《 ĐN Record Of Ragnarok 》Heal.
Chapter 01.
❝ "Mình đọc được một câu rất dễ thương là:
Thích em vì tính cách con người, thích em ngay cả khi tóc không phồng, môi em không đỏ, má em cũng không hồng.
Thấy em đẹp từ những vết thương trên da lẫn trong lòng và ngay cả cách em vượt qua chúng."
- ST ❞
[ OOC : Out of character ]
- 𝓷𝓰𝓾̛𝓸̛̀𝓲 𝓸̛̉ 𝓵𝓪̣𝓲 𝓽𝓻𝓾̛𝓸̛́𝓬 𝓴𝓱𝓲 𝓶𝓪́𝓾 𝓭𝓸̂̉ -
Thế giới trước Ragnarok yên tĩnh đến lạ kì.
Không phải kiểu yên tĩnh của hòa bình,
mà là sự im lặng, trước khi vận mệnh khép cửa—
Khi mà cả thần lẫn người đều cảm nhận được rằng, có một thứ gì đó đang đến,
Nhưng chưa ai gọi tên được.
Trong khoảng khắc giao thoa giữa sự sống và cái chết,
Nàng tồn tại như một nhịp thở chậm.
Không mang hào quang của thần,
cũng không mang số phận ngắn ngủi của con người.
Nàng chỉ đi qua từng thời đại, vá lại những vết nứt mà lịch sử lỡ tạo ra.
Rồi lặng lẽ rút lui trước khi được ghi lại.
Rất nhiều người nhớ đến nàng,
Theo từng cách khác nhau.
Lữ Bố từng nghĩ gã không cần được ai đó giúp đỡ.
Gã đứng giữa chiến trường đỏ như lửa, thân thể đầy thương tích, máu thấm ướt cán Phương Thiên Họa Kích. Quân địch khắp nơi đã vây kín xung quanh gã, tiếng hò reo, gào thét như thú hoang vỡ lỡ. Lữ Bố không lo sợ, ngược lại gã còn cười lớn, chuẩn bị tung đòn cuối cùng— không phải để tiếp tục sống, mà là để chết cho xứng đáng.
Nhưng ngay lúc đó, đã có một bàn tay giữ lấy cổ tay gã.
Không siết chặt. Không dùng lực mạnh. Chỉ là. . . sự kiên quyết?
Giọng nói thanh tao ấy cất lên, chẳng thuộc về nơi chiến trường đẫm máu này.
Lữ Bố quay đầu, thấy nàng đứng đó, áo dính đầy bụi và máu, nhưng ánh mắt nàng bình tĩnh đến mức khiến gã khựng lại. Em đặt bàn tay còn lại lên ngực gã, nơi nhịp tim đang đập loạn.
“Anh không được chết ở đây.”
Lữ Bố không nhớ gã đã rời chiến trường bằng cách nào. Gã chỉ nhớ rằng từ hôm đó trở đi, mỗi khi cầm kích, gã đều liếc về phía sau— như thể sợ người ấy không còn đứng đó nữa.
Hắn ngồi bên bờ sông, kiếm gãy đặt cạnh, ánh mắt hắn nhìn dòng nước chảy như thể đang tự hỏi bản thân hắn rằng, hắn còn tồn tại để làm gì. Khi nàng ngồi xuống bên cạnh hắn, Sasaki không hề quay đầu.
Nhưng hắn lại lẳng lặng thốt lên-
Nàng nhỏ nghe thế liền mỉm cười, đáp lại.
Hắn có chút khựng lại, sau đó bèn hỏi nàng.
" Để cho lần sau, ông có thể hiểu rõ hơn. "
Sasaki bật cười. Tuy không lớn, nhưng thật. Từ hôm đó, mỗi lần hắn rút kiếm, hắn đều nhớ tới ánh mắt ấy — không thất vọng, chỉ mong chờ.
Jack the Ripper không tin vào lòng tốt.
Khi bị dồn vào góc tối của London, lưỡi dao kề sát cổ, gã nghĩ mình sắp chết— hoặc có thể giết thêm một người nữa. Nhưng nàng đã bước ra từ bóng tối, nhìn thẳng vào mắt gã, ảnh mắt không hề ghê tởm, không sợ hãi.
