[Jiminjeong/Aespa]NGƯỜI ĐẾN SAU
NGƯỜI ĐẾN SAU LUÔN ĐI CHẬM MỘT NHỊP
Yu Jimin lần đầu nhìn thấy Kim Minjeong vào một buổi chiều đầu thu.
Không phải kiểu gặp gỡ lãng mạn như trong phim—không va vào nhau, không đánh rơi sách vở, cũng không có ánh mắt chạm nhau định mệnh
Chỉ là Jimin đứng ở hành lang khoa Nghệ thuật, tay cầm cốc cà phê nguội, vô tình nhìn xuống sân trường.
Ở đó, Minjeong đang cười.
Nụ cười ấy rất nhẹ, rất trong, như thể ánh nắng cuối ngày đều gom lại trên khoé môi cô. Bên cạnh Minjeong là Jungkook—người yêu em nổi bật, quen thuộc, và rõ ràng thuộc về thế giới của Minjeong
Jimin không biết vì sao mình lại nhớ khoảnh khắc đó lâu đến vậy
Có lẽ bởi vì, từ giây phút ấy, cô đã hiểu rất rõ:
Có những người, ngay từ đầu, đã không thuộc về mình…
Yu Jimin, năm hai đại học. Cô không phải kiểu người quá trầm lặng, nhưng cũng chẳng phải người dễ bộc lộ cảm xúc
Trong mắt mọi người, Jimin là một đàn chị khá lạnh lùng , học tốt, chơi thể thao ổn, nói chuyện vừa đủ duyên
Chỉ có Aeri Uchinaga—bạn thân cùng lớp với Jimin—mới biết, Jimin có một thói quen rất lạ.
Mỗi lần Kim Minjeong xuất hiện, ánh mắt Jimin sẽ chậm lại một nhịp
Aeri uchinaga(giselle)
“Lại nhìn nữa rồi.”//nói nhỏ//
Aeri nghiêng đầu, thì thầm khi cả hai ngồi trong thư viện.
Jimin giật mình, vội cúi xuống quyển sách trước mặt
Yu jimin(cô)
“Nhìn gì chứ.”
Aeri uchinaga(giselle)
“Minjeong chứ ai”// cười nhạt//
Aeri uchinaga(giselle)
“Cậu nhìn em ấy kiểu… giống như sợ nếu chớp mắt thì sẽ mất ấy”
Không phải vì không có lời để nói, mà vì Aeri nói đúng quá:))
Kim Minjeong là sinh viên năm nhất. Em nhỏ hơn Jimin một tuổi, nhưng cảm giác lại giống như ở một thế giới khác—trong trẻo hơn, vô tư hơn, và đặc biệt là… đã có người yêu
Một cái tên mà Jimin chưa từng muốn nghe, nhưng lại phải nghe mỗi ngày
Giọng nói trong veo vang lên sau lưng khiến Jimin quay lại.
Ning Yizhuo còn được gọi là Ningning—em út của khoa, lúc nào cũng tràn đầy năng lượng
Ningning chạy tới, ôm lấy cánh tay Jimin một cách tự nhiên
Ning yizhuo(ningning)
Chị lại học chung với chị Aeri à? Hai người đúng là dính nhau ghê
Aeri uchinaga(giselle)
Không học thì rớt à?//đáp tỉnh bơ//
Ningning cười khì, rồi chợt nghiêng đầu nhìn Jimin
Ning yizhuo(ningning)
Sao nay chị Jimin trông buồn vậy?
Cô đã quen với việc che giấu cảm xúc đến mức chính mình cũng không nhận ra.
Nhưng trẻ con—hoặc những người chân thành như Ningning—luôn nhìn thấy những thứ người lớn cố giấu.
