[Ngọc X Vũ] Sau Cơn Mưa Trời Lại Xanh
NGÀY MƯA VÀ BUỔI GẶP ĐẦU TIÊN
Bùi Duy Ngọc
24 tuổi, sinh viên năm cuối ngành Kiến trúc
Ít nói, sống kỷ luật, luôn giữ khoảng cách với mọi người
Từng có biến cố gia đình khiến anh không còn tin vào việc dựa dẫm cảm xúc
Không quen yêu, nhưng một khi đã thương thì rất sâu
Phạm Khôi Vũ
22 tuổi, sinh viên ngành Truyền thông
Bề ngoài vui vẻ, hòa đồng nhưng bên trong khá cô độc
Luôn là người cho đi nhiều hơn nhận lại
Sợ bị bỏ rơi, sợ không đủ quan trọng với bất kỳ ai
Cơn mưa chiều đổ xuống bất ngờ, không một dấu hiệu báo trước. Những giọt nước nặng hạt rơi xuống mặt sân bê tông, vỡ ra thành vô số âm thanh lộn xộn, khiến không gian trở nên ẩm ướt và lạnh hơn thường ngày.
Bùi Duy Ngọc đứng dưới mái hiên khoa Kiến trúc, tay cầm tập bản vẽ đã bị thấm nước ở góc. Anh hơi cau mày. Ngọc không thích mưa, cũng không thích những thứ nằm ngoài kế hoạch. Theo lịch trình ban đầu, giờ này anh đã ở trong xưởng mô hình, tiếp tục hoàn thiện đồ án đang dang dở, chứ không phải đứng đây chờ một cơn mưa không biết khi nào mới dứt.
Một giọng nói vang lên bên cạnh, nhẹ nhưng đủ rõ để kéo Ngọc ra khỏi dòng suy nghĩ.
Phạm Khôi Vũ
Bạn đứng sát vào một chút được không?
Phạm Khôi Vũ
Mưa tạt mạnh quá
Ngọc quay sang. Người vừa lên tiếng là một chàng trai dáng người gầy, ôm chặt chiếc laptop trước ngực. Mái tóc đen bị mưa làm ướt, vài sợi dính vào trán, ánh mắt sáng nhưng có chút ngại ngùng. Trên khóe môi là nụ cười lịch sự, không quá xa cách, cũng không quá thân mật.
Ngọc im lặng một lúc, rồi dịch sang bên
Chỉ một tiếng đơn giản. Ngọc không có thói quen nói nhiều, càng không quen bắt chuyện với người lạ.
Phạm Khôi Vũ
//khẽ thở ra, giọng nhẹ hơn//
Phạm Khôi Vũ
Mưa kiểu này đúng là khó đoán thật
Ngọc không đáp. Nhưng người kia dường như không để ý đến sự im lặng ấy.
Phạm Khôi Vũ
Tôi là Phạm Khôi Vũ
Cậu tự giới thiệu, quay sang nhìn Ngọc.
Phạm Khôi Vũ
Nhóm truyền thông của dự án cộng đồng sắp tới
Ngọc hơi khựng lại. Cái tên dự án cộng đồng khiến anh nhớ đến buổi họp sáng nay, nơi giảng viên thông báo về việc sinh viên các khoa sẽ phải phối hợp cùng nhau
Vũ khẽ cong mắt cười, nụ cười sáng hơn một chút so với ban nãy.
Phạm Khôi Vũ
Vậy là cộng sự rồi
Hai chữ cộng sự khiến Ngọc có cảm giác không quen. Anh chỉ gật đầu nhẹ, xem như đã nghe.
Cơn mưa vẫn chưa dừng. Khoảng không dưới mái hiên trở nên hẹp hơn khi gió đổi hướng, nước mưa tạt vào. Khoảng cách giữa hai người vô tình gần lại. Ngọc nghe rõ tiếng mưa rơi, xen lẫn tiếng thở đều đều của Vũ bên cạnh. Trên áo Vũ thoang thoảng mùi xà phòng dịu nhẹ, rất nhạt, nhưng đủ để anh nhận ra.
Phạm Khôi Vũ
Bản vẽ của bạn…
Phạm Khôi Vũ
//Liếc nhìn tập giấy trong tay Ngọc//
Phạm Khôi Vũ
Hình như bị ướt rồi
Ngọc cúi xuống nhìn, giây lát sau mới đáp
Thật ra có sao. Nhưng anh không muốn nói.
Mưa dần nhẹ hạt. Vũ khép laptop lại, nhìn ra khoảng sân trước mặt.
