Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Chiyeon | Cưới Quỷ

Chương 1

---
Lý Bồng Đức sống trong gia đình giàu có, còn có thêm một người em gái
Người em gái của cô luôn được cưng chiều, và mọi thứ tốt đẹp đều bay đến cho nó
Còn cô chẳng được gì
---
Lý Bồng Đức
Lý Bồng Đức
Chậc chậc
Lý Trà Nhân
Lý Trà Nhân
Gì đấy?
Giả Bính Hạnh Sa
Giả Bính Hạnh Sa
Cái bà này lên cơn điên bất chợt vậy à?
Lý Bồng Đức
Lý Bồng Đức
Điên cái gì?
Lý Bồng Đức
Lý Bồng Đức
Ba mẹ tao nói ngày mai sẽ chở tao xuống quê ở vài hôm kìa
Lý Bồng Đức
Lý Bồng Đức
Chán chết...
Giả Bính Hạnh Sa
Giả Bính Hạnh Sa
Giả Bính Hạnh Sa
Giả Bính Hạnh Sa
Vậy đáng ra phải vui chứ, sao lại chán nhỉ?
Giả Bính Hạnh Sa
Giả Bính Hạnh Sa
Chẳng phải chị luôn muốn tránh mặt hai người đó sao?
Enami Asa thổi vào móng tay vừa làm mới tinh, đáp lại
Lý Trà Nhân
Lý Trà Nhân
Cơ hội tốt đó, ở quê tha hồ mà quậy, không ai cấm cản
Lý Trà Nhân
Lý Trà Nhân
Tuyệt thế chứ!
Lý Bồng Đức
Lý Bồng Đức
Tuyệt?
Lý Bồng Đức
Lý Bồng Đức
Tao ở một mình đấy hai con ngựa ạ!
Lý Trà Nhân
Lý Trà Nhân
Thế lại càng tốt
Giả Bính Hạnh Sa
Giả Bính Hạnh Sa
Ờ phải
Lý Bồng Đức
Lý Bồng Đức
Không...
Lý Bồng Đức
Lý Bồng Đức
Những tao không muốn ở một mình đâu!
Giả Bính Hạnh Sa
Giả Bính Hạnh Sa
Già đầu mà còn nhát
Lý Bồng Đức
Lý Bồng Đức
Khi nào chúng mày lớn rồi sẽ hiểu
Lý Trà Nhân
Lý Trà Nhân
Hơ..
Lý Trà Nhân
Lý Trà Nhân
Chúng em đi đây, sắp vào học rồi
Lý Trà Nhân
Lý Trà Nhân
Trễ giờ lại bị cờ đỏ ghi hết cả hai đứa
---
wonn
wonn
Dừng ở đây đi
wonn
wonn
Bí ý tưởng rồi 👽👽
(⁠*⁠^⁠3⁠^⁠)⁠/⁠~⁠♡(⁠*⁠^⁠3⁠^⁠)⁠/⁠~⁠♡(⁠*⁠^⁠3⁠^⁠)⁠/⁠~⁠♡(⁠*⁠^⁠3⁠^⁠)⁠/⁠~⁠♡(⁠*⁠^⁠3⁠^⁠)⁠/⁠~⁠♡(⁠*⁠^⁠3⁠^⁠)⁠/⁠~⁠♡(⁠*⁠^⁠3⁠^⁠)⁠/⁠~⁠♡(⁠*⁠^⁠3⁠^⁠)⁠/⁠~⁠♡(⁠*⁠^⁠3⁠^⁠)⁠/⁠~⁠♡(⁠*⁠^⁠3⁠^⁠)⁠/⁠~⁠♡(⁠*⁠^⁠3⁠^⁠)⁠/⁠~⁠♡(⁠*⁠^⁠3⁠^⁠)⁠/⁠~⁠♡(⁠*⁠^⁠3⁠^⁠)⁠/⁠~⁠♡(⁠*⁠^⁠3⁠^⁠)⁠/⁠~⁠♡(⁠*⁠^⁠3⁠^⁠)⁠/⁠~⁠♡(⁠*⁠^⁠3⁠^⁠)⁠/⁠~⁠♡(⁠*⁠^⁠3⁠^⁠)⁠/⁠~⁠♡(⁠*⁠^⁠3⁠^⁠)⁠/⁠~⁠♡(⁠*⁠^⁠3⁠^⁠)⁠/⁠~⁠♡(⁠*⁠^⁠3⁠^⁠)⁠/⁠~⁠♡(⁠*⁠^⁠3⁠^⁠)⁠/⁠~⁠♡(⁠*⁠^⁠3⁠^⁠)⁠/⁠~⁠♡(⁠*⁠^⁠3⁠^⁠)⁠/⁠~⁠♡(⁠*⁠^⁠3⁠^⁠)⁠/⁠~⁠♡(⁠*⁠^⁠3⁠^⁠)⁠/⁠~⁠♡(⁠*⁠^⁠3⁠^⁠)⁠/⁠~⁠♡