Yu jimin(cô)
Không có//xoa đầu ningning//
Yu jimin(cô)
Hôm nay chị chỉ hơi mệt thôi
Ningning chưa kịp nói thêm thì một giọng nói khác vang lên
Kim Minjeong đứng đó, tay cầm ly trà sữa, ánh mắt cong cong quen thuộc
Tim Jimin đập chệch một nhịp
Cô gật đầu, cố giữ giọng bình thường
Yu jimin(cô)
Em cũng ở đây à?
Kim minjeong(em)
Dạ, em đợi Jungkook.
Kim minjeong(em)
//cười// Ảnh đang gửi xe
Chỉ một câu nói đơn giản, nhưng lại như một nhát d.ao nhỏ
Nhưng đủ đau để nhắc Jimin nhớ vị trí của mình
Không phải vì cô nhát gan, mà vì cô biết rõ kết cục. Minjeong yêu Jungkook
Yêu rất thật. Yêu đến mức ánh mắt lúc nào cũng hướng về người kia
Jimin chỉ là người đứng sau, yêu thầm, và đến muộn
Đêm đó, Jimin nằm trên giường ký túc xá, nhìn trần nhà trắng xoá
Aeri nằm giường bên, xoay lưng lại nhưng vẫn lên tiếng:
Aeri uchinaga(giselle)
Cậu thích em ấy nhiều đến vậy sao?
Một chữ. Nhẹ. Nhưng nặng đến nghẹt thở
Aeri uchinaga(giselle)
Biết không có kết quả mà vẫn thích?
Yu jimin(cô)
//nhắm mắt// ừm
Ngoài cửa sổ, gió thổi qua hàng cây, lá khẽ rung
Có những tình cảm, sinh ra đã biết là sai thời điểm
Nhưng con tim, chưa bao giờ biết nghe lời lý trí
Câu chuyện này, ngay từ đầu, đã không có chỗ cho cô
Tác giả
Dạo này lùm xùm nhiều vụ winter với jungkook quá
Tác giả
Nên t cũng có ý tưởng viết fic luôn:)
Tác giả
Nhg mà t cũng buồn
Tác giả
Vì otp jiminjeong tan mất r😭
Tác giả
Tan chx thì t k có bt
Tác giả
Nhg chỉ thấy buồn thui
Tác giả
Th h thì Bbai mn và hẹn gặp lại mn ở chap sau
KHOẢNG CÁCH GIỮA HAI NGƯỜI
Buổi sáng ở khuôn viên trường đại học luôn ồn ào, nhưng với Yu Jimin, mọi âm thanh dường như bị nén lại chỉ còn một điểm duy nhất.
Cô đứng dưới tán cây ngân hạnh trước giảng đường khoa năm nhất, mái tóc buộc thấp, tay ôm chồng tài liệu
Ánh nắng sớm rơi trên vai cô, khiến cảnh tượng ấy giống như một bức tranh mà Jimin đã quen nhìn suốt mấy tháng qua — quen đến mức trái tim không còn biết cách phản kháng.
Jimin đứng cách đó không xa, tay cầm ly cà phê đã nguội từ lúc nào.
Aeri uchinaga(giselle)
Nhìn đủ chưa?
Giọng Aeri vang lên bên cạnh, nhẹ nhưng không giấu được sự hiểu rõ. Chị khoanh tay, ánh mắt liếc qua hướng Jimin đang nhìn.
Yu jimin(cô)
//giật mình, vội quay đi//Đủ gì chứ… tớ chỉ đang đứng chờ cậu
Aeri nhướn mày, không vạch trần. Chị đã quen với việc Jimin luôn phủ nhận cảm xúc của chính mình.
Aeri uchinaga(giselle)
Minjeong hôm nay trông vui nhỉ?
Yu jimin(cô)
//siết chặt ly cà phê//Ừm… chắc là vậy
Vui vì ai — câu hỏi đó Jimin không cần hỏi cũng biết câu trả lời.
Jungkook xuất hiện sau lưng Minjeong, khoác vai cô một cách tự nhiên. Minjeong quay lại, cười với anh, nụ cười mà Jimin chưa từng có được, dù chỉ một lần.
