Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Có Phải Yêu

Chap1

NHỮNG ĐIỀU KHÔNG THỂ NÓI RA Trường Trung học Phổ thông Lâm Thành mỗi buổi sáng vẫn ồn ào như mọi ngày. Tiếng giày thể thao đập lên nền gạch, tiếng cười nói rải rác, tiếng chuông vào lớp vang lên đều đặn như một lời nhắc nhở vô cảm rằng thời gian không chờ đợi bất kỳ ai. Giữa đám đông ấy, Trần Minh Khải bước đi chậm rãi, balo đeo hờ trên vai, ánh mắt cúi thấp như thể sợ va phải ánh nhìn của người khác. Khải cao ráo, gương mặt thanh tú, là kiểu người nếu đứng giữa đám đông sẽ không quá nổi bật, nhưng cũng chẳng thể bị bỏ quên. Thế nhưng, chính Khải lại luôn mong mình có thể mờ nhạt hơn một chút nữa. Ít nhất thì sẽ không bị soi xét, không bị để ý, không bị hỏi những câu hỏi mà cậu không biết phải trả lời thế nào. Cậu bước vào lớp 11A3, ngồi xuống bàn gần cửa sổ. Chỗ ngồi này do Khải tự chọn từ đầu năm – không phải vì phong cảnh, mà vì nó cho phép cậu nhìn ra ngoài, tránh phải đối diện quá nhiều với những ánh mắt phía trước. Ngoài kia, bầu trời xám xịt, mây dày đặc như muốn đè sập cả thành phố. Khải chợt nghĩ, có lẽ trời cũng đang mệt mỏi giống cậu. “Ê, Khải.” Giọng nói quen thuộc vang lên bên cạnh. Khải quay sang, nhìn thấy Nguyễn Hoàng An đang đặt cặp xuống bàn bên cạnh. An là lớp trưởng, học giỏi, thể thao tốt, lúc nào cũng là tâm điểm của giáo viên lẫn học sinh. An có nụ cười sáng, ánh mắt thẳng thắn, giống như chưa từng sợ hãi điều gì trên đời. “Cậu làm bài toán hôm qua chưa?” An hỏi, giọng tự nhiên. “À… làm rồi.” Khải đáp nhỏ. An cười, kéo ghế ngồi xuống. “Lát cho mình mượn xem với. Hôm qua mình về muộn.” Khải gật đầu. Tim cậu đập hơi nhanh, không vì câu hỏi, mà vì khoảng cách quá gần giữa hai người. Mùi xà phòng nhè nhẹ trên người An khiến Khải bất giác siết chặt tay. Cậu ghét bản thân vì những cảm xúc nhỏ nhặt ấy, ghét cả việc tim mình phản bội lý trí. Khải biết mình khác. Cậu biết điều đó từ rất lâu rồi. Không phải từ khi có cảm giác với An, mà là từ những năm cấp hai, khi cậu nhận ra ánh nhìn của mình thường dừng lại ở các bạn nam lâu hơn bình thường. Khi những câu chuyện về “thích con gái” khiến cậu im lặng. Khi những lời đùa cợt vô tình của bạn bè trở thành những mũi kim đâm vào ngực. Nhưng Khải chưa từng nói ra. Cậu không dám. Tiết học bắt đầu, giáo viên giảng bài trên bảng, phấn trắng viết ra những công thức dài dằng dặc. Khải cố tập trung, nhưng tâm trí lại trôi về những nơi khác. Những lời nói tối qua của mẹ vẫn còn vang lên rõ ràng trong đầu. “Con phải cố gắng học cho tốt. Nhà mình không khá giả, không như người ta. Ba con làm quần quật cả ngày, mẹ cũng vậy. Con mà không đỗ đại học tử tế thì sau này chỉ có khổ.” Giọng mẹ không lớn, không gay gắt, nhưng từng chữ đều nặng như đá. Khải không phản bác. Cậu chỉ “dạ” một tiếng, cúi đầu ăn cơm. Ba ngồi đối diện, im lặng, gắp thức ăn cho