Phạm Khôi Vũ
Hy vọng lần gặp sau, trời sẽ không mưa nữa
Ngọc không trả lời ngay. Anh chỉ nhìn theo bóng lưng Vũ khi cậu bước đi xa dần. Không hiểu vì sao, đến lúc này, tiếng mưa bỗng không còn khiến anh khó chịu như ban đầu.
KHOẢNG CÁCH GIỮA HAI NGƯỜI
Buổi họp nhóm đầu tiên diễn ra vào một buổi sáng nắng nhạt. Ánh nắng xuyên qua khung cửa kính phòng học, trải dài trên mặt bàn gỗ, khiến không gian bớt đi phần căng thẳng thường thấy của những buổi làm việc chung giữa các khoa.
Bùi Duy Ngọc đến sớm hơn dự kiến mười phút. Anh chọn ngồi ở góc bàn, mở laptop, rà soát lại bản phác thảo khu sinh hoạt cộng đồng mà anh đã chuẩn bị từ hôm trước. Mọi thứ đều được sắp xếp gọn gàng, rõ ràng, đúng theo thói quen của anh.
Phạm Khôi Vũ
Chào buổi sáng
Giọng nói quen thuộc vang lên phía trước. Ngọc ngẩng đầu, bắt gặp Phạm Khôi Vũ đang đứng đó, tay cầm ly cà phê mang đi, trên môi là nụ cười nhẹ.
Vũ kéo ghế ngồi đối diện anh, đặt cà phê sang một bên
Phạm Khôi Vũ
Hôm nay bạn đến sớm ghê
Cuộc họp nhanh chóng bắt đầu khi các thành viên khác lần lượt có mặt. Trưởng nhóm phân công công việc, để nhóm kiến trúc và truyền thông phối hợp xây dựng ý tưởng tổng thể cho dự án. Khi đến lượt Ngọc trình bày, anh đứng dậy, mở bản vẽ, giọng nói trầm ổn, rõ ràng từng chi tiết.
Bùi Duy Ngọc
Không gian này cần đủ mở để sinh hoạt chung, nhưng cũng phải có những góc yên tĩnh cho người lớn tuổi
Vũ lắng nghe chăm chú. Khi Ngọc vừa dứt lời, cậu giơ tay
Phạm Khôi Vũ
Nếu vậy, bên truyền thông tụi mình có thể khai thác câu chuyện về sự kết nối giữa các thế hệ
Phạm Khôi Vũ
Nhưng mình nghĩ phần lối đi này hơi khép, có thể làm người xem cảm thấy bị bó hẹp
Bùi Duy Ngọc
//hơi nhíu mày, nhìn lại bản vẽ, rồi nhìn sang Vũ//
Bùi Duy Ngọc
Thiết kế như vậy để đảm bảo an toàn và riêng tư
Phạm Khôi Vũ
//Gật đầu, giọng vẫn nhẹ nhàng//
Phạm Khôi Vũ
Chỉ là nếu mở thêm một chút, cảm giác tiếp cận sẽ thân thiện hơn
Không khí trong phòng chùng xuống vài giây. Ngọc không quen với việc ý tưởng của mình bị phản biện, nhất là từ người anh mới chỉ gặp hai lần. Nhưng thay vì phản bác ngay, anh im lặng, suy nghĩ.
Bùi Duy Ngọc
Có thể điều chỉnh
Bùi Duy Ngọc
Nhưng phải giữ được kết cấu chính
Phạm Khôi Vũ
//mỉm cười, ánh mắt thoáng ngạc nhiên//
Phạm Khôi Vũ
Vậy là tốt rồi
Buổi họp kết thúc trong không khí tạm gọi là hài hòa. Khi mọi người lần lượt rời đi, Ngọc thu dọn đồ đạc thì thấy Vũ vẫn còn ngồi lại, chăm chú ghi chép gì đó.
Bùi Duy Ngọc
Bạn có cần bản vẽ để tham khảo không?
Ngọc hỏi, chính anh cũng ngạc nhiên vì mình là người mở lời trước.
Vũ ngẩng lên, hơi sững lại, rồi cười
Phạm Khôi Vũ
Nếu được thì tốt quá
Ngọc gửi file qua email. Khi Vũ kiểm tra xong, cậu nói khẽ
Phạm Khôi Vũ
Thật ra… mình nghĩ làm việc với bạn chắc sẽ ổn
Ngọc không trả lời ngay. Anh chỉ gật đầu, thu laptop lại. Trước khi rời phòng, anh nghe thấy Vũ nói thêm
Phạm Khôi Vũ
À, hôm nào rảnh, mình mời bạn cà phê nhé
Phạm Khôi Vũ
Để bàn thêm về dự án
Ngọc dừng bước một chút, rồi đáp
Khoảng cách giữa họ vẫn còn đó. Nhưng ít nhất, nó đã không còn quá xa như trước.