Khoảnh khắc ấy giống như một nhát cắt rất gọn. Không đau dữ dội, nhưng để lại vết thương không bao giờ lành.
Trong giờ học, Jimin không tập trung được. Những dòng chữ trên màn hình trôi qua mà không đọng lại trong đầu
Aeri ngồi bên cạnh, thỉnh thoảng liếc sang, thấy Jimin chống cằm nhìn ra cửa sổ.
Aeri uchinaga(giselle)
Cậu định tự hành hạ mình đến bao giờ?//nói nhỏ//
Yu jimin(cô)
//cười nhạt//Tớ đâu có làm gì đâu
Aeri uchinaga(giselle)
Cậu yêu đơn phương người ta
Jimin im lặng. Sự im lặng ấy kéo dài đủ lâu để trở thành câu trả lời.
Yu jimin(cô)
Tớ không định chen vào
Yu jimin(cô)
//nói khẽ// minjeong hạnh phúc là được rồi
Aeri uchinaga(giselle)
//quay sang nhìn cô//Nhưng cậu thì không
Có những người sinh ra để làm người đứng sau. Không phải vì họ yếu đuối, mà vì họ quá biết nghĩ cho người khác.
Buổi trưa, Jimin nhận được tin nhắn từ Minjeong.
Kim minjeong(em)
Chị Jimin ơi, chiều nay chị rảnh không? Em cần hỏi bài chút.📲
Chỉ một tin nhắn ngắn ngủi, nhưng tim Jimin lại đập nhanh như lần đầu biết yêu.
Yu jimin(cô)
Chiều nay qua thư viện nhé?📲
Yu jimin(cô)
“Tự nhắc mình: chỉ là bạn, Yu Jimin. Chỉ là bạn.”
Thư viện yên tĩnh. Minjeong ngồi đối diện Jimin, chăm chú nghe giải thích
Khoảng cách giữa hai người rất gần, gần đến mức Jimin có thể ngửi thấy mùi sữa tắm quen thuộc trên người Minjeong.
Kim minjeong(em)
Chị giỏi thật đó
Kim minjeong(em)
//cười// Không có chị chắc em rớt môn này mất
Yu jimin(cô)
//mím môi//Em tự học cũng được mà
Kim minjeong(em)
Không, có chị dễ hiểu hơn.
Minjeong nghiêng đầu, ánh mắt trong veo.
Chính ánh mắt ấy là thứ khiến Jimin đau nhất.
Kim minjeong(em)
Chị jimin này
Kim minjeong(em)
//do dự//chị…có người yêu chưa
Câu hỏi đến quá đột ngột.
Kim minjeong(em)
//cười//Em cứ nghĩ kiểu người như chị có nhiều người thích lắm
Nếu em biết người thích chị là ai…
Yu jimin(cô)
Chắc chưa gặp người phù hợp thôi
Kim minjeong(em)
//gật đầu//Ừm. Em cũng thấy vậy
Em không biết, người phù hợp đang ngồi trước mặt mình, cố gắng từng giây để không vượt qua ranh giới.
Ở một góc khác của thư viện, Ningning ngồi ôm laptop, ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía hai người
Ning yizhuo(ningning)
Chị aeri
Aeri uchinaga(giselle)
Hửm?
Ning yizhuo(ningning)
// hạ giọng//Chị Jimin thích chị Minjeong đúng không?
Aeri uchinaga(giselle)
//hơi ngạc nhiên, rồi bật cười//Em tinh mắt thật đó!
Ning yizhuo(ningning)
Em nhìn là biết
Ning yizhuo(ningning)
Nhưng…chị minjeong có người yêu rồi…
Aeri uchinaga(giselle)
Ừm//gật đầu//
Aeri uchinaga(giselle)
Vấn đề là jimin biết nhưng vẫn cố chấp thích
Ning yizhuo(ningning)
Vậy…chị ấy có đau không?
