[ĐN Diabolik Lovers] Khẽ Chạm Vào Màn Đêm
Quy tắc không ai dạy
Toác gioả
Trước khi vào truyện thì cho tui nói chút xíu
Toác gioả
Như mấy pà đã biết thì Diabolik Lovers xuất phát từ 1 tự game otome
Toác gioả
Anime chỉ là 1 đoạn giới thiệu thôi nên sẽ không đầy đủ bằng game
Toác gioả
Tuy nhiên toi cx ko có thgian xem game đâu dài bome=))
Toác gioả
Nên sẽ dựa theo anime, nhưg ko hoàn toàn
Toác gioả
Tức là có thể có sự thay đổi, ko phải thay đổi theo game, mà có trùng tình tiết game toi cx ko bt đou vì có coi đou=))))
Toác gioả
Fanfic mò, nên là có khác gì đó thì thông củm nha
Toác gioả
Với lợi là có sai tình tiết j cx thông củm nốt cho tui nha, để lợi bình luận sửa cho tui cx đc💕
Chương 1 : Quy tắc không ai dạy
Từ khi tôi có kí ức thì tôi chỉ biết mình là trẻ mồ côi và được các sơ nuôi dưỡng trong 1 nhà thờ nọ
Tôi có quan hệ khá thân thiết với cô gái kém tôi 1 tuổi - Komori Yui
Tôi xem cô ấy như cô em gái nhỏ, hay lẽo đẽo theo sau tôi
Yui rất vụng về, cũng rất ngây thơ, dễ tin người
Nhưng tôi lại thiên về lý trí, quan sát mọi người hơn là hành động theo cảm xúc
Tôi biết cái nhà thờ này chẳng hề tốt đẹp hoàn toàn, nhưng họ cũng không hẳn là xấu, nên không kể gì cho Yui nghe cả
Tôi muốn bảo vệ sự ngây thơ của em
Dù không can thiệp nhiều vào chuyện của em ấy, nhưng tôi vẫn sẽ bảo vệ em ở 1 mức độ nhất định
Và tôi cùng Yui đã cùng trải qua những ngày tháng ở nhà thờ
NVP
Sơ : Chà.. Cô nhận nuôi đứa trẻ đó thật chứ?
NVP
Sơ : Thằng bé có hơi trầm hơn so với các bạn đồng trang lứa
Người phụ nữ có vẻ ngoài sang trọng, mặc đồ trông rất đắt tiền, khẽ dùng khoé mắt sượt ngang tôi 1 thoáng liền liếc sang chỗ khác, khẽ nói
Jelena
Ừm, không sao, tôi không thích ồn ào
Tôi chậm rãi dời ánh mắt từ các trang sách sang người phụ nữ ấy
Nhẹ nhàng đánh giá 1 lượt
Kurose Yoru
"Thật sự muốn nhận nuôi mình sao?"
Bất giác, tôi khẽ nhìn sang Yui đang ngồi kế tôi vẽ vời trên tờ giấy trắng
Thấy tôi nhìn, cô bé vội vàng che giấu bức tranh đang vẽ lại
Komori Yui
Y-Yoru san hong được nhìn!
Komori Yui
Yui vẽ xong sẽ cho anh xem nhé
Nhưng với tính cách hoạt bát ấy chắc sẽ ổn thôi
Ngày hôm sau, tôi được sơ gọi dậy từ sớm
Đưa cho tôi 1 bộ quần áo cực kì sạch sẽ, chất liệu vải mềm mịn, chắc là của người phụ nữ kia đưa, tôi đoán vậy?
