mẹ?
Khương Nghênh Hàn
Khương Nghênh Hàn
Chị con...
Khương Tranh
Khương Tranh
Sao vậy ạ?
Khương Tranh
Khương Tranh
Về thành phố Mạn để thăm họ ư?
Khương Nghênh Hàn
Khương Nghênh Hàn
!
Khương Nghênh Hàn
Khương Nghênh Hàn
Đúng
Khương Tranh
Khương Tranh
...
Tua ngược về mấy ngày trước
Khương Nghênh Hàn
Khương Nghênh Hàn
NovelToon
Khương Nghênh Hàn
Khương Nghênh Hàn
NovelToon
Khương Nghênh Hàn
Khương Nghênh Hàn
NovelToon
Khương Nghênh Hàn
Khương Nghênh Hàn
NovelToon
Khương Nghênh Hàn
Khương Nghênh Hàn
NovelToon
Khương Nghênh Hàn
Khương Nghênh Hàn
NovelToon
Khương Mộ
Khương Mộ
NovelToon
Khương Mộ
Khương Mộ
NovelToon
Khương Mộ
Khương Mộ
NovelToon
Khương Mộ
Khương Mộ
NovelToon
Khương Mộ
Khương Mộ
"chạy về phòng"
Khương Nghênh Hàn
Khương Nghênh Hàn
Mộ Mộ
Khương Nghênh Hàn
Khương Nghênh Hàn
Con đừng tưởng mẹ không biết con đang nghĩ gì
Khương Nghênh Hàn
Khương Nghênh Hàn
Con mãi không chịu chuyển nhà là vì nghĩ Cận Triêu và bố con sẽ về tìm con chứ gì?
Khương Nghênh Hàn
Khương Nghênh Hàn
Con đã là người lớn rồi
Khương Nghênh Hàn
Khương Nghênh Hàn
Sao vẫn còn suy nghĩ ngây thơ như vậy chứ?
Khương Mộ
Khương Mộ
"mở cửa" anh ấy đã hứa sẽ về thăm con
Khương Mộ
Khương Mộ
"bỏ đi"
Khương Nghênh Hàn
Khương Nghênh Hàn
...
Khương Nghênh Hàn
Khương Nghênh Hàn
Là vì Cận Triêu sao?
Khương Nghênh Hàn
Khương Nghênh Hàn
Mộ Mộ, mẹ quên chưa nói với con
Khương Nghênh Hàn
Khương Nghênh Hàn
Một việc liên quan đến Cận Triêu
Khương Mộ
Khương Mộ
"khựng lại"
Khương Nghênh Hàn
Khương Nghênh Hàn
Sở dĩ mấy năm nay nó bặt vô âm tín là bởi vì nó không có công việc ra hồn ở bên đấy
Khương Nghênh Hàn
Khương Nghênh Hàn
NovelToon
Khương Nghênh Hàn
Khương Nghênh Hàn
NovelToon
Khương Nghênh Hàn
Khương Nghênh Hàn
NovelToon
Khương Nghênh Hàn
Khương Nghênh Hàn
NovelToon
Khương Nghênh Hàn
Khương Nghênh Hàn
NovelToon
Khương Nghênh Hàn
Khương Nghênh Hàn
NovelToon
Khương Nghênh Hàn
Khương Nghênh Hàn
Tốt nhất con cũng đừng nói cho em con biết
Khương Nghênh Hàn
Khương Nghênh Hàn
Con bé nó thích chơi với anh nó nhất mà
Khương Nghênh Hàn
Khương Nghênh Hàn
Con hiểu chứ?
Khương Mộ
Khương Mộ
...
