Lặng [HanYeol]
Chap 1: Cái lạnh mùa đông
Mùa đông Hà Nội năm nay đến sớm, mang theo cái rét căm căm luồn qua từng lớp áo. Dưới hàng cây cơm nguội vàng lá dọc hành lang Đại học Quốc gia.
Thảo Linh bước đi một mình. Đôi mắt cô thường hướng xuống sàn gạch lạnh lẽo, che giấu sự mệt mỏi sau một đêm dài thức trắng nghe tiếng cãi vã của ba mẹ và sự hạch sách của anh trai.
Ở tuổi 19, Linh giống như một ốc đảo cô độc giữa đại dương người; cô không biết cách kết nối, hay đúng hơn, cô sợ rằng bất cứ sự kết nối nào cũng sẽ mang lại nỗi đau như cách gia đình đã đối xử với cô.
Phương Thảo
Linh! Đợi tớ với!
Tiếng gọi trong trẻo của Phương Thảo xé tan bầu không khí tĩnh lặng. Thảo chạy tới, tự nhiên khoác lấy vai Linh. Hơi ấm từ bàn tay Thảo len lỏi qua lớp áo phao, là thứ nhiệt lượng hiếm hoi mà Linh cảm nhận được trong cuộc sống này.
Thảo là người duy nhất kiên trì phá vỡ bức tường bao quanh Linh, dùng sự hồn nhiên của một cô gái được nuôi dưỡng trong tình yêu thương để sưởi ấm cho người bạn trầm tính.
Khi cả hai vừa bước đến gần cầu thang, một bóng dáng nhỏ nhắn đứng nép vào góc tường từ bao giờ. Đó là Ánh Sáng, em họ của Linh.
Dù là chị em, nhưng Ánh Sáng lại có vẻ ngoài hiền lành đến mức nhút nhát. Cô bé vốn nổi tiếng là "nàng thơ" của khối dưới, nhưng dù có bao nhiêu lời làm quen, Sáng đều từ chối một cách lịch sự.
Chỉ riêng trước mặt Phương Thảo, sự điềm tĩnh của Ánh Sáng hoàn toàn biến mất. Cô bé bước tới, hai tay run run đưa ra một hộp sữa ấm.
Ánh Sáng
//Cúi đầu, giọng lí nhí// Chị... chị Thảo. Trời lạnh lắm, chị nhớ uống sữa cho ấm bụng... và đừng quên quàng khăn kỹ vào nhé
Linh đứng bên cạnh, im lặng quan sát. Cô thấy rõ sự quan tâm chân thành trong mắt em mình – thứ mà cô hằng khao khát từ gia đình nhưng chưa bao giờ có được. Phương Thảo mỉm cười rạng rỡ, bàn tay thon dài khẽ xoa đầu Ánh Sáng khiến cô bé đỏ bừng mặt vì thẹn thùng.
Phương Thảo
Cảm ơn Sáng nhé, đúng lúc chị đang đói. Em cũng phải giữ ấm đấy!
Thảo vẫy tay chào rồi lại vội vã chạy theo Linh đang đi phía trước. Ánh Sáng đứng lặng nhìn theo bóng lưng cao ráo của Thảo, bàn tay vẫn còn hơi ấm từ cái xoa đầu ấy, tim đập nhanh liên hồi.
Giờ nghỉ trưa, vì không muốn về căn nhà ngột ngạt, Linh lang lang đi dạo qua những con phố nhỏ gần trường. Cái đói và cái lạnh dẫn bước cô đến một tiệm bánh nhỏ nằm khuất trong ngõ vắng. Mùi bơ thơm nồng và hơi ấm tỏa ra từ lò nướng khiến bước chân cô dừng lại.
Đẩy cửa bước vào, tiếng chuông gió kêu "keng" một tiếng giòn giã. Sau quầy bánh là một cô gái lớn hơn Linh đôi chút, đang tỉ mỉ sắp xếp những chiếc bánh quy vào khay. Cô gái ấy có vẻ đẹp dịu hiền nhưng phảng phất chút sương gió của sự trưởng thành sớm.
Đó là Phương Lan, sinh viên năm ba đang miệt mài làm thêm để lo cho ông bà. Lan ngước mắt lên, nụ cười nhẹ nhàng của cô như ánh nắng hiếm hoi xuyên qua lớp mây mù mùa đông.
Phương Lan
Chào em, hôm nay trời lạnh quá nhỉ? Em muốn dùng gì cho ấm lòng không?
Linh khựng lại. Đây là lần đầu tiên một người lạ hỏi cô một câu đơn giản nhưng đầy quan tâm đến thế. Ánh mắt của Lan không có vẻ dò xét, chỉ có sự bao dung của một người cũng đã từng trải qua nhiều gian khó.
Tgia bị văn dí
Lại là tuiiii
Chap 2: Tiệm bánh
Gió mùa tràn về trên phố, rít qua những khe cửa gỗ của tiệm bánh nhỏ. Bên ngoài, bầu trời Hà Nội đặc quánh một màu xám xịt, sương muối phủ mờ những tán lá bàng khẳng khiu. Trong lòng Thảo Linh, mùa đông không chỉ nằm ở thời tiết, mà nó dường như đã đóng băng từ lâu trong lồng ngực.
Cô đứng đó, giữa mùi thơm ngọt ngào của bơ sữa, nhưng tâm trí vẫn còn kẹt lại trong tiếng quát tháo của ba vào sáng nay về việc anh trai cần tiền đổi xe, còn cô thì "đừng có đòi hỏi gì thêm".
Linh hơi khựng lại trước sự ân cần của người đối diện. Cô bối rối, ánh mắt lảng tránh khỏi nụ cười quá đỗi dịu dàng của Phương Lan. Không muốn đứng lại quá lâu, Linh chỉ tay vào một khay bánh sừng bò nằm lẻ loi góc tủ, khẽ nói bằng chất giọng khàn đặc vì lạnh.
Thảo Linh
Cho em cái này... đại một cái nào cũng được
Lan nhìn Linh, đôi tay thoăn thoắt xếp bánh vào túi giấy. Cô không bỏ qua những chi tiết nhỏ: chiếc khăn len quàng vội, đôi bàn tay gầy gò của Linh đang đan chặt vào nhau để ngăn cơn run, và đặc biệt là đôi mắt thâm quầng, đầy vẻ mệt mỏi.
Đó là đôi mắt của một người đã lâu không được ngủ một giấc bình yên, một đôi mắt chất chứa quá nhiều tâm tư nhưng không có nơi để trút bỏ.
Lan nhẹ nhàng đưa túi bánh cho Linh, bàn tay cô vô tình chạm nhẹ vào những ngón tay lạnh ngắt của cô sinh viên năm nhất.
Phương Lan
Bánh còn nóng lắm, em cầm lấy cho ấm tay. Em học trường bên cạnh à? Trông em xanh xao quá, có phải tối qua thức khuya học bài không? Hay là bị cảm lạnh rồi? Phải giữ sức khỏe nhé, mùa này dễ ốm lắm...
Lan liên tục hỏi han, giọng nói như dòng nước ấm len lỏi vào lớp băng tuyết trong lòng Linh. Nhưng đáp lại sự nồng nhiệt ấy, Linh chỉ im lặng hoặc khẽ gật đầu.
Cô không biết phải nói gì, hay đúng hơn là cô đã quên mất cách trò chuyện bình thường với một người quan tâm mình. Sự tử tế của Lan khiến Linh thấy lạ lẫm, thậm chí là có chút sợ hãi.
Linh cầm lấy túi bánh, khẽ lý nhí một tiếng cảm ơn rồi quay lưng bước vội ra khỏi cửa.
Gió lạnh lại tạt vào mặt, nhưng lần này Linh cảm thấy cái túi giấy trong tay đang tỏa ra một nhiệt lượng ấm áp. Cô bước đi chậm lại trên vỉa hè đầy lá rụng.
Trong đầu Linh, hình ảnh Phương Lan cứ hiện lên không dứt. Cô gái ấy... tại sao lại cười với mình như vậy? Tại sao lại nhìn thấy sự mệt mỏi của mình trong khi ngay cả mẹ ruột cũng chỉ nhìn thấy những điểm kém để trách móc?
Linh đưa túi bánh lên ngang mũi, mùi bánh chín vàng xen lẫn mùi nắng nhạt nhòa của tiệm bánh ấy khiến cô thấy dễ chịu một cách kỳ lạ.
Thảo Linh
//Nội tâm// Chị ấy có một đôi mắt thật sáng... không giống mình. Ở bên cạnh chị ấy, dường như cái lạnh của mùa đông này bớt đáng sợ hơn một chút
Linh không nhận ra rằng, lần đầu tiên sau nhiều năm, cô không còn nghĩ về những lời mắng chửi ở nhà. Tâm trí cô, dù chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi, đã bị lấp đầy bởi hơi ấm từ một người lạ mang tên Phương Lan.
Tgia bị văn dí
Tặc tặc tặc
Chap 3: Ngọn lửa ấm
Hơi ấm từ túi bánh trong tay dần tan biến khi Linh bước chân về đến cửa nhà. Căn nhà rộng lớn nhưng luôn ngột ngạt bởi những định kiến và sự thiên vị lộ liễu.
Vừa bước vào nhà, Linh đã nghe tiếng cười nói hỉ hả của ba mẹ dành cho anh trai trong bữa cơm sớm. Sự xuất hiện của cô chỉ nhận lại những cái liếc mắt hờ hững.
Mẹ Linh
Về rồi đấy à? Tiền học phí tháng này mẹ chuyển vào tài khoản anh con rồi, anh cần mua tài liệu quan trọng. Còn con, thiếu thì tự đi mà xoay xở, con gái học ít thôi cũng được
Linh không đáp, cũng chẳng giải thích rằng đó là tiền học bổng cô vất vả mới có được. Cô lẳng lặng bỏ lên phòng, đóng cửa lại. Linh ngồi xuống giường trong bóng tối, tay vẫn nắm chặt túi giấy đã nhăn nhúm của tiệm bánh.
Cô không khóc. Nỗi đau này đã quá quen thuộc đến mức cô chẳng còn nước mắt để rơi. Linh chỉ thấy trống rỗng, một sự trống rỗng mà mùi hương bơ sữa còn sót lại cũng không thể lấp đầy.
Sáng hôm sau, Hà Nội đón một đợt không khí lạnh tăng cường. Linh bước ra khỏi cổng trường, ý định ban đầu là về nhà ôn thi, nhưng đôi chân cô như có một lực kéo vô hình đưa lối. Cô lại đứng trước tiệm bánh nhỏ ấy.
Linh bước vào, vẫn vẻ bối rối như cũ. Cô chọn đại một chiếc bánh giống hệt hôm qua. Lần này, thay vì vội vã rời đi, cô tìm một góc nhỏ khuất sau giá sách trong quán để ngồi lại. Cô muốn trốn chạy khỏi cái lạnh bên ngoài, hoặc có lẽ, cô muốn trốn chạy khỏi sự cô đơn trong chính mình.
Nhìn thấy cô sinh viên hôm qua quay lại, ánh mắt Phương Lan sáng bừng lên niềm vui. Lan lấy một ly trà gừng ấm, chậm rãi bước tới và nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện Linh.
Lan không để Linh kịp thu mình vào vỏ ốc, cô bắt đầu hỏi han bằng chất giọng dịu dàng như gió xuân.
Phương Lan
Em lại đến à? Chị cứ sợ bánh hôm qua không hợp khẩu vị em. Hôm nay trời lạnh hơn nhiều đấy, em quàng khăn này có mỏng quá không? Sao mắt lại thâm hơn hôm qua thế này? Em đã ăn tối chưa, hay để chị hâm nóng bánh cho em nhé?
Linh nhìn ly trà gừng đang bốc khói, rồi nhìn khuôn mặt xinh đẹp, tràn đầy lo lắng của người con gái đối diện. Cô cảm thấy bối rối vô cùng. Trong thế giới của Linh, sự quan tâm luôn đi kèm với điều kiện, hoặc nó vốn dĩ không dành cho cô.
Linh chẳng biết phải trả lời sao, đôi tay cô đan chặt vào nhau dưới gầm bàn, môi mấp máy nhưng không thốt nên lời. Cô chỉ có thể khẽ gật đầu một cái thật nhẹ, rồi lại cúi gắm mặt xuống vì sợ Lan sẽ nhìn thấy sự dao động trong mắt mình.
Phía bên ngoài cửa kính, Phương Thảo tình cờ đi ngang qua cùng Ánh Sáng. Thảo khựng lại khi thấy Linh – người bạn vốn chẳng bao giờ ngồi quán xá – lại đang ngồi đối diện với một chị khóa trên xinh đẹp.
Phương Thảo
//Thì thầm với Ánh Sáng// Sáng nhìn kìa! Chị Linh của em đấy à? Tôi chưa bao giờ thấy cậu ấy ngồi lại quán nào lâu thế. Mà chị kia là ai mà nhìn Linh chăm chú thế nhỉ?
Ánh Sáng nhìn theo hướng tay Thảo, thấy Linh đang bối rối trước sự ân cần của Lan. Cô bé không đáp, nhưng trong lòng thầm mừng cho chị mình. Có vẻ như dưới cái mùa đông lạnh lẽo này, chị Linh cũng đã tìm thấy một "ngọn lửa" cho riêng mình.
Tgia bị văn dí
Ủa oke hong?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play