Hoa Lưu Ly
Chương 1: "Nhân sinh một kiếp quá khổ đau"
Đêm ấy, trời không trăng, nhưng lại có hai vệt sáng rạch ngang tầng mây như thể ý trời cố tình làm rối loạn thiên cơ.
Một vệt rơi xuống đỉnh Nguyệt Minh, hóa thành cô gái tóc đen thoáng ánh tím—Ngụy Nguyệt, đôi mắt sáng như ôm cả bầu trời rộng. Nàng bật dậy giữa rừng trúc, thở hồng hộc.
Ngụy Nguyệt
Ủa gì vậy trời? Mộ Tình, mày còn sống không? Đừng nói rớt trúng đá rồi đi đời nghe chưa!!
Bạn thân nàng—Lý Mộ Tình—lăn tròn từ bụi cây bước ra, tóc tai rối như tổ chim, miệng càm ràm:
Lý Mộ Tình
Tao mới rớt xuống thôi chưa chết được đâu… chắc… chắc vậy.
Hai đứa nhìn nhau năm giây, sau đó bật cười.
Lý Mộ Tình
Thôi xong rồi, tụi mình xuyên thiệt.
Nhưng nụ cười vừa hé, gió trên núi lập tức chuyển động, như thể tu chân giới tự hỏi.
– Ai cho hai ngươi này bước vô vậy?
Trên sườn núi, Châu Thanh Y – cô đồng hướng dẫn – đứng khoanh tay nhìn hai người như nhìn hai con mèo rớt từ mái nhà. Bên cạnh nàng, Huỳnh Thiên Lệ đang nghiêm túc ghi chép.
Huỳnh Thiên Lệ
Lúc phát hiện hai người, một nằm úp mặt xuống đất… một đang chửi trời đất… chắc chắn là… người phàm lạc đường?
Lý Mộ Tình
Nó bảo hai mình lạc đường.
Ngụy Nguyệt
//Nhoẻn miệng cười.//
Bọn ta… ờm… dân du hành. Lạc đường tí thôi, đừng để ý~
Lý Mộ Tình
//Chống nạnh chen vô.//
Không không, bọn ta không có ngu nha, chỉ là bị… gió thổi… mạnh quá.
Hai cô đồng nhìn nhau kiểu: Ủa là gió gì thổi mấy người từ trên trời xuống vậy?
Một bóng người đáp xuống nhẹ như tro tàn rơi. Dương Vĩ Kỳ – tông chủ, sư phụ tương lai – ánh mắt bình thản mà sâu như đáy hồ. Mái tóc buộc gọn, y phục đơn giản, nhưng khí chất lại khiến trúc rừng cũng phải im lặng.
Ông nhìn hai đứa một lượt… rồi thở dài.
Dương Vĩ Kỳ
Lại thêm hai đứa nữa… Trời ơi cái tông môn này yên có một ngày không vậy.
Ngụy Nguyệt
//Cúi đầu lễ phép.//
Nếu ngài chê phiền, tụi con có thể… phiêu du tiếp cũng được ạ~
Dương Vĩ Kỳ
Thôi theo ta. Có duyên thì ở, không duyên thì… trời đuổi đi.
Vừa bước qua cổng tông môn, Viên Minh Viễn chạy ngang như cơn gió. Thấy hai tân đệ tử, hắn giật mình, rồi… quên ngay.
Viên Minh Viễn
Ủa hai người là ai? Khoan, hình như ta gặp rồi… mà chưa? À thôi kệ.
Lý Mộ Tình
//Nói nhỏ.//
Ủa gì mà não cá vàng dữ?
Ngụy Nguyệt
//Nói nhỏ.//
Tao với mày vừa xuất hiện chưa được 1 tiếng mà quen với không.
Viên Minh Viễn
//Quay lại, nháy mắt.//
Ta là đại sư huynh ở đây. Có gì không hiểu cứ tìm ta… trừ buổi sáng, trưa, chiều, tối. Ta hay bận lắm.
Hàn Ninh Dạ từ xa bước tới, đường nét sắc sảo. Ánh mắt nàng dừng trên Viên Minh Viễn rất lâu… nhưng hắn thì quay đi.
Ngụy Nguyệt
Mày có nghĩ cái mà tao đang nghĩ không?
