[Hàm Văn]Em Hầu Của Tôi
Chap 1
Trần An Kiều 42 tuổi mẹ của Tả Kì Hàm
Có 1 công ty sản xuất mỹ phẩm nổi tiếng trên toàn thế giới
Tính cách ôn nhu, hiền hòa, nhỏ nhẹ
Tả Chí Minh 45 tuổi bố của Tả Kì Hàm
Có 1 công ty thiết kế thời trang khá nổi tiếng và 2 nhà hàng 5 sao ở Bắc Kinh và Thượng Hải
Tính cách tùy hôm
Tả Kì Hàm 23 tuổi
Có 1 sân bay quốc tế do bố mẹ trợ giúp một ít và 1 cửa hàng ô tô do tự xây lên, và hiện tại còn đang dựng lên 1 khách sạn 5 sao nữa
Tính cách nắng mưa thất thường, nhưng nhiều nhất vẫn là cọc và lạnh
Dương Bác Văn 17 tuổi
Hiện đang là giúp việc cho nhà anh, tuy bỏ học sớm nhưng cậu vẫn rất thông minh hơn so với các bạn cùng đồng trang lứa
Tính cách vô tư, ngây thơ, trong sáng, hay cười
Thôi tạm đến đây thôi, vào truyện
Trần An Kiều(mẹ Kì Hàm)
Văn nhi//gọi lớn vào trong bếp//
Dương Bác Văn
Dạ con đây//lật đật chạy ra cửa phòng khách//
Trần An Kiều(mẹ Kì Hàm)
Sách đồ hộ cô với, nặng quá
Dương Bác Văn
Dạ vâng cô cứ để đó đi rồi cô vào trong nghỉ đi ạ, để con sách một mình được rồi
Trần An Kiều(mẹ Kì Hàm)
Sao vậy được
Dương Bác Văn
Tại sao lại không được ạ?
Trần An Kiều(mẹ Kì Hàm)
Bao nhiêu là đồ như này mà người con thì ốm nhom ốm nhắc như vậy
Dương Bác Văn
//Ngó quanh một lượt quanh người//có ốm đâu ta
Trần An Kiều(mẹ Kì Hàm)
//Phì cười với sự vô tri của cậu//
Trần An Kiều(mẹ Kì Hàm)
Thôi được rồi, sách đồ vô để đi nào
Tổng cộng là có 5 túi đồ tất cả, cậu dành lấy trước 3 túi nhiều đồ nhất để 2 túi nhẹ còn lại cho cô sách
Cô nhìn theo dáng em lật đật sách túi đồ vào bếp mà trong lòng lại thấy thương cho em
Số phận em khổ lắm, năm 10 tuổi gia đình phá sản, đầu tiên bố em không trụ được đột nhiên lên cơn đau tim mà mất, tiếp theo là đến mẹ thấy chả còn cái gì nên đi theo bồ luôn xong bỏ em lại một mình
Em bị mọi người chê cười, sỉ nhục,hạ thấp em xuống, em đành cố đi làm mà gắng học hết năm 16 tuổi rồi nghỉ học, chút tiền ấy chỉ đủ cho em học chứ tiền ăn hầu như là ngày 3 bữa thì em chỉ ăn 1 bữa với 1 món duy nhất là gói mì. Rồi sau đó em được cô cưu mang
Vì hồi đó em ăn uông thiếu chất, thiếu dinh dưỡng nên giờ nhìn em ốm lắm nhưng cũng không đến nỗi da bọc xương. Do đó mà em hay bị ốm vặt nhưng lại không chịu uống thuốc để rồi bây giờ cơ thể em khá yếu
Trần An Kiều(mẹ Kì Hàm)
*Cái số của thằng bé nó khổ quá*
Suy nghĩ thoáng qua đầu rồi thì cô cũng sách nốt 2 túi đồ vào trong
Trần An Kiều(mẹ Kì Hàm)
//Thấy em đang làm gì đó//
