Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

//Badthing// Ivan X Andrew (Ivandrew)

lm màu

tg bá đú
tg bá đú
helo mn
tg bá đú
tg bá đú
trc mình viết xong bộ pizzatime là tính nghỉ r
tg bá đú
tg bá đú
sau vài ngày cân nhắc thì mình ms quyết định vt truyện này
tg bá đú
tg bá đú
thứ nhất là do mình lười
tg bá đú
tg bá đú
thứ 2 là do mình vẫn chx hiểu rõ tính cách nv lắm
tg bá đú
tg bá đú
mình chưa biết ship ai top ai bot hết
tg bá đú
tg bá đú
nên truyện hơi chung chung
tg bá đú
tg bá đú
thk nào gia trưởng hơn thì lm top
tg bá đú
tg bá đú
ok truyện mình thì mình sẽ cho ivan gọi andrew là andy nha tên thân mật đồ đó
tg bá đú
tg bá đú
sợ bt ko giống canon💔
tg bá đú
tg bá đú
đại đại đi
tg bá đú
tg bá đú
như cũ ha ko h+
tg bá đú
tg bá đú
Case file 1225 case file 1225 case file 1225 case file 1225 case file 1225 case file 1225 case file 1225 case file 1225 case file 1225 case file 1225 case file 1225 case file 1225 case file 1225 case file 1225 case file 1225 case file 1225 case file 1225 case file 1225 case file 1225 case file 1225 case file 1225 case file 1225 case file 1225 case file 1225 case file 1225 case file 1225 case file 1225 case file 1225 case file 1225 case file 1225 case file 1225 case file 1225 case file 1225 case file 1225 case file 1225 case file 1225 case file 1225 case file 1225 case file 1225 case file 1225 case file 1225 case file 1225 case file 1225 case file 1225 case file 1225 case file 1225 case file 1225 case file 1225 case file 1225 case file 1225 case file 1225 case file 1225 case file 1225 case file 1225 case file 1225 case file 1225 case file 1225 case file 1225 case file 1225 case file 1225 case file 1225 case file 1225 case file 1225 case file 1225 case file 1225 case file 1225 case file 1225
tg bá đú
tg bá đú
ok bye

