[ RhyCap ] Something Old Something New
• Chương 1 •
Gã ta là Đại minh tinh của cả nước, danh tiếng của gã lừng lẫy khắp mọi nơi, gã có mọi thứ, nhưng đấy là khi gã có cô. Gã khiêm mọi mảng, nghệ sĩ, diễn viên, ảnh đế. Tài giỏi, phẩm chất có đủ, mấy ai được một nhân tài vậy đâu?
Anh ta là chủ tịch của một tập đoàn có tai tiếng, tài thường đi liền với chữ sắc, dĩ nhiên. Nếu không một ai chứng kiến cũng chả ai biết một tay anh xây dựng cả tập đoàn này, mới ngưỡng 22 tuổi. Đáng nể phục!
Người ta nói.. Hoàng hậu phải đi với vua.
Đúng, hai người này, sinh ra trời tính là vợ chồng.
Nhưng nó chỉ đúng một mảng.
Khi tình yêu chỉ có một người duy nhất nắm lấy, người còn lại không chấp nhận, nó lại khác.
Sự chênh lệch dẫn đến đổ lệch một cách thảm hại, nhưng nếu trong tình yêu không kết cục đấy không có định nghĩa buông bỏ, ngược lại sẽ sinh ra thêm hai phản ứng.
Phản ứng cố chấp và mù quáng.
Phải, khi yêu, mấy ai còn sót lại lý trí?
Nguyễn Quang Anh - Hoàng Đức Duy.
Họ quen nhau từ hồi đại học.
Lúc đó, Quang Anh là thủ khoa, tính gã trầm ổn, nhưng khắt khe.
Đức Duy không thua kém, anh ta liên tiếp nhận các chức giải có danh tiếng.
Bảng điểm cao ngút, người ta gọi là học bá.
Giỏi đến nỗi... mọi người đều gán họ ghép lại, y như một đôi.
Đã ghép là phải có cơ sở!
Hoàng Đức Duy.
Này Quang Anh
Hoàng Đức Duy.
Phương trình này em không hiểu cho lắm, giảng.
Nguyễn Quang Anh.
Em lúc nào cũng thế, chỉ nói mình ' không hiểu ' chứ không dám thừa nhận, mình ' không biết '.
Nvp.
Trời ơi... đây không phải kiếm cớ gặp thủ khoa người ta thì là cái gì đây..
Đức Duy khẽ nhíu mày, liếc nhẹ sang đám bọn lắm chuyện.
Nhưng môi anh ta lại cười nhẹ, ừm.. nói thế nhiều hơn cũng được..
Hoàng Đức Duy.
Kệ em, anh lèm bèm quá nhiều!
Hoàng Đức Duy.
Tên thủ khoa như anh hỏi bài mệt chết!
Hoàng Đức Duy.
Cái gì.. Anh có người yêu?
Nguyễn Quang Anh.
Ừm, thì sao?
Minh Hòa.
Anh Quang Anh ơi!
Cô gái này tên Minh Hoà. Xinh đẹp, học tốt, tốt bụng.
Kể cả người như Quang Anh cũng..tan chảy!
Uyển Phương.
Hừm..mày nói gì?
Uyển Phương.
Mày thích thủ khoa Quang Anh?
Minh Hòa.
Ừm, nhưng chắc tao không xứng, đơn phương thôi à..
Minh Hòa.
Ổng có nhiều người thích điên lên được.
Uyển Phương.
Xời, mày lo cái gì?
Uyển Phương.
Bạn tao, nó đẹp nó giỏi, xứng, rất xứng!
Uyển Phương.
Nói nghe nè, Quang Anh vậy thôi, ổng yếu lòng lắm!
Uyển Phương.
Dùng chân thành đi?
Từ hôm đấy, cô bám Quang Anh như một chiếc đuôi nhỏ.
Chỉ nhẹ nhàng, im lặng và quan tâm..
Minh Hòa.
Hừm.. Bạn em chơi bóng rổ đỉnh thiệt á.
Minh Hòa.
Khát nước lắm ha, nè anh uống đi!
Nguyễn Quang Anh.
Xin lỗi, tôi không khát, cảm ơn.
Mấy ngày đầu, gã không quan tâm cô nhiều, nhiều lúc còn thấy phiền.
Minh Hòa.
Anh Quang Anh, em cho anh nè!
Cô giơ ra một chiếc kẹo bé tí.
Hình trái tim, ừm... Nhưng Quang Anh không thích ăn ngọt.
Nguyễn Quang Anh.
Tôi không ăn, nhóc ăn đi cho lớn.
Minh Hòa.
Ể?? Em lớn rồi mà!
Nguyễn Quang Anh.
