(CapRhy) MÈO
Con mèo đứng im giữa chiều mưa
Buổi chiều hôm đó trôi qua rất chậm.
Nắng cuối ngày rơi nghiêng trên bậc thềm, gió thổi nhẹ làm những tờ giấy trong lớp khẽ rung lên. Cap ngồi ở góc trong cùng, lưng dựa vào tường, mắt nhìn ra cửa sổ nhưng không thực sự thấy gì. Cậu quen với việc ngồi như thế, quen với việc để mọi thứ trôi qua mà không cần chạm vào.
Rồi một giọng nói vang lên ngay bên cạnh, không quá to, không quá nhỏ.
Quang Anh
Cho mượn cây bút được không?
Cap quay đầu. Trước mặt là một người lạ. Ít nhất là lúc đó. Ánh mắt người kia sáng, nụ cười thoải mái như thể việc hỏi mượn bút là chuyện hiển nhiên nhất trên đời.
Cap mất một giây để phản ứng.
Người kia cười, nghiêng đầu.
Cap đưa bút. Bàn tay hai người chạm rất khẽ. Rhy nhận lấy, nói cảm ơn rồi quay về chỗ ngồi phía trên. Nhưng chỉ vài phút sau, người đó lại quay xuống.
Quang Anh
Tên mày là gì vậy?
Cap ngập ngừng. Cậu không quen trả lời những câu hỏi mở đầu như thế.
Người kia lặp lại cái tên đó, chậm rãi.
Quang Anh
Nghe lạ ghê. Tao là Rhy.
Cap gật đầu. Rhy không cần thêm phản hồi, chỉ cười rồi quay đi. Nhưng từ khoảnh khắc đó, Cap bắt đầu nhận ra có gì đó khác đi trong không gian xung quanh mình. Như thể một âm thanh nhỏ vừa xuất hiện, không ồn ào nhưng đủ để phá vỡ sự yên tĩnh quen thuộc.
Tan học, Rhy đứng trước cửa lớp, quay lại nhìn Cap.
Quang Anh
Mày về hướng nào?
Quang Anh
Cùng hướng tao luôn. Về chung không?
Cap do dự rất ngắn, rồi gật đầu.
Đường về hôm đó không có nhiều lời nói. Phần lớn là Rhy nói, còn Cap nghe. Rhy kể về mấy chuyện linh tinh, về cái nắng gắt ban trưa, về việc suýt ngủ gật trong giờ học, về một bài hát nghe mãi không chán. Cap không đáp lại nhiều, nhưng Rhy cũng không dừng.
Rhy đứng lại dưới mái hiên, thở dài.
Quang Anh
Quên mang áo mưa rồi.
Cap mở cặp, lấy ra một chiếc ô.
Rhy nhìn chiếc ô, rồi nhìn Cap, ánh mắt có chút ngạc nhiên.
Hai người bước đi dưới mưa. Khoảng cách đủ gần để nghe rõ nhịp thở của nhau, đủ xa để không chạm vào quá nhiều. Nước mưa rơi đều đều, tiếng mưa che đi những suy nghĩ trong đầu Cap, nhưng không che được cảm giác lạ lẫm đang dâng lên.
Quang Anh
Mày có thích mèo không?
Không trả lời câu hỏi, nhưng Rhy vẫn cười.
Quang Anh
Tao thích mèo lắm. Tụi nó cứ lạnh lạnh, nhưng hễ quen rồi là ở lì.
Cap không nói gì. Cậu chỉ nghĩ, không hiểu vì sao một câu nói đơn giản lại khiến tim mình chệch đi một nhịp.
Minh Khôi xuất hiện vài ngày sau đó.
Cậu ta ngồi bàn cuối, ít nói, ánh mắt lúc nào cũng bình thản. Rhy là người chủ động bắt chuyện đầu tiên, như cách cậu vẫn làm với mọi thứ mới mẻ.
Quang Anh
Mày mới chuyển tới hả?
Cap nhìn Minh Khôi. Minh Khôi cũng nhìn lại, ánh mắt không né tránh. Không thân thiện quá mức, cũng không xa cách. Chỉ là một sự quan sát yên lặng.
Từ lúc có Minh Khôi, ba người thường ngồi chung. Rhy vẫn là người nói nhiều nhất. Cap nghe. Minh Khôi nghe. Nhưng Cap dần nhận ra, Minh Khôi hay nhìn cậu mỗi khi Rhy quay đi.
