[ DuongHung ] Duyên Lỡ Làng !
1.
Hi, đây là fic đầu của tớ á.
Mong mọi người ủng hộ aa.
Lê Quang Hùng - Em
Anh ơi.
Lê Quang Hùng - Em
Em không muốn yêu xa đâu..
Hắn dịu dàng xoa đầu em như một lời an ủi.
Trần Đăng Dương - Hắn
Ngoan..
Trần Đăng Dương - Hắn
Anh đi vài năm rồi về, anh hứa.
Vẫn là vẻ mặt không cam lòng ấy nhưng bây giờ, em ôm chặt hắn để giấu đi nó.
Lê Quang Hùng - Em
Em không chịu đâu..
Lê Quang Hùng - Em
Sau này anh đi.
Lê Quang Hùng - Em
Anh quên em thì sao..
Lê Quang Hùng - Em
Nghèo cũng được, khổ cũng được.
Lê Quang Hùng - Em
Nhưng em không muốn xa anh đâu..
Hắn dịu dàng vỗ về lưng em.
Trần Đăng Dương - Hắn
Hay..
Trần Đăng Dương - Hắn
Em lên phố cũng anh nha..
Trần Đăng Dương - Hắn
Lúc ấy chúng ta không phải xa nhau..
Trần Đăng Dương - Hắn
Còn anh sẽ đi kiếm tiền nuôi em.
Trần Đăng Dương - Hắn
Rồi sau này..
Trần Đăng Dương - Hắn
Anh thành công rồi..sẽ cưới em.
Lê Quang Hùng - Em
Th-Thật không..
Lê Quang Hùng - Em
Nhưng..lỡ đâu..-
Hắn đưa tay giữ chặt hai bên má đỏ ửng vì khóc của em nâng lên.
Trần Đăng Dương - Hắn
//hôn nhẹ lên môi em//
Trần Đăng Dương - Hắn
Yêu của anh, đừng nói bậy.
Lê Quang Hùng - Em
//dụi vào lòng anh mà nức nở//
Lê Quang Hùng - Em
E-Em..ức..!
Lê Quang Hùng - Em
Sợ..sợ anh quên em..
Trần Đăng Dương - Hắn
Ngoan..ơi.
Trần Đăng Dương - Hắn
Chúng ta cũng đi lên phố, anh kiếm tiền nuôi em học đại học..
Trần Đăng Dương - Hắn
Rồi sau này sự nghiệp anh ổn định..
Trần Đăng Dương - Hắn
Anh sẽ công khai lấy em làm vợ ha..!
Trần Đăng Dương - Hắn
Nha..
Trần Đăng Dương - Hắn
Em đừng nghĩ linh tinh nữa..
Trần Đăng Dương - Hắn
Nghe anh..
Trần Đăng Dương - Hắn
Lên phố với anh, anh kiếm tiền nuôi em.
Trần Đăng Dương - Hắn
3 ngày nữa chúng ta phải đi rồi..
Trần Đăng Dương - Hắn
Để anh sang bảo với ông Sáu nha..
Em không đáp lại, đầu gật gật như thay cho lời đồng ý.
Trần Đăng Dương - Hắn
Được rồi ngoan..
Lê Quang Hùng - Em
Nhưng..em vẫn sợ..-
Trần Đăng Dương - Hắn
Anh đã nói bao nhiêu lần rồi.
Trần Đăng Dương - Hắn
Em không cần suy nghĩ linh tinh.
Trần Đăng Dương - Hắn
Cứ theo anh lên phố, anh lo..
Hắn dịu dàng đặt một nụ hôn lên trên trán em.
Trần Đăng Dương - Hắn
Ông Sáu ơi..!
Trần Đăng Dương - Hắn
Ông Sáu..!
Ông Sáu
Đăng Dương đấy à..
Ông Sáu
3 ngày nữa đi rồi.
Ông Sáu
Sao sang đây làm gì thế.
Trần Đăng Dương - Hắn
Cháu muốn xin cho Hùng đi nữa được không ạ..