chap 1

(lưu ý: do tác giả chưa hiểu hết về tính cách nhân vật cũng như diễn biến cốt truyện nên có gì sai sót mong mọi người góp ý, truyện sẽ khác cốt truyện gốc một chút, mình sẽ cố để diễn đạt nhân vật giống với canon nhất hoặc không)
.
đã bao lâu kể từ khi cuộc xung đột diễn ra và cắt đứt cái tình bạn độc hại này
liệu anh ta có đang sống hạnh phúc hơn khi không có cậu làm phiền?
cậu không biết...
nhưng không có anh ta thì cậu lại không hạnh phúc nổi
cậu hối hận vì những gì mình đã làm
cậu ước rằng nếu có cơ hội làm lại, cậu sẽ học cách xin lỗi, nhận lỗi và níu kéo anh
nhưng ước mơ viển vông bome ước lm deo gì
ivan
ivan
//nằm say li bì trên sofa//
cậu không biết từ khi nào cậu lại trở thành con người nghiện rượu như hiện tại
cậu liên tục uống từ chai này đến chai khác
những túi ra bị bỏ bê chất đống trong từng ngóc ngách của căn nhà
cậu say xỉn dựa đầu vào vài bịch rác trên ghế sofa như một thói quen
2 giờ sáng và cậu vẫn chưa ngủ
cậu không muốn ngủ
nói đúng hơn
cậu không muốn gặp những cơn ác mộng hằng ngày dày vò tinh thần cậu đến mức khiến cậu điên dại
nhưng lạ nhỉ? chúng lại thường xuyên xảy ra hơn khi anh ra bỏ đi
ivan
ivan
//mệt mỏi và dần thiếp đi//
.
tối...
lại lần nữa nó lại xảy ra
nhưng hôm nay có vẻ lạ hơn vì cậu bị nhốt trong một không gian đen tối...cùng một chiếc điện thoại?
nơi này không cửa, không chỉ dẫn và cũng chẳng có lối thoát nào cả,chỉ là một cùng màu đen, nhưng ít ra vẫn có chiếc điện thoại đồng hành cùng cậu
ivan
ivan
//cầm chiếc điện thoại lên//
cậu khởi động nó lên hơi thất vọng vì nó chỉ còn 10% pin cuối cùng
cậu ngồi nghĩ một lúc lâu đã trôi được 2% rồi mà cậu vẫn chưa biết phải làm gì với nó
ivan
ivan
//nảy ra ý gì đó//
ivan
ivan
liệu...có được không nhỉ...?
cậu bắt đầu gõ số, dòng số mà cậu vẫn ghi nhớ bấy lâu nhưng chẳng đụng tới
tiếng chuông điện thoại vang lên
cậu căng thẳng ngồi chờ đợi, tiếng chuông kéo dài phải một lúc lâu
nhưng chẳng có hồi đáp nào cả
ivan
ivan
...
ivan
ivan
mày ảo tưởng quá ivan ơi...//thất vọng//
cậu chán nản nghịch chiếc điện thoại
khoảng khắc cậu mở phần album ảnh lên, thứ đập vào mắt cậu là một loạt ảnh chụp cậu trong từng ngóc ngách ngôi nhà mà cậu đang ở
từ lúc cậu ngủ, ăn, thậm chí là vệ sinh cá nhân đều có
cậu bàng hoàng, đôi tay run rẩy theo sự tò mò hối thúc mà vẫn lướt tiếp
câu lướt đến cuối
bức ảnh cuối cùng là vào 2 năm trước
mái tóc vàng cùng bóng dáng quen thuộc, cậu nhận ra ngay
nhưng cậu chỉ vừa mới nhấp vào xem chưa kịp nhìn rõ điện thoại đã sập nguồn để lại khuôn mặt ngơ ngác của cậu
không gian xung quanh dần chuyển đỏ
ánh sáng chói lòa dội vào mắt khiến con ngươi cậu có cảm giác như bị thiêu đốt
những tiếng gào thét cùng tiếng kim loại va chạm chủng nhảy múa trong đầu cậu dường như muốn làm não cậu như nổ tung
cậu dần mất đi nhận thức nằm gục xuống nền đất
.
ivan
ivan
//lờ mờ tỉnh dậy//
có vẻ cơn ác mộng đó biến mất rồi
