[HoàngKhang]Bước Chân Của “Định Mệnh”
CHAP1
Sau khi thi tuyển sinh đại học thì cậu học sinh tên Nguyễn Đình Khang đã lọt vào top 10 của cả nước
???
Quao,mày ngầu quá trời luôn á Khang,được lọt vào top10 luôn kìa
???
Trời ơi nhìn phát biết liên,Khang học giỏi như vậy mà
Nguyễn Đình Khang
Ấy mọi người nói quá rồi
Nguyễn Đình Khang
Tôi không giỏi như vậy đâu/phủ nhận/
Trần Gia Huy
Giỏi mà sao lại không nhận chứ~/khoác vai/
Nguyễn Đình Khang
Mày vô trường gì vậy Huy?/thắc mắc/
Trần Gia Huy
Nói chung là mày vô trường gì là tao vô trường đó đó/cười/
Nguyễn Đình Khang
Vậy nếu như mà tao nói là tao vô trường top đầu thì sao?
Nghe tới đây sắc mặt của Huy vẫn không thay đổi vì cậu cũng là người đã lọt vào trong top10 đó,nhưng khổ thay Khang thì nằm ở top1 còn cậu thì ở top9
Nhưng mà cậu vẫn đủ điểm để được vào trường mà Khang vào
Trần Gia Huy
Thì kệ thôi,dù gì tao cũng đủ điểm vào mà,có điều là chuẩn luôn số điểm mà người ta đưa ra thôi.Còn mày là dư quá rồi còn gì/trêu/
Nguyễn Đình Khang
Ừm,đúng rồi còn gì/cười mỉm/
Ánh mắt cậu dán chặt vào tấm bảng lớn đặt ngay tại sảnh trường,dòng chữ ghi:
TOP1:NGUYỄN ĐÌNH KHANG
Cậu có vui không?Tất nhiên là có rồi nhưng mục đích mà cậu cố gắng đứng hạng nhất đó chính là vì một người bạn thuở nhỏ của cậu,tình cảm của cậu với cậu ấy thật sự chỉ là bạn bè bình thường nhưng trái tim cậu đã hướng về người bạn kia từ bao giờ không hay.Cậu cũng chẳng biết được tình cảm ấy gọi là gì nữa,có thể là tình cảm của sự chân thành,sự yêu thương và…một chút yêu chăng?
Liệu cậu có đang yêu đơn phương không nhỉ?Chắc chắn là không rồi vì người ấy cũng đang yêu cậu trong sự âm thầm mà cậu không biết và có lẽ cả hai cũng chẳng biết rằng đối phương đang yêu thầm mình,vì cả hai đều không để lộ ra bất cứ biểu hiện nào gọi là tình cảm với người đối diện mình
Nguyễn Đình Khang
Thôi tao về nhà ngủ trước đây/bỏ đi/
Trần Gia Huy
Về cẩn thận nha/vẫy tay/
Nguyễn Đình Khang
/ngủ trong cơn mơ màng/
???
Khang à,dậy đi nào/ân cần/
Ánh sáng dịu nhẹ từ bên ngoài cửa sổ chiếu ở đằng sau tấm rèm màu xanh lục làm cho căn phòng yên ắng chở nên đầy sự bình yên.Giọng nói ấm áp vừa rồi lại vang lên kéo cậu ra khỏi cơn mơ.Ánh mắt lim dim vẫn còn ngái ngủ của cậu khe khé mở ra
Nguyễn Đình Khang
Ưm,cho tôi ngủ thêm một chút nữa thôi,hôm nay được nghỉ mà/nhắm mắt lại/
Đỗ Nhật Hoàng
Chẳng còn sớm nữa đâu,cậu dậy đi nào/bế lên/
Nguyễn Đình Khang
/tựa vào lòng anh/
Hơi ấm cậu phả vào lòng ngực rắn chắc của anh khiến vành tai anh đỏ ửng lên,trông cậu giống như một chú mèo con vẫn còn chìm trong giấc mơ,anh không phải không từng kệ cậu dậy mà đây là lần thứ mấy anh kêu cậu dậy,cũng chẳng phải lần đầu anh ngại ngùng như vậy
Trong căn phòng nhỏ bây giờ chỉ đầy sự ngại ngùng xen lẫn với sự ấm áp vốn có trong phòng,cậu vẫn không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng cậu chỉ cảm nhận được rằng đang có một nụ hôn nhỏ đang hôn lên má cậu,cậu cuộn tròng lại trong vòng tay anh y hệt như một cục bông nhỏ nhắn xinh xinh vậy
Download MangaToon APP on App Store and Google Play