Kết thúc hồi tưởng
Khương Nghênh Hàn
Khương Nghênh Hàn
Thôi
Khương Nghênh Hàn
Khương Nghênh Hàn
Kệ chị con đi
Khương Nghênh Hàn
Khương Nghênh Hàn
Con bé đó ngang bướng lắm
Khương Nghênh Hàn
Khương Nghênh Hàn
Mẹ nói không lại nó đâu
Khương Nghênh Hàn
Khương Nghênh Hàn
Chắc chỉ có con mới nói được chị con thôi quá
Khương Tranh
Khương Tranh
"cười" không có đâu mà
Khương Nghênh Hàn
Khương Nghênh Hàn
Thôi ăn đi con
Khương Tranh
Khương Tranh
...
Khương Tranh
Khương Tranh
"nhìn ra ngoài cửa sổ"
Hình như cô đang trầm ngâm nghĩ đến điều gì đó
Khương Tranh
Khương Tranh
Mẹ
Khương Nghênh Hàn
Khương Nghênh Hàn
Sao vậy"đang thổi cháo"
Khương Tranh
Khương Tranh
Con muốn xuất viện
Khương Nghênh Hàn
Khương Nghênh Hàn
!
Khương Nghênh Hàn
Khương Nghênh Hàn
Không được
Khương Nghênh Hàn
Khương Nghênh Hàn
Mẹ không yên tâm đâu
Khương Nghênh Hàn
Khương Nghênh Hàn
Con biết bệnh của mình như thế nào mà?
Khương Tranh
Khương Tranh
Con muốn đi thăm bố
Khương Nghênh Hàn
Khương Nghênh Hàn
...
Khương Tranh
Khương Tranh
Chị đang ở đó đúng không?
Khương Nghênh Hàn
Khương Nghênh Hàn
Ờm..
Khương Tranh
Khương Tranh
Mọi lần chị sẽ đến thăm con trước khi mẹ đến
Khương Tranh
Khương Tranh
Hôm nay chị khoảng đến
Khương Tranh
Khương Tranh
Tức là chị đã đi đâu đó xa rồi
Khương Tranh
Khương Tranh
Mà thái độ mẹ nói về chị vừa rồi cũng rất khó chịu giống như vừa cãi nhau
Khương Tranh
Khương Tranh
Suy cho cùng thì chị đã đến chỗ đó rồi đúng không?
Khương Nghênh Hàn
Khương Nghênh Hàn
"thở dài" vẫn là không giấu được con
Khương Nghênh Hàn
Khương Nghênh Hàn
Con bé đó bướng bỉnh như vậy
Khương Nghênh Hàn
Khương Nghênh Hàn
Cứ nhất quyết cãi mẹ mà bỏ về đấy
Khương Nghênh Hàn
Khương Nghênh Hàn
Mẹ cũng hết cách rồi
Khương Tranh
Khương Tranh
Con muốn đi
Khương Nghênh Hàn
Khương Nghênh Hàn
Không được
Khương Nghênh Hàn
Khương Nghênh Hàn
Con phải ở đây
Khương Nghênh Hàn
Khương Nghênh Hàn
Chúng ta chuẩn bị qua Canada định cư rồi
Khương Tranh
Khương Tranh
Một thời gian thôi
Khương Tranh
Khương Tranh
Con muốn đi học ở đó
Khương Nghênh Hàn
Khương Nghênh Hàn
Mẹ thuê gia sư cho con được không?
