[Nguyên Văn ] Oan Gia Học Đường
chap 1
Trương Quế Nguyên từ lớp 11A bị đẩy vào lớp 11E trong sự ngỡ ngàng của toàn trường mặc dù anh và mọi người cũng không biết lý do tại sao lại bị tống vào lớp này , phải nóilớp này có thể gọi là "vùng đất chết" lớp chỉ có chứa toàn học sinh cá biệt
"anh đi tới trước cửa lớp"
Trương Quế Nguyên
*vặn tay nắm cửa*
lúc này mọi ánh mắt đều đổ dồn lên người anh
Hs1 : ê ê/vỗ vỗ hs bên cạnh/
Hs1: kìa , tao nghe nói là học giỏi lắm á
Hs2: lý do bị tống xuống đây là gì?
lớp thì bừa , học sinh nhìn thì chỉ thấy toàn thể loại không ra gì
anh nhìn quanh lớp phán xét một hồi
nhưng định mệnh trêu ngươi hơn khi chỗ ngồi duy nhất còn trống lại nằm ngay cạnh Dương Bác Văn.
Dương Bác Văn nghe cái tên thôi đã đủ để các thầy cô phát ngán rồi thành tích học tập có thể nói là đứng đầu từ dưới lên của lớp kiêm luôn phần của trường nói về độ phá thì ai cũng phải biết cậu phá trường phá lớp thật sự không ai bằng
Thầy chủ nhiệm thật sự rất nghị lực và kiên cường để có thể làm chủ nhiệm của lớp này
Anh đang đứng ngơ ra đấy bỗng dưng nghe thấy tiếng của chủ nhiệm Ngô
chủ nhiệm Ngô
Quế Nguyên à "cười hiền"
Trương Quế Nguyên
chào thầy...
anh cúi người chào chủ nhiệm Ngô
chủ nhiệm Ngô
"cười hài lòng"
chủ nhiệm Ngô
chắc em chưa biết vì lý do sao em lại phải xuống lớp đây học đúng chứ?
chủ nhiệm Ngô thở dài ra một hơi sau đó thầy nói
chủ nhiệm Ngô
em cũng biết lớp thầy rồi đấy học thì không đâu vào đâu ai cũng như ai cá biệt hết phần thiên hạ thành tích học tập... buồn chán chẳng muốn nói nữa rồi
chủ nhiệm Ngô
nghe được chủ nhiệm Châu nói em mới chuyển tới trường ta thành tích học tập xuất sắc ta liền xin hiệu trưởng cho em xuống lớp 11E này
chủ nhiệm Ngô
liệu em có thể....
không để thầy nói hết Trương Quế Nguyên đã gật đầu
thấy cười hài lòng rồi nói
chủ nhiệm Ngô
vậy tốt rồi , vì để giúp đỡ bạn học tiến bộ, Trương Quế Nguyên, em xuống ngồi cạnh Dương Bác Văn nhé em ấy rất nổi bật trong trường chắc em cũng biết thành tích học của em ấy như nào rồi đúng không
chủ nhiệm Ngô
"cậu bé này ít nói thật"
chủ nhiệm Ngô
được rồi , lớp trật tự giáo viên bộ môn lên rồi
nói xong thì chủ nhiệm Ngô ra khỏi lớp
sau khi chủ nhiệm Ngô ra khỏi lớp
tiếng xì xào vang lên khắp lớp khi thấy nam thần Quế Nguyên lịch thiệp kéo ghế ngồi xuống cạnh Bác Văn đang gục đầu ngủ. Quế Nguyên không nói gì, chỉ lặng lẽ lấy quyển sách giáo khoa che đi ánh nắng đang chiếu thẳng vào mặt người bên cạnh
Dương Bác Văn có vóc người không quá cao lớn t hân hình của cậu có nét thanh mảnh , vóc dáng gọn gàng
Nước da trắng trẻo , mịn màng
cậu ngồi cạnh cửa sổ, để lộ ra phần da tay trắng nên khi ánh nắng chiếu vào , làn da sáng của cậu lại càng nổi bật
Trương Quế Nguyên
"làn da sáng trắng. Cậu ta đang ngủ rất say"
Một giọng nói cộc cằn vang lên. Một nam sinh cao lớn bước tới, đập mạnh tay xuống bàn.