//Thì thầm.//
Lý Mộ Tình
Cái mày đang nghĩ là cái tao đang nghĩ.
//Khoác tay Ngụy Nguyệt.//
Hàn Ninh Dạ
//Cười nhẹ.//
Hai muội mới đến à? Ta là nhị sư tỷ. Đừng sợ, có gì ta giúp.
Lý Mộ Tình
//Thì thầm.//
Nhìn mặt bả như thất tình á mày.
Trong rừng sau núi, một cánh bươm bướm bạc – Ngân Nhiên lặng lẽ theo dõi hai người. Ánh sáng trên đôi cánh nó lấp lánh—chỉ đợi đúng thời cơ để hóa thành hình người, bước vào chuyến hành trình loạn lạc nhưng rực rỡ này.
Tu chân giới vốn đã bình lặng nghìn năm…Cho đến khi hai đứa con gái từ một thế giới khác rơi xuống.
Và từ đây—nghiệp tới, duyên tới, họa tới, yêu thương, nói chung buồn vui đắng cay cái đéo gì cũng tới cũng tới.
Chương 2: "Kiếp sau chẳng ghé lại đâu"
Sáng hôm đó, trời trong xanh như muốn ru người ta ngủ thêm một giấc. Ngụy Nguyệt và Lý Mộ Tình còn đang ngồi trên bậc đá hong nắng, ăn bánh mà Huỳnh Thiên Lệ mới đưa, vừa ăn vừa tám chuyện đời thường, chả bận tâm tu chân giới đang ngầm dậy sóng.
Ngụy Nguyệt
Mày tính làm gì tiếp theo?
Lý Mộ Tình
Tao đang không biết phải làm gì ở cái nơi này, tao không hiểu gì về thế giới này hết.
//Mân mê cây sáo trong tay.//
Ngụy Nguyệt
Thổi cho tao nghe một khúc nhạc đi...
Ngụy Nguyệt
Tao sẽ đàn một khúc chung với mày..
//Lôi cây đàn ra.//
Lý Mộ Tình
//Liếc nhìn.//
Ừ.
Âm thanh hòa hợp với nhau, nghe du dương êm dịu, nhưng rồi lại bị cắt ngang bởi tiếng động lớn.
Phía sân luyện khí, gió lại xao động như bị ai quất một nhát mạnh.
Cứ coi như tóc dài là Nguyệt tóc ngắn là Tình đi^^
Lý Mộ Tình
Ai biết, đụ mẹ phiền.
Cả hai đứng dậy đi lại nơi phát ra tiếng động, Hàn Ninh Dạ đứng đó, sắc mặt căng như dây đàn, tay còn run nhẹ vì kìm nén cảm xúc. Đối diện nàng, Viên Minh Viễn—đại sư huynh vốn luôn miệng cà rỡn, nay lại lạnh lùng đến mức đáng sợ.
Ngụy Nguyệt
Gì vậy?
//Ngơ ngác.//
Lý Mộ Tình
Vụ này có vẻ căng à.
//Hóng hớt.//
Hàn Ninh Dạ
Tại sao huynh cứ trốn tránh muội? Hôm qua muội gọi, huynh giả vờ không nghe. Hôm nay muội luyện cùng, huynh bỏ đi giữa chừng. Rốt cuộc muội đã làm gì sai?
Ngụy Nguyệt
Nghe mùi drama nặng lắm. Đứng xem đi, coi chừng còn hơn phim truyền hình.
Viên Minh Viễn
//Quay đi.//
Ngươi không sai. Ta cũng chẳng phải đang tránh ngươi.
Hàn Ninh Dạ
…Vậy thái độ này là gì?
Viên Minh Viễn hít một hơi sâu, ánh mắt vốn hay cười nay tối lại như vực sâu.
Viên Minh Viễn
Hàn Ninh Dạ, ta chỉ không muốn… nhìn thấy người của Hàn gia!
Ngụy Nguyệt
Coi bộ có ẩn tình.
//Ngồi bình luận 1.//
Lý Mộ Tình
Ai biết đâu, chắc vậy thật.
//Bình luận 2.//
Hàn Ninh Dạ
//Mở to mắt.//
Huynh… đang nói cái gì vậy…?