Một buổi chiều, Rhy về trước.
Chỉ còn Cap và Minh Khôi.
Minh Khôi lên tiếng rất nhẹ, như thể sợ làm vỡ không khí yên tĩnh.
Minh Khôi
Mày thích Rhy hả?
Cap cảm giác tim mình trượt xuống một nhịp.
Đức Duy
Mày dựa vào đâu mà nói vậy?
Minh Khôi nhìn ra ngoài cửa sổ.
Minh Khôi
Dựa vào cách mày im lặng.
Minh Khôi
Im lặng của mày không phải là không quan tâm.
Minh Khôi không ép. Chỉ gật đầu.
Chiều hôm đó, trước cổng trường có một con mèo hoang. Nó nằm cuộn tròn, mắt lim dim như chẳng để tâm đến thế giới xung quanh.
Rhy ngồi xuống, nhìn con mèo rồi cười.
Quang Anh
Nhìn nó giống Cap ghê.
Minh Khôi đứng phía sau, nói khẽ.
Minh Khôi
Nó không ở một mình. Chỉ là nó không kêu thôi.
Cap nhìn con mèo. Rồi nhìn Rhy. Rồi quay đi.
Trên đường về, Cap bước chậm hơn Rhy nửa nhịp. Mưa lại bắt đầu rơi. Trong khoảnh khắc đó, Cap chợt hiểu ra một điều rất muộn.
Có những cảm xúc giống như mèo.
Nhưng nếu bỏ đi, sẽ để lại khoảng trống rất lâu.
Khoảng cách không gọi tên
Từ hôm con mèo xuất hiện trước cổng trường, Cap bắt đầu để ý đến những khoảng trống.
Không phải khoảng trống giữa hai người khi đứng cạnh nhau, mà là khoảng trống nằm ở chỗ Cap luôn bước chậm hơn Rhy nửa nhịp. Không ai nói ra, nhưng khoảng cách đó vẫn tồn tại, đều đặn như một thói quen.
Buổi sáng, Rhy đến lớp sớm hơn thường lệ. Cậu đặt cặp xuống ghế Cap, rồi ngồi lên bàn, đung đưa chân.
Quang Anh
Hôm nay mày đi trễ ha.
Cap đặt cặp xuống, gật đầu.
Đức Duy
Tối qua ngủ không được.
Rhy nhìn Cap một lúc, như muốn hỏi thêm, nhưng rồi thôi. Cậu quay sang Minh Khôi vừa bước vào lớp.
Quang Anh
Khôi, mày ăn sáng chưa.
Quang Anh
Vậy ra căn tin mua bánh không.
Minh Khôi gật đầu. Rhy cười, khoác vai cả hai, kéo đi.
Cap bước giữa hai người, nhưng lại cảm thấy mình đang ở rìa của một điều gì đó rất mong manh.
Trong lớp, Rhy hay quay xuống nói chuyện với Cap. Chỉ là những câu rất nhỏ.
Mày hiểu bài này không.
Cho tao mượn thước.
Tan học nhớ chờ tao.
Cap đáp lại, nhưng càng ngày càng ngắn. Không phải vì không muốn nói, mà vì mỗi lần mở miệng, Cap đều có cảm giác mình đang đi quá gần một ranh giới nào đó.
Minh Khôi nhận ra điều đó trước.
Giờ ra chơi, khi Rhy bị kéo đi đâu đó, chỉ còn hai người.
Minh Khôi nói rất khẽ, như sợ làm Cap giật mình.
Đức Duy
Sợ nói ra rồi không quay lại được.
Minh Khôi không hỏi thêm. Chỉ gật đầu.
Chiều hôm đó, trời không mưa nhưng gió thổi mạnh. Rhy đứng ngoài hành lang, dựa lưng vào lan can, nhìn xuống sân trường.
Cap đứng cách đó vài bước.
Quang Anh
Mày nghĩ sao về việc sau này.
Quang Anh
Sau này đó. Ra trường. Mỗi đứa một nơi.
Cap nhìn xuống sân. Một vài đứa đang đá bóng, tiếng cười vang lên rất xa.
Quang Anh
Tao nghĩ nhiều lắm.