NHỮNG KHOẢNG LẶNG KHÓ GỌI TÊN
Cuộc hẹn cà phê diễn ra vào một buổi chiều muộn, khi ánh nắng đã dịu đi và gió thổi qua con đường nhỏ trước quán mang theo mùi đất ẩm sau cơn mưa đêm qua. Bùi Duy Ngọc đến đúng giờ, chọn một bàn gần cửa sổ, nơi ánh sáng vừa đủ để nhìn rõ bản vẽ mà không quá chói.
Phạm Khôi Vũ đến muộn hơn vài phút. Cậu vội vàng xin lỗi, đặt balo xuống ghế đối diện, nụ cười có phần áy náy.
Phạm Khôi Vũ
Xin lỗi nhé, mình bị kẹt ở thư viện
Họ gọi cà phê, rồi bắt đầu mở tài liệu. Không khí ban đầu có phần gượng gạo, chỉ có tiếng gõ bàn phím và tiếng thìa chạm thành ly vang lên khe khẽ. Ngọc tập trung giải thích cấu trúc tổng thể, còn Vũ ghi chú, thỉnh thoảng đặt vài câu hỏi ngắn.
Phạm Khôi Vũ
Chỗ này nếu chụp ảnh truyền thông
Phạm Khôi Vũ
//chỉ vào một góc trong bản vẽ//
Phạm Khôi Vũ
ánh sáng buổi sáng sẽ đẹp hơn buổi chiều
Phạm Khôi Vũ
Có thể tận dụng không?
Bùi Duy Ngọc
//nhìn theo tay cậu, suy nghĩ một lúc//
Bùi Duy Ngọc
Nhưng phải điều chỉnh vật liệu
Phạm Khôi Vũ
Vậy là được rồi//cười nhẹ//
Ngọc nhận ra, mỗi khi Vũ cười như vậy, không gian xung quanh dường như mềm đi một chút. Cậu không nói nhiều, cũng không tranh luận gay gắt, nhưng luôn đưa ra ý kiến đúng lúc, vừa đủ để khiến người khác phải lắng nghe.
Khi công việc tạm xong, họ ngồi im một lúc. Vũ khuấy cà phê, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Phạm Khôi Vũ
Thật ra mình không nghĩ bạn sẽ đồng ý đi cà phê đâu
Phạm Khôi Vũ
Bạn trông… khó gần
Phạm Khôi Vũ
Nhưng không phải kiểu đáng sợ
Ngọc khẽ nhếch môi, gần như không nhận ra đó là một nụ cười.
Bùi Duy Ngọc
Có lẽ vì tôi quen làm việc một mình
Phạm Khôi Vũ
Mình thì ngược lại
Phạm Khôi Vũ
Quen ở giữa đám đông, nhưng không phải lúc nào cũng thấy mình thuộc về
Câu nói ấy khiến Ngọc im lặng. Anh không hỏi thêm, nhưng trong lòng bỗng dấy lên một cảm giác rất khó gọi tên. Không phải tò mò, cũng không hẳn là thương hại. Chỉ là… muốn nghe thêm
Trời bên ngoài dần tối. Khi đứng dậy ra về, Vũ bất cẩn làm rơi xấp giấy ghi chú. Ngọc cúi xuống nhặt giúp, vô tình nhìn thấy những dòng chữ nhỏ ghi chi chít về dự án — xen lẫn vài nét vẽ nguệch ngoạc, vài câu nhắc nhở bản thân.
Bùi Duy Ngọc
Bạn chuẩn bị kỹ thật
Phạm Khôi Vũ
//hơi đỏ mặt//
Phạm Khôi Vũ
Mình sợ làm không tốt
Bùi Duy Ngọc
//đưa lại giấy cho cậu, giọng trầm xuống//
Bùi Duy Ngọc
Bạn làm tốt rồi
Chỉ một câu đơn giản, nhưng Vũ lại sững người. Cậu nhìn Ngọc, như muốn xác nhận điều vừa nghe là thật.
Họ bước ra khỏi quán cùng lúc. Trước khi tách ra, Vũ nói khẽ
Phạm Khôi Vũ
Làm việc với bạn… mình thấy yên tâm
Ngọc không đáp ngay. Anh chỉ gật đầu. Nhưng khi quay lưng bước đi, anh nhận ra, khoảng lặng giữa họ đã không còn trống rỗng như trước nữa.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play