Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[LMSY]-Mãi Mãi Là Em

Chap 1

Tui thấy cặp này đẹp với dễ thương quá nên viết luôn:))))
...
Lookmhee
Lookmhee
Lookmhee Punyapat Wangpongsathaporn: 28 tuổi, là người trẻ nhất từng đảm nhiệm vị trí Thứ trưởng trong bộ máy hành chính trung ương Thái Lan. Cô sinh ra trong một gia đình có truyền thống chính trị lâu đời tại Bangkok, nơi kỷ luật và danh dự luôn được đặt lên hàng đầu. Cha cô là cựu quan chức cấp cao, mẹ xuất thân từ gia đình trí thức miền Bắc. Ngay từ nhỏ, Lookmhee đã quen với những khuôn phép nghiêm ngặt, những buổi học ngoại khóa được sắp xếp sẵn và cả áp lực phải trở thành người kế thừa xứng đáng. Ở tuổi 28, cô sống khép kín, lý trí và kiểm soát cảm xúc rất tốt. Với Lookmhee, quyền lực không phải công cụ để phô trương, mà là trách nhiệm phải gánh vác. Cô tin vào trật tự, vào ranh giới, và hiếm khi để cảm xúc cá nhân xen vào những quyết định của mình.
Sonya
Sonya
Sonya Saranphat Pedersen: 26 tuổi, là một trong những gương mặt sáng giá của điện ảnh Thái Lan. Nàng lớn lên trong một gia đình trung lưu bình thường; cha mẹ làm trong lĩnh vực giáo dục. Dịu dàng nhưng kiên cường, luôn tôn trọng lựa chọn của con gái dù lo lắng trước áp lực dư luận. Không có bệ phóng, không có mối quan hệ hậu thuẫn, Sonya bước vào ngành giải trí bằng sự kiên trì và nỗ lực thuần túy. Từ những vai phụ ít ai nhớ tên đến ánh đèn sân khấu rực rỡ, nàng mất gần mười năm để đứng vững. Thành công đến sớm so với tuổi, nhưng không làm Sonya đánh mất sự điềm tĩnh. Ngoài màn ảnh, nàng sống giản dị, tự lập và luôn giữ một khoảng cách vừa đủ với thế giới xung quanh. Sonya hiểu rõ ánh hào quang mong manh đến mức nào, nên nàng học cách dịu dàng với người khác, nhưng thận trọng với chính trái tim mình.
Ở tuổi mà nhiều người còn đang loay hoay tìm hướng đi, Lookmhee và Sonya đã đứng vững trong hai thế giới khác nhau. Một người đại diện cho quyền lực và trách nhiệm, một người sống giữa ánh đèn và cảm xúc. Họ không thuộc về nhau, ít nhất là theo logic của xã hội. Nhưng chính sự khác biệt ấy lại mở ra một điểm giao thầm lặng — nơi lý trí bắt đầu chao đảo, và cảm xúc lần đầu tiên đòi hỏi được gọi tên.
Bangkok về đêm chưa bao giờ ngủ. Từ những tòa cao ốc soi bóng xuống dòng Chao Phraya lặng lẽ trôi, ánh đèn trải dài như một lớp hào quang không bao giờ tắt — lấp lánh, phô trương và đầy quyền lực. Thành phố này quen với việc che giấu những mối quan hệ phía sau vẻ ngoài xa hoa, nơi mọi ánh nhìn đều mang theo sự dò xét.
Buổi tiệc ngoại giao được tổ chức tại khách sạn ven sông, một không gian chỉ dành cho những cái tên đứng đầu các lĩnh vực chính trị và kinh tế.