Quang Anh
Nghĩ nếu sau này không gặp lại thì sao.
Cap thấy tim mình nặng xuống.
Đức Duy
Sao lại không gặp.
Rhy cười, nhưng nụ cười không giống mọi khi.
Minh Khôi đứng phía sau, lặng lẽ nghe.
Có những buổi chiều, ba người về chung. Có những buổi, Rhy bận việc khác. Mỗi lần như vậy, Cap lại thấy nhẹ hơn một chút, rồi ngay sau đó là trống rỗng.
Một lần, Rhy không nhắn tin cả buổi tối.
Cap cầm điện thoại rất lâu. Muốn hỏi. Muốn biết. Nhưng cuối cùng chỉ đặt xuống.
Minh Khôi
Hôm nay mày sao vậy.
Cap trả lời sau vài phút.
Ngày hôm sau, Rhy xuất hiện với vẻ mặt mệt mỏi.
Quang Anh
Tối qua tao ngủ sớm.
Rhy nhìn Cap, hơi nhíu mày.
Quang Anh
Mày giận tao hả.
Quang Anh
Vậy sao mày lạnh vậy.
Cap không biết trả lời thế nào. Cậu không lạnh. Chỉ là đang cố giữ khoảng cách để bản thân không bước nhầm thêm một bước nào nữa.
Buổi trưa, ba người ngồi ăn cùng nhau. Rhy kể chuyện, Minh Khôi nghe, Cap nhìn vào khay cơm trước mặt. Có lúc Rhy gọi tên Cap hai lần mà Cap không nghe thấy.
Quang Anh
Mày đang nghĩ gì vậy.
Rhy im lặng một chút, rồi nói tiếp chuyện khác.
Nhưng từ khoảnh khắc đó, Cap biết, Rhy đã cảm nhận được điều gì đó.
Chiều tan học, Cap đứng trước cổng trường. Con mèo hoang hôm trước lại xuất hiện. Nó ngồi yên trên bậc thềm, không chạy đi khi có người lại gần.
Quang Anh
Nó vẫn ở đây ha.
Rhy đưa tay ra, nhưng không chạm. Chỉ dừng lại cách đó một khoảng rất nhỏ.
Quang Anh
Không dám lại gần.
Minh Khôi đứng phía sau, nói rất khẽ.
Minh Khôi
Có khi không phải không dám. Mà là sợ quen rồi sẽ không rời được.
Rhy quay lại nhìn Minh Khôi.
Quang Anh
Mày nói chuyện lúc nào cũng khó hiểu vậy.
Minh Khôi
Vậy mới giống mèo.
Quang Anh
Thôi về đi, trời sắp tối rồi.
Trên đường về, Rhy đi trước. Cap theo sau. Minh Khôi đi giữa hai người, nhưng lại có cảm giác như đang đứng ngoài một câu chuyện không thuộc về mình.
Cap nhìn bóng lưng Rhy, chợt nghĩ đến một điều rất rõ ràng.
Nếu cứ tiếp tục như thế này, sẽ có một ngày Rhy quay lại và hỏi một câu mà Cap không đủ can đảm để trả lời.
Và đến lúc đó, khoảng cách không gọi tên này sẽ không còn là lựa chọn nữa.
Vết xước không kêu
Có những nỗi đau không đến từ việc bị đẩy ra xa.
Mà đến từ việc bị kéo lại quá gần, trong khi người kia không hề biết mình đang làm gì.
Cap nhận ra điều đó vào một buổi sáng rất bình thường.
Rhy đến lớp muộn, mái tóc còn ướt, mùi mưa và gió bám trên vai áo. Cậu đặt cặp xuống bàn Cap như một thói quen, rồi ngồi lên mép bàn, nghiêng người nhìn Cap.
Quang Anh
Sáng nay mưa ghê ha.
Quang Anh
Tao suýt trễ học. May có người cho đi nhờ.
Cap không hỏi thêm. Nhưng tay cậu chậm lại, nét chữ kéo dài hơn thường lệ.
Rhy nói tiếp, giọng rất tự nhiên.
Quang Anh
Người đó vui lắm, nói chuyện hoài không chán.
Cap nghe, nhưng không nhìn Rhy.
Minh Khôi ngồi phía sau, nhìn thấy rõ khoảnh khắc Cap khẽ siết bút, rồi buông ra.