Trần An Kiều(mẹ Kì Hàm)
Văn làm gì đó
Dương Bác Văn
Dạ con đang làm thử bánh cho cô ạ
Trần An Kiều(mẹ Kì Hàm)
Giỏi quá ta
Trần An Kiều(mẹ Kì Hàm)
Con làm sắp xong chưa
Dương Bác Văn
Dạ đây, con xong rồi ạ
Dương Bác Văn
Cô ăn thử đi ạ//đưa cái bánh đẹp nhất cho cô//
Trần An Kiều(mẹ Kì Hàm)
//Nhận lấy bánh từ tay em//chà, con khéo tay quá
Trần An Kiều(mẹ Kì Hàm)
//Ăn thử//
Ánh mắt em mở to nhìn cô với ý muốn là xem cô thấy có ngon không
Dương Bác Văn
Cô thấy thế nào ạ
Trần An Kiều(mẹ Kì Hàm)
Ưm..., rất ngon
Em nghe được lời mày từ cô mà trong lòng em dâng lên niềm vui khó tả
Dương Bác Văn
Ngon thì cô ăn nữa đi ạ, con làm nhiều lắm//đưa đĩa bánh cho cô//
Trần An Kiều(mẹ Kì Hàm)
Văn nhi cũng ăn đi chứ
Dương Bác Văn
Dạ con ăn vài cái rồi ạ
Trần An Kiều(mẹ Kì Hàm)
Ăn vậy sao đủ
Trần An Kiều(mẹ Kì Hàm)
Ăn thêm nữa với cô nhé
Dương Bác Văn
Dạ...con...con
Trần An Kiều(mẹ Kì Hàm)
Ăn với cô đi mà, cô ăn một mình cũng chán lắm
Dương Bác Văn
Dạ vậy được ạ
Trần An Kiều(mẹ Kì Hàm)
Vậy giờ ra phía ngoài vườn ăn nha
Sau hồi chuẩn bị trai cây và nước thì hai người cũng đi ra vườn hoa đằng sau nhà Dương gia, vườn hoa rộng lớn với những lúm hoa rực rỡ đầy màu sắc bắt mắt
Cô tia được chỗ ngồi mát mẻ, chỉ có vài ánh nắng nhẹ được hắt qua từ cái cây lớn được trồng lâu năm
Trần An Kiều(mẹ Kì Hàm)
Kìa, ra kia ngồi đi Văn nhi//chỉ lại chỗ bóng cây mát//
Cả hai cũng đi lại đó xắp xếp hết những đồ mang theo để lên trên bàn rồi ngồi xuống hưởng thụ bầu không khí mát mẻ của mùa thu
Đang chill thì bỗng cô nhớ đến một chuyện mà hỏi em
Trần An Kiều(mẹ Kì Hàm)
Văn nhi này
Dương Bác Văn
Dạ cô gọi con
Trần An Kiều(mẹ Kì Hàm)
Con có muốn đi học lại không
Trần An Kiều(mẹ Kì Hàm)
Nào cứ chia sẻ với cô
Dương Bác Văn
Dạ con có chút muốn ạ
Thật ra em muốn lắm nhưng lại ngại
Trần An Kiều(mẹ Kì Hàm)
Vậy cô cho con đi học nhé
Dương Bác Văn
Dạ thôi ạ, con mà đi học thì ai làm việc nhà ạ
Dương Bác Văn
Với đi học tốn tiền lắm ạ
Trần An Kiều(mẹ Kì Hàm)
Việc làm thì cũng không nhiều, với cô cũng hay rảnh
Trần An Kiều(mẹ Kì Hàm)
Còn về việc tiền nong này kia là cô dư sức lo cho con
Trần An Kiều(mẹ Kì Hàm)
Vậy đi học nhé
Trần An Kiều(mẹ Kì Hàm)
Hết hè cô sẽ đưa con đi nhập học lại nhé
Dương Bác Văn
Dạ con cảm ơn cô nhiều
Lúc này tay em đã bấu chặt vào vạt ao đến nhăn nhó, mắt em thì hơi nhòe đi vì nước mắt đã sắp lan dài trên má em. Cô nhanh chóng nhận thấy điều đó và an ủi em