Thôi, không ăn, nhóc-
Chưa kịp dứt câu, Hoà đã vội dúi vào tay Quang Anh mấy viên kẹo, rồi chạy đi mất.
Đang chạy, cô quay lại, dơ hình trái tim ra, trời ơi nó...dễ thương chết.
Quang Anh nhẹ cười, đói nên bóc một chiếc kẹo để ăn.
Ngọt quá.. Gã đâu biết chuyện tình của mình giữa cô sẽ còn ngọt nhiều hơn thế.
Hoàng Đức Duy.
Cái gì đây?
Hoàng Đức Duy.
Thủ khoa toàn quốc đi mua kẹo hình trái tim??
Hoàng Đức Duy.
Trời ơi..tin chấn động!!
Nguyễn Quang Anh.
Nào, đừng làm quá.
Nguyễn Quang Anh.
Ba nãy có cô nhóc tặng anh, ăn được một viên thì ngọt quá nên cho em thôi.
Đức Duy nghe đến đây, nét mặt ba nãy còn có ý giễu cợt giờ đông cứng.
Hoàng Đức Duy.
Anh nghĩ thế nào?
Nguyễn Quang Anh.
Ừm...cũng dễ thương.
Hoàng Đức Duy.
Vật tức là anh mang đồ thừa cho em?
Hoàng Đức Duy.
Quang Anh thủ khoa không biết mình đang làm cái gì đâu!
Nguyễn Quang Anh.
Tưởng em thích, hoá ra là không
Hoàng Đức Duy.
Giữ một mình anh đi, em chúa ghét mấy người ăn thừa rồi bỏ xó cho em
Hoàng Đức Duy.
Nhất là những người em không ưa lại tặng đồ cho người em ưa.
• Chương 2 •
Ai cũng biết Minh Hoà theo đuổi gã thủ khoa.
Nhưng họ không chấp nhận.
Thay vào đó, họ thích cái gọi là ' couple ' từ trước của họ.
Minh Hòa.
Anh nói chuyện với em một chút đii
Cô í ới, tiện để trên bàn gã 1 cái kẹo nhỏ.
Gã nhướng mày, bỏ tai nghe ngước lên nhìn cô.
Minh Hòa.
Trời ơi cái đồ cục băng!
Nguyễn Quang Anh.
Nhóc vào đây làm cái gì?
Minh Hòa.
Ờ.. Tặng kẹo anh mà!!
Nguyễn Quang Anh.
Tôi không thích kẹo.
Hoàng Đức Duy.
Anh không thấy cô ta phiền phức à?
Hoàng Đức Duy.
Con người khó đoán.
Nguyễn Quang Anh.
Hơn cái loại khó bảo hơn em.
Cô theo đuổi gã được gần tròn 1 năm
Vào trong năm tháng đó, Quang Anh cảm thấy rất phiền!
Cô run rẩy nhìn đống tài liệu của gã
Cô lấy nước cho gã, nhưng lại bất cẩn.
Đến khi gã bước vào, lớp trùng xuống.
Quang Anh nhìn đống tài liệu mà gã mất công soạn cả trưa cho buổi thuyết trình, đồng tử giãn ra.
Nguyễn Quang Anh.
Nhóc có biết mình đang làm cái gì đây không.!?
Minh Hòa.
E..em không cố ý, Quang Anh..
Nguyễn Quang Anh.
Đủ rồi, cút.. Cút!
Nguyễn Quang Anh.
Đừng bao giờ để tao nhìn mặt cô
Nguyễn Quang Anh.
Quá phiền phức!
Minh Hoà cười trừ, nhưng tim như rơi xuống vực sâu.
Đau không nói thành lời, công sức xây dựng tình cảm bể tan trong một lần sơ suất duy nhất.
Kể hôm đó, cô không còn xuất hiện trước mặt gã.
Không còn cái kẹo hình trái tim, không còn chai nước mát lạnh khi tập bóng rổ.
Không còn cái bóng đứng đầu bàn mỉm cười nhẹ nhàng.
Không còn tiếng gọi khe khẽ ' Quang Anh ơi ' , ' Anh ơi '.
Cũng...không còn lời khen ngợi, động viên khi gã giành chiến thắng.
' Trời ơi... Bạn em sao mà đỉnh quá vậy? '
' Ơ, anh bị thương rồi, lại đây em băng lại nè! '
Khoảng thời gian đầu, Quang Anh gã thấy bình thường.
Nhưng càng về sau, gã mới thực sự cảm thấy vắng.
Không còn cái kẹo nào dưới ngăn bàn gã.
Không ai quan tâm gã khi gã bị thương khi thi đấu.
Gã khát nước... Nhưng chả ai đưa gã chai nước nào.
Hay như cái cách gã vô thức bước đến chỗ cô như mọi lần lấy nước, giờ đã không còn.