Khương Tranh
Khương Tranh
Con muốn đi học như người bình thường
Khương Nghênh Hàn
Khương Nghênh Hàn
Thôi được rồi
Khương Nghênh Hàn
Khương Nghênh Hàn
Mẹ sẽ bảo ông ta chăm sóc con cẩn thận
Khương Nghênh Hàn
Khương Nghênh Hàn
Nhớ phải đi theo sát chị con đấy
Khương Tranh
Khương Tranh
Vâng ạ
Khương Tranh
Khương Tranh
Yêu mẹ nhiều" cười mỉm"
Khương Nghênh Hàn
Khương Nghênh Hàn
Ừm
Khương Nghênh Hàn
Khương Nghênh Hàn
Ăn đi
Khương Tranh
Khương Tranh
Dạ

Chap 2

NovelToon
Trong bầu không khí đầy tiếng reo hò ấy, mọi người cổ vũ cho 2 tuyển thủ chuẩn bị ra sân
Trọng tài bắt đầu đánh chuông và 2 người ấy lao lên đánh như một con thú
Cận Triêu
Cận Triêu
"đánh liên tiếp vào người đối thủ"
Sau một hồi thì người dành chiến thắng là Cận Triêu
Tua
Khương Nghênh Hàn
Khương Nghênh Hàn
NovelToon
Khương Nghênh Hàn
Khương Nghênh Hàn
Tranh Tử tới rồi
Khương Nghênh Hàn
Khương Nghênh Hàn
NovelToon
Khương Nghênh Hàn
Khương Nghênh Hàn
NovelToon
Cận Cường
Cận Cường
"Tranh Tranh"
Khương Nghênh Hàn
Khương Nghênh Hàn
NovelToon
Khương Nghênh Hàn
Khương Nghênh Hàn
NovelToon
Cận Cường
Cận Cường
"cúp máy"
Khương Nghênh Hàn
Khương Nghênh Hàn
...
Tua
Cận Triêu
Cận Triêu
NovelToon
Điện thoại bỗng nhiên đổ chuông
Cận Triêu
Cận Triêu
"bắt máy"
Cận Cường
Cận Cường
NovelToon
Cận Triêu
Cận Triêu
NovelToon
Cận Cường
Cận Cường
NovelToon
Cận Triêu
Cận Triêu
Khương Mộ?
Cận Triêu
Cận Triêu
Chẳng phải em ấy ở chỗ ông sao?
Cận Cường
Cận Cường
Không
Cận Cường
Cận Cường
Là Tranh Tử
Cận Triêu
Cận Triêu
!
Cận Triêu
Cận Triêu
Là con bé đó?
Cận Cường
Cận Cường
NovelToon
Ở sân bay
Khương Tranh
Khương Tranh
NovelToon
Khương Tranh
Khương Tranh
Người đâu rồi?
Khương Tranh
Khương Tranh
NovelToon
Khương Tranh
Khương Tranh
NovelToon
Khương Tranh
Khương Tranh
Hửm?
Khương Tranh
Khương Tranh
Ở đâu nhỉ?
Đi loanh quanh một hồi thì cô thấy một chàng trai cao ráo đang vẫy tay với mình
Cận Triêu
Cận Triêu
NovelToon
Cận Triêu
Cận Triêu
NovelToon
Khương Tranh
Khương Tranh
Anh là...
Cận Triêu
Cận Triêu
NovelToon
Khương Tranh
Khương Tranh
Anh là Cận Triêu?
Cận Triêu
Cận Triêu
Khương Tranh
Khương Tranh
NovelToon
Khương Tranh
Khương Tranh
"cười tươi" anh hai
Khương Tranh
Khương Tranh
Em nhớ anh lắm lắm luôn á
Cận Triêu
Cận Triêu
Khương Tranh
Khương Tranh
"buông ra" Sao anh bị thương vậy?
Khương Tranh
Khương Tranh
Lại làm gì rồi hả?
Cận Triêu
Cận Triêu
Không có đâu
Cận Triêu
Cận Triêu
Anh té thôi
Khương Tranh
Khương Tranh
Té gì mà ghê vậy?
Cận Triêu
Cận Triêu
Đưa vali của em đây
Khương Tranh
Khương Tranh
Đây ạ"đưa"
Khương Tranh
Khương Tranh
Mà sao anh đi đón em hay vậy?
Khương Tranh
Khương Tranh
Em tưởng mẹ bảo bố đến đón chứ?
Cận Triêu
Cận Triêu
NovelToon
Khương Tranh
Khương Tranh
Cận Triêu
Cận Triêu
"xếp hành lý"
Cận Triêu
Cận Triêu
NovelToon
Cận Triêu
Cận Triêu
Lên xe đi
Khương Tranh
Khương Tranh
À vâng
Tua đi trên đường
Cận Triêu
Cận Triêu
Đói không?