NovelToon
Lookmhee bước vào đại sảnh đúng giờ, vest đen được may đo vừa vặn, từng cử chỉ đều chuẩn xác đến mức khó tìm ra sơ hở. Ở tuổi 28, cô là người trẻ nhất có mặt tại đây — và cũng là người ít để lộ cảm xúc nhất. Với Lookmhee, những buổi tiệc thế này không phải nơi để giao lưu, mà là một phần của công việc. Cô quen với việc đứng giữa đám đông nhưng không thuộc về đám đông, quen với những cái bắt tay mang tính chiến lược hơn là thiện chí. Ánh đèn chùm pha lê phản chiếu lên gương mặt cô, làm nổi bật vẻ điềm tĩnh gần như lạnh lùng — thứ được rèn giũa qua nhiều năm sống dưới kỳ vọng của gia đình và áp lực quyền lực.
.
Cô đang trò chuyện vời những người quan chức có mặt trong bữa tiệc
Các quan chức
Các quan chức
Đúng là tuổi trẻ tài cao mà*bắt tay cô* Ba cháu đúng là có phước đó.
Lookmhee
Lookmhee
*bắt tay với ông* Chú nói quá. Cháu còn phải học hỏi thêm nhiều lắm.
Các quan chức
Các quan chức
Cứ cố gắng phát huy nhé, người trẻ mà làm được chức vị đó là quá giỏi rồi
Lookmhee
Lookmhee
Vâng cháu cảm ơn
.
Sonya xuất hiện không phải với tư cách khách mời ngẫu nhiên. Nàng được mời đến với vai trò đại sứ hình ảnh cho một quỹ điện ảnh – văn hóa, dự án hợp tác giữa chính phủ và các tổ chức quốc tế nhằm quảng bá hình ảnh Thái Lan ra thế giới. Ở tuổi 26, Sonya đã quen với việc đại diện cho nhiều chiến dịch lớn, dù nàng chưa bao giờ xem những sự kiện như thế này là nơi thuộc về mình.
Chiếc váy lụa màu champagne phản chiếu ánh đèn chùm khi nàng bước vào đại sảnh. Nụ cười dịu dàng không đổi, Sonya đáp lại những lời chào xã giao một cách thuần thục. Nhưng phía sau vẻ bình thản ấy là sự mệt mỏi âm thầm — nàng hiểu rõ, chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể bị phóng đại dưới con mắt truyền thông.
*tách*📸
*tách*📸
*tách*📸
Tiếng máy ảnh và ánh đèn flash nhấp nháy khi nàng xuất hiện có lẽ không còn gì xa lạ.
Ánh mắt Lookmhee vô thức dừng lại nơi Sonya lâu hơn một nhịp. Không phải vì danh tiếng, cũng không hẳn vì nhan sắc — mà vì cảm giác quen thuộc khó gọi tên. Trong khoảnh khắc ấy, cô nhận ra nàng không mang vẻ háo hức của người tìm kiếm sự chú ý, mà giống một người đang hoàn thành trách nhiệm, giống như cô.
Sonya không nhận ra ánh nhìn đó. Nàng chỉ cảm thấy không khí trong đại sảnh đột nhiên nặng hơn, như thể có điều gì đó đang âm thầm thay đổi. Dòng Chao Phraya ngoài kia vẫn trôi lặng lẽ, phản chiếu ánh đèn rực rỡ — đẹp, nhưng không cho phép bất kỳ ai nhìn thấy đáy.
Và giữa ánh sáng cùng những khoảng tối chồng chéo ấy, hai thế giới tưởng chừng không liên quan bắt đầu tiến gần nhau hơn một bước — dù cả hai đều chưa hề hay biết.
...

Chap 2

Buổi tiệc ngoại giao diễn ra đúng như Sonya dự đoán — trang trọng, đông người và không cho phép bất kỳ ai lơi lỏng. Nàng xuất hiện với vai trò đại sứ hình ảnh cho dự án văn hóa, đi cùng quản lý, liên tục mỉm cười và gật đầu trước những lời chào hỏi quen thuộc.
Đôi giày cao gót mới khiến bước chân nàng chậm hơn thường lệ. Sau hơn hai tiếng đứng liên tục, mắt cá chân bắt đầu nhức mỏi. Khi nàng rẽ sang lối đi bên hông đại sảnh để tránh đám đông, ánh đèn chùm phía trên bỗng phản chiếu mạnh, khiến nàng khựng lại trong một khoảnh khắc mất thăng bằng.