Trần An Kiều(mẹ Kì Hàm)
Thôi nào, đừng khóc chứ
Trần An Kiều(mẹ Kì Hàm)
Cô nhớ Văn nhi của cô mạnh mẽ lắm mà
Dương Bác Văn
Dạ con hơi xúc động thôi ạ
Trần An Kiều(mẹ Kì Hàm)
Vui lên nào, cô thương con như là con đẻ của cô vậy á
Dương Bác Văn
//Mỉm cười nhẹ//
Trần An Kiều(mẹ Kì Hàm)
Cười rồi thì ăn bánh đi con
Cả hai lại quay trở lại cuộc nói chuyện vui vẻ, trong lòng em hiện đang cảm tạ trời đất vì gặp được người tốt như cô
Nhìn cái chim
Truyện không có gán ghép lên người thật nha
Nhìn cái chim
Với lại tg hay gõ sai chính tả nên thông cảm nha
Chap 2
Dương Bác Văn
//Đang nấu ăn//
Trần An Kiều(mẹ Kì Hàm)
Văn nhi
Trần An Kiều(mẹ Kì Hàm)
Chắc tối nay cô không ăn được với cháu nhé
Dương Bác Văn
Cô đi họp hay đi công tác ạ
Trần An Kiều(mẹ Kì Hàm)
Cô đi công tác 3 ngày nữa cô về nhé
Trần An Kiều(mẹ Kì Hàm)
À mà nếu có người con trai mà đến đây thì con đừng có sợ gì cậu ấy nhé, cậu ấy là con trai cô lớn hơn cháu 6 tuổi
Dương Bác Văn
Vây cô đi cẩn thận nhé ạ
Trần An Kiều(mẹ Kì Hàm)
Ừm, cô đi đây
Cả hai vẫy chào nhau trước khi rời xa nhau, căn nhà rộng lớn bây giờ chỉ còn mỗi em, em tuy có phần thấy hơi cô đơn nhưng rồi cũng kệ
Dương Bác Văn
Xong//tắt bếp//
Dương Bác Văn
Giờ đi tắm đã
Em lên phòng lấy đồ, vùa đi vừa suy nghĩ đến lời cô dặn dò mình
Dương Bác Văn
*Con trai của cô sao?*
Dương Bác Văn
*Sao mình chưa bao giờ thấy anh ấy nhỉ*
Dương Bác Văn
*Không biết chừng mào anh ấy về nhờ*
Dương Bác Văn
*Thôi kệ, liên quan gì đến mình*
Em gạt bỏ hết ý nghĩ đó đi sang một bên mà tranh thủ lấy đồ đi tắm, mở tủ đồ ra thì bên trong chỉ có vài bộ đồ
Em lấy đại một cái áo sơ mi trắng cùng với 1 chiếc cầu đùi
Dương Bác Văn
Chết tiệt, quên mang khắn tắm rồi
Dương Bác Văn
À mà giặt hết khăn tắm rồi phơi mất rồi còn đâu
Dương Bác Văn
Ôi thôi người ướt như này mà mặc quần áo thì chịu sao được
Dương Bác Văn
Nhưng mình ở nhà một mình cơ mà, sợ gì nhờ
Thế là em vẫn mặc quần áo vô như bình thương và chỉ có cái ao là đặc biệt, khi cơ thể em ướt cái áo sẽ thấm vô và dính vô người em, tạo nên đường cong cơ thể tuyệt đẹp
Dương Bác Văn
Ôi trời, không biết có cảm lạnh không ta
Dương Bác Văn
Cảm thì sao chứ, chẳng sợ
Em vẫn cứ vô tư hồn nhiên mà đi xuống dưới nhà để chuẩn bị ăn cơm, lúc xuống dưới em đi thẳng vào nhà bếp luôn mà không để ý đến sự xuất hiện của ai
Tả Kì Hàm
//Đứng ở cửa//*ai kia*
Chính hắn rất tò mò mà đi vào vếp xem là ai lại ở trong nhà mình
Tả Kì Hàm