Trần Đăng Dương - Hắn
Nếu không được thì..-
Ông Sáu
Hùng nó muốn thì ông cho đi thôi.
Ông Sáu
Ông tưởng mày không đi được thì lại phải nhờ nó kêu giúp.
Trần Đăng Dương - Hắn
Ahah..
Ông Sáu
Rồi ông thu xếp cho đi đó.
Ông Sáu
Hai bây soạn sẵn hành lí đi.
Ông Sáu
Ông nhờ bạn trên phố kiếm việc cho.
Trần Đăng Dương - Hắn
Dạ..
Trần Đăng Dương - Hắn
Cháu định lên đó kiếm tiền cho Hùng đi đại học.
Trần Đăng Dương - Hắn
Sợ em vất vả.
Ông Sáu
Ông già rồi, đừng có khoe tình yêu vàng bạc châu báu của tụi bây cho ông nữa.
Trần Đăng Dương - Hắn
//cười khờ//
Lê Quang Hùng - Em
Aa..Dương về.
Lê Quang Hùng - Em
Sao rồi anh..có xin được không.
Hắn như nhảy cẫng lên tại dây phút ấy chạy đến ôm chặt em.
Trần Đăng Dương - Hắn
Anh xin được rồi..!
Trần Đăng Dương - Hắn
Chúng ta được bên nhau rồi..!
Em ngẩn người ra giây lát rồi cũng ôm chầm lấy anh.
Lê Quang Hùng - Em
Em biết mà..
Lê Quang Hùng - Em
Dương của em giỏi lắm..!
Trần Đăng Dương - Hắn
Ngoan.
Trần Đăng Dương - Hắn
Anh nấu mì cho em rồi thu dọn hành lí nha..
Lê Quang Hùng - Em
Dạ vângg.
Lê Quang Hùng - Em
//nhón chân hôn lên má anh//
Trần Đăng Dương - Hắn
//cười//
Trần Đăng Dương - Hắn
Yêu thée.
Trần Đăng Dương - Hắn
//nhéo mũi em//
2.
Đêm cuối trước ngày lên phố..
Một dáng người gầy gò bước đến bên căn nhà nhỏ của hắn và em.
Lê Quang Hùng - Em
M-Mẹ..?
Lê Quang Hùng - Em
Mẹ sang đây làm gì.
Lê Ngọc Quyên
Nghe nói con sắp lên phố.
Lê Ngọc Quyên
Người quen của mẹ nói cái gì trên phố cũng đắt đỏ lắm..
Lê Ngọc Quyên
Không như ở quê nên..
Lê Ngọc Quyên
Mẹ cho con tiền..
Bà cầm cái túi vải thô sơ dúi vào tay em.
Lê Ngọc Quyên
Quang Hùng..
Lê Ngọc Quyên
Trong đây có hai triệu rưỡi, tiền ba mẹ làm lụng tích góp bao năm nay.
Lê Ngọc Quyên
Mẹ cũng đã nói với ba rồi, ông ấy đồng ý..
Mắt bà dần cay xè, giọng bà nghẹn ngào.
Lê Ngọc Quyên
Ba mẹ không còn tiền thì làm lại được.
Lê Ngọc Quyên
Ba mẹ không nỡ nhìn con sống khổ sở..
Lê Ngọc Quyên
Mẹ biết con muốn học đại học nhưng..
Lê Ngọc Quyên
Tiền học là một con số chẳng dễ dàng gì cả..
Lê Ngọc Quyên
Mẹ xin lỗi, là do ba mẹ vô dụng không cho con được một cuộc sống tốt hơn.
Em chạy đến ôm bà vào lòng mà thút thít.
Lê Quang Hùng - Em
Mẹ..mẹ đừng nói thế..
Lê Quang Hùng - Em
Không phải lỗi của ba mẹ..
Lê Quang Hùng - Em
Chỉ trách con làm chưa đủ tốt..
Lê Ngọc Quyên
Hùng ngoan..
