|BNHA/MHA| Cẩm Tú
1
Cuộc đời nó không khởi đầu bằng ánh sáng rực rỡ của hi vọng,mà là sự tối tăm vĩnh hằng
Nó đưa mắt nhìn vào thân thể lạnh cóng của người phụ nữ,bất động và im lim—không có dấu hiệu cho thấy còn sống trên cõi đời
Chính người mẹ,người sẻ chia cùng chung huyết thống đã chết đi trước mặt nó,mặc kệ dư chấn nặng nề khả năng tác động lên
Nó mất đi tất cả—từ ngôi nhà “thân yêu” đến cả người thân của mình,mọi thứ đều đã hoá thành tro bụi chẳng thể nào gặp lại
Shinju không khóc hay gào thét,mà giữ nguyên lập trường im lặng của bản thân đến rùng rợn
Bởi nó hiểu,nó không có xứng đáng được yêu thương
Năm 15 tuổi,bạo lực học đường là điều khó mà tránh khỏi đối với một kẻ mồ côi,lạc lõng giữa dòng người vô tận như nó
Nhưng dẫu biến cố có ập đến,tinh thần chưa bao giờ lung lay trước ngàn điều tiêu cực
Nó vô cảm,nó không có cảm xúc
Song đấy,Shinju chỉ như chiếc lá bên bờ—vô tri và bất giác,sự xuất hiện của nó không hơn không kém
Nvp
..: Tiền thuê tháng này cháu không cần phải chi trả đâu,chú đã giúp đỡ lấy một phần rồi!
Maruyama Shinju
Nhưng..đó vẫn là..do cháu dùng mà?
Nvp
..: Ôi trời lo lắng làm chi! Cháu còn tuổi ăn lớn,chú không thể để cháu làm vậy được!
Chủ nhà ở nơi nó sinh sống vô cùng lương thiện,sẽ sẵn sàng giúp đỡ mỗi khi nó thực sự cần thiết
Tiền điện,tiền nước..v..v tất cả đã được miễn hoàn toàn vì ông không thể trông mắt làm ngơ trước sự thiếu thốn của nó
Làn da vốn dĩ trắng trẻo,có sắc giờ đã bị héo mòn bởi thương tích do môi trường học tập gây ra
Gương mặt hờ hững,dừng dưng chịu đựng hàng trăm vết bầm tím,quấn băng gạc che gần hết nửa dung mạo
Maruyama Shinju
…để tháng sau..cháu trả bù
Nvp
..: Kệ chi phí đi! Cháu cứ chú tâm vào bản thân mình!
Ông ta cười tươi rời đi một cách hối hả,để lại Shinju trơ trọi giữa hành lang vắng vẻ,tĩnh lặng
Nó có sự băn khoăn,sự mong muốn được giải đáp
Dẫu thế,nó thừa biết sẽ không có hồi đáp nào. Đành ra chỉ biết giữ sự thắc mắc trong lòng,lững thững sải bước vào căn hộ lạnh lẽo không bóng người
2
Nvp
61: Nhìn nó kia kìa,gái không ra gái,trai không ra trai!
Nvp
61: Trông ghê chết đi được!
Nvp
43: Ê đừng có chọc nó nữa,tủi thân đấy nha!
Tiếng cười đầy khinh miệt vang vọng khắp khuôn phòng,thốt ra những câu nói khó mà thấm được vào tai
Đối diện với sự miệt thị của họ,thay vì phản bác,nó không quan tâm đến mấy lời mỉa mai đó,tâm trí lạc lối trong chính thế giới của mình
Nó thân thuộc với sự cô độc,nhạt nhoà trong chính lớp học mình. Sự hiện diện chẳng mấy nổi bật,nhưng nếu có người tìm đến nó chính là lúc xung đột xảy ra
Nvp
61: Oops,lỡ tay mất tiêu rồi!
Nvp
61: Chắc hẳn cậu sẽ không giận mình đâu nhỉ,bạn học Maruyama?
Một chai nước lọc được đổ thẳng lên,khiến cho bộ dạng của nó trở nên nhem nhuốc,ướt sũng toàn bộ
Nó không phản ứng gì,đơn giản chấp nhận số phận bị hạ thấp một cách nhục nhã
Tức giận,buồn bã,..v..v nó không biết nên thể hiện như nào mới đúng,bởi chẳng ai đã dạy cho nó cả
Maruyama Shinju
…*ướt hết rồi..*
Maruyama Shinju
*dùng tạm vậy*
Dùng lấy chiếc áo khoác của mình,che đi hình dáng dấp ướt mèm như chuột lột,mặc kệ cái lạnh buốt ăn sâu vào da
Chuyện thường ngày thôi,không còn gì lạ nữa
Chỉ cần làm ngơ họ thì sẽ chán nhanh ấy mà
Maruyama Shinju
…*nhức quá*
Nó ngồi bệt dưới nền đất bẩn thỉu,đầu tóc rũ rượi rối bù xoà hết lên cùng đống vết thương mới còn đang rỉ máu tanh tươi
Tay đưa lên khẽ quệt đi huyết đỏ từ mũi chảy dài xuống,ánh mắt vô hồn trống rỗng nhìn xa xăm vào hư vô
Nó đau,nó mệt
Nhưng vì lý do gì nó lại chọn cách chịu đựng khổ sở như thế?