Nvp.
Sao vậy? Bước ra chỗ đấy làm cái gì?
Nguyễn Quang Anh.
Không gì.... Tao lấy nước thôi..
Nguyễn Quang Anh.
Ừ nhỉ,... Làm gì có ai đưa?
Bây giờ mới hiểu, mình quen với việc có cô cạnh rồi.
Minh Hoà bị bọn học sinh chặn đường
Nvp.
Cái con ranh, có chút sắc mà ỷ cua
Nvp.
Tao nói mày biết, mày làm gì có tầm?
Nvp.
So với Đức Duy, mày...
Minh Hòa.
Tôi không động vào anh ta, cớ gì nhắm vào tôi !?
Nvp.
Không... Bọn tao thấy ngứa mắt!
Bọn học sinh kia đánh cô, vì khi biết cô theo đuổi tên thủ khoa, ai cũng ghét bỏ!
' Couple ' của chúng nó tan tành đều là do cô.!
Cô bị đánh, đau, nhưng mím chặt môi, không phát ra tiếng.
Cô chưa từng nói mình xinh đẹp, hay tài giỏi.. Nhưng cô hiểu chuyện.
Nguyễn Quang Anh.
Bọn này... chúng mày làm cái gì vậy..!?
Bọn kia tái mét vì sợ, lập tức chạy đi.
Gã run rẩy ngồi xổm xuống, tay, chân đều bị bầm
Nhưng lần đầu tiên gã thấy, cô như này.
Run rẩy, môi mím chặt đến trắng bệch, mắt hoa lên vì đau và mệt.
Minh Hòa.
Quang Anh... em đau..
Và cũng là lần đầu tiên, gã ôm cô vào lòng.
Nguyễn Quang Anh.
Ừ, tôi xin lỗi, nhóc đau lắm phải không..?
Nguyễn Quang Anh.
Xin lỗi, xin lỗi..
Quang Anh đã rõ, gã thủ khoa động lòng với cô rồi.!
Và Đức Duy, anh nhìn thấu tất
Ai hỏi?
Ae thấy AnhHoà thế nào 🧚
Ai hỏi?
Ngầu lắm chứ nhể 👽
• Chương 3 •
Hoàng Đức Duy.
À... Minh Hoà?
Minh Hoà quay sang, chạm mặt Đức Duy.
Cô hơi giật mình, luống cuống mà lắp bắp.
Hoàng Đức Duy.
Sao thế, gì mà lắp bắp vậy?
Hoàng Đức Duy.
Yên tâm, anh không làm gì em.
Nói là không làm, nhưng mỗi lần gã và cô đi chơi, anh đều xuất hiện, phá đám.
Hoàng Đức Duy.
Ủa, đi đâu vậy?
Hoàng Đức Duy.
Đi mà không rủ tôi, hai cái người này !!
Đức Duy liền nói xong, kéo gã về phía mình, khoác tay.
Nguyễn Quang Anh.
Ừ, đi chung không?
Hoàng Đức Duy.
Hoà, chắc là em sẽ đồng ý thôi, nhỉ?
Minh Hoà cô nhìn rõ cả, cái cách khoác tay của anh không bình thường!
Khoác gì mà siết chặt, còn cố tình dụi dụi vậy chứ.!
Nvp.
Trời ơi... 6 điểm văn cũng không sao..
Nvp.
Nhưng thủ khoa với học bá khoác tay nhau này, trước mặt tao đấy!!
Nvp.
Bình thường còn lâu họ mới có hint xịn này, chụp lẹ !!
Mấy con người vô duyên, ai chả biết gã có chủ rồi?
Người yêu gã còn đang đứng cạnh cạnh mà còn thốt vậy được!
Minh Hoà cô nghe hết, nhưng chỉ lẳng lặng.
Một phần vì suy nghĩ ' bạn bè '
Và cũng vì suy nghĩ hai người này đã thân nhau từ trước vậy nên, cô không bận tâm.
Và Quang Anh, gã nhận thấy điều đó
Nguyễn Quang Anh.
Này, bỏ tay ra đi
Nguyễn Quang Anh.
Người yêu anh còn ở đây..!
Hoàng Đức Duy.
Hừm... Không sao đâu, người yêu anh hiền lành đến thế
Hoàng Đức Duy.
Chắc gì đã để ý?
Nói không ngoa, anh ta nói với giọng điệu giễu cợt, như là cố tình chọc tức!
Minh Hòa.
À dạ...không sao, hai anh cứ đi với nhau như bình thường đi ạ..
Minh Hòa.
Anh... Anh giữ khoảng cách với anh Duy, được không ạ?
Nguyễn Quang Anh.
Được, vì em.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play