Khương Tranh
Khương Tranh
À hả?
Cận Triêu
Cận Triêu
Lát anh dắt đi ăn thịt xiên
Khương Tranh
Khương Tranh
Thật hả?
Cận Triêu
Cận Triêu
...
Cận Triêu
Cận Triêu
Em nhìn anh chằm chằm vậy làm gì?
Khương Tranh
Khương Tranh
Anh lớn lên thay đổi nhiều vậy hả?
Cận Triêu
Cận Triêu
Ý em là sao?
Khương Tranh
Khương Tranh
Ừm"gật đầu"
Khương Tranh
Khương Tranh
Đẹp trai lắm
Cận Triêu
Cận Triêu
...
Khương Tranh
Khương Tranh
Sao vậy?
Khương Tranh
Khương Tranh
Ngại hả?
Cận Triêu
Cận Triêu
"ho" Nóng không?
Khương Tranh
Khương Tranh
Cũng cũng
Cận Triêu
Cận Triêu
"tăng độ điều hoà lên"
Cận Triêu
Cận Triêu
...
Khương Tranh
Khương Tranh
Chị em đâu?
Cận Triêu
Cận Triêu
Khương Mộ đang ở nhà
Khương Tranh
Khương Tranh
Vậy sao
Khương Tranh
Khương Tranh
Chị ấy mới đến 2 ngày là em cũng tới
Khương Tranh
Khương Tranh
Anh không thắc mắc hả?
Cận Triêu
Cận Triêu
Không
Khương Tranh
Khương Tranh
Em xin mẹ xuất viện để về đây đi học đó
Cận Triêu
Cận Triêu
?
Cận Triêu
Cận Triêu
Chẳng phải em đã...
Khương Tranh
Khương Tranh
Em muốn giống các bạn
Khương Tranh
Khương Tranh
Được đi học bình thường
Cận Triêu
Cận Triêu
Anh dùng một tay để điều khiển vô lăng, điệu bộ rất thuần thục, qua vài ngã tư gặp đèn đỏ, khi thời gian đếm ngược 60 giây. Cận Triêu buồn chán lấy điện thoại di động ra để trên tay xoay vòng vòng
Thật ra hơn chục năm không gặp nên cô cũng có chút ngượng ngùng mà vài giây lại lén nhìn anh một cái
Tuy Cận Triêu không ngẩng đầu lên nhưng dường như anh cũng cảm nhận được ánh mắt của cô nên liền hỏi một câu
Cận Triêu
Cận Triêu
Từ Bắc Kinh đi tàu tới à?
Khương Tranh
Khương Tranh
Không
Khương Tranh
Khương Tranh
Em đi máy bay tới
Cận Triêu
Cận Triêu
Mấy giờ đi
Khương Tranh
Khương Tranh
5 giờ sáng
Cận Triêu
Cận Triêu
Cửa nhà khoá chưa?
Khương Tranh
Khương Tranh
Em đâu có ở nhà đâu
Cận Triêu
Cận Triêu
Vậy em ở đâu?
Khương Tranh
Khương Tranh
Bệnh viện cũng là nhà mà
Cận Triêu
Cận Triêu
...
Cận Triêu cất điện thoại di động đi, anh liếc nhìn cô một cái, sau khi thấy tư thế ngồi đoan trang của cô anh liền chậc lưỡi một cái, sau đó mới khởi động xe
Cô không biết anh làm vậy là có ý gì nhưng cô cũng chả quan tâm mà chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ
Bây giờ không phải giờ cao điểm nên xe cộ trên đường cũng không nhiều lắm, trên đường đi Cận Triêu lái xe quá nhanh làm tim của cô như muốn rớt khỏi lồng ngực khi xe vượt qua mấy ngã tư
Cô im lặng giữ chặt cửa xe, lo lắng nhìn chằm chằm vào kính chắn gió phía trước
Đến một ngã tư đèn đỏ khác, Cận Triêu quay đầu liếc nhìn cái đầu nhỏ của cô cúi sâu xuống dưới không khỏi bật cười thành tiếng
Cận Triêu
Cận Triêu
Em sợ cái gì?