//Đứng đằng sau cậu một khoảng//
Dương Bác Văn
//Quay lại//Áaaa
Tiếng rơi vỡ của cái bát mà em vừa lấy, do hắn đứng đằng sau em nên em bị giật mình
Dương Bác Văn
Sao...anh lại ở đây
Tả Kì Hàm
Câu này tôi phải hỏi cậu mới đúng
Tả Kì Hàm
Sao lại ở trong nhà tôi
Dương Bác Văn
*Không lẽ đây là con trai của cô ấy sao*
Dương Bác Văn
Anh là con trai của cô Trần An Kiều đúng không ạ
Dương Bác Văn
À dạ em là giúp việc ạ
Tả Kì Hàm
//Suy nghĩ nhìn cậu//
Biết hắn suy nghĩ cái gì không
Hắn đang để ý đến thân thể của em đó
Ôi cái thân hình nó dẹp quyến rũ làm sao, ở bên dưới thì thon trắng dài nuột
Làm sao mà không khiến hắn nhìn cho được
Tả Kì Hàm
Ừm//nhìn mảnh vụn dưới sàn//
Dương Bác Văn
//Để ý anh đang nhìn dưới sàn//à cái này để em dọn cho ạ
Nói xong hắn liền bỏ lên lầu luôn để lại em một mình giữa căn phòng bếp đang dọn dẹp một mình
Trong quá trình dọn không khiến em tránh khỏi việc bị thương do mảnh sắc ấy nhưng những vết thương ấy đối với em chỉ là cỏn con thôi sao so được với lúc trước em bị đám học sinh đánh như nào
Sao hồi dọn em cũng hết hưng ăn luôn mà ra ghế ngồi xem ti vi
Dương Bác Văn
Hazz, tình cảnh này ngại chít tui rồi
Dương Bác Văn
Lạnh quá vậy, không lẽ cảm rồi
Nhưng em vẫn mặc kệ mà xem tivi tiếp cho đến lúc em ngủ lúc nào không hay
Cái cảnh tượng em nằm ra ghế sofa trông hơi quyến rũ đó, và cái cảnh ấy đã lọt hết vô mắt hắn
Nhìn cái chim
Ê tg bị giở hơi mọi người ạ
Nhìn cái chim
Dậy từ gần 1h sáng để viết chuyện
Chap 3
Tả Kì Hàm
Gì đây, trông quyến rũ vậy này
Tả Kì Hàm
Địt mẹ, thằng nhỏ lại chuẩn bị lên à
Tả Kì Hàm
//Đi lại ngồi cạnh cậu//
Anh nhìn cái đùi nó non, nó trắng mịn, thon thả kia mà lòng không kiềm được đành lấy tay vuốt ve vài cái
Tả Kì Hàm
Tsk..., sao lại tươi ngon như vậy chứ
Tả Kì Hàm
Mà có vẻ hơi gầy rồi
Do em thấy hơi nhột ở đùi nên đã lờ mờ tỉnh dậy nhìn thấy hắn đang ngôi cạnh em mà vội bất dậy ngay
Dương Bác Văn
Em...em xin lỗi ạ
Dương Bác Văn
//Ngước lên nhìn anh//
Ánh mắt cún con, má bánh bao, da hoa phấn, cái mặt nhìn búng ra sữa đã khiến hắn còn thích em hơn nữa, em làm hắn lọt lòng mất rồi
Tả Kì Hàm
Mà em bao nhieu tuổi rồi
Dương Bác Văn
//Lẩm bẩm trong mồm//
Dương Bác Văn
Dạ 3 tuần nữa thôi là em lên 18 ạ
Dương Bác Văn
Dạ Dương Bác Văn ạ
Tả Kì Hàm
Còn anh là Tả Kì Hàm, Văn Văn nhớ kĩ tên anh nhá
Tả Kì Hàm
Em không ăn cơm hả
Dương Bác Văn
Dạ em chán quá không muốn ăn
Tả Kì Hàm
Thôi vào ăn với anh, vừa hay anh cũng chưa ăn gì cả