Viên Minh Viễn
HÀN GIA… ĐÃ GIẾT CA CA TA!!!
Lý Mộ Tình
Im lặng nào cô bé.
Hàn Ninh Dạ siết mạnh vạt áo, đôi môi mờ run lên từng nhịp.
Hàn Ninh Dạ
Minh Viễn… huynh nói gì? Ca ca huynh… là người năm đó…?
Viên Minh Viễn im lặng một lúc, ánh mắt đã hơi nhoè đi.
Viên Minh Viễn
Đúng. Ta không quên được. Mười năm trước, người của Hàn gia giết huynh trưởng ta.
Viên Minh Viễn
Ta không muốn hận ngươi.
Viên Minh Viễn
Nhưng mỗi lần nhìn ngươi… ta nhớ đến hắn.
Câu cuối hắn gần như rít lên giữa hơi thở đứt quãng. Hàn Ninh Dạ lùi một bước như bị ai đẩy ngã trong lòng mình.
Hàn Ninh Dạ
Ta… ta không biết. Ta thật sự không biết gì cả…
Viên Minh Viễn
//Cười nhạt.//
Ta biết ngươi không biết. Nhưng điều đó… không thay đổi gì.
Đám đệ tử chứng kiến nảy giờ thậm chí mấy sư huynh đệ luyện kiếm bên cạnh cũng đứng hình, không ai dám xen vào một chữ. Gió thổi qua mái hiên, lạnh buốt như cắt. Mộ Tình thì thầm:
Lý Mộ Tình
Coi bộ… nguy to rồi Nguyệt ơi…
Ngụy Nguyệt
//Khẽ gật.//
Lửa này cháy là cháy lớn. Nhưng mà… tụi mình không thể để hai người họ tự thiêu nhau đâu. Sư phụ biết sư phụ buồn đó.
Lý Mộ Tình
Bộ mày tính nhào vô giữa hai người đang cãi nhau hả?
Ngụy Nguyệt
//Nhún vai.//
Chứ để họ tự hành hạ nhau hả? Tông môn này chưa đủ loạn đâu, để tao góp vui cho.
Ngân Nhiên – con bươm bướm bạc – từ trên cành cây bay xuống, đậu trên vai Ngụy Nguyệt như báo hiệu.
Ngân Nhiên
Sắp có chuyện lớn rồi đó, chủ nhân.
Ngụy Nguyệt
Ừ. Coi tụi tui hóa giải cái nghiệp tổ này nè.
Chương 3: "Thà là áng mây hồng cho gió được mãi về đâu"
Cả sân luyện khí im bặt như đông cứng. Viên Minh Viễn và Hàn Ninh Dạ đối đầu, một người mang thù máu, một người mang gánh gia tộc mà bản thân còn chưa hiểu hết.
Ngụy Nguyệt liếc Lý Mộ Tình. Mộ Tình liếc bánh còn dang dở. Cả hai cùng gật đầu.
Không ai trong tông môn kịp ngăn, Ngụy Nguyệt bước ra đầu tiên, Lý Mộ Tình nhét hết chiếc bánh vào mồm rồi lật đật chạy theo.
Ngụy Nguyệt
Hai người đủ rồi đó. Cãi nữa là sư phụ phạt đó không đùa, cãi gì cãi hoài, có gì từ từ giải quyết.
Ngụy Nguyệt
Giữa thanh thiên bạch nhật mà cứ cãi.
Viên Minh Viễn
//Nhíu mày.//
Ngụy Nguyệt, chuyện này không đơn giản. Tránh ra.
Hàn Ninh Dạ
Muội… đừng xen vào. Đây là chuyện giữa ta và huynh ấy.
Ngụy Nguyệt
Chuyện giữa hai người nhưng lại ảnh hưởng cả tông môn. Vậy muội xen vô được nha.
Nhị sư tỷ hơi choáng. Đại sư huynh tức mà không nói được. Lần đầu tiên cả hai bị một cô gái 15 tuổi nói cho câm nín.
Mộ Tình bước ra, hai tay khoanh lại, mặt nghiêm túc hơn bình thường.
Lý Mộ Tình
Nè, chuyện giết ca ca đại sư huynh...huynh chắc rằng sư tỷ có dính dáng không?