Sau đó, tôi được người phụ nữ kia nhận nuôi
Yui khi biết chuyện đã khóc toáng lên
Và mẹ mới của tôi hứa rằng mỗi tuần sẽ đưa tôi về đây để chơi với Yui
Gia đình mới rất giàu có, ít nhất là thật sự rất nhiều tiền trong mắt tôi, còn có cả người hầu
Nhưng sau 2-3 tháng ở đây, tôi cảm giác như không bắt kịp nhịp sống mới
Họ không áp đặt cho tôi phải làm gì hay không được làm gì
Mà khi làm sai, thì y như rằng sẽ bị phạt ngầm
Sẽ không ai nói chuyện với tôi dù cho tôi có chủ động bắt chuyện
Bát cơm vơi đi phân nửa, đồ ăn cũng bị hạn chế
Hơn hết là chẳng ai dọn phòng cho tôi
Và cũng sẽ chẳng có ai đưa tôi quay về nhà thờ với Yui khi tôi phạm lỗi
Tôi phải học cách làm thật tốt
Và khi nói phải đúng lúc, còn lại chỉ im lặng, không được xen vào chuyện gì khi chưa có sự cho phép
Tôi hoàn toàn ổn với cách sống như vậy
Tôi vẫn được ăn ngon, ngủ kĩ khi làm tốt
Vẫn nhận được tình thương của mẹ nuôi
Vẫn được về thăm Yui hằng tuần
Chỉ có điều sẽ bị sắp đặt cuộc đời thôi
Không sao cả, tôi cũng không muốn chống lại khi không cần thiết
Và vào lúc tôi gần tròn 18 tuổi
Đã có cuộc điều tra nội bộ đến từ phía cơ quan chức năng chịu trách nhiệm giám sát hành vi kinh doanh của các chủ thể
_________________________
Bước chân vào cạm bẫy
Chương 2 : Bước chân vào cạm bẫy
Biết việc bà ta giàu lên nhờ vào buôn bán hàng cấm
Nhưng sống trong căn nhà này dạy tôi 1 điều rằng
Im lặng, giả ngơ khi cần thiết
Quan trọng là ai có quyền lên tiếng trình bày sự thật
Vì vậy khi cơ quan chức năng thẩm vấn tôi
Tôi dùng ánh mắt vô tội, không sợ hãi mà trả lời rành mạch rằng
Kurose Yoru
Cháu không biết gì cả...
Kurose Yoru
Cháu chỉ là đứa trẻ may mắn nhận được sự nuôi dưỡng từ mẹ Jelena thôi (cúi mặt)
Không biết vì tôi diễn giỏi hay vì cảnh sát đã điều tra từ trước, họ dễ dàng thương cảm cho tôi khi mất đi người "mẹ" nuôi dưỡng mình
Song tôi đã được quay về nhà thờ nhờ vào sự kiện đó
Và cùng lúc, Yui nhận được thông báo rằng sẽ chuyển đến 1 nơi ở mới
Mong muốn tôi đi cùng với tư cách là anh trai nuôi
Kurose Yoru
Được thôi (cười nhẹ)
Có lẽ vì đã trò chuyện khá nhiều trong lúc thu xếp hành lí
Nên tôi và Yui bắt xe vào khoảng thời gian hơi muộn
Sau 15 phút chúng tôi mới gọi được 1 chiếc xe có màu đen
Trời cũng đổ cơn mưa lất phất
Có lẽ sẽ là 1 cơn mưa dai dẳng
Yui vội vã kéo tôi vào xe
Nêu rõ địa điểm cần đến với chú tài xế
Rồi quay sang trò chuyện vài câu với tôi
Bình thường chúng tôi không nói nhiều chuyện lắm, ban nãy là vì lâu rồi mới thật sự có thể được thoải mái trò chuyện với nhau nên mới có thể kéo dài thôi
Giờ đây chúng tôi chỉ nói với nhau vài câu
Khiến mỗi người trong chúng tôi cảm thấy đây không phải là vì khoảng cách xa nên không có chủ đề chung
Mà là vì thật sự hiểu, thật sự tin tưởng và quan tâm đối phương nên chẳng cần phải giãi bày nhiều
Tôi lặng im, chăm chú xem tấm bản đồ trong tay, cố gắng ghi nhớ vị trí và đường đi
Em đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ xe
Ánh mắt có phần lo lắng, hồi hộp nhưng cũng rất tò mò
Lặng lẽ ngắm nhìn buổi hoàng hôn trước khi đến 1 nơi xa lạ
Mà chỉ nhẹ nhàng đưa em 1 viên kẹo nhỏ
Tôi biết em thích những thứ có chút vị ngọt nhưng không gắt
Nên đã chọn 1 loại kẹo phù hợp, luôn mang theo bên mình
Yui quay sang nhìn viên kẹo dâu trong tay tôi
Komori Yui
Cảm ơn anh, Yoru-san (cười nhẹ)
Kurose Yoru
Đừng lo lắng quá (đặt tay lên đầu Yui)
Komori Yui
Chỉ là có chút hồi hộp thôi
Komori Yui
Không biết nơi đó và anh em Sakamaki như thế nào nhỉ
Yui nhìn tôi như chờ đợi câu nói tiếp theo
Kurose Yoru
Nếu có chuyện gì lạ xảy ra
Kurose Yoru
Ít nhất là đừng chạy 1 mình, rất nguy hiểm
Komori Yui
Chỉ là lỡ như.. Họ là người xấu thì sao...?