cậu, nhưng ánh mắt lại mang theo kỳ vọng không nói thành lời. Trong gia đình ấy, Khải là niềm hy vọng duy nhất. Không ai biết rằng, mỗi lần nghe đến tương lai, đại học, lập gia đình, cậu đều cảm thấy nghẹt thở. Giờ ra chơi, lớp học ồn ào hơn hẳn. Một nhóm học sinh tụ lại ở cuối lớp, cười nói lớn tiếng. “Ê, tụi mày biết không, lớp B có thằng kia bị đồn là bê đê đó.” “Thiệt hả? Nhìn nó cũng ẻo lả mà.” “Gớm, tao mà là ba mẹ nó chắc nhục chết.” Tiếng cười vang lên, hả hê và vô tư. Khải ngồi yên tại chỗ, mắt dán vào trang sách, nhưng chữ nghĩa trước mặt mờ đi. Tim cậu đập mạnh, tay hơi run. Dù họ không nhắc đến tên cậu, nhưng từng câu nói như nhắm thẳng vào trong lòng. An từ bên ngoài đi vào, nghe được đoạn cuối, liền cau mày. “Nói chuyện kiểu gì vậy? Người ta có làm gì mấy cậu đâu.” Một trong số đó nhún vai. “Đùa thôi mà. Nhạy cảm thế.” An không nói thêm, chỉ liếc họ một cái rồi quay về chỗ. Khải vẫn cúi đầu, giả vờ như không nghe thấy gì. “Cậu ổn không?” An hỏi nhỏ. Khải giật mình, lắc đầu. “Ừm… ổn.” An nhìn cậu vài giây, như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại thôi. Buổi học kết thúc lúc chiều muộn. Khải thu dọn đồ, ra về một mình. An bị giữ lại họp lớp. Trên đường về, phố xá đông đúc, người người vội vã. Khải đeo tai nghe nhưng không bật nhạc, chỉ để chặn bớt âm thanh xung quanh. Cậu đi ngang qua một cửa kính lớn, hình ảnh phản chiếu hiện ra: một cậu học sinh gầy gò, mắt trũng sâu, vai hơi khom xuống. Khải dừng lại vài giây, nhìn chính mình. Cậu đang sống vì điều gì? Câu hỏi đó xuất hiện trong đầu, không có câu trả lời. Về đến nhà, Khải cởi giày, chào ba mẹ rồi vào phòng. Căn phòng nhỏ, gọn gàng, đầy sách vở. Trên bàn học là chồng đề cương, bài tập chất cao. Khải ngồi xuống, mở sách, nhưng không đọc nổi chữ nào. Điện thoại rung lên. Một tin nhắn từ An. “Mai kiểm tra Toán. Nhớ ngủ sớm.” Chỉ là một câu rất bình thường, nhưng Khải nhìn nó rất lâu. Cậu gõ vài chữ, rồi xóa, gõ lại, cuối cùng chỉ gửi: “Ừ.” Khải đặt điện thoại úp xuống bàn, hai tay ôm mặt. Cảm giác trống rỗng lan ra khắp lồng ngực. Cậu muốn khóc, nhưng không khóc được. Muốn nói ra, nhưng không có ai để nói. Nếu cậu nói ra, điều gì sẽ xảy ra? Gia đình sẽ thất vọng. Trường học sẽ xì xào. Xã hội sẽ gắn lên cậu một cái nhãn mà cậu không chọn. Vậy nên, Khải chọn im lặng. Ngoài cửa sổ, trời bắt đầu mưa. Những giọt mưa rơi đều đều, như nhịp tim chậm chạp của cậu. Trong căn phòng nhỏ, giữa áp lực vô hình từ mọi phía, Trần Minh Khải ngồi đó, một mình, mang theo một bí mật không thể nói ra – một bí mật có thể thay đổi tất cả. Và cậu không hề biết rằng, chính từ sự im lặng ấy, những vết nứt đầu tiên đã bắt đầu xuất hiện
.
.
1
.
.
2
.
.
3
.
.
4
.
.
5
.
.
6
.
.
7
.
.
8
.
.
9
.
.
10
.
.
11
.
.
12
.
.
13
.
.
14
.
.
15
.
.
16
.
.
17
.
.
18
.
.
19
.
.
20

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play