[ Cortis ] Vực Thẳm
Chapter 0
Tôi bắt đầu mơ giấc mơ đó từ một đêm không trăng
Trong mơ, luôn có một người con trai không rõ mặt, cũng chẳng rõ tên, chỉ có một câu nói lặp đi lặp lại
Mỗi lần người kia nói, tôi đều thấy mình như được ôm vào lòng, không hề có cảm giác xa lạ
Ngược lại nó còn quen thuộc đến kỳ lạ, như thể tôi đã từng sống trong vòng tay đó rất lâu
Lần nào tôi cũng hỏi, nhưng người kia thì chưa từng trả lời
Nam thanh niên tử vong do rơi từ vách đá
Kết luận ban đầu: tai nạn
"Sự thật đã được chôn vùi từ rất lâu rồi"
| Thông tin tìm kiếm là 0 |
"Em vẫn chưa bỏ cuộc à ?"
"Nếu tôi có chuyện gì, xin hãy tìm cô ấy"
Nếu chúng tôi đã từng yêu nhau, vậy thì tại sao chỉ có mình tôi quên ?
Và ai đã khiến tôi quên điều đó...?
Won Ji Ah
Em nhất định sẽ tìm ra
Won Ji Ah
Dù ký ức không quay lại đi chăng nữa, em vẫn sẽ tìm ra sự thật
?
Có những chuyện tốt nhất là nên quên đi
Won Ji Ah
Quên để làm gì ?
Won Ji Ah
Để người chết chết thêm lần nữa à ?
Won Ji Ah
Cô ấy...là ai cơ ?
| Nghi vấn không có lời giải |
Tại sao một người đã chết lại sợ hãi đến mức ấy ?
Tại sao anh lại im lặng ?
Rõ ràng không phải vì không thể nói, mà là vì không dám nói
Tại sao người ở bên cạnh anh nhiều nhất, lại là người không nhớ gì cả ?
"Em quên rồi, nên anh mới chết"
• Tác phẩm: [ Cortis ] Vực Thẳm
• Author: ht.quee_nk
• Tình trạng: Đang cập nhật
• Sử dụng ngôi kể thứ nhất
• Ngày ra mắt: 20 - 12 - 2025
• Warning: OOC
• Không có thật
• Không xúc phạm bất kì ai
• Cân nhắc trước khi đọc
Chapter 1: Người Trong Giấc Mơ
Tôi bắt đầu mơ giấc mơ đó từ một đêm không trăng
Trong mơ, luôn có một người con trai không rõ mặt, cũng chẳng rõ tên, chỉ có một câu nói lặp đi lặp lại
Mỗi lần người kia nói, tôi đều thấy mình như được ôm vào lòng, không hề có cảm giác xa lạ
Ngược lại nó còn quen thuộc đến kỳ lạ, như thể tôi đã từng sống trong vòng tay đó rất lâu
Lần nào tôi cũng hỏi, nhưng người kia thì chưa từng trả lời
Eon Seonghyeon — cậu bạn thân của tôi lúc biết chuyện cũng bất ngờ dữ lắm
Eom Seonghyeon
Lại mơ nữa rồi à ?
Eom Seonghyeon
Mặt cậu thẫn thờ từ sáng tới giờ rồi đó
Won Ji Ah
Ừ, là cùng một người
Eom Seonghyeon
Mơ thấy crush trong mơ hả ?
Won Ji Ah
Không phải, cảm giác giống như người thân của mình hơn...
Eom Seonghyeon
Nghe cũng hơi rợn người rồi đó
Tôi cũng thấy vậy, nhưng không hiểu sao, tôi lại không hề sợ khi ở cạnh người ấy
Giấc mơ đổi khác, không còn là hơi ấm cũng chẳng phải là cái ôm quen thuộc
Tôi nhìn thấy người đàn ông kia đứng trước một vực sâu, gió thổi mạnh, áo khoác bay phần phật
Won Ji Ah
Đừng lại gần đó !
Ngay khi tôi hét lên, anh ta quay lại
Và lần đầu tiên, tôi nhìn thấy rõ khuôn mặt ấy
Tôi thì thầm, dù không biết vì sao mình lại gọi được cái tên đó
Martin Edwards Park_Park Woo Joo
Em nhớ ra rồi à ?