Mọi thứ diễn ra rất nhanh. Một bàn tay vươn tới, giữ nhẹ lấy cổ tay nàng — vững vàng, dứt khoát, nhưng không hề vội vàng.
Lookmhee
Lookmhee
Cẩn thận.
Giọng nói trầm, thấp, vừa đủ nghe.
Sonya ngẩng đầu. Trước mặt nàng là Lookmhee Punyapat Wangpongsathaporn. Vest đen chỉnh tề, ánh mắt bình thản, không có chút hốt hoảng hay tò mò quá mức.
Sonya
Sonya
Cảm ơn ngài
Nàng nói, rút tay lại rất khẽ, giữ đúng khoảng cách.
Lookmhee
Lookmhee
Không có gì
Lookmhee
Lookmhee
Cô không sao chứ?
Sonya
Sonya
Chỉ hơi trượt chân thôi
Sonya
Sonya
Tôi bất cẩn quá* mỉm cười lịch sự*
Lookmhee
Lookmhee
Những sự kiện thế này thường kéo dài, giày cao gót không phải lúc nào cũng phù hợp.
Câu nói mang tính quan sát nhiều hơn là quan tâm. Nhưng chính sự thẳng thắn ấy khiến Sonya bất giác bật cười rất nhẹ.
Sonya
Sonya
Ngài nói đúng
Một nhân viên lễ tân bước đến, xin phép mời Lookmhee sang khu vực khác. Cô gật đầu, rồi quay lại nhìn Sonya.
Lookmhee
Lookmhee
Chúc cô một buổi tối thuận lợi
Sonya
Sonya
Ngài cũng vậy
Họ rời đi theo hai hướng khác nhau, không trao đổi thêm bất kỳ thông tin cá nhân nào. Nhưng khi Sonya hòa lại vào đám đông, nàng nhận ra nhịp tim mình vẫn chưa hoàn toàn trở lại bình thường.
Còn Lookmhee, khi bước về phía khu vực khách mời danh dự, bất giác ngoái nhìn lại một lần. Chỉ một lần rất ngắn — đủ để tự nhắc mình rằng đó là một khoảnh khắc không nên lưu tâm.
Nhưng giữa đại sảnh ngập ánh đèn và những lời xã giao không dứt, cả hai đều không biết rằng cuộc gặp gỡ ngắn ngủi ấy đã để lại một dấu ấn rất rõ — không ồn ào, không vội vã, nhưng đủ để khiến những lần chạm mặt sau này không còn hoàn toàn ngẫu nhiên
Sau 1 ngày dài mệt mỏi với lịch trình dày đặc thì bây giờ nàng đã về chung cư của mình để nghỉ ngơi cho những ngày tiếp theo.
NovelToon
Kamonchanok
Kamonchanok
Nhớ ăn uống cho đầy đủ nha con. Đừng làm việc quá sức mẹ lo con cho sức khoẻ con quá📱
Mẹ nàng thấy con gái mình đi làm cực khổ nên vô cùng thương nàng
Sonya
Sonya
Dạ con biết rồi mà mẹ, mẹ yên tâm nha📱
Sonya
Sonya
Sắp tới lịch trình con dày quá nên chưa về thăm ba me được📱
Sonya
Sonya
Đợi xong đợt này rồi con về nha mẹ📱
Kamonchanok
Kamonchanok
Ừm con coi có thời gian rảnh thì về ba mẹ chăm cho chứ đi làm ngày đêm cũng không tốt📱
Sonya
Sonya
Dạ vậy mẹ nghỉ đi nha📱
...
Sau buổi tiệc bên dòng Chao Phraya, Sonya và Lookmhee không hề chủ động tìm gặp nhau. Cuộc sống của cả hai vốn đã quá bận rộn để dành chỗ cho những điều ngoài dự tính. Thế nhưng Bangkok không lớn như người ta vẫn nghĩ, đặc biệt là với những người đứng ở tâm điểm của các sự kiện quốc gia.