Lê Ngọc Quyên
Không phải lỗi của con.
Lê Ngọc Quyên
Mai đi rồi, nhớ bảo trọng.
Lê Ngọc Quyên
Mẹ còn phải về..
Lê Ngọc Quyên
Giờ cũng muộn rồi con vào nghỉ ngơi đi.
Lê Ngọc Quyên
Nhớ sống tốt nhé không mẹ giận..
Trước khi rời đi, bà nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán em như hồi nhỏ.
Ngoài mặt em cố gắng gượng tỏ ra bình tĩnh nhưng bà vừa đi khỏi mắt em.
Hùng đã chạy vào nhà nhảy vào lòng hắn mà nức nở.
Hắn cũng chỉ biết bất lực mà vỗ nhẹ lưng em thay cho lời an ủi.
Trần Đăng Dương - Hắn
//xách đồ của cả hai//
Lê Quang Hùng - Em
//lon ton đi theo sau//
Ông Sáu
Lên xe đi hai đứa.
Lê Quang Hùng - Em
//lên xe vỗ vào ghế//
Lê Quang Hùng - Em
Anh, anh.
Lê Quang Hùng - Em
Ngồi ở đây.
Trần Đăng Dương - Hắn
Ngoan chờ chút, anh cất hành lí đã.
Lê Quang Hùng - Em
//gật gật//
Lê Quang Hùng - Em
//đá chân//
Hắn cất đồ xong thì vào xe ngồi ghế cạnh em.
Lê Quang Hùng - Em
Thích quáaa.
Lê Quang Hùng - Em
Sắp được lên phố ròiii.
Tài Xế
Xe chuẩn bị khởi hành, các hành khách nhanh chóng ổn định chỗ ngồi.
Lê Quang Hùng - Em
//dựa vào vai anh//
Trần Đăng Dương - Hắn
//xoa đầu em//
Trần Đăng Dương - Hắn
Ngoan buồn ngủ rồi hả ?
Lê Quang Hùng - Em
Em chưa buồn ngủ nhưng em thích dựa vào vai anh.
Lê Quang Hùng - Em
Tại vai anh ấm.
Bo bí bo bo bo..Bo lái xe ô tô.
Chiếc xe chạy nhanh trên mặt đường.
Em đã ngủ gục trên đùi hắn lúc nào không hay.
Hắn thì lẳng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ.
Tài Xế
Mọi người chú ý sắp đến điểm dừng.
Trần Đăng Dương - Hắn
Quang Hùng..
Trần Đăng Dương - Hắn
Dậy đi, sắp tới rồi.
Trần Đăng Dương - Hắn
//hôn má em//
Lê Quang Hùng - Em
Ai cho hôn.
Trần Đăng Dương - Hắn
//dí tay vào trán em//thích đấy, không được à.
Lê Quang Hùng - Em
//đánh vai hắn//
Trần Đăng Dương - Hắn
//hôn trán em//
Lê Quang Hùng - Em
Hôn được hôn hoài à.
Trần Đăng Dương - Hắn
Yêu nên anh mới hôn màa.
Lê Quang Hùng - Em
Ai cần anh yêu.
Trần Đăng Dương - Hắn
//dụi vào vai em//
Trần Đăng Dương - Hắn
Thích nên yêu.
Tài Xế
Đến điểm dừng rồi, mọi người xuống xe.
3.
Cả hai cùng bước xuống xe, hắn kêu em đi ra một góc để hắn lấy đồ.
Xuất hiện trong mắt em là một dáng người to lớn đang xách đống đồ nặng chịch.
Thấy thế, em liền chạy tới muốn cầm giúp đồ cho hắn.
Lê Quang Hùng - Em
Để em cầm đồ cho.
Trần Đăng Dương - Hắn
Không cần đâu, anh xách được mà.
Giọng hắn dịu dàng, đôi tay cầm đồ đạc vô cũng chắc.
Những người xung quanh nhìn vào đầy thương xót.