Chương 2

---
Ngày hôm sau
Cô xách hành lý đứng đợi trạm xe. Xe vừa tới cô liền bước lên, ngồi vào một chỗ trống trên ghế
Xe bắt đâu khởi hành rồi lăn bánh chạy đi
---
Đến trước cổng làng, cô kéo hành lý theo sau, xe của khởi máy chạy đi
Đấy ẩm như vừa trải qua một cơn mưa
Cô kéo hành lý bước đi. Ngó nhìn xung quanh cũng chẳng thấy nhà ai mở cửa
Cũng không lạ gì mấy. Lúc bé cô cũng được bố mẹ gửi xuống quê vì bận chuyện
Lúc ấy, cô đã sợ đến nổi khóc oà lên. Nhưng nhiều lần được gửi xuống quê, cô không còn thấy đáng sợ nữa
Bước đến nhà, cô đẩy cửa bước vào
Bên trong tối om, chưa có đèn nào được bật sáng. Lạnh lẽo mà cô đơn, cô cảm nhận được
Bà cụ từ trong bóng tối bước ra
Bà Phùng
Bà Phùng
Ai đấy?
Lý Bồng Đức
Lý Bồng Đức
Cháu
Lý Bồng Đức
Lý Bồng Đức
Lý Bồng Đức
Mắt bà khi nghe thấy thì sáng lên, miệng nở nụ cười vui mừng
Cô bước vào nhà, bật công tắc đèn, phút chốc nhà đã được thắp sáng
Lý Bồng Đức
Lý Bồng Đức
Chú đâu? Sao không ở với bà?
Bà Phùng
Bà Phùng
Chú mày vừa nhận được lịch đi công tác nên đi từ hôm qua rồi
Lý Bồng Đức
Lý Bồng Đức
Vậy bà ở một mình?
Lý Bồng Đức
Lý Bồng Đức
Để con gọi hỏi chú
Cô lấy điện thoại ra nhưng bà chặn lại
Bà Phùng
Bà Phùng
Thôi thôi
Bà Phùng
Bà Phùng
Tụi nó lớn rồi, cũng đã có việc làm ổn định
Bà Phùng
Bà Phùng
Có khi nó đang chịu áp lực
Bà Phùng
Bà Phùng
Chỉ là vắng mặt vài ba hôm lại trở về ngay ấy mà
Lý Bồng Đức
Lý Bồng Đức
Nhưng việc chú không báo với nhà con là sẽ đi công tác và bỏ bà lại một mình là sai rồi
Lý Bồng Đức
Lý Bồng Đức
Nếu bà bị gì thì ai biết đây?
Bà Phùng
Bà Phùng
Đức...
Lý Bồng Đức
Lý Bồng Đức
Được rồi
Lý Bồng Đức
Lý Bồng Đức
Lên ghế ngồi đi, cháu vào làm đồ ăn