Hoàng Kiến Minh
Này , Dương Bác Văn
Hoàng Kiến Minh
Ê /đập mạnh bàn/
Dương Bác Văn
ưm"đitme thằng nào phiền thế"
Hoàng Kiến Minh
Này , tao nghe nói mày có bạn cùng bàn mới à? Trông có vẻ ngon trai đấy!
Bác Văn vẫn không nhúc nhích. Quế Nguyên bình thản ngước lên nhìn kẻ gây sự, ánh mắt lạnh nhạt , phải nói rằng phản ứng của anh thực sự rất thờ ơ tột độ. Kiểu nhìn như thể gã không tồn tại vậy
Trương Quế Nguyên
Phiền cậu , giờ là giờ học
Kiến Minh khựng lại, cảm giác như mình vừa đâm sầm vào một bức tường băng. Ngay lúc đó, Bác Văn nheo mắt tỉnh dậy, bắt gặp ngay khuôn mặt đẹp đến nghẹt thở của người bạn cùng bàn mới.
Dương Bác Văn
*Chớp chớp mắt*
Trương Quế Nguyên
Tỉnh rồi thì ngồi im. Đừng để tôi phải đuổi cậu ra ngoài
cậu nhếch môi cười sau đó cậu lên tiếng
Dương Bác Văn
mới chuyển vào?
Dương Bác Văn
"hừ mới chuyển vào đã dám ngông với tôi rồi"
Dương Bác Văn
cậu mới chuyển vào lớp tôi mà cậu cứ làm như đây lớp cậu không bằng*cười khẩy*
Hoàng Kiến Minh nhìn từ đầu tới giờ không hiểu liền lên tiếng
Hoàng Kiến Minh
hai người đang nói gì vậy tôi vẫn còn ở đây nói gì dễ hiểu chút đi
Thay vì giải thích cho Kiến Minh hiểu, Quế Nguyên lại dùng sự im lặng và ánh mắt để đuổi khéo hắn.
Trương Quế Nguyên
/Không thèm nhìn Kiến Minh, mắt vẫn dán vào sách/
Cậu vẫn còn ở đây à? Tôi tưởng người thông minh nên biết lúc nào là lúc cần biến đi rồi chứ
anh khẽ thong thả lấy một cây bút chì, gõ nhẹ lên mặt bàn nơi Kiến Minh vừa đập tay xuống. Một hành động nhỏ nhưng đầy tính cảnh cáo.
Hoàng Kiến Minh
Hừ "hai người chờ đó"
gã hừ lạnh một tiếng rồi quay lưng đi
Bác Văn dù bị nhan sắc của Quế Nguyên làm cho đứng hình một chút, nhưng với tư cách trùm trường, Bác Văn sẽ không chịu lép vế ngay.
Cậu đứng lên cười khẩy, khoanh tay trước ngực
Dương Bác Văn
Này học bá, đừng tưởng có khuôn mặt đẹp là muốn nói gì thì nói. Ở cái lớp này, tôi mới là luật
Anh nhìn cậu "trùm trường bướng bỉnh" Chỉ nhếch mép nhẹ, một cái nhếch mép cực kỳ "công"
Trương Quế Nguyên
Luật của cậu là ngủ trong giờ và để người khác che nắng cho sao? Thú vị đấy.
Trương Quế Nguyên
luật ngủ trong giờ?