" Ông không cần phải tiếp tục như thế này. "
Hắn nghe thấy thế thì bật cười khẩy-
" Nhóc nghĩ mình là ai ? "
Nàng nhỏ, chìa đôi tay mình về phía hắn.
" Người mà ông có thể tin tưởng- "
Jack đã không giết ai đêm đó. Và từ đó, mỗi khi nhìn thấy nàng, nụ cười của hắn luôn chậm lại một nhịp.
Chapter 02.
❝ Con người luôn dùng những khoảnh khắc hạnh phúc nhất để tha thứ cho tồn thương từng có. ❞
[ OOC : Out of character ]
- 𝓷𝓰𝓾̛𝓸̛̀𝓲 𝓸̛̉ 𝓵𝓪̣𝓲 𝓽𝓻𝓾̛𝓸̛́𝓬 𝓴𝓱𝓲 𝓶𝓪́𝓾 𝓭𝓸̂̉ -
Raiden Tameemon từng gục xuống vì chính sức mạnh của gã.
Cơ thể gã đã quá tải, xương gãy vụn, cơ bắp rách toạc. Các thầy thuốc, ai ai cũng lắc đầu ngao ngán. Riêng chỉ có Cellestia quỳ xuống bên cạnh, đặt bàn tay nhỏ bé của nàng lên vai gã.
" Anh vẫn chưa đánh hết sức. . "
Raiden nghe thế thì nở nụ cười méo mó.
Gã đáp- " Cô liều lĩnh thật. . "
Nhưng khi gã tỉnh lại, gã thấy mình vẫn còn sống thì hết sức ngỡ ngàng. Cũng kể từ hôm ấy, Raiden luôn che chắn nàng nhỏ bằng thân hình to lớn ấy, như thể sợ nàng sẽ bị gió thổi bay.
Trong đêm mưa rơi tầm tã, Okita đã ho sặc sụa và đôi tay hắn nhuốm đầy máu.
Cellestia ngồi bên giường hắn, khẽ lau mồ hôi trên trán hắn.
Okita yếu ớt mà cười nói với nàng rằng:
" Em nên tránh xa ta ra. . . "
" Không, tại sao tôi lại phải tránh xa anh? "
“Vậy thì tôi sẽ ở lại bên cạnh anh cho tới lúc đó.”
Okita quay mặt đi. Nhưng tay anh đã nắm lấy tay nàng rất rất chặt.
Có lần Tần Thủy Hoàng suýt chết vì bị hạ độc.
Hoàng cung im lặng như chốn mồ chôn. Các ngự y quỳ rạp run rẩy, không ai dám hó hé dù chỉ một lời. Khi nàng bước vào hoàng cung, không run rẩy, cũng chẳng quỳ xuống, nàng chỉ đứng cạnh long sàng.
“ Bệ hạ, ngài chưa thể chết được. "
" Khục- Vì điều gì mà trẫm chưa thể chết ? Vì thiên hạ ? "
Hắn mở to đôi mắt khi nghe câu ấy. Nhưng lạ thay, kể từ ngày hôm đó, Tần Thủy Hoàng cho phép duy nhất một người có thể đứng bên hắn khi hắn yếu đuối.
Nostradamus đã nhìn thấy cái chết của nàng ở trong tương lai.
Và đó cũng là lần đầu tiên hắn hoảng loạn như thế.
Khi ấy Cellestia đã đặt tay lên vai hắn, mỉm cười nói rằng: “ Vậy thì đừng để nó xảy ra. "
Nostradamus không còn dám tin tuyệt đối vào lời tiên tri nữa.
Trong một lần đi săn, Simo Hayha đã bị vùi mình trong tuyết lỡ.
Hơi thở hắn yếu dần, thế giới xung quanh chỉ có một màu trắng xóa. Cho đến khi hắn mở mắt ra, hắn thấy Cellestia đã quỳ bên cạnh mình, má nàng đỏ vì lạnh, tay run rẩy nhưng vẫn cố chữa trị vết thương cho hắn.
“ Sao anh không ngủ tiếp đi? "
“ Anh còn bắn được chứ? "
“ Tôi vẫn bắn được. . .Nhưng lần này-em ở phía sau tôi nhé? "
Kể từ hôm ấy, Simo luôn quay đầu về phía sau mỗi khi đi săn để kiểm tra hậu phương của mình.