Chương 3

---
Phòng bếp cũng chẳng khác mấy, chỉ khi bật đèn thì mọi thứ mới trở nên sáng sủa
Cô buộc tóc gọn rồi cũng bắt đầu làm việc
---
Loay hoay trong bếp mấy chục phút thì việc cũng hoàn thành
Cô bước đến bên bà
Lý Bồng Đức
Lý Bồng Đức
Bà, cháu nấu xong rồi vào ăn thôi
Cô dìu bà đến phòng bếp
Rồi ai nấy đều ăn, không ai nói với nhau lời nào
---
Khi bà cô đang say giấc, cô lại ra khỏi nhà, chắc vì không khí quá ngột ngạt
Trần Kiến Phong
Trần Kiến Phong
Ôi!
Trần Kiến Phong
Trần Kiến Phong
Đức!
Lý Bồng Đức
Lý Bồng Đức
Kiến Phong cười hì hì nhào đến ôm cô
Lý Bồng Đức
Lý Bồng Đức
Buông ra
Trần Kiến Phong
Trần Kiến Phong
Được được /buông ra/
Trần Kiến Phong
Trần Kiến Phong
Sao lại xuống đây nữa rồi? Giận bố mẹ à? Hãy bị đuổi?
Lý Bồng Đức
Lý Bồng Đức
Bố mẹ bảo có việc bận nên gửi tôi xuống đây này!
Cô chán nản dựa vào thân cây gần đó, thấy cô rầu rĩ như vậy Phong cũng không hỏi gì thêm
Lý Bồng Đức
Lý Bồng Đức
Còn ông?
Trần Kiến Phong
Trần Kiến Phong
Học ngu quá bị bố mẹ gửi xuống đây, khi nào nghiêm túc học mới được thả về
Lý Bồng Đức
Lý Bồng Đức
Hơ hơ
Lý Bồng Đức
Lý Bồng Đức
Tôi nghĩ là ông sẽ bị giam ở đây vĩnh viễn đó ông già
Trần Kiến Phong
Trần Kiến Phong
Mày lại nói quá
Trần Kiến Phong
Trần Kiến Phong
Chỉ là tao sợ, nếu tao học nghiêm túc thì mấy đứa điểm thấp lại tự ái thôi
Lý Bồng Đức
Lý Bồng Đức
Nổ lớn hơn lựu đạn nữa
Lý Bồng Đức
Lý Bồng Đức
À phải rồi, Minh Châu khoẻ không?
Trần Kiến Phong
Trần Kiến Phong
Nó khoẻ re à
Trần Kiến Phong
Trần Kiến Phong
Chỉ là não hơi bị chập chờn thôi
Lý Bồng Đức
Lý Bồng Đức
Ổng nghe được là ổng chôn ông đó
Trần Kiến Phong
Trần Kiến Phong
Dễ gì
Trần Kiến Phong
Trần Kiến Phong
Nó ngủ như chết ở nhà nó ý, sáng qua tìm kêu mãi không thức
Lý Bồng Đức
Lý Bồng Đức
Mà ông Minh Châu cũng bị đưa xuống đây à?
Trần Kiến Phong
Trần Kiến Phong
Đúng vậy
Trần Kiến Phong
Trần Kiến Phong
Nó giống tao với mày đấy
Trần Kiến Phong
Trần Kiến Phong
Suốt ngày trốn đi net, bị giáo viên gọi điện mách phụ huynh thế là nó lại được đưa xuống đây
Trần Kiến Phong
Trần Kiến Phong
Thế quái nào là cùng ngày với tao
Lý Bồng Đức
Lý Bồng Đức
Có duyên đấy
Lý Bồng Đức
Lý Bồng Đức
Coi lịch đi
Lý Bồng Đức
Lý Bồng Đức
Khi nào thi xong tụi mày cưới nhau là vừa
Trần Kiến Phong
Trần Kiến Phong
Im đi

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play