Cuộc Chơi Không Lời Hứa!
C1
Giọng quản ngục vang lên trong hành lang dài,dội vào những bức tường xám lạnh.
Hắn đứng dậy khỏi ghế,kéo thẳng cổ áo tù nhân,nụ cười treo lơ lửng khóe môi.
Cửu Thư Hàn
Gọi tôi làm gì thế,ngục trưởng Thiên?
Thiên Du Lãng
//cầm hồ sơ,liếc hắn// Đừng gọi tôi như thế.
Cửu Thư Hàn
Sao không được gọi?
Cửu Thư Hàn
Cậu sợ thân mật quá sao.
Thiên Du Lãng
//cau mày// Nực cười.
Thiên Du Lãng
Hôm nay là ngày anh mãn hạn đấy!//trầm giọng//
Cửu Thư Hàn
Ồ? Nhanh thật.
Cửu Thư Hàn
Chậc,thật không muốn xa cậu chút nào~
Chợt Thiên Ân - đồng nghiệp cậu bước vào khẽ bật cười khẽ.
Thiên Ân
Anh ở đây ba năm rồi đó,không muốn xa gì chứ?
Thiên Ân
Còn nhanh nữa,người ta muốn ra ngoài,còn không được.
Cửu Thư Hàn
Đối với tôi...
Cửu Thư Hàn
Ở cạnh ngục trưởng Thiên, ba năm cũng như ba ngày.
Cậu tức giận đến đập bàn mạnh một cái.
Thiên Du Lãng
Cửu Thư Hàn!
Thiên Du Lãng
*gằn giọng* Ra ngoài thì kiếm việc tử tế mà làm.
Cửu Thư Hàn
Quan tâm tôi à? //nhếch môi// Dễ thương ghê.
Thiên Du Lãng
Chỉ không muốn gặp anh ở đây thôi.
Cửu Thư Hàn
Tôi thì muốn gặp cậu mỗi ngày.
Cửu Thư Hàn
Mà nghe lời nói này,thất vọng ghê.
Thiên Du Lãng
//siết chặt tay//" Đồ điên! Ai lại muốn vào tù lần nữa chứ."
Thiên Du Lãng
"Chắc anh ta ra ngoài nên khám não thử xem,có thần kinh không hừ."
Một tù nhân khác huých vai hắn:
Nv nam
Nè! Ra thì ra ngoài,chọc ghẹo quản ngục làm gì?
Cửu Thư Hàn
Không chọc ghẹo thì phí.
Nv nam
Ngày nào cũng thích trêu chó dữ,không sợ cắn à?
Cửu Thư Hàn
*nhún vai* Ha~Thú vị thôi.Cậu không chơi,sao hiểu được!
Thiên Du Lãng đẩy sấp giấy qua.
Thiên Du Lãng
Giấy tờ kí xong rồi,đi ra cổng trái.
Cửu Thư Hàn
//cầm giấy thở dài// Không ngờ ngục trưởng Thiên lại vô tình đến vậy.Tôi tưởng,chúng ta cũng coi như quen biết rồi.
Cửu Thư Hàn
Hóa ra lại không phải ư?
Thiên Du Lãng
//cười nhạt// Thân phận giữa chúng ta dùng cách gọi này có phải không phù hợp? Hả anh Cửu?
Cửu Thư Hàn
Sao không phù hợp?
Thiên Du Lãng
Tôi là quản ngục,còn anh là tù nhân.
Cửu Thư Hàn
//ngẩng mắt lên sắc bén// Tôi không còn là tù nhân của cậu nữa.
Thiên Du Lãng
Đi rồi đừng quay lại,không ai hoan nghênh anh đâu.
Hắn đứng dậy đi được vài bước thì nhìn cậu.
Cửu Thư Hàn
Thiên Du Lãng.
Cửu Thư Hàn
Cậu vừa bảo tôi kiếm việc tử tế để làm
Cửu Thư Hàn
Tôi vừa làm rồi.
Thiên Du Lãng
Hả? Anh làm gì
Cửu Thư Hàn
//tiến gần lại,cười càng rõ// Chẳng là...
Cửu Thư Hàn
Tôi không thể ngưng làm phiền cậu được.
Thiên Ân
//ho khan// Khụ! Thiên ca giữ khoảng cách
Nghe thế, Du Lãng lùi ra vài bước sắc mặt không vui
Cửu Thư Hàn
//giơ tay chào// Tuân lệnh
Cửu Thư Hàn
Cảm ơn cậu đã chăm sóc tôi ba năm qua.
Thiên Du Lãng
Không cần cảm ơn.
Cửu Thư Hàn
//nhếch môi thì thầm// Để tôi chăm sóc lại cậu.
Thiên Du Lãng
//đỏ tai cắn răng// Không cần!
Cửu Thư Hàn
Ha,vậy thì không chắc đâu.
Thư Hàn bật cười khẽ với dáng vẻ kiêu ngạo mà bước ra ngoài,Du Lãng nhìn theo máu chảy thẳng lên đỉnh đầu gân xanh nổi đầy trán đập xuống bàn.
Thiên Du Lãng
Hừ,anh ta cho rằng mình là ai chứ!
Thiên Du Lãng
Cho rằng...bản thân cao quý đến mức,ai cũng sẽ nhớ đến sao!!!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play