Aeri uchinaga(giselle)
Có,rất đau
Chiều muộn, Jungkook xuất hiện trước thư viện. Minjeong đứng dậy ngay khi thấy anh.
Kim minjeong(em)
Chị Jimin, em về trước nhé.
Kim minjeong(em)
Cảm ơn chị nhiều lắm
Minjeong quay đi, nắm tay Jungkook.
Cảnh tượng đó, Jimin đã thấy không biết bao nhiêu lần, nhưng lần nào cũng giống như lần đầu — tim thắt lại, hơi thở chậm dần
Aeri uchinaga(giselle)
//đặt tay lên vai Jimin//Đi thôi
Jimin đứng dậy, ánh mắt vẫn dõi theo bóng lưng Minjeong.
Yu jimin(cô)
Có những người…
Yu jimin(cô)
//khẽ nói//sinh ra không được chọn…
Aeri không trả lời. Vì cô biết, có những nỗi đau không cần lời an ủi.
Tối đó, Jimin đứng một mình trên sân thượng ký túc xá. Gió lạnh thổi qua, mang theo mùi mưa.
Aeri bước lên, đưa cho cô một lon nước.
Aeri uchinaga(giselle)
Cậu không cần phải mạnh mẽ một mình đâu
Jimin cầm lon nước, nhưng không mở
Yu jimin(cô)
Mình chỉ là bạn thôi
Yu jimin(cô)
Aeri à. Ở vị trí đó, mình không có quyền ghen…
Aeri uchinaga(giselle)
Nhưng cậu có quyền đau
Jimin nhắm mắt. Lần đầu tiên, cô để cho cảm xúc của mình rơi xuống mà không kìm lại.
Mình ước gì… mình gặp em ấy sớm hơn…
Aeri không trả lời, vì cả hai đều biết — trên đời này, không có chữ “giá như” nào đủ mạnh để thay đổi thứ đã xảy ra.
Ở một nơi khác, Minjeong đang nhắn tin.
Jeon jungkook
Ngày mai anh qua đón em nhé?📲
Em không biết rằng, ở một góc rất gần cuộc sống mình, có một người luôn âm thầm chọn đứng sau, chỉ để nhìn em hạnh phúc
Và Yu Jimin hiểu rõ hơn ai hết — đơn phương không phải là không được đáp lại.
Mà là ngay cả khi ở rất gần, cũng không bao giờ được bước vào.
CHỊ LÙI LẠI MỘT BƯỚC
Yu Jimin bắt đầu tránh Kim Minjeong từ một buổi sáng rất bình thường.
Không phải vì có chuyện gì lớn xảy ra.
Chỉ là Jimin tỉnh dậy và nhận ra, nếu cứ tiếp tục như thế này, người tổn thương sau cùng sẽ chỉ có mình cô.
Trước đây, Jimin luôn là người đến sớm hơn ở căn tin
Cô hay mua sẵn một ly sữa đậu nành cho Minjeong
không cần hỏi. Minjeong đã quen, cũng chưa từng thắc mắc
Minjeong đứng trước quầy, cầm điện thoại, ngẩng đầu lên khi thấy Jimin
Kim minjeong(em)
Chị jimin!
Jimin khựng lại nửa giây.
Yu jimin(cô)
//gật đầu, mỉm cười rất nhẹ//Ừ, chào em
Rồi cô đi thẳng qua Minjeong, xếp hàng ở quầy khác
Minjeong đứng yên tại chỗ, tay vô thức siết chặt ly nước vừa mua.
Có gì đó… không giống mọi ngày
Jimin bắt đầu thay đổi rất chậm.
Cô không còn nhắn tin trước để hỏi Minjeong tan học lúc mấy giờ.
Không còn đứng đợi dưới ký túc xá năm nhất.
Không còn tiện tay giữ cửa, cũng không còn xoa đầu Minjeong như một thói quen.
Minjeong nhận ra sự thay đổi sau vài ngày.
Những lần em nhắn tin, Jimin trả lời chậm hơn.