"Tình yêu của họ rất đẹp, chỉ tiếc họ chẳng có cuộc sống tốt hơn."
Trần Đăng Dương - Hắn
Chúng mình đi thuê nhà nhé..?
Lê Quang Hùng - Em
H-Hả..?
Lê Quang Hùng - Em
Thuê nhà ?
Lê Quang Hùng - Em
Chúng ta làm gì có tiền..
Trần Đăng Dương - Hắn
Ngoan, không sao.
Trần Đăng Dương - Hắn
Anh sẽ cố kiếm tiền để trả..
Lê Quang Hùng - Em
A-Anh..
Trần Đăng Dương - Hắn
Yên tâm, anh không để em chịu thiệt đâu.
Trần Đăng Dương - Hắn
Đợi anh, chút thôi..nha..?
Em nắm chặt quai của chiếc balo nhỏ trên lưng, đầu gật gật môi mím chặt.
Sâu thẳm trong ánh mắt em là sự hi vọng, quyết tâm.
Được sự đồng ý của em, hắn liền chạy đi.
Trước khi đi xa, hắn quay đầu lại.
Trần Đăng Dương - Hắn
Chờ anh..!
Giọng hắn to nhưng cũng chỉ như muỗi kêu trước dòng người, xe cộ tấp nập, nhộn nhịp.
Thế nhưng, em vẫn thấy được ý muốn trong khẩu hình miệng của hắn mà cười tươi.
Đợi mãi, trời sập tối, hắn vẫn chưa quay lại.
Em ngồi xổm xuống, hai tay ôm lấy thân hình gầy gò đang dần lạnh vì gió Đông.
Hai mắt em nhoè đi, bị nước mắt che khuất tầm nhìn, chỉ biết dùng tay áo khoác lau đi.
Lau mãi, anh vẫn chưa về còn một bên tay áo đã ướt đẫm màu nước mắt.
Giọng em khẽ run, người co lại.
Lê Quang Hùng - Em
Đăng..D-Dương..
Cả người em như hoá đá, trời vô cùng lạnh nhưng chiếc áo khoác trên người em lại rất mỏng.
Giây phút ấy, em có cảm giác như mình sắp kiệt sức, trước mắt dần tối sầm lại.
Khi hắn quay lại, quay xuôi quay dọc chẳng thấy bóng dáng em đâu vội chạy đi tìm.
Chân hắn mỏi rã rời rồi mắt vô tình lia sang bóng dáng hao gầy dựa vào bức tường ở góc, mắt nhắm nghiền.
Hắn liền tức tốc chạy lại, thấy rằng đó là em..
Hắn ôm chầm lấy, ôm rất mạnh, rất lâu..đến mức em tỉnh giấc.
Lê Quang Hùng - Em
Ư..a-anh..
Trần Đăng Dương - Hắn
Anh xin lỗi..
Trần Đăng Dương - Hắn
Là do anh chưa tốt làm em phải đợi lâu.
Trần Đăng Dương - Hắn
Ăn bánh bao nhé..?
Trần Đăng Dương - Hắn
//vụng về đút bánh bao cho em ăn//
Lê Quang Hùng - Em
Ư-Ưm..//nhai//
Lê Quang Hùng - Em
Anh cũng ăn đi, chắc anh cũng mệt rồi..
Trần Đăng Dương - Hắn
Không sao, thấy em là anh no rồi.
Lê Quang Hùng - Em
Anh không nghe em nữa à.
Trần Đăng Dương - Hắn
Ơ nghe mà nghe mà..
Trần Đăng Dương - Hắn
//cắn vội một miếng//
Trần Đăng Dương - Hắn
Anh ăn rồi, em cũng ăn đi.
Trần Đăng Dương - Hắn
//đút//
Trần Đăng Dương - Hắn
//cắn một miếng//
Rồi cả hai mỗi người ăn một chút.
"Không no vì chiếc bánh bao nhỏ, no vì được thấy người mình thương vui."
Trần Đăng Dương - Hắn
Yêu..!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play