[ Đam Mỹ - Bách Hợp ] Lỡ Thích Em Mất Rồi!
Chap 1: Người đứng sau ánh đèn
Lâm Tri Ý [ cậu ]
Tuổi: 22
Chiều cao: 170cm
Cân nặng: 63kg
Tính cách: điềm đạm, thông minh, tự trọng cao, không thích dựa dẫm
Sợ: làm phiền người khác, bị xem là “được ưu ái vì quan hệ”
Thích: cà phê đen, làm việc trong yên tĩnh, những người nói ít làm nhiều
Điểm đặc biệt: dễ nhận ra sự quan tâm dù người khác không nói ra
Cố Cảnh Thâm [ hắn ]
Tuổi: 29
Chiều cao: 193cm
Cân nặng: 80kg
Tính cách: lạnh, lý trí, kiểm soát tốt cảm xúc, bảo vệ người mình để ý trong im lặng
Sợ: để lộ điểm yếu, không kịp bảo vệ người quan trọng
Thích: trật tự, hiệu quả, những người có năng lực thật
Điểm đặc biệt: yêu là che chắn từ phía sau, không tranh, không nói nhiều
Cố Dịch Phong [ anh ]
Tuổi: 23
Chiều cao: 187cm
Cân nặng: 75kg
Tính cách: hoạt bát, thẳng thắn, chiếm hữu vừa phải, rất bênh Tri Ý
Sợ: Tri Ý chịu thiệt một mình
Thích: ăn khuya, nói chuyện thẳng, ở cạnh người mình thương
Điểm đặc biệt: yêu công khai, ở cạnh từ đầu đến cuối
Cố Thanh Du [ cô ]
Tuổi: 25
Chiều cao: 170cm
Cân nặng: 55kg
Tính cách: ngầu, điềm tĩnh, ga lăng tự nhiên, chủ động nhưng không ép
Sợ: người mình để ý bị tổn thương
Thích: lái xe đêm, cà phê ít đường, chăm sóc người khác
Điểm đặc biệt: theo đuổi rất có chiến lược, không vồ vập
Lâm Vãn Ninh [ em ]
Tuổi: 20
Chiều cao: 165cm
Cân nặng: 50kg
Tính cách: dịu dàng, tinh tế, biết giữ khoảng cách
Sợ: làm phiền người khác, bị hiểu lầm
Thích: hoa tươi, mùi trà, những hành động nhỏ nhưng lâu dài
Điểm đặc biệt: dễ rung động trước sự quan tâm bền bỉ
12 giờ kém mười.
Hành lang tầng hai mươi mốt yên tĩnh, ánh đèn trắng trải đều trên sàn đá bóng loáng. Cậu đứng lại vài giây, chỉnh lại cổ tay áo sơ mi, rồi mới đi tiếp.
Không phải hồi hộp.
Chỉ là thói quen — trước mỗi khởi đầu mới.
Lâm Dịch Phong đi bên cạnh, tay cầm thẻ nhân viên mới tinh, vừa quẹt vừa nói:
Cố Dịch Phong [ anh ]
Phòng mày ở khu B sát phòng kế hoạch, có gì cần thì gọi cho tao
Giọng cậu bình thản, không mang theo chút mong chờ viển vông nào. Công việc này là do Dịch Phong giới thiệu, nhưng Tri Ý chưa từng nghĩ mình sẽ được ưu ái. Ngược lại, cậu còn cẩn thận hơn bình thường.
Không muốn mang tiếng dựa quan hệ
Buổi sáng trôi qua khá nhanh
Tri Ý tiếp nhận công việc, làm quen hệ thống, đọc lại hồ sơ dự án. Khi người khác nghỉ giải lao, cậu vẫn ngồi trước màn hình, ghi chú từng điểm nhỏ.
Có vài ánh mắt liếc qua.
Không rõ là tò mò, hay dò xét.
Cố Cảnh Thâm xuất hiện lúc gần mười một giờ.
Anh đi thẳng từ thang máy riêng ra, vest sẫm màu, dáng người cao, bước chân ổn định. Không cần giới thiệu, cả tầng tự động im lặng hơn vài phần.
Tri Ý ngẩng đầu lên đúng lúc đó.
Ánh mắt hai người chạm nhau rất ngắn.
Không có cảm xúc đặc biệt.
Ít nhất là bề ngoài.
Cảnh Thâm chỉ nhìn lướt qua bàn làm việc mới thêm vào, rồi thu ánh mắt lại, đi tiếp.
Nhưng khi vào phòng, anh vẫn nhớ rất rõ
người vừa rồi ngồi thẳng lưng, tay đặt đúng vị trí bàn phím, ánh mắt tập trung, không hề lén nhìn.
Buổi chiều, Tri Ý nhận một phần việc phụ.
Khối lượng hơi nhiều so với người mới, nhưng cậu không nói gì, chỉ nhận lấy rồi làm.
Dịch Phong thấy vậy liền mở miệng
Cố Dịch Phong [ anh ]
nhiều quá thì-
Lâm Tri Ý [ cậu ]
không sao
Cậu nói thật.
Tối hôm đó, Tri Ý là người rời công ty sau cùng.