Trong một trận chiến nọ, Leonidas đang đứng chắn cho binh sĩ của mình, thì vô tình bị gãy chiếc khiên.
Cellestia nhanh tay kéo gã ra khỏi hàng giáo nhọn đang ồ đến, hét lên: “ Vua không được chết trước quân mình! ”
Leonidas cười bật lớn, gã đã xem nàng nhỏ là một người không thể thiếu.
Tesla từng được nàng cứu khỏi chính thí nghiệm của hắn.
Nàng khẽ kéo cầu giao. Tesla nhìn thấy nàng như đang nhìn một phát minh kỳ diệu nhất đời hắn.
Rasputin vừa tỉnh dậy sau cái chết. Thì thấy Cellestia ngồi bên cạnh, môi mỉm cười: " Anh vẫn chưa được chết. "
Rasputin cười lớn, và từ đó gã luôn gọi nàng là phép màu đời mình.
Kintoki được nàng nhỏ kéo ra khỏi cơn cuồng nộ của chính gã.
Nàng khẽ ôm lấy gã, vỗ về.
" Không sao rồi, ngoan nào. . .Có em ở đây. "
Anh hùng nghe vậy liền gục đầu vào vai nàng, khóc òa lên như một đứa trẻ.
Về phía thần linh —
Thor từng mất kiểm soát rất nhiều lần, chỉ khi nàng đứng trước búa sấm. Thor mới chịu dừng lại.
Poseidon suýt nhấn chìm cả thành phố vì cơn thịnh nộ. May thay, Cellestia đứng trên mặt nước, nhìn thẳng vào mắt gã, khiến gã nhớ ra mà kiềm chế.
Hades kéo Cellestia ra khỏi địa ngục, rồi nhận ra chính hắn vỡ lẽ ra rằng hắn mới là kẻ được cứu.
Apollo kéo nàng ra khỏi ánh sáng, nhưng chính hắn là người không thể rời mắt khỏi nàng.
Buddha cười đùa mỗi khi nhìn thấy nàng nhỏ, và hắn luôn cho nàng nhỏ kẹo thật ngon và ngọt.
Beelzebub nổi tiếng im lặng, ít nói, nhưng khi gặp nàng, hắn có thể biến thành con người khác.
Mỗi khi nàng khóc, hay buồn bã, Loki luôn đùa giỡn khiến nàng vui vẻ hơn, vì mỗi khi nàng cười gã lại thấy nàng thật đáng yêu.
Anubis đặt cân sang một bên, chăm chú nghe Cellestia nói chuyện phím.
Zerofuku nắm tay nàng mà khóc nấc, vì cậu chàng vô tình làm mất món quà nhỏ nàng tặng.
Hủy diệt nhân loại.
❝ Dù bạn có là loài hoa khó trồng thì người có lòng sẽ chăm sóc bạn thật tốt. ❞
[ OOC : Out of character ]
- 𝓗𝓸̣̂𝓲 𝓷𝓰𝓱𝓲̣ 𝓬𝓾̉𝓪 𝓬𝓪́𝓬 𝓿𝓲̣ 𝓽𝓱𝓪̂̀𝓷. -
Valhalla mở ra giữa hư vô như một vòng tròn khép kín của vĩnh hằng, đại điện cổ xưa sừng sững giữa khoảng không không có khởi đầu cũng chẳng có điểm kết, những cột đá khổng lồ vươn cao chống đỡ bầu trời nhạt màu, nơi ánh sáng tồn tại nhưng không mang theo hơi ấm.
Trên những ngai đá xếp thành vòng tròn hoàn hảo, các vị thần của mọi nền văn minh ngự trị, ánh mắt mang theo sức nặng của thời đại, của sinh diệt, của những nền lịch sử đã từng rực rỡ rồi bị chính họ đặt dấu chấm hết.
Ở nơi thời gian không trôi, sự mệt mỏi lại lắng đọng rõ ràng hơn bao giờ hết.
Giọng nói uy nghiêm của Zeus vang lên trong sảnh đại điện Valhalla, dội vào những cột đá cổ xưa như một lời kết án đã được chuẩn bị từ rất lâu.
Another characters.
Loài người được quan sát suốt bảy triệu năm,
một vị thần bất chợt lên tiếng ở phía dưới, giọng đều đều, vang dội cả sảnh đường.