Giọng em càng lúc càng nhỏ, bàn tay cũng vô thức siết chặt vạt áo
Kurose Yoru
Hoảng loạn chính là yếu tố khiến ta gặp nhiều nguy hiểm hơn (xếp lại bản đồ)
Tôi ngừng lại trong giây lát, thấy Yui không biết nói gì, tôi tiếp tục nhẹ nhàng nói với em
Kurose Yoru
Quan sát trước
Kurose Yoru
Phải nắm bắt được họ có mục đích gì
Kurose Yoru
Tình thế hiện tại của chúng ta như thế nào
Kurose Yoru
Có thể chống lại được không
Kurose Yoru
Vạch rõ chút ranh giới với họ, đảm bảo mình vẫn có chút an toàn
Kurose Yoru
Rồi mới quyết định bước tiếp theo
Giọng tôi đều đều vang lên trong xe
Bác tài xế im lặng, nghe nhưng không hiểu
Yui cũng dần nới lỏng tay ra khỏi vạt áo
Em không nói gì, chỉ khẽ gật đầu rồi ngồi ngay ngắn lại, bóc vỏ kẹo cho vào miệng
Toà lâu đài mang nét u ám dần dần hiện ra từ phía xa
Không phải người
Chương 3 : Không phải người
Không ào ạt nhưng dai dẳng
Như thể cả bầu trời quyết định trút hết nỗi lòng vào chung 1 đêm
Chiếc xe dần lăn bánh chậm lại
Cuối cùng dừng hẳn trước cổng lâu đài
Bác tài xế không hề quay đầu lại
Tôi chầm chậm mở cửa xe, bung chiếc ô đen đã chuẩn bị sẵn từ trước
Sau đó chúng tôi mở cốp xe lấy hành lí xuống
Vừa xong xuôi, bác tài không nói lời nào
Gần như ngay lập tức cho xe chạy đi
Chỉ để chúng tôi ở đó, với bao cảm xúc lạ
Yui khẽ khàng níu chặt ống tay áo khoác của tôi
Tôi bước lên trước, đẩy cánh cổng sắt hoen gỉ kia ra
Tiếng kim loại va vào nhau khô khốc vang lên giữa không gian tĩnh mịch
Như thể cánh cửa này đã rất lâu rồi chưa được mở ra
Âm thanh khó chịu ấy kéo dài vài giây rồi dừng hẳn khi cánh cửa đã mở rộng
Khoảng sân trước lâu đài rộng hơn tôi tưởng
Phủ rêu ở những góc khuất
Mang theo mùi ẩm lạnh của rừng đêm trong cơn mưa
Trước mặt chúng tôi là 1 lâu đài sừng sững
Và im lặng đến mức tưởng chừng như 1 lâu đài vô chủ
Yui mang theo ánh mắt có phần sợ sệt nhìn xung quanh
Lâu đài Sakamaki đứng im lìm
Những ô cửa sổ tối om không chút ánh sáng
Có người nào đó, hoặc là thứ gì đó
Komori Yui
Đây- Thật sự là nơi người ở sao..?