Đèn hành lang đã tắt bớt. Cậu gom tài liệu, chuẩn bị về thì phát hiện trên bàn có một tập giấy được kẹp gọn gàng.
Không phải của cậu.
Trang đầu là bản phân tích ngân sách — đúng phần cậu đang làm dở, đã được chỉnh lại vài chỗ then chốt.
Không chữ ký.
Không ghi chú thừa.
Tri Ý đứng yên rất lâu.
Cùng lúc đó, ở tầng trên.
Cố Cảnh Thâm đóng laptop, nhìn qua lớp kính tối màu xuống khu làm việc đã tắt đèn.
Anh không có thói quen can thiệp quá sâu vào nhân sự mới.
Nhưng hôm nay, anh đã phá lệ.
Không vì quan hệ.
Không vì cảm xúc.
Chỉ là trong rất nhiều người, có một người đáng để không bị vùi dập.
Thế thôi.
Cố Cảnh Thâm [ hắn ]
cậu chưa về à?
Lâm Tri Ý [ cậu ]
tôi đang chuẩn bị
Cố Cảnh Thâm [ hắn ]
ừ/rời đi/
Sáng hôm sau, Lâm Tri Ý vừa đặt balo xuống thì Lâm Dịch Phong đã lăn ghế qua.
Cố Dịch Phong [ anh ]
ê, hôm nay mấy giờ mày về?
Cố Dịch Phong [ anh ]
chậc-.. lại tăng ca?
Cố Dịch Phong [ anh ]
/nhíu mày/ người mới mà làm dữ vậy, không sợ người ta ghét à
Lâm Tri Ý [ cậu ]
/bật cười nhẹ/ ghét vì làm việc thì chịu
Cố Dịch Phong [ anh ]
Anh hai tao mà thấy, ổng lại nghĩ mày muốn thể hiện
Lâm Tri Ý [ cậu ]
/nhìn anh/ tao làm vì trách nhiệm, không vì ai hết
anh im lặng vài giây rồi gật đầu
Cố Dịch Phong [ anh ]
ừ tao biết mà..
Đến mười giờ, phòng kế hoạch họp nhanh.
Trưởng phòng
/nhìn Tri Ý/ bản ngân sách này ai rà lại?
Cố Cảnh Thâm ngồi ở vị trí đầu bàn, mắt vẫn nhìn tài liệu.
Anh lên tiếng, giọng đều:
Sau cuộc họp, Dịch Phong kéo Tri Ý ra hành lang.
Cố Dịch Phong [ anh ]
có phải... anh tao không?
Lâm Tri Ý [ cậu ]
không biết
Cố Dịch Phong [ anh ]
không biết mà nói chắc vậy à?
Lâm Tri Ý [ cậu ]
vì tao chịu trách nhiệm
Dịch Phong cười, nhưng trong mắt không hoàn toàn thoải mái.
Buổi trưa, Tri Ý đi mua cà phê.
Vừa bước ra khỏi thang máy thì gặp Cố Cảnh Thâm.
Lâm Tri Ý [ cậu ]
chào sếp
Cảnh Thâm gật đầu, ánh mắt lướt qua ly cà phê trên tay cậu.
Cố Cảnh Thâm [ hắn ]
uống đen?
Cố Cảnh Thâm [ hắn ]
không đường
Thang máy dừng. Hai người cùng bước ra.
Cảnh Thâm nói rất khẽ, như chỉ đủ cho hai người nghe:
Cố Cảnh Thâm [ hắn ]
bản tối qua, dùng được
Lâm Tri Ý [ cậu ]
cảm ơn sếp/cười khẽ/
Cảnh Thâm không nói gì thêm, chỉ bước đi.
Nhưng khi Tri Ý quay lại bàn làm việc, trên khay đã có một ly cà phê mới.
Cố Dịch Phong [ anh ]
/nhướng mày/ ai mua cho mày đó?
Lâm Tri Ý [ cậu ]
... không biết
Cố Dịch Phong [ anh ]
/khó chịu nhìn ly cà phê trên tay cậu/ ừ! không biết
Chiều muộn, Tri Ý thu dọn đồ.
Cố Dịch Phong [ anh ]
/ôm cậu/ chút đi ăn không?
Lâm Tri Ý [ cậu ]
không, tao còn soạn văn bản để mai còn họp
Dịch Phong nhìn cậu vài giây, rồi buông tay:
Cố Dịch Phong [ anh ]
ừm, nhớ về sớm không muộn...
Lâm Tri Ý [ cậu ]
mày buồn à? /cười/
Cố Dịch Phong [ anh ]
k-không có*cậu ấy cười đẹp nhỉ*
Cố Dịch Phong [ anh ]
thôi tao về trước đây
Lâm Tri Ý [ cậu ]
tạm biệt/vẫy tay/
Tri Ý bước ra thang máy.
Ở phía xa, qua lớp kính, Cố Cảnh Thâm đứng nhìn đồng hồ.
Cố Cảnh Thâm [ hắn ]
💬 để cậu ấy về đúng giờ
Không ai nói ra.
Nhưng từ khoảnh khắc đó, Lâm Tri Ý không còn phải ở lại một mình trong văn phòng nữa.
Tgia🗿🤞
nhớ ủng hộ tgia nhé🗿😭
Download MangaToon APP on App Store and Google Play