Trong giờ học, Rhy hay quay xuống. Nhưng không phải lúc nào cũng nói với Cap.
Có lúc là người ngồi cạnh.
Cap nhận ra, không phải vì Rhy bớt quan tâm, mà vì Rhy luôn quan tâm quá nhiều, theo một cách vô thức. Và Cap không có quyền đòi hỏi mình phải là người duy nhất nhận được sự vô thức đó.
Giờ ra chơi, Rhy kéo Minh Khôi đi trước.
Khoảng cách giữa ba người kéo dài ra, không ai cố tình tạo ra, nhưng lại rất rõ ràng.
Minh Khôi bước chậm lại, đi ngang Cap.
Minh Khôi nhìn Cap rất lâu.
Minh Khôi
Mày không quen với việc chia sẻ.
Buổi trưa, Rhy ngồi đối diện Cap. Cậu kể chuyện, cười nhiều, ánh mắt sáng lên khi nói về những điều rất nhỏ. Cap nghe, gật đầu, đáp lại đúng lúc. Không ai nhận ra điều gì sai.
Cho đến khi Rhy buột miệng nói.
Quang Anh
Hôm nay tao ngồi chung với người khác chắc vui hơn
Rhy không nhận ra. Cậu nói tiếp ngay sau đó, như thể đó chỉ là một câu nói thoáng qua.
Quang Anh
Nhưng mà tao vẫn thích ngồi với tụi mày nhất.
Cap cười rất nhẹ. Một nụ cười không chạm tới mắt.
Chiều hôm đó, Rhy nhắn tin cho Cap.
Chiều nay tao bận, về trước nha.
Cap nhìn tin nhắn rất lâu.
Cap cất điện thoại, đứng trước cổng trường một mình. Con mèo hoang lại xuất hiện, nằm sát bức tường, mắt khép hờ. Cap ngồi xuống cách nó một đoạn, không chạm, không gọi.
Cậu nghĩ, có lẽ mình giống nó thật. Không phải vì ở một mình, mà vì không biết cách kêu lên khi cần.
Ngày hôm sau, Rhy mang theo một sự háo hức rất rõ.
Quang Anh
Cap, tao kể mày nghe cái này.
Rhy nói rất nhanh, rất nhiều. Về một người mới quen. Về những câu chuyện chưa từng kể. Về cảm giác vui khi nói chuyện không cần nghĩ.
Cap nghe. Mỗi câu nói như một vết xước rất nhỏ. Không sâu, không chảy máu, nhưng đủ để lại dấu.
Cậu chỉ thấy Cap im lặng hơn thường ngày.
Quang Anh
Vậy sao mày ít nói hơn hôm qua
Minh Khôi đứng bên cạnh,im lặng
Buổi chiều, ba người về chung. Rhy đi giữa, nói chuyện với Minh Khôi. Cap đi bên phải, cách Rhy nửa bước. Bóng ba người đổ dài trên nền đường, nhưng không chạm vào nhau.
Quang Anh
Cuối tuần này mày rảnh không.
Quang Anh
Tao tính đi đâu đó. Nhưng chưa chắc.
Rhy không để ý đến sự hụt hẫng rất nhỏ vừa lướt qua ánh mắt Cap.
Khi Rhy đi trước nghe điện thoại, Minh Khôi nói khẽ.
Minh Khôi thở ra rất nhẹ.
Minh Khôi
Đau kiểu này không kêu được.
Minh Khôi nhìn Cap, ánh mắt buồn hơn cả Cap tưởng.
Có những vết thương không cần kêu. Nhưng lâu lành.
Chiều tối, trời âm u. Rhy quay lại, hỏi hai người đứng im làm gì vậy. Cap nói không sao. Rhy cười, bảo về thôi.
Trên đường về, Cap đi sau cùng.
Cậu nhìn Rhy cười nói phía trước, nhìn Minh Khôi lặng lẽ đi bên cạnh Rhy, và lần đầu tiên nhận ra một điều rất rõ.
Và chính điều đó mới là thứ khiến Cap đau nhất.
Bởi vì Cap không thể trách, không thể giận, không thể đòi hỏi.
Giống như một con mèo quen nằm trong góc tối, nhìn người mình thích đi ngang qua ánh sáng, mà không biết cách bước theo.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play