Em mang theo chút hoài nghi cùng sợ hãi, lại như muốn được an ủi tinh thần hỏi tôi
Quả thật nơi đây không có dấu hiệu của người sống
Kurose Yoru
Ít nhất, đây là lựa chọn duy nhất của chúng ta (cụp mắt)
Nhà thờ kia mục nát hơn tôi tưởng
Tôi có thể chắc 80-90% là vị linh mục Seiji - người "cha" đã nuôi nấng Yui - đưa em vào đây
Với mục đích gì thì tôi không rõ
Nhưng chắc cũng không tốt đẹp gì đâu
Ông ta không thật sự yêu thương cô bé như những gì ông thể hiện
Yui có vẻ trầm ngâm, nhưng không hỏi nhiều
Chúng tôi từng bước tiến đến cánh cửa gỗ sạm màu với tay nắm cửa khổng lồ
Tôi cầm ô, Yui bước vài bước, tiến gần hơn với cánh cửa, vươn tay ra
Komori Yui
(Cầm lấy tay nắm cửa, gõ 3 lần)
Nhưng chỉ vài giây sau, âm thanh kẽo kẹt đến khó chịu của cánh cửa vang lên
Dai dẳng như lời cảnh báo
Em khẽ gọi, như để trấn an bản thân
Tôi không đáp, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay áo em rồi bước đi
Kurose Yoru
Đứng ngoài mưa cũng không an toàn hơn đâu
Em lặng lẽ đi theo tôi, mỗi bước chân mang chút ngập ngừng
Cuối cùng khi đã vào hẳn, cánh cửa tự động khép lại, như đã chờ đợi khoảnh khắc này
Điều đó càng dấy lên sự sợ hãi trong Yui
Trần nhà cao, lối đi rộng lớn
Ánh đèn chùm hắt xuống lập loè, càng khiến không gian thêm phần quỷ dị
Bất chợt khoé mắt tôi dừng lại nơi chiếc ghế được đặt phía bên tay phải
Yui cũng nhìn sang theo ánh mắt của tôi
Trên chiếc ghế sofa màu sẫm có 1 thiếu niên tóc đỏ, nằm vắt vẻo
Cà vạt được thắt lệch sang 1 bên
Không biết là do cố ý hay cà vạt bị lỏng
Ống quần bên thấp bên cao
Tôi có chút hoài nghi về gu thời trang của cậu ta
Rồi tôi cảm nhận được Yui khẽ cử động, bước 1 chân lên trước
Em do dự 1 lúc rồi vẫn quyết định tiến lên
Rồi Yui quay sang nhìn tôi
Komori Yui
Có lẽ anh ấy đang ngủ
Komori Yui
(Tiến lên phía trước vài bước)
Vừa nói vừa chạm tay vào cánh tay cậu thanh niên trước mặt như muốn đánh thức cậu chàng dù chỉ 1 chút
Yui ngay lập tức rụt tay về
Tôi thấy được nét hoảng hốt trên gương mặt em, liền tiến lại gần
Em cúi xuống áp tai vào ngực trái anh ta
Komori Yui
Anh ơi- (quay sang)
Em sợ hãi nhìn tôi, tôi liền bước lại, chạm tay vào mạch cổ của người kia
Kurose Yoru
(Nhìn sang Yui)
Komori Yui
(Hoảng loạn lục túi)
Komori Yui
P-Phải gọi cấp cứu ngay!!
Tôi nhìn kĩ thanh niên kia, cảm thấy có gì đó rất không đúng
Liền chặn lại tay Yui, ngăn cản hành động của em
Kurose Yoru
Không có người sắp chết nào mà có thể nhếch môi cười khẽ như vậy cả (nhìn xuống)
Người kia biết đã bị bại lộ
Liền mở mắt rồi từ từ ngồi dậy
Tôi kéo tay Yui lùi xuống vài bước, cảnh giác nhìn người trước mặt
Khoảnh khắc đó, tôi đã biết ở đây - hay cụ thể hơn là cả những người sống trong toà lâu đài này
Không phải là người bình thường
Download MangaToon APP on App Store and Google Play