đúng không? và...tại sao anh ta lại ở đây?
andrew
andrew
cậu dậy rồi sao?
andrew
andrew
nay ngủ muộn quá đó,đồ heo//chọc ghẹo//
cậu ngớ người ra vài giây
đây vẫn là giấc mơ đúng chứ? cậu chưa tỉnh sao?
chưa để cậu kịp hoàn hồn anh ta đã tiến lại nhấc cậu lên và đi ra ngoài
ivan
ivan
ơ ơ khoan!! tôi tự đi được//luống cuống//
anh ta giả điếc bế cậu đến bàn ăn mới thả cậu xuống
(andrew gọi là anh vì canon có lẽ andrew lớn hơn ivan nên mình gọi vậy chứ có lẽ mình nghiêng về ship ivan top hơn)
andrew
andrew
cậu có vẻ hơi lo lắng nhỉ?
andrew
andrew
ngủ không ngon sao?
ivan
ivan
không hẳn...//xua tay//
anh không hỏi thêm gì nữa
bắt đầu chuẩn bị phần ăn cho cậu
cậu nhìn bóng lưng anh, trong lòng cảm giác ấm nóng cuộn trào
đã bao lâu cậu mới được quan tâm như vậy rồi
cảm giác thật ấm áp
andrew
andrew
dạo này tôi thấy cậu không ổn lắm//bê nồi súp đặt lên bàn//
andrew
andrew
có gì thì bảo với tôi//ân cần chỉnh lại tóc cho cậu//
ivan
ivan
//giật nhẹ đầu//
cậu ước có thể tận hưởng cảm giác này mãi mãi
nó thật là đẹp biết bao
andrew
andrew
thôi cậu ăn đi cho nóng//quay lại bếp chuẩn bị gì đó//
ivan
ivan
à ừm...//nhìn nồi súp//
nồi súp được đậy lại nhưng mùi thơm ngọt ngào vẫn có thể ngửi thấy
cậu nhẹ nhàng mở nắp ra
.
.
andrew?
ivan
ivan
//hoảng hốt//
cậu trợn trắng mắt nhìn cảnh tượng trước mắt, cơn sợ hãi và buồn nôn lập tức kéo đến xóa tan bầu không khí ấm áp mà cậu vừa được tận hưởng trong một thời gian ngắn
trong ngồi súp là đầu của andrew, nước súp đỏ lòm thật sự kinh tởm
ắt vật mà mùi hương nó phát ra lại ngọt ngào đến rợn người
âm thanh xung quanh lại bắt đầu trở nên méo mó
cậu đổ mồ hồi như suối, cậu sợ hãi ngã bệch xuống sàn nhà
andrew kia thì vẫn đứng đó
nấu ăn như chẳng có chuyện gì xảy ra vậy
cậu đã đi đến bế tắc, cậu dùng hết sức tông cửa và chạy ra khỏi nơi quái quỷ này
cậu chạy dọc theo hành lang lao thẳng vào thang máy điên cuồng bấm số tầng
âm thanh dần dịu lại
cậu đã dễ thở hơn
cậu ngồi bệch xuống nền
cảm giác nghẹn ngào trong lồng ngực khiến cậu khó chịu mà ho khan
nhưng...
thang máy sao lâu đến tầng dưới thế?
ivan
ivan
//nhìn lên bảng hiển thị//
hiện tại cậu đang ở tầng -13
thang máy vẫn tiếp tục đi xuống
nhưng rồi nó được thả rơi tự do
số tầng giảm súc mạnh khiến cậu càng lo lắng và sợ hãi, lồng ngực như muốn nổ tung
cuối cùng thành máy đã va chạm với mặt đất
.
ivan
ivan
//bật dậy lần nữa//
lần này cậu tỉnh dậy dưới sàn, trên sofa vẫn còn mấy chai rượu mà cậu đã uống hết
lần này thì là thật rồi
nhưng cảm giác nhức nhối trong người làm cậu khó khăn đứng dậy hơn
ivan
ivan
...
ivan
ivan
mình cần thư giãn một chút...//xoa đầu//
"có lẽ mình nên ra ngoài..."
.
tg bá đú
tg bá đú
nửa đêm nửa hôm vẫn ráng viết trong khi đầu chả có ý tưởng gì
tg bá đú
tg bá đú
mấy cái cảnh mà nó xàm
tg bá đú
tg bá đú
vẫn cố viết bình thường không viết tắt cho mọi người dễ đọc
tg bá đú
tg bá đú
1202 chữ
tg bá đú
tg bá đú
đau vai