Lý Mộ Tình
Huynh đau, muội biết. Nhưng huynh thử nhìn tỷ ấy coi—người ta còn chẳng biết chuyện gia tộc mình làm. Muốn trả thù thì trả thù kẻ sai, chứ đừng nỡ tay với người vô tội.
Viên Minh Viễn
//Mặt âm u.//
Ta… ta biết ngươi không có lỗi. Nhưng ta không kiểm soát được cảm xúc của bản thân khi nhìn vào tên họ ấy.
Ngụy Nguyệt
Loạn rồi..loạn cả rồi.
Ngụy Nguyệt
//Bước đến gần hắn.//
Huynh sợ vì huynh đau, chứ không phải vì huynh ghét. Đau không sai. Nhưng huynh đừng biến nó thành dây xích trói mình.
Đúng lúc cả hai đang khuyên nhủ thì sư phụ xuất hiện, một tiếng gót giày dẫm xuống đá cạch—nhẹ mà lạnh sống lưng. Gió tắt, không khí lặng như mặt gương.
Dương Vĩ Kỳ xuất hiện phía sau, áo trắng giản đơn, tóc cột thấp, ánh mắt trầm như đêm đầu thu. Ông nhìn ba người—đặc biệt là hai đứa mới đến.
Dương Vĩ Kỳ
Các con… đang làm ồn gì vậy?
Viên Minh Viễn cúi đầu. Hàn Ninh Dạ quỳ xuống liền. Lý Mộ Tình thì núp sau Ngụy Nguyệt. Còn Ngụy Nguyệt… vẫn đứng nhưng lễ phép cúi người. Dương Vĩ Kỳ nhìn đại sư huynh, giọng khẽ.
Dương Vĩ Kỳ
Minh Viễn. Con mang thù, ta biết. Nhưng con cũng mang trách nhiệm với tông môn. Nếu để cảm xúc dẫn con đi quá xa… con sẽ đánh mất chính mình.
Viên Minh Viễn siết tay. Rồi ông nhìn sang Hàn Ninh Dạ.
Dương Vĩ Kỳ
Con không phải chịu tội thay gia tộc. Nhưng nếu muốn đi trên con đường tu hành… con phải đủ mạnh để nhìn thẳng sự thật, dù nó tàn nhẫn.
Hàn Ninh Dạ nước mắt lăn nhưng nàng gật đầu mạnh. Cuối cùng, Dương Vĩ Kỳ nhìn hai người—ánh mắt tưởng như bình thản, nhưng trong đáy mắt có chút… lo lắng nhẹ.
Dương Vĩ Kỳ
Còn hai con...
Lý Mộ Tình ôm tim: “Xong rồi, sắp bị đuổi học rồi…”
Dương Vĩ Kỳ
//Thở ra.//
Lần sau đừng nhảy vào giữa hai người đang muốn đánh nhau. Ta không muốn phải vá xác tân đệ tử.
Ngụy Nguyệt
Dạ sư phụ, nhưng tụi con chỉ muốn giúp.
Dương Vĩ Kỳ
Ta biết. Nhưng đôi khi giúp cũng là một dạng liều mạng. Nhớ giữ mình.
Rồi Dương Vĩ Kỳ cũng rời đi, Viên Minh Viễn nhìn Hàn Ninh Dạ một lúc.
Viên Minh Viễn
Ta xin lỗi… vì đã nặng lời. Nhưng ta vẫn cần thời gian.
Hàn Ninh Dạ
//Mím môi.//
Muội chờ được.
Hai người bước đi, mỗi người mang một bóng tối riêng. Lý Mộ Tình thở phào.
Lý Mộ Tình
Trời đất quỷ thần ơi, mới sáng mà drama như tập cuối phim.
Ngụy Nguyệt
Chưa đâu. Từ giờ mới bắt đầu loạn… mà tụi mình thích mà, đúng không?
Trên cành cao, Ngân Nhiên khẽ hóa thành hình người trong ánh sáng bạc, đôi mắt cong cong đầy nghịch ngợm.
Ngân Nhiên (Dạng người)
Chủ nhân, ta nghĩ… tông môn này sắp không yên bình đâu.
Ngụy Nguyệt
//Bật cười.//
Ừ. Mà vui.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play