Another characters.
Và kết quả thì sao? Chiến tranh, phản bội, tham vọng.
Another characters.
Chúng không còn tiến hóa, chỉ lặp lại sai lầm dưới những cái tên nhân loại khác.
Một kẻ khác tiếp lời, sau đó là nhiều người cũng bắt đầu hưởng ứng theo.
Zeus
Vậy thì còn chờ gì nữa? Hohoho~ | cười lớn |
Lão Zeus chống gậy đứng dậy, nụ cười rộng nở trên gương mặt nhăn nheo của lão nhưng ánh mắt thì vẫn sắc bén.
Zeus
Điều mười ba của hiến chương Valhalla-
Zeus
Quyền hủy diệt loài người.
Aphrodite
Hai~ Thật là tội nghiệp mà~
Rồi tiếng đồng thuận vang lên khắp sảnh đại điện, lạnh lùng và đầy dứt khoát.
Ở ngoài rìa Valhalla, Celestia đứng lặng. Nàng không tham gia vào cuộc thảo luận, cũng không rời đi. Khi những lời tuyên án vang lên, nàng chỉ khẽ khép mắt trong một nhịp rất ngắn, rồi mở ra, bình thản như thể đã đoán trước kết cục này.
Poseidon khẽ liếc nhìn nàng, rồi lên tiếng.
Poseidon
Nàng không phản đối?
Cellestia
Quyết định đã được đưa ra từ trước khi lời nói cất lên rồi, em thì làm gì có quyền phản đối. | rũ mi |
Poseidon nghe vậy thì thở ra, rồi quay mặt sang nơi khác.
Poseidon
Biết như thế mà nàng vẫn đứng đây, đúng là rảnh rỗi.
Nàng im lặng khoảng chừng năm phút, sau đó lại nói tiếp.
Cellestia
Nếu em rời đi, các ngài vẫn sẽ làm điều này.
Apollo nghiêng người trên ngai bên cạnh nàng, ánh sáng quanh hắn dần dịu đi.
Nàng lúc nào cũng chọn đứng ở những nơi khó chịu nhất.” Hắn cười nhẹ.
Apollo
Em đấy, lúc nào cũng chọn đứng ở những nơi khó chịu nhất... | cười nhẹ |
Apollo
Ánh sáng ở đấy chói, em hãy đứng gần ta hơn một chút nào.
Celestia không từ chối, nàng chỉ dịch bước nửa bước.
Apollo
Ta biết em ổn, nhưng không có nghĩa là ta không để ý đến em.
Bỗng Hades từ trong bóng tối lên tiếng, giọng trầm và chậm rãi.
Hades
Zeus, ngươi chắc chứ?
Zeus
Đương nhiên rồi. Một thế giới đã mục ruỗng thì nên bị xóa bỏ. | Cười lớn |
Hades nói tiếp, ánh mắt nhẹ lướt qua Celestia.
Hades
Vậy thì, hãy xử lí cho gọn gàng vào. | khép mắt |
Cellestia nghe vậy thì liền quay đầu lại nhìn gã.
Cellestia
Tại sao vậy? Ta nhớ huynh không thích hỗn loạn.
Hades chẳng vội phủ nhận lời nói của nàng, gã chỉ đáp lại vỏn vẹn vài câu.
Hades
Hừm- và ta cũng không thích việc muội bị cuốn vào mớ hỗn độn đấy.
Sau câu nói đó, mọi thứ xung quanh trở nên im lặng.
Loki thấy thế bèn bật cười, phá tan cái bầu không khí ngột ngạt ấy.
Loki
Ôi chao~ nghe có vẻ nghiêm trọng quá hee? | khúc khích |
Loki
Mọi thứ chưa bắt đầu mà mọi người đã căng thẳng như vậy rồi á~
Loki
Em có thấy vậy không? Haha- | lượn lờ quanh Celles |
Cellestia
Pftt- Ngài làm trò nữa màa.
Loki
Cellestia, hai đứa tụi mình ra vườn đan hoa đii!
Cellestia
Cũngg được, dù gì em cũng rảnh.
Poseidon
Ồn ào. | liếc xéo |
Loki
Hic- Hỏng ngọt ngào gì hết.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play