Khương Tranh
Khương Tranh
Anh không nhớ em bị bệnh à?
Khương Tranh
Khương Tranh
Đi như này là muốn em chết sớm hay gì?
Cận Triêu
Cận Triêu
Anh quên
Cận Triêu
Cận Triêu
Hai chị em tụi em đều nhát như nhau cả
Cận Triêu
Cận Triêu
Khương Mộ bữa trước cũng sợ như vậy đấy
Cận Triêu
Cận Triêu
Nhưng ít ra em ấy còn can đảm hơn em đó cái đồ thỏ nhát
Khương Tranh
Khương Tranh
...
Đây là câu gọi mà anh hồi nhỏ hay gọi để trêu chọc cô

Chap 3

Trong trí nhớ của cô, thành tích của Cận Triêu rất tốt(chỉ sau cô), từ tiểu học đến trung học cơ sở đều là học sinh đứng đầu toàn trường, phòng của anh có rất nhiều sách
Cô nhớ Cận Triêu đã đọc hiểu rất nhiều tác phẩm nổi tiếng khi vừa học hết tiểu học. Trong trí nhớ của cô thì anh ấy nhất định sẽ trở thành một nhân tài có triển vọng
Trong suy nghĩ của cô thì Cận Triêu có lẽ bây giờ đã học đến thạc sĩ, trên người sẽ mặc chiếc áo sơ mi trắng sạch sẽ, đeo một cặp kính toát lên vẻ tri thức và nho nhã
Nhưng người đàn ông bên cạnh cô lại đang mặc một chiếc quần jeans đã sờn cũ và một chiếc áo sơ mi trắng có những vết ố vàng khó thấy ở cổ tay áo, không hề có vẻ lịch thiệp của một học giả. Ngược lại trông giống như một người lao động vất vả, rất khác so với những gì cô tưởng tượng
Hình như anh đã nhận ra ánh mắt của cô nên Cận Triêu dứt khoát cuốn ống tay áo lên gần sát vai và biến nó thành một chiếc áo không tay
Vết bẩn vàng đen ở cổ tay áo cũng bị cuốn theo, để lộ ra cơ bắp màu đồng quyến rũ
Khương Tranh
Khương Tranh
Nhìn anh ra dáng một người đàn ông trưởng thành rồi đấy nhỉ?
Cận Triêu
Cận Triêu
Ý em chê anh hả?
Khương Tranh
Khương Tranh
Không có
Khương Tranh
Khương Tranh
Chỉ là giờ anh rất khác
Cận Triêu
Cận Triêu
...
Anh không nói gì đánh tay lái vào bên đường
Khương Tranh
Khương Tranh
?
Cận Triêu
Cận Triêu
Số anh đây
Cận Triêu
Cận Triêu
Có gì không biết gọi cho anh
Sau khi nói xong anh trực tiếp mở cửa xe và bước xuống
Cô ngơ ngác nhìn anh sau đó lấy điện thoại ra tìm tin nhắn "Cổng phía Bắc" rồi lưu số với cái tên " anh trai"
Xong xuôi cô ngẩng đầu lên thấy người đàn ông đứng trước một cửa hàng, cô mới nhớ ra Cận Triêu lớn hơn cô 6 tuổi, chắc bây giờ anh đã 24 tuổi
Dưới chiếc quần jeans là một đôi chân thon dài. Khi mới 14 tuổi anh đã cao 1m7, bây giờ trông anh như cao hơn 1m8 vậy
Bóng lưng xa lạ kia khiến cô có chút không tự nhiên
Khương Tranh
Khương Tranh
Ngày trước anh đã nói đôi chân anh chính là chân em
Khương Tranh
Khương Tranh
Muốn đi đâu thì anh sẽ cõng đi
Khương Tranh
Khương Tranh
Ba người chúng ta đã từng thân thiết như vậy sao?

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play