Won Ji Ah
Anh mau lại đây, đừng đứng đó !
Martin Edwards Park_Park Woo Joo
Muộn rồi
Rồi đột nhiên, một lực kéo vô hình giật mạnh từ phía sau anh
Tôi lao tới, nhưng chỉ kịp nắm vào không khí, người tên Martin kia rơi xuống
Không một tiếng la hét, chỉ có ánh mắt anh ta từ đầu đến cuối vẫn dán chặt vào tôi
Khi tôi tỉnh dậy, tim lại đau đến nghẹt thở
Won Ji Ah
"Chuyện quái gì thế này ?"
Chapter 2: Tai Nạn Giấu Kín
Ngày hôm sau, tôi bắt đầu tìm kiếm
Won Ji Ah
Martin...tai nạn...vực...
Tôi gõ từng từ khóa trong thư viện điện tử của thành phố
Có một bản tin cũ, cách đây vài năm
Nam thanh niên tử vong do rơi từ vách đá
Kết luận ban đầu: tai nạn
Ảnh đính kèm đã mờ, nhưng tôi vẫn nhận ra
Thủ Thư
Em quen người này à ?
Cô thủ thư hỏi khi thấy tôi đứng chết lặng trước màn hình
Won Ji Ah
Dạ không, nhưng em mơ thấy anh ấy ạ
Thủ Thư
Vụ đó có rất nhiều điểm kỳ lạ
Thủ Thư
Không có dấu hiệu trượt chân, nhưng cũng không tìm ra ai liên quan
Đêm đó, tôi lại mơ, vực sâu vẫn ở đó, nhưng Martin đứng xa hơn, như một cái bóng sắp tan vào hư vô
Won Ji Ah
Anh chết rồi, đúng không ?
Martin Edwards Park_Park Woo Joo
Ừ
Won Ji Ah
Không phải tai nạn ?
Martin Edwards Park_Park Woo Joo
...
Martin Edwards Park_Park Woo Joo
Anh không ngã, anh bị đẩy
Won Ji Ah
Vậy sao anh còn ở đây ?
Martin mỉm cười, dịu dàng đến đau lòng
Martin Edwards Park_Park Woo Joo
Vì anh chưa kịp nói xong
Martin Edwards Park_Park Woo Joo
Anh yêu em
Martin Edwards Park_Park Woo Joo
Chỉ vậy thôi
Won Ji Ah
Martin, em có thể làm gì không ?
Won Ji Ah
Em có thể giúp anh—
Martin Edwards Park_Park Woo Joo
Không, sự thật đã được chôn vùi từ rất lâu rồi
Gió nổi lên, cũng là lúc thân hình anh mờ dần
Martin Edwards Park_Park Woo Joo
Đừng quên anh
Martin Edwards Park_Park Woo Joo
Vì khi em còn nhớ, anh vẫn sẽ tồn tại
Bỏ mặc tôi ở lại với thứ giấc mơ quái quỷ cùng hàng tá suy nghĩ trong đầu
Lí trí kéo tôi trở lại trước khi nỗi buồn kịp nuốt trọn mọi thứ
Không thể dừng lại ở đây được
Nếu tất cả chỉ là một giấc mơ, vậy tại sao tim tôi lại đau đến thế ?
Nếu tôi chưa từng quen anh, vậy tại sao tôi lại nhớ rõ cách anh ôm tôi, cứ như một thói quen đã lặp lại hàng nghìn lần vậy
Won Ji Ah
Không thể vô cớ như vậy được
Hôm sau, tôi quay lại thư viện thêm lần nữa, cô thủ thư nhìn thấy tôi liền thở dài, như thể đã đoán trước hành động tiếp theo tôi sẽ làm
Thủ Thư
Em vẫn chưa bỏ cuộc à ?
Won Ji Ah
Em nghĩ có gì đó đã bị giấu đi
Cô im lặng một lúc, rồi kéo ngăn tủ phía sau ra, lấy một tập hồ sơ mỏng
Thủ Thư
Đây không phải tài liệu công khai
Thủ Thư
Nhưng em cần phải biết một điều
Thủ Thư
Hồ sơ tai nạn của Martin, có một phần bị niêm phong
Download MangaToon APP on App Store and Google Play