Đôi chân trầy xước gượng mình đứng vững dậy,bầm tím loang lổ quanh đầu gối khiến cho việc di chuyển ngày càng khó khăn hơn
Mỗi bước đi như một cuộc thử thách—chậm chạp và lề mề như thể dè dặt với từng bước của mình
Khu phố đã sớm chuyển màu,nhuộm lấy bầu trời sắc vàng dịu dàng,thưa thớt vài cư dân qua lại
Nó hững hờ lê bước,gật gù vì sức lực đã kiệt quệ,năng lượng dần cạn kiệt
Một ngày của nó khép lại không phải là sự ấm cúng của tình thương,mà là sự ê ẩm của thể xác tồi tàn
3
Gian phòng chìm vào sự tĩnh lặng đến đáng sợ,ánh đèn vàng bàn học hắt xuống không gian tăm tối
Nó ngồi lặng im trên chiếc ghế cùng với thuốc bôi đủ loại trên mặt bàn,tay cẩn thận băng bó những vết rách trên tay
Trong sự an tịch của không gian,đã bị phá vỡ bởi âm thanh lớn phát ra từ bên ngoài ban công khiến cho nó giật thót lên vì giật mình
Maruyama Shinju
..?*cái gì rơi vậy*
Nó bỏ dở quá trình băng bó mà đứng dậy khỏi chỗ ngồi của mình,lững lờ bước đến cánh cửa của ban công
Cánh cửa bật mở ra,làn gió đêm khuya lẻn vào,làm cho nó hứng chịu sự lạnh lẽo thấm sâu vào da thịt
Bên ngoài trống vắng, không có gì,như thể âm thanh bất ngờ đó chỉ là mường tưởng của bản thân
Maruyama Shinju
…*ảo giác?*
Nhưng đấy không phải là tưởng tượng thật,có thực sự xảy ra
Bụi lá bên dưới căn hộ khẽ rung rinh lên một cách bất thường,như thể có sinh vật nào đấy bị mắc kẹt
Tiếng xào xạc của tán lá thu hút lấy sự chú ý của nó,đôi mắt ánh bạc liếc về nơi phát ra tiếng động,yên vị tại chỗ mình,chăm chú quan sát vào hướng phát ra
Mái tóc dài suôn thẳng,thướt tha buông xuôi khỏi phần vai,để rồi động đậy y hệt có sự sống
Từng lọn tóc rũ rượi di chuyển thanh thoát về bên dưới căn hộ,lượn lờ lén sâu qua khóm lá,nắm lấy thứ nặng nề bị vướng mắc bởi tán lá
Nó đợi chờ thứ bí ẩn đấy là một chú mèo tinh nghịch dưới sự tĩnh mịch,hoặc là một con vật bất kì đã xé toạc sự yên tĩnh
Nhưng không như mong chờ của nó,thực chất lại là một con người có da có thịt,bị treo ngược lên do năng lực của nó
Maruyama Shinju
..*là người?*
..: Nhìn gì mà nhìn,chưa thấy trai đẹp bao giờ à?
Đối phương trả lời cộc lốc thay vì cảm ơn đã kéo họ khỏi sự trói buộc của bụi lá
Sợi tóc lỏng lẻo ra khỏi cổ chân,để đối phương rơi tự do trong không trung,quay về vị trí ban đầu vốn thuộc về
..: Mới có nói một câu mà khó tính thế
Nó định mặc xác người ấy—như cách nó thường làm ngơ trước sự nguy hiểm
Nhưng chi dưới không có động thái,như thế đang cố giữ chặt nó lại, không cho phép rời đi
Maruyama Shinju
..*sao mình lại vác xác kẻ này vào nhỉ?*
..: Tao đang là nạn nhân này,chữa thương đi
Maruyama Shinju
…Không biết chữa
Cuối cùng cũng phải nhúng tay ra hồi phục cái “hậu quả” mình làm ra
..: Mặt mũi làm gì tàn thế?
Maruyama Shinju
…Va chạm không mong muốn
..: Nhìn như đang hấp hối đến nơi
Maruyama Shinju
…*ăn nói..cụt ngủn*
Cuộc chạm mặt ngắn ngủi,nhưng nó không ngờ đến chính sự tiếp xúc này sẽ đổi thay hoàn toàn sự cô độc của nó
Download MangaToon APP on App Store and Google Play