Những lúc vô tình gặp ở hành lang khoa, Jimin chỉ gật đầu chào rồi rời đi trước.
Không còn những buổi Jimin chờ cô tan học, không còn những ly cà phê được đặt sẵn.
Kim minjeong(em)
Chị Jimin dạo này lạ ghê.
Ning yizhuo(ningning)
//cắn ống hút, không đáp ngay//Chị ấy năm hai mà…chắc nhiều việc hơn
Kim minjeong(em)
Nhưng trước đây chị ấy bận cũng không như vậy
Kim minjeong(em)
//cau mày//Hay là chị làm gì khiến chị ấy khó chịu?
Ningning nhìn Minjeong, trong lòng thoáng qua một suy nghĩ, nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu.
Ning yizhuo(ningning)
Em…không biết
Có những chuyện, người ngoài nhìn rất rõ
Nhưng người trong cuộc lại chẳng hề hay biết
Buổi chiều, Aeri kéo Jimin ra góc cầu thang vắng người
Aeri uchinaga(giselle)
Cậu tránh em ấy thật à?
Aeri uchinaga(giselle)
Vì sao?
Yu jimin(cô)
//dựa lưng vào tường, ánh mắt trầm xuống//Vì tớ chỉ là bạn
Yu jimin(cô)
Tớ không thể ích kỷ thích em ấy rồi cứ đứng đó làm như không có chuyện gì
Yu jimin(cô)
trong khi em ấy đã có người mình yêu…
Yu jimin(cô)
thì nên biết khi nào nên lùi..
Aeri uchinaga(giselle)
Nhưng cậu có đau không?
Yu jimin(cô)
//cười nhạt//Đau chứ. Nhưng đau để dừng lại, còn hơn đau mà vẫn cố ở bên
Tối hôm đó, Minjeong chặn Jimin lại trước thang máy.
Kim minjeong(em)
Chị jimin!
Kim minjeong(em)
Em đã làm gì sai sao?
Jimin nhìn cô gái đứng trước mặt mình. Vẫn là Minjeong ấy — ánh mắt trong veo, vẻ mặt lo lắng thật sự.
Nếu là trước đây, Jimin đã xoa đầu Minjeong, đã nói “Không sao đâu”
Nhưng lần này, Jimin chỉ mỉm cười nhẹ.
Giọng cô rất dịu, rất đúng mực.
Yu jimin(cô)
Chỉ là chị muốn tập trung nhiều hơn cho việc học
Kim minjeong(em)
//cắn môi//Nhưng…chị tránh em
Jimin im lặng một giây. Rồi cô nói, từng chữ rất rõ ràng.
Yu jimin(cô)
Minjeong à, em có bạn trai rồi.
Yu jimin(cô)
Chị nghĩ… mình nên giữ khoảng cách một chút..
Em chưa từng nghĩ đến điều đó. Trong suy nghĩ của em, Jimin luôn ở đó, luôn là người chị không cần phải đề phòng.
Kim minjeong(em)
Em không cố ý–
Yu jimin(cô)
Chị không trách em.
Chính vì không trách, nên mới càng phải lùi.
Cửa thang máy mở ra. Jimin bước vào trước
Cô nói câu đó, giống như bao lần trước
Nhưng lần này, Minjeong không bước theo
Đêm đó, Jimin ngồi một mình trên bàn học
Ngoài cửa sổ, đèn ký túc xá hắt ánh sáng vàng mờ.
Cô mở điện thoại, nhìn lại những tin nhắn cũ.
Những lần Minjeong gọi cô là “chị Jimin”
Cô biết mình đang làm điều đúng.
Nhưng đúng không có nghĩa là không đau.
Làm người đến sau đã khó.
Làm người chị, lại càng khó hơn…
Nhưng Yu Jimin chọn cách trưởng thành nhất mà cô có thể —
Lặng lẽ rời đi, trước khi bản thân trở thành người thừa trong cuộc đời của em ấy.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play