Dương Bác Văn
Dạ vậy để em vào hâm nóng lại thức ăn ạ
Tả Kì Hàm
Ừm//nhìn theo bóng dáng cậu giận khuất vào bóng tối//
Tả Kì Hàm
Công nhận nhìn vừa mắt thật đó
Tả Kì Hàm
Tsk..., còn 1 tuần nữa á
Tả Kì Hàm
Lâu thế cơ chứ lại
Tả Kì Hàm
//Đi vào trong bếp//
Dương Bác Văn
//Đang chờ thức ăn nóng//
Sau hồi em bê ra 3 món nóng hổi rồi em lấy bát đũa cho hắn thôi còn em không tình ăn mà bỏ lên phòng
Nhưng vừa tính bỏ đi thì em liền bị hắn kéo ngược lại mà ngã vào lòng hắn, khiến em ngại đỏ cả mặt
Dương Bác Văn
Em không muốn ăn ạ
Tả Kì Hàm
//Ôm ngang eo em mà cảm nhận//
Tả Kì Hàm
Eo nhỏ thế này mà không ăn à
Dương Bác Văn
Có...có..đâu
Em tính đứng dậy nhưng hắn không cho, ép em ngồi trong lòng hắn mới được
Dương Bác Văn
//Há miệng nhỏ//
Hắn đút thẳng mấy miếng đồ án vô mồm em cho em ăn
Dương Bác Văn
Anh àm ì ậy(anh làm gì vây)
Tả Kì Hàm
Đừng có dồn hết thức ăn sang một bên má chứ
Dương Bác Văn
//Nhai tiếp//
Dương Bác Văn
Em đã nói là em không muốn ăn mà
Tả Kì Hàm
Gầy như xác khô á mà không ăn vào
Dương Bác Văn
Bụng sữa đây này//vỗ nhẹ vào bụng mình//
Dương Bác Văn
Đây mà//chỉ vô bụng mình//
Dương Bác Văn
//Vạch áo lên//đó
Tả Kì Hàm
*Nuột, công nhận trắng mướt thật*
Tả Kì Hàm
*Cái này mà cắn một cái thì phê*
Dương Bác Văn
//Lật áo xuống//
Tả Kì Hàm
Sao lại bỏ xuống rồi
Dương Bác Văn
Lạnh bụng lại đau bụng ấy
Dương Bác Văn
Hứ//ngây thơ//
Dương Bác Văn
Thả em ra đi
Dương Bác Văn
Không chịu đâu
Dương Bác Văn
Thả ra cho em lên phòng
Tả Kì Hàm
Lên phòng làm gì
Tả Kì Hàm
Ngồi im đấy, tí ngủ
Tả Kì Hàm
//Dụi dụi vào hõm cổ cậu//
Dương Bác Văn
Đừng nhột em
Tả Kì Hàm
//Rời khỏi cổ cậu//em xài nước hoa gì thế
Dương Bác Văn
Dạ em xài gì đâu
Dương Bác Văn
Sao em không thấy nhỉ
Tả Kì Hàm
Nó thơm mùi sữa sữa á
Dương Bác Văn
Còn anh có mùi bạc hà thoang thoảng á
Tả Kì Hàm
Thôi anh ăn xong rồi
Cậu đứng lên đi dọn liền ngay
Ôi mẹ ơi, cái áo cậu rộng quá khiến mỗi khi cậu cúi xuống thì hắn thấy cái xương quai xanh nó gợi cảm, thêm với hai hột ngọc ửng hồng kia khiến tiểu Tả lại lên rồi
Dương Bác Văn
//Đi lại gần anh//
Tả Kì Hàm
//Kéo cậu vào lòng//
Dương Bác Văn
Giúp cái gì ạ
Tả Kì Hàm
Em phải chịu trách nhiệm với anh đấy, em làm tiểu Tả của anh lên rồi
Tả Kì Hàm
Lên phòng đi rồi anh chỉ//bế cậu lên phòng//
Nhìn cái chim
Ê chap sau có cái đó đó nha
Nhìn cái chim
Đọc được thì đọc còn không đọc được thì cook nha
Download MangaToon APP on App Store and Google Play