Dương Bác Văn
/Bối rối/+/á khẩu/
Giáo viên bộ môn bước vào lớp. Cả lớp xôn xao nhưng Bác Văn vẫn định nói tiếp. Quế Nguyên bất ngờ vươn tay, dùng ngón trỏ chặn môi Bác Văn lại rồi lại kéo nhẹ cậu ngồi xuống
Trương Quế Nguyên
Ngồi xuống. Từ giờ tôi sẽ quản cậu.
sau đó anh lại nói thấp giọng chỉ đủ hai người nghe
Trương Quế Nguyên
ở yên . Đừng để tôi phải nói lần thứ hai
Dương Bác Văn
"Nhưng mà... tay của tên này... sao lại đẹp đến thế cơ chứ?"
Dương Bác Văn
"đẹp quá rồi><"
ủng hộ để có động lực ra chap 2 nha. yêu aa
chap 2: LUẬT CỦA TRÙM TRƯỜNG VÀ QUY TẮC CỦA HỌC BÁ
Bác Văn vẫn đang ngơ ngác sau khi bị Quế Nguyên chạm vào môi và ra lệnh "Ở yên".
Cậu vội vàng ngồi thụp xuống, lấy hai tay ôm lấy khuôn mặt đang nóng bừng của mình, thầm rủa
Dương Bác Văn
"Tỉnh lại đi Bác Văn"
Dương Bác Văn
"Mày là trùm trường, không phải fan girl!"
Giáo viên bắt đầu giảng bài, tiếng phấn viết lên bảng lạch cạch. Quế Nguyên không nói một lời nào, chỉ thong thả mở cặp lấy ra một cuốn sổ tay bìa da đen tuyền và một chiếc bút máy đắt tiền. Anh bắt đầu ghi chép với tốc độ của một máy đánh chữ, khuôn mặt không chút cảm xúc.
Bác Văn ngồi bên cạnh, tay không bắt giặc, mặt cố tỏ ra hình viên đạn nhưng thực chất là đang nhìn vào khoảng không để che giấu sự bối rối.
Quế Nguyên liếc nhìn ngăn bàn trống huơ trống hoác của Bác Văn. Anh không hỏi, cũng chẳng khuyên bảo, chỉ lạnh lùng đẩy một tờ giấy trắng và một chiếc bút chì dự phòng sang phía Bác Văn.
Quế Nguyên không thèm nhìn, chỉ nói nhẹ
Dương Bác Văn
(Bác Văn nhướn mày, thì thầm) Làm gì? Tôi không có nhu cầu làm con ngoan trò giỏi.
Quế Nguyên vẫn dán mắt vào bảng, môi mỏng mấp máy cực nhỏ, chỉ đủ hai người nghe
Trương Quế Nguyên
Chép bài đi. Nếu không, tôi sẽ báo thầy chủ nhiệm là cậu cứ nhìn chằm chằm vào tôi làm tôi không tập trung học được.
Bác Văn suýt sặc nước bọt
Dương Bác Văn
Cái gì? Ai nhìn cậu? Đồ tự luyến!
Quế Nguyên thản nhiên lật sang trang vở mới
Trương Quế Nguyên
Bằng chứng là mặt cậu đang đỏ. Cãi tiếp đi, tôi sẽ gọi thầy ngay bây giờ.
Bác Văn tức đến nổ phổi nhưng nhìn thấy vẻ mặt "không đùa đâu" của học bá, cậu đành hậm hực cầm bút chì lên, vẽ nguệch ngoạc mấy hình đầu lâu xương chéo vào tờ giấy cho bõ ghét.
Trong khi Bác Văn đang mải mê vẽ hình đầu lâu để "nguyền rủa" học bá trên tờ giấy, Quế Nguyên bất ngờ đưa tay sang, thu lại tờ giấy đó.
Dương Bác Văn
Này! Làm cái gì đấy?
Quế Nguyên không đáp, anh thản nhiên dùng bút máy sửa lại những nét vẽ nguệch ngoạc của Bác Văn thành... sơ đồ bài học hôm nay. Chỉ với vài đường cơ bản, bức vẽ đầu lâu của Bác Văn đã biến thành một sơ đồ tư duy cực kỳ dễ hiểu.