Họ gặp lại nhau trong lễ ký kết hợp tác văn hóa vài tuần sau đó. Lần này, Sonya đứng trên sân khấu với vai trò đại sứ hình ảnh, còn Lookmhee ngồi hàng ghế đầu, đại diện cho phía chính phủ. Ánh mắt họ chạm nhau rất nhanh — đủ để nhận ra, nhưng không đủ lâu để bị coi là thân mật.
Khi giải lao, họ tình cờ đứng cạnh nhau.
Lookmhee
Lookmhee
Chào cô, Sonya*giọng điềm tĩnh*
Sonya
Sonya
Chào ngài Thứ trưởng*cúi đầu rất nhẹ*
Sonya
Sonya
Buổi lễ hôm nay được tổ chức rất chỉn chu
Lookmhee
Lookmhee
Cảm ơn cô
Lookmhee
Lookmhee
Sự hiện diện của cô cũng góp phần không nhỏ
Sonya mỉm cười, nhưng không nhận lời khen quá đà.
Sonya
Sonya
Đó là trách nhiệm của tôi
Khoảng lặng ngắn ngủi trôi qua, vừa đủ để cả hai nhận ra mình đang đứng quá gần so với thông lệ. Sonya chủ động lùi lại nửa bước.
Sonya
Sonya
Ngài có thường theo dõi các dự án điện ảnh không?
Cô hỏi, giọng mang tính xã giao nhiều hơn tò mò.
Lookmhee
Lookmhee
Chỉ trong phạm vi công việc
Lookmhee
Lookmhee
Tôi không rành nghệ thuật
Sonya
Sonya
Vậy thì tôi yên tâm hơn*nói khẽ*
Sonya
Sonya
Ít nhất phim không bị đánh giá bằng những tiêu chí ngoài kịch bản
Lookmhee khẽ cong môi — một nụ cười rất mờ, thoáng qua rồi biến mất.
...

Chap 3

Biệt thự Wangpongsathaporn
NovelToon
Phòng khách
NovelToon
Buổi tối ở nhà chính của gia đình Wangpongsathaporn luôn yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng đồng hồ treo tường. Lookmhee ngồi đối diện cha mình, lưng thẳng, hai tay đặt ngay ngắn trên đầu gối — một tư thế cô đã quen từ khi còn rất nhỏ.
Pravit Wangpongsathapo
Pravit Wangpongsathapo
Con về muộn
Giọng không cao nhưng đủ khiến người khác phải chú ý.
Lookmhee
Lookmhee
Dạ, hôm nay có tiệc ngoại giao
Lookmhee
Lookmhee
Con đã báo trước
Cha cô gật đầu, không nói thêm. Ông không cần giải thích, cũng không hỏi cảm xúc. Với ông, việc con gái hoàn thành trách nhiệm là điều hiển nhiên.
Mẹ Lookmhee đặt tách trà xuống trước mặt cô, động tác chậm rãi.
Siriporn
Siriporn
Con ăn tối chưa?
Lookmhee
Lookmhee
Dạ rồi, không cần chuẩn bị thêm đâu mẹ
Bà nhìn con gái một lúc lâu hơn bình thường, như thể đang cân nhắc điều gì đó.
Siriporn
Siriporn
Công việc gần đây… có vất vả lắm không?
Lookmhee
Lookmhee
Vẫn ổn ạ
Câu trả lời quen thuộc. Lookmhee biết mẹ mình hiểu — “ổn” nghĩa là có áp lực, nhưng chưa đến mức được phép than phiền.
Từ cầu thang, một giọng nói vang lên
Mình xin phép đổi tên các nhân vật khác nha💗
Thanakorn
Thanakorn
Em lúc nào cũng trả lời y như một bản báo cáo
Thanakorn, anh trai cả của nhà Wangpongsathaporn, vừa bước xuống, cà vạt đã tháo, tay cầm ly nước. Trái với Lookmhee, Thanakorn trông thoải mái hơn rất nhiều — người từng bước ra khỏi con đường chính trị mà gia đình kỳ vọng.