chap 2

tg bá đú
tg bá đú
quá bí
tg bá đú
tg bá đú
viết truyện toàn giờ hiểm như này mốt có ngày suy thận mất
.
cậu lấy lại tinh thần sau khi trải qua cơn ác mộng đó
hiện tại thì cậu vẫn chưa thể tỉnh táo nổi
cậu mở cửa và bước ra ngoài với cái đầu trống rỗng và mơ hồ
cơn gió mát buổi sớm thoảng qua khiến cậu bình tĩnh hơn một chút
ivan
ivan
//nhìn đồng hồ//
5:47
có lẽ cậu dậy hơi sớm
dù sao thì cậu vẫn nên ăn gì đó để đào thải đống rượu hôm qua
kể ra thì cậu đã tự nhốt mình ở nhà khá lâu và chỉ xuống nhà khi mua đồ ăn
đến mức cậu gần như quên cả đường phố
cậu ghé tạm vào một quán ăn nào đó ven đường
vì thời gian còn sớm nên quán khá vắng
chỉ có vài người già trong khu hoặc mấy cô chú hay chạy bộ quanh quẩn quanh đây
ivan
ivan
//kiếm một góc và ngồi//
cậu khá ngại việc mở lời, ngồi đó lúc lâu thì nhân viên mới đến và đưa menu cho anh
cậu nhìn tấm menu với những dòng chữ đang nhảy nhót khiến cậu nhức cả óc
ivan
ivan
cho tôi...này đi..//chỉ bừa vào một dòng nào đó//
nhân vật phụ
nhân vật phụ
nhân viên: vâng, anh đợi một lát ạ//rời đi//
trong lúc chờ đợi, mặc kệ cơn đau đầu cậu vẫn ngồi lướt điện thoại một chút
vài tin báo trang nhất về giải thưởng nhà sáng tạo game năm nay khiến cậu để mắt đến
không phải vì nội dung mà vì cậu chú ý đến người ở hạng 3
vâng còn ai khác ngoài andrew
có vẻ anh sống tốt hơn khi không còn cậu ở bên
mặc dù cậu đã leak tựa game mà anh tâm huyết trong quá khứ nhưng anh vẫn có thể vực dậy và thậm chí nhận giải 3
nếu năm đó anh không vướng phải sai lầm của cậu, liệu anh có thể nhận được giải nhì hay chậm chí là giải nhất không?
cậu nhìn khuôn mặt rạng rỡ của anh trên bài báo, tay khẽ chạm vào má anh trên màn hình
nhân vật phụ
nhân vật phụ
nhân viên: bữa sáng của anh đây//bưng lên//
ivan
ivan
à ừ...
ivan
ivan
//chụp màn hình lại và ngồi ăn//
cậu cắm cúi ăn, thỉnh thoảng lại nhìn xung quanh
bỗng ánh mắt cậu đập vào một hình bóng bên ngoài quán
trông giống andrew thật...
bây giờ cậu hoang tưởng đến mức chỉ cần thấy ai mặc áo hoodie với màu hồng cậu lại tưởng tượng ra hình ảnh anh
cậu gạt bỏ đi ý nghĩ ấy lại cắm cúi ăn
.
pov andrew:
sau khi tôi rời đi, cuộc sống của tôi khá hơn rất nhiều
không phải chịu những cơn gián vô cớ đến từ một phía mọi ngày nữa
tôi đã cố gắng sửa và tiến triển tựa game để cứu rỗi nó
và tôi đã làm được
sau cả năm cô gắng tôi đã nhận được giải thưởng nhà sáng tạo game, tôi thật sự rất vui khi được mọi người đón nhận con game tâm huyết của tôi
chỉ là trong thời gian đó tôi làm việc một mình, có vẻ cô đơn
nếu như là vào cái năm đó, có lẽ tôi đã nhảy thẳng đến trước mặt ai đó và ôm họ ăn mừng rồi
tôi không muốn nhắc lại chuyện quá khứ nữa
ít ra hiện tại tôi đã có thể ngủ nướng vào cuối tuần mà không bị làm phiền
.
//tiếng chuông điện thoại reo//
andrew
andrew
hửm?
số máy lạ hoắc, anh chẳng biết đó là số của ai cả
lưỡng lự một hồi anh vẫn quyết định nhấc máy
andrew
andrew
//nhấc máy//alo, cho hỏi ai đó?
"chúc mừng anh nhé..."
giọng nói bên kia phát ra với sự mệt mỏi khàn đặc
mặc dù anh không biết đó là ai, nhưng cái chất giọng kia thì thật hơi khó để quên
"andy à...anh sống ổn chứ...?"
andrew
andrew
...
andrew
andrew
ừ...ổn
hai bên đầu dây im lặng một lúc lâu rồi bên phía cậu chủ động nói trước
"tôi có thể gặp lại anh...được chứ?"
"tôi nhớ...anh..."
"..."
"thật sự...thật sự rất nhớ anh..."
andrew
andrew
...
andrew
andrew
đừng gọi cho tôi nữa//cúp máy//
anh lập tức chặn số của cậu rồi quay về phòng ngủ
anh nằm trên giường kê tay lên trán không ngừng suy nghĩ
nói sao nhỉ? anh vẫn khá còn tình cảm với cậu, nhưng những chuyện cậu đã làm ở quá khứ với anh thật sự quá khó khăn để anh tha thứ cho cậu
anh có nên gặp lại cậu không?
.
sau khi anh cúp máy, lòng cậu nặng trĩu, đi dọc theo con đường trong công viên tư tưởng vẫn còn treo trên cành cây
cậu hơi thất vọng, mặc dù cậu biết anh sẽ chẳng tha thứ cho cậu dễ dàng như vậy chỉ qua vài câu sến súa của cậu
nhưng cậu cũng không nghĩ cuộc trò chuyện của hai người lại ngắn đến mức đó
nhìn xung quanh ai cũng có người đồng hành chung, cậu càng buồn hơn
cậu muốn gọi lại cho anh nhưng số đã bị anh chặn, cậu không thể
cậu cầm chiếc điện thoại thẫn thờ đứng giữa công viên
mọi người chẳng ai để ý đến anh, dù sao thì cả tuần cậu ra ngoài không quá 4 lần, cũng chẳng ở ngoài lâu
chẳng ai có ấn tượng hay thân với cậu cả
cứ thế cả buổi sáng của cậu chỉ là ăn sáng và ngồi ngoài công viên suy tư
nó không xảy ra tốt đẹp như những gì cậu mong muốn
nhưng dù gì nó cũng giúp cậu giải tỏa đầu óc một chút
hoặc cậu nghĩ thế
.
tg bá đú
tg bá đú
hôm nay mệt quá nên mình viết ngắn chút
tg bá đú
tg bá đú
tính đặt mục tiêu là 1 chap 1000 chữ mà mới 900 chữ đã bí rồi
tg bá đú
tg bá đú
chap sau rảnh thì mình sẽ viết dài hơn một chút

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play