Quế Nguyên đẩy lại tờ giấy
Trương Quế Nguyên
Vẽ đẹp đấy, nhưng thiếu kiến thức.
Bác Văn nhìn tờ giấy đã bị biến thành "bài học", cảm thấy mình bị xem thường trí tuệ. Cậu quyết định phục thù bằng cách "chiếm địa bàn".
Bác Văn cố tình duỗi đôi chân dài sang bên phía Quế Nguyên, lấn chiếm toàn bộ không gian dưới gầm bàn.
Dương Bác Văn
Gầm bàn là của tôi, cấm lấn sang
Quế Nguyên vẫn dán mắt vào bảng, mặt không đổi sắc. Thay vì cãi nhau, anh chỉ khẽ đưa chân mình chặn đứng chân Bác Văn lại, khóa chặt tư thế khiến Bác Văn không thể cử động được.
Trương Quế Nguyên
(Thì thầm)Học cách ngồi cho ngay ngắn đi, nếu không muốn tôi trói chân cậu vào chân bàn.
Chap 3
Tiếng chuông báo hết tiết vang lên. Bác Văn định vọt ra ngoài để thoát khỏi "áp lực" của học bá thì bị Quế Nguyên nắm lấy quai cặp kéo lại.
Dương Bác Văn
Cái gì nữa? Hết giờ rồi
Trương Quế Nguyên
(Đưa ra một danh sách)Đây là bài tập về nhà. Tôi làm nửa trên, cậu làm nửa dưới. Chiều nay tôi kiểm tra.
Bác Văn nhìn cái danh sách dài dằng dặc, gào thét nội tâm
Dương Bác Văn
Đã bảo tôi là trùm trường cơ mà!!!
Các học sinh khác trong lớp đứng từ xa nhìn vào, xì xào:
: Nhìn kìa, Trùm trường bị Nam thần 'thuần hóa' rồi sao?
Bác Văn cầm tờ danh sách bài tập về nhà, chạy theo Quế Nguyên xuống sân trường.
Dương Bác Văn
Này học bá! Tôi không làm đâu! Cậu làm hết đi, tôi sẽ trả tiền công cho cậu bằng trà sữa cả tháng!
Quế Nguyên không dừng lại, chỉ tung ra một câu lạnh lùng
Trương Quế Nguyên
Tôi không thiếu trà sữa, tôi thiếu người chép phạt cùng. 5 giờ chiều tại thư viện, cậu không đến thì đừng trách tôi báo cáo danh sách trốn học buổi chiều của cậu.
Dương Bác Văn
"nhét chữ vào mồm taoooo"
Bác Văn vác cái mặt "đưa đám" đến thư viện. Cậu không biết làm bài, ngồi cắn bút đến mức cái bút chì nát bét.
Quế Nguyên ngồi đối diện, thản nhiên đẩy một túi bánh gấu sang
Trương Quế Nguyên
Ăn đi cho có não mà làm bài.
Bác Văn vừa nhai bánh vừa lầm bầm
Dương Bác Văn
Cậu chê tôi ngốc à?
Nhưng vì bánh ngon quá nên cậu lại im lặng ăn tiếp.
Trong thư viện yên tĩnh, Bác Văn ngủ gật lúc nào không hay, đầu suýt đập xuống bàn thì được bàn tay của Quế Nguyên đỡ lấy
Đúng lúc đó, đám bạn của Bác Văn đi ngang qua cửa sổ thư viện, nhìn thấy cảnh tượng này và chụp ảnh lại. Sáng hôm sau, cả trường sẽ rộ lên tin đồn: "Trùm trường và Học bá đang hẹn hò ở thư viện!"
Quế Nguyên nhìn tấm ảnh trên diễn đàn trường, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười cực kỳ gian tà
tgia
sau chap 1 chap 2 thì mình thật sự rất là vui đó hjhj
Download MangaToon APP on App Store and Google Play