Lookmhee
Lookmhee
Anh về lúc nào?
Thanakorn
Thanakorn
Vừa đủ để nghe em nói ‘vẫn ổn’*cười nhạt*
Thanakorn
Thanakorn
Em có bao giờ không ổn đâu
Lookmhee không đáp. Cô không thích tranh luận trước mặt cha mẹ.
Người chị thứ hai, Pimchanok, từ bếp bước ra, đặt đĩa trái cây lên bàn.
Pimchanok
Pimchanok
Anh đừng chọc nó nữa
Pimchanok
Pimchanok
Mhee mà lỏng lẻo một chút, ba lại không yên tâm
Thanakorn
Thanakorn
*nhún vai* Anh chỉ tò mò. Ở tuổi 28, làm Thứ trưởng, tối nào cũng về nhà đúng giờ… Em có bao giờ thấy mình sống như người bình thường không?
Câu hỏi khiến không khí chùng xuống.
Lookmhee im lặng vài giây, rồi nói rất khẽ
Lookmhee
Lookmhee
Em nghĩ, mỗi người có một cách sống
Pimchanok
Pimchanok
Miễn là em thấy mình không lạc đường
Cha cô đứng dậy, kết thúc cuộc trò chuyện như mọi khi.
Pravit Wangpongsathapo
Pravit Wangpongsathapo
Ngày mai con còn họp sớm. Nghỉ ngơi đi
Lookmhee gật đầu, đứng lên cúi chào. Khi bước lên cầu thang, cô nghe giọng mẹ mình vang lên phía sau, rất nhẹ
Siriporn
Siriporn
Nếu có điều gì khiến con mệt… con có thể nói
Cô dừng lại một giây
Lookmhee
Lookmhee
Dạ
Chỉ một tiếng đáp ngắn ngủi. Nhưng trong lòng Lookmhee, câu nói ấy ở lại lâu hơn bất kỳ lời dặn dò nào khác
Gia đình Wangpongsathaporn có ba anh em.
Thanakorn Wangpongsathaporn, anh cả, hơn Lookmhee 6 tuổi. Anh từng là niềm kỳ vọng lớn nhất của gia đình trong con đường chính trị, nhưng lại là người đầu tiên rẽ sang hướng khác. Thanakorn chọn kinh doanh độc lập, rời khỏi hệ thống quyền lực mà gia đình gây dựng. Anh sống thoải mái, nói năng thẳng thắn, đôi khi có phần bất cần. Với cha, anh là một quyết định dang dở.
Thanakorn hiểu rất rõ áp lực mà em gái mình đang mang, nhưng thay vì an ủi, anh thường chọn cách trêu chọc. Không phải vì vô tâm, mà vì đó là cách duy nhất anh biết để nhắc Lookmhee rằng: ngoài trách nhiệm, em gái anh vẫn là một con người.
Người chị thứ hai là Pimchanok , hơn Lookmhee 3 tuổi. Cô làm việc trong lĩnh vực ngoại giao văn hóa, thường xuyên tiếp xúc với các đoàn quốc tế. Pimchanok mềm mỏng, điềm đạm, luôn giữ được sự cân bằng giữa kỳ vọng gia đình và mong muốn cá nhân. Trong nhà, cô là người duy nhất có thể nói chuyện với cha mà không làm không khí trở nên căng thẳng.
Pimchanok hiểu Lookmhee hơn bất kỳ ai. Cô nhận ra sự cẩn trọng thái quá trong từng quyết định của em gái, và cũng là người sớm nhận thấy Lookmhee đang giấu đi rất nhiều cảm xúc. Cô không hỏi thẳng, chỉ âm thầm quan sát, sẵn sàng đứng giữa khi cần thiết.
Lookmhee là con út. Cô không được phép sai lầm như anh cả, cũng không có khoảng lùi an toàn như chị hai. Ngay từ đầu, vị trí của cô đã được mặc định là người tiếp nối — điềm tĩnh, chuẩn mực, và không để cảm xúc cá nhân vượt lên trên lợi ích chung.
...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play