Em Thua Rồi, Thua Cô Ấy Và Cả Trái Tim Anh [Văn Hàm]
Chap 01
Tả Kỳ Hàm chưa từng nghĩ có một ngày mình lại đứng ở vị trí này — phía sau lưng Dương Bác Văn, nhìn anh cười với người con gái khác, mà tim thì đau đến mức không thở nổi.
Cậu đứng nép bên hành lang tầng ba của khoa Kiến trúc, nơi ánh nắng chiều đổ dài trên nền gạch cũ. Từ đây, cậu có thể nhìn thấy rất rõ: Dương Bác Văn đang cúi đầu nghe cô ấy nói, ánh mắt dịu đi thấy rõ. Nụ cười ấy… Kỳ Hàm đã từng nghĩ nó là của riêng mình.
Nhưng hóa ra, cậu chỉ là người đến sớm hơn một chút.
Dương Bác Văn — đàn anh khóa trên, hơn cậu ba tuổi, là người đầu tiên kéo Kỳ Hàm ra khỏi những ngày đại học lạc lõng. Anh dạy cậu cách vẽ bản thảo, cách sửa bài lúc nửa đêm, cách uống cà phê đen không đường mà không nhăn mặt. Quan trọng nhất, anh cho cậu cảm giác được cần đến.
Còn Kỳ Hàm thì ngu ngốc đem thứ tình cảm không nên có ấy giấu vào từng lần gọi “anh”.
Chỉ ba chữ, nhưng là cả một bầu trời.
Dương Bác Văn
Cậu đứng đây làm gì?
Giọng nói quen thuộc vang lên phía sau khiến Kỳ Hàm giật mình. Cậu quay lại — là Dương Bác Văn. Không biết từ khi nào anh đã rời khỏi cô gái kia.
Câu trả lời bật ra trước khi cậu kịp suy nghĩ.
Dương Bác Văn nhìn cậu, hơi sững lại. Ánh mắt ấy không còn vô tư như trước, mà mang theo một chút dè dặt. Kỳ Hàm nhận ra điều đó, tim chợt thắt lại.
Dương Bác Văn
Anh bận chút việc. Cô ấy—
Kỳ Hàm cắt lời, mỉm cười. Một nụ cười rất nhẹ, rất ngoan
Tả Kỳ Hàm
Cô ấy là bạn gái anh, đúng không?
Dương Bác Văn im lặng vài giây, rồi gật đầu.
Chỉ một tiếng “ừ” thôi, nhưng đủ để đánh sập mọi hy vọng mà Kỳ Hàm đã cố nuôi suốt hai năm.
Tả Kỳ Hàm
Chúc anh hạnh phúc
Cậu nói, giọng bình thản đến mức chính mình cũng thấy xa lạ.
Tả Kỳ Hàm
Cô ấy… rất hợp với anh
Tả Kỳ Hàm
Dương Bác Văn nhìn cậu rất lâu, như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ xoa nhẹ đầu cậu — cử chỉ quen thuộc nhất, cũng tàn nhẫn nhất.
Dương Bác Văn
Em lúc nào cũng hiểu chuyện
Hiểu chuyện.
Vì hiểu chuyện nên không được chọn.
Vì hiểu chuyện nên phải thua.
Kỳ Hàm cúi đầu, che đi đôi mắt đã đỏ hoe.
Cậu quay lưng bước đi, không dám chạy, cũng không dám quay lại. Bởi vì chỉ cần nhìn thêm một lần nữa thôi, cậu sợ mình sẽ khóc trước mặt anh.
Chap 02
Sau hôm đó, Tả Kỳ Hàm bắt đầu biến mất khỏi những nơi có Dương Bác Văn.
Cậu đổi ca trực ở phòng vẽ, tránh giờ sinh hoạt câu lạc bộ, thậm chí con đường quen thuộc dẫn ra căn-tin cũng bị thay bằng lối vòng xa hơn. Không phải vì hận, mà vì sợ — sợ chỉ cần nhìn thấy anh thôi, mọi cố gắng tỏ ra bình thản sẽ sụp đổ.
Nhưng Dương Bác Văn thì nhận ra.
Ba ngày liền không thấy Kỳ Hàm gửi tin nhắn hỏi bài. Một tuần không còn ai mang cà phê đặt lên bàn anh lúc đêm khuya. Những điều nhỏ nhặt ấy, trước đây anh chưa từng để tâm, bỗng dưng trống trải đến lạ.
Dương Bác Văn
Tả Kỳ Hàm đâu rồi?
: À… dạo này cậu ấy hay về sớm. Hình như xin nghỉ mấy buổi rồi
Anh hỏi một đàn em trong khoa.
Tối hôm đó, anh đứng trước phòng ký túc xá của cậu rất lâu, điện thoại trong tay sáng rồi tắt không biết bao lần. Cuối cùng, anh vẫn nhấn gọi.
Giọng Kỳ Hàm ở đầu dây bên kia khàn nhẹ, như vừa tỉnh ngủ.
Dương Bác Văn
Em tránh mặt anh à?
Dương Bác Văn
Anh làm gì khiến em không thoải mái sao?
Kỳ Hàm siết chặt điện thoại. Có rất nhiều điều muốn nói, nhưng lại chẳng điều nào có thể nói ra.
cậu khẽ gọi, giọng rất thấp.
Tả Kỳ Hàm
Anh có hối hận không?
Dương Bác Văn
Hối hận chuyện gì?
Tả Kỳ Hàm
Vì… đã đối xử tốt với em
Không khí như ngừng lại.
Dương Bác Văn dựa lưng vào tường, ánh đèn hành lang hắt bóng anh dài xuống sàn.
Dương Bác Văn
Kỳ Hàm, anh chỉ coi em là đàn em của anh
Câu nói ấy, cậu đã đoán trước. Nhưng khi nghe thật sự, tim vẫn đau đến tê dại.
Cậu cười khẽ, dù chẳng ai nhìn thấy
Tả Kỳ Hàm
Em cũng chỉ coi anh là đàn anh thôi
Dương Bác Văn
Vậy thì tránh mặt anh làm gì?
Tả Kỳ Hàm
Vì em cần thời gian
Tả Kỳ Hàm
Khi nào ổn hơn, em sẽ quay lại
Dương Bác Văn im lặng rất lâu, rồi nói:
Dương Bác Văn
Được. Nhưng đừng biến mất hoàn toàn. Anh… không quen
Không quen, chứ không phải không nỡ.
Cuộc gọi kết thúc. Cậu đặt điện thoại xuống, kéo chăn trùm kín đầu. Nước mắt rơi ướt gối, không thành tiếng.
Người thua cuộc không có quyền đòi hỏi.
Ngoài kia, Dương Bác Văn vẫn đứng dưới đèn, nhìn màn hình tối đen. Trong lòng anh có một cảm giác rất lạ — như thể vừa để tuột mất điều gì đó, nhưng lại không biết gọi tên ra sao.
Có những người,
luôn ở lại bên ta rất lâu,
cho đến khi họ rời đi —
ta mới nhận ra khoảng trống họ để lại lớn đến nhường nào.
Chap 03
Tả Kỳ Hàm quay lại khoa sau gần hai tuần.
Cậu xuất hiện với dáng vẻ vẫn ngoan ngoãn như trước, chỉ là ánh mắt trầm hơn, nụ cười ít đi. Những người xung quanh không nhận ra sự khác biệt, nhưng Dương Bác Văn thì có.
Cậu không còn gọi anh mỗi khi gặp.
Không còn ngồi cạnh anh trong phòng vẽ.
Cũng không còn chờ anh tan học để cùng về.
Kỳ Hàm bây giờ, lịch sự và xa cách.
Dương Bác Văn
Bài này em làm ổn đấy
Dương Bác Văn đứng sau lưng cậu, nhìn bản thiết kế trên bàn.
Tả Kỳ Hàm
Vâng, cảm ơn đàn anh
Hai chữ “đàn anh” được nhấn rất rõ.
Tay anh khựng lại một nhịp.
Trước đây, cậu luôn gọi anh là “anh Bác Văn”. Không khoảng cách. Không rào chắn. Còn bây giờ, chỉ một cách xưng hô thôi, đã dựng lên bức tường vô hình giữa hai người.
Dương Bác Văn
Em giận anh?
Tả Kỳ Hàm
Không có tư cách để giận
Câu trả lời ấy khiến lòng Dương Bác Văn chùng xuống.
Chiều hôm đó, anh hẹn bạn gái đến đón. Cô gái đứng trước cổng trường, xinh xắn và rạng rỡ. Khi thấy Dương Bác Văn, cô cười tươi, khoác tay anh một cách tự nhiên.
Đúng lúc ấy, Kỳ Hàm từ trong cổng bước ra.
Cậu nhìn thấy cảnh đó, bước chân khẽ chậm lại. Không phải vì đau nữa, mà vì quen rồi. Nỗi đau kéo dài đủ lâu, cuối cùng cũng hóa thành thói quen.
Cô gái gọi, giọng trong trẻo.
Hề Kim Nguyệt
Hôm nay anh bận không?
Hề Kim Nguyệt
Em muốn anh đi xem phim với em
Dương Bác Văn mỉm cười, gật đầu.
Ánh mắt anh vô thức lướt qua Kỳ Hàm.
Cậu đứng cách đó không xa, ôm bản vẽ trước ngực, cúi đầu tránh đi ánh nhìn ấy. Dáng người gầy gò, lặng lẽ như thể chỉ cần gió mạnh hơn một chút cũng sẽ bị cuốn đi.
Không hiểu vì sao, tim Dương Bác Văn nhói lên.
Dương Bác Văn
Tối nay anh có việc
Hề Kim Nguyệt
Ơ? Nhưng anh vừa—
Dương Bác Văn
Để hôm khác nhé
Cô gái không vui, nhưng vẫn gật đầu. Sau khi cô rời đi, Dương Bác Văn quay lại — Kỳ Hàm đã không còn ở đó.
Anh nhìn quanh, cảm giác hụt hẫng rõ rệt.
Tối đó, mưa lớn.
Dương Bác Văn thấy Kỳ Hàm đứng trú mưa trước tiệm photocopy, không mang ô. Áo đồng phục ướt sũng, tóc dính lên trán.
Anh dừng lại trước mặt cậu
Kỳ Hàm ngẩng đầu, ngẩn người.
Tả Kỳ Hàm
Không cần đâu ạ
Dương Bác Văn
Đừng cứng đầu
Anh mở cửa, giọng nghiêm hơn.
Cuối cùng, Kỳ Hàm vẫn lên xe.
Không ai nói gì suốt quãng đường. Chỉ có tiếng mưa gõ lộp bộp lên kính xe, nặng nề như những điều chưa nói.
Dương Bác Văn
Em thay đổi rồi
Dương Bác Văn phá vỡ im lặng.
Tả Kỳ Hàm
Vì em đã hiểu vị trí của mình
Kỳ Hàm nhìn ra ngoài cửa sổ
Tả Kỳ Hàm
Như vậy không tốt sao?
Dương Bác Văn
Tả Kỳ Hàm… anh không thích cảm giác này
Dương Bác Văn
Cảm giác... sắp mất em
Kỳ Hàm quay sang nhìn anh. Lần đầu tiên sau rất lâu, trong mắt cậu không còn che giấu điều gì nữa.
Tả Kỳ Hàm
Anh đã mất em rồi
Xe dừng lại.
Mưa vẫn rơi, rất to.
Vết nứt đã xuất hiện.
Không ai biết, nó sẽ khiến hai người rời xa hơn —
hay là bắt đầu một cơn sụp đổ